33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi bộ tứ giác vàng đột nhập thành công vào Bộ Pháp Thuật. Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Ron bị thương nghiêm trọng dẫn đến trật khớp một cách đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng giờ đây cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. Hai tháng kể từ khi cả nhóm nhận ra rằng bùa chú không thể phá hủy hay có tính sát thương nào đến mặt dây chuyền. Thời gian thấm thoát cũng đã đến đầu tháng 12 rồi và cả nhóm vẫn chưa tìm ra cách để phá hủy chiếc dây chuyền hắc ám xấu xa đó. Bộ tứ bắt đầu miên man trong tình hình hiện tại, họ bắt đầu nghi ngờ mọi việc mà bản thân đang làm, ngay từ đầu việc bắt đầu cuộc hành trình này có phải là điều lãng phí thời gian hay không. Như thể cả bọn đang ở trong một đường hầm tối, một đường hầm rất dài, họ hằng chờ đợi sẽ thấy ánh sáng ở phía cuối con đường nhưng trước mắt họ cứ là một mảng bóng tối kéo dài bất tận. Nó.....không có ánh sáng.

Ron nằm thẫn thờ trên giường, một lần nữa chĩa ánh mắt như dao găm vào Harry đang được Hermione cắt tóc cho. Trong khi Lorelai đang ngồi trên một chiếc đệm trước đống lửa để sưởi ấm cơ thể vì cô có khả năng chịu lạnh rất kém. Cả nhóm trầm ngâm trong bầu không im lặng hoàn toàn, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng lửa lách tách, tiếng mưa rơi vào lều và tiếng kéo cắt.

Đột nhiên Hermiome dừng lại động tác giữa chừng và làm ra vẻ mặt như nhận ra điều gì đó. "Ôi lạy chúa!" Hermione kêu lên.

"Gì vậy?" Harry hỏi và khi không nhận được câu trả lời từ cô bạn phía sau, anh hoang man đưa tay chạm ngay vào gáy vì nghĩ rằng Hermione đã cắt hỏng tóc mình.

"Lát nữa tớ sẽ nói với bồ." Hermione nói trong khi nhanh chóng bước đến bàn và mở một cuốn sách ra kiếm cái gì đó.

"Có lẽ bồ nên nói luôn đi." Harry nói khi theo Hermione đến bàn. Cậu cũng tò mò về những gì Hermione đã phát hiện ra, Lorelai quấn chăn quanh người rồi từ từ lết đến bên bàn.

"Thanh kiếm của nhà Gryffindor—được làm bởi những yêu tinh..."

"Siêu thật đấy." Harry nói, rõ ràng là cậu không hề hiểu ý mà Hermione đang muốn nói đến.

"Không, bồ không hiểu sao?" Hermione nắm bắt được sự thiếu hiểu biết của người bạn mình. "Bụi bẩn hay gỉ sét không thể làm tổn hại đến lưỡi kiếm. Chúng chỉ khiến nó ngày càng mạnh hơn."

"Được...rồi." Harry trả lời, cậu rõ ràng vẫn không hiểu.

"Harry, chúng ta từng phá hủy một trường sinh linh giá, bồ nhớ chứ? là quyển nhật ký của Tom Riddle trong Phòng chứa Bí mật."

"Bằng nanh của con Tử Xà. Nếu bồ nói với mình bồ vừa lấy được một cái như vậy trong cái túi đầy cườm chết tiệt của bồ..."

"Bồ không thấy sao? Trong Phòng chứa Bí mật, bồ đã đâm con Tử Xà bằng thanh kiếm của Gryffindor."

"Lưỡi kiếm đã được tẩm nọc độc của Tử Xà..." Lorelai sau một hồi giữ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng, cuối cùng cô cũng hiểu được điều mà Hermione đang muốn nói.

"Đúng!" Hermione gật đầu.

"Nó sẽ chỉ khiến lưỡi kiếm mạnh hơn!" Harry cuối cùng cũng hiểu.

"Chính xác, đó là lý do tại sao-" Hermione bắt đầu trước khi bị Harry cắt ngang.

"Nó có thể phá hủy những Trường Sinh Linh Giá."

"Và đó hẳn là lý do cụ Dumbledore đã để bồ thừa kế nó."

"Bồ quá thông minh, Hermione, thật đấy." Harry vui mừng khen ngợi.

"Thực ra, mình chỉ suy luận từ những chi tiết trong quá khứ và quan sát kỹ những thứ mà người khác thường bỏ qua." Hermione lảm nhảm.

"Ôi chúa ơi, Mione cứ nhận lời khen đi!" Lorelai phàn nàn. "Này các bạn, đây thật sự là một phát hiện lớn, điều này thật tuyệt. Việc khám phá ra điều này là rất quan trọng cho kế hoạch của chúng ta, nhưng còn một vấn đề quan trọng không kém là-."

Trước khi Lorelai kịp nói hết câu, ánh sáng từ chiếc đèn lồng đột ngột biến mất và mọi thứ chìm trong im lặng khoảng một lúc trước khi Ron xuất hiện. "Thanh kiếm đã bị đánh cắp." Ron nói trước khi nhấn nút trên cái Tắt Sáng để bật đèn trở lại. Quao thật là một màn nhập vai đầy kịch tính, tình tiết cứ như trong mấy bộ phim kinh dị vậy, nhưng đó là Ron, cũng không lạ mấy vì cậu ấy là nữ hoàng phim truyền hình mà và ai cũng biết rõ điều đó. "Đúng, tớ vẫn ở đây, nhưng ba người cứ tiếp tục đi, đừng để tớ làm hỏng mất cuộc vui."

Lorelai không khỏi thở dài, còn Harry không nhanh không chậm đóng cuốn sách trước mắt lại và quay người về phía anh bạn mình. "Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì sao? Chẳng có chuyện gì cả. Mình luôn ủng hộ bồ, được chứ?." Ron nói

"Này, nếu bồ có điều gì muốn nói thì đừng né tránh. Hãy nói ra đi."

"Được rồi, tớ sẽ nói ra hết." Ron nâng tông lên nói. "Nhưng đừng mong tớ sẽ biết ơn chỉ vì cái thứ chết tiệt mà chúng ta đang tìm."

"Mình đã nghĩ bồ biết bồ tham gia vì điều gì."

"Đúng, tớ cũng đã tưởng mình biết."

"Được rồi, Ron, tớ xin lỗi, nhưng tớ không hiểu lắm." Harry nói trong khi đứng dậy đi về phía Ron. "Phần nào của chuyện này không nằm trong mong đợi của bồ ? B-bồ nghĩ chúng ta đang ở khách sạn 5 sao để tìm Trường sinh linh giá mỗi ngày hay sao? Bồ nghĩ rằng bồ có thể về với mẹ vào dịp Giáng sinh sao." ?"

"Mình chỉ nghĩ rằng, sau tất cả những chuyện này, chúng ta có thể đạt được một cái gì đó... Tớ đã nghĩ bồ biết bồ đang làm gì. Tớ đã nghĩ cụ Dumbledore đã nói với bồ điều gì đó đáng giá hơn. Tớ đã nghĩ bồ đã có một kế hoạch!" Ron hét lên.

"Tớ đã kể với các bồ mọi điều Cụ nói với mình. Và nhắc cho cậu nhớ, thì chúng ta đã tìm được thêm một Trường Sinh Linh Giá rồi."

"Phải, và chúng đã gần như thoát được khỏi nó, và đang tìm những cái còn lại, đúng không?"

"Mau cởi nó ra Ron." Lorelai nghiêm túc nói với Ron. Chiếc dây chuyền đang làm thay đổi tính tình Ron. Cậu ấy sẽ không bao giờ hành động như thế này nếu không có Trường Sinh Linh Giá đó. Ron đã đeo nó trên người quá lâu rồi. Có vẻ như Hermione cũng có ý tưởng tương tự.

"Ron, làm ơn bồ bỏ nó ra đi-" Hermione nói khi với lấy mặt dây chuyền nhưng Ron mất bình tỉnh đẩy tay Hermione ra. "Xin bồ hãy bỏ cái Trường Sinh Linh Giá ra, bồ sẽ chẳng nói ra những lời này nếu không đeo nó cả ngày như vậy!." Hermione vẫn cố gắng lấy lại mặt dây chuyền nhưng Ron vẫn tiếp tục đẩy tay cô ấy ra.

Phớt lờ lời nói của Hermione, Ron lại nhìn Harry, "Bồ không biết vì sao tớ nghe đài hàng ngày đúng không? Chỉ để chắc chắn rằng tớ không nghe thấy tên của Ginny, hay Fred, George hay mẹ."

"Bồ nghĩ tớ không nghe chắc!?" Harry hét lên trong sự thất vọng. " Bồ nghĩ mình không biết cảm giác đó thế nào sao?!"

"Không, bồ không hiểu đâu!" Ron gân cổ lên hét lại thậm chí còn to hơn. "Bố mẹ bồ chết rồi, Bồ làm gì có gia đình."

"RON!" Lorelai thở hổn hển nói.

Ngay trước mũi của Lorelai, Harry lao về phía Ron, đầu Ron đầy tức giận. Ron không hề suy nghĩ sáng suốt một chút nào, cả cậu ấy lẫn Harry. "Dừng lại! Dừng lại đi!" Hermione và Lorelai hét lên trong khi cố gắng tách hai tên ngốc này ra.

" Bỏ mình ra "

"Được, vậy đi đi!" Harry hét lên. "Vậy bồ đi đi!"

Bằng một động tác nhanh nhẹn, Ron tháo sợi dây chuyền quanh cổ và ném mạnh nó xuống sàn. Cậu ấy chộp lấy chiếc túi của mình và đi về phía lối vào lều. Lorelai không thể tin được, cậu ấy thực sự quyết định rời đi sao.

"Ron." Hermione nói. Cô ấy muốn cậu ở lại, Hermione không hề muốn Ron rời đi, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra với cậu ấy ở ngoài kia.

Ron dừng lại rồi quay sang Hermione. "Còn bồ? Bồ sẽ đi hay ở lại." Ron rõ ràng đang đặt Hermione vào một tình thế khó xử. Hermione bối rối quay đầu lại nhìn Harry và Lorelai rồi quay lại nhìn Ron, Hermione không thể thốt nên lời nào hết. Nhìn ra sự do dự của Hermione, Ron nhìn Harry rồi quay sang nói với Hermione "Được rồi. Tớ hiểu rồi. Tớ đã nhìn thấy hai người vào đêm đó."

"Ron, không- không có chuyện gì đâu!" Hermione cố giải thích với một đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Nhưng Ron không muốn nghe, cậu nhanh chóng lao ra khỏi lều. "Ron!" Hermione chạy ra theo cậu ấy. "Ron! Bồ đi đâu thế? Làm ơn quay lại đi!"

Lorelai thả chăn xuống sàn và chạy theo Hermione, lúc này Hermione chắc hẳn đang rất suy sụp. "Ron làm ơn!" Lorelai có thể nghe thấy rất rõ tiếng hét của người bạn mình dù cô chỉ ra đến cửa lều. Hermione ra sức níu kéo "Ron!" Nhưng đã quá trễ rồi. Cậu ta vừa mới biệt tích đến Merlin cũng không biết ở đâu.

Những giọt nước mắt Hermione cố gắng kìm nén giờ đây đang chảy dài trên khuôn mặt cô ấy. Một tiếng nức nở lớn thoát ra khỏi miệng Hermione, và Hermione không khỏi che mặt mình bằng đôi tay run rẩy. Hermione không thể chịu đựng được nỗi đau lòng này nữa và ngã xuống nền đất trong tình trạng nhếch nhác khi nỗi đau của cô ấy trào ra thành những dòng nước mắt không thể kiềm chế được. Những tiếng nức nở xé ruột xé gan, nó xé nát lồng ngực cô ấy. Lorelai chạy đến chỗ cô gái đang khóc đến tội nhiệp ấy, Lorelai từ từ quỳ xuống cạnh Hermione và ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng đang run lên từng nhịp ấy. Hermione chìm đắm trong hơi ấm của cái ôm dịu dàng ấy, tìm kiếm sự an ủi trong đó một cách tuyệt vọng. Tim Hermione giờ đây vừa mới bị xé thành triệu mảnh nhỏ.

Một vài phút trôi qua trước khi Hermione bắt đầu bình tĩnh trở lại và tự trấn tĩnh mình lại. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt Hermione nhưng cô ấy không còn là một mớ hỗn độn nức nở nữa. "Cậu ấy đã đi rồi. Cậu ấy vừa mới rời đi." Hermione thì thầm. Lorelai có thể biết rằng cô bạn mình sắp suy sụp lần nữa.

"Không sao đâu." Lorelai xoa dịu. "Bồ ấy sẽ quay lại thôi. Tất cả là do cái mặt dây chuyền."

"Cậu ấy sẽ không biết tìm chúng ta ở đâu."

"Ron có cái đèn tắt sáng mà. Nếu tớ có thể tìm được đường quay lại chỗ các bồ bằng nó thì Ron cũng vậy." Lorelai cố gắng hết sức giải thích để trấn an Hermione.

"Nếu cậu ấy không muốn quay lại thì sao?"

"Mione, bồ ấy là bạn thân nhất của chúng ta, bây giờ Ron có thể đang nổi điên nhưng rồi bồ ấy sẽ quay lại thôi. Ron hành động như vậy chỉ vì bồ ấy đang đeo Trường Sinh Linh Giá đẫm máu đó."

"Bồ thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Đúng vậy, còn bây giờ chúng ta vào trong nhé, ngoài này lạnh quá."

Hai cô gái quay lại lều và ngồi trên giường ngay trước bếp lửa. Hermione cuối cùng đã ngừng khóc nhưng khuôn mặt cô ấy trống rỗng một cách vô hồn. Hermione đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và có vẻ như cô ấy đang hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Lorelai nhặt lại chiếc chăn mà cô đã đánh rơi trước đó xuống sàn rồi quấn nó quanh vai cô bạn mình. "Tớ sẽ đi lấy cho bồ ít trà, được chứ?"

Khi nghe điều này, Hermione nảy người lên một chút rồi nhìn lên Lorelai, người vừa phá vỡ dòng suy nghĩ của mình. Vài phút sau, Lorelai quay lại với hai tách trà ấm và đưa một tách cho Hermione rồi cô ngồi xuống ngay bên cạnh . Hermione tựa đầu vào vai người bạn mình và hai cô gái chỉ ngồi im lặng nhấm nháp tách trà nóng cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Qủa là trớ trêu, ngay khi cả nhóm tưởng mình đã chạm đáy đá của vực thẳm thì họ lại gặp phải một bi kịch ở mức độ cao hơn nhiều. Ron đã rời bỏ họ và không biết khi nào cậu ấy sẽ quay lại, hoặc thậm chí liệu cậu ấy có quay lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip