32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, bộ tứ không thể để lãng phí thời gian quý báu vào những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt nữa, ngay khi vừa thức dậy, bọn cô đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuyển đến một nơi trú ẩn mới, an toàn hơn. Cả nhóm bắt buột phải đi bộ vì tình trạng của Ron hiện tại vẫn chưa đủ khỏe để có thể độn thổ. Cả nhóm dành cả buổi sáng để di chuyển trong bầu không khí im lặng, dường như chẳng có ai có tâm trạng để nói gì vào lúc này cả, Harry và Hermione ở phía trước còn Ron và Lorelai ở ngay phía sau họ. Lorelai không thể không chú ý đến những cái ánh nhìn trừng trừng mà Ron liên tục bắn vào người Harry và cô không khỏi thấy điều đó thật kỳ lạ. Trong khi tâm trí Ron lúc này, dù cậu biết rất rõ rằng người bạn thân nhất của mình sẽ không bao giờ động lòng với Hermione, nhưng chỉ là lúc này cậu có quá nhiều sự tức giận đang tích tụ trong lòng. Nó khiến cậu quá mệt mỏi, khó chịu khi luôn phải nhìn thấy họ bên nhau thân thiết.

Âm thanh duy nhất cả nhóm nghe được là tiếng radio của Ron đang phát ở phía sau. Bọn cô may mắn kịp thời tìm được một nơi trú ẩn khi bọn Tử thần Thực tử bay phía trên bầu trời tìm kiếm họ. Đó cũng là nơi đầu tiên cả nhóm thấy sau một khoảng thời gian khủng khiếp ở thế giới phép thuật như hiện nay, nơi này may mắn không bị phá hủy hoàn toàn. Rồi bốn người tiếp tục đi ngang qua một bãi đậu xe kéo bị bỏ hoang và tất nhiên nó chỉ còn lại một đóng hoang tàn sau một cuộc phá hủy đẫm máu không nhân tính, nó hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống. Bọn Tử thần Thực tử thực sự đã phá hủy mọi thứ mà chúng thấy trong cuộc săn lùng Harry. Trời cũng đã gần tối, cả nhóm không thể tiếp tục đi được nữa. Ngoài việc mất cảm giác ở chân, thì đi lang thang trong đêm quả là một ý tưởng không mấy hay cho lắm, phải thừa nhận là nó khá tồi tệ. Cả nhóm sẽ dễ dàng bị bắt bởi bất kỳ Tên Tử thần Thực tử nào đó nên tốt nhất là cả bốn người quyết định dừng chân và dựng lều ở dưới một cây cầu. Đó có lẽ là nơi an toàn nhất vào lúc này, ít nhất nó được giấu kín khỏi bất kỳ ai đang theo dõi họ.

"Lore này!." Hermione nhẹ nhàng nói khi ngồi xuống cạnh Lorelai trên giường của cô.

"Ồ, Mione." Cô mỉm cười trả lời.

"Bồ đang nghĩ gì vậy?... Mà cũng đã lâu rồi chúng ta chưa có một buổi nói chuyện đàng quàng giữa những cô gái nhỉ. Bây giờ thì tâm sự muộn phiền của bồ cho tớ đi nào."

Lorelai cụp mắt xuống nhìn vào lòng bàn tay đã bắt đầu khô ráp đi từ lúc nào của mình "Tớ chỉ là đang thấy nhớ bố và anh trai, chắc hai người họ nghĩ tớ đã chết rồi." Điều đó đúng. Lần cuối cùng gia đình Lorelai nghe được tin tức về cô là tại đám cưới của Bill và Fleur khi cô bị Bellatrix bắt đi.

"Haizzz bố mẹ tớ thậm chí còn không biết tớ là ai nữa." Hemione thở dài. Cha mẹ cô hiện tại chắc là đang ở đâu đó ở giữa nước Úc.

"Bồ có thể khôi phục ký ức của họ khi chiến tranh kết thúc." Lorelai nói khi đang cố gắng làm cho tâm trạng Hermione vui lên nhưng chắc là không hiệu quả lắm. "Đừng nhìn tớ với vẻ mặt đó, chúng ta cần phải có niềm tin."

"Giá như nó dễ dàng như vậy." Hermione thở dài rồi nhìn sang Lorelai. "Chắc bồ nhớ Malfoy lắm nhỉ."

Lorelai không trả lời ngay, cô không mong đợi Hermione sẽ bắt đầu nói về anh, Lorelai nhìn chăm chú vào ngọn lửa lập lòe nặng nề nói. "Tớ thực sự....... nhớ cậu ấy, nhưng chúng tớ đang chiến đấu ở hai chiến tuyến khác nhau. Cái niềm tin hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tớ có thể ở .......bên nhau chắc có lẽ là điều vô vọng rồi."

"Lore à, bây giờ bồ không giống chính mình chút nào. Chuyện gì đã xảy ra khi lúc nào bồ cũng luôn nói rằng Malfoy không có lựa chọn nào khác, rằng cậu ấy không phải là người xấu?" Hermione tranh luận. Trước khi Lorelai kịp mở miệng nói điều gì, Hermione lại cắt ngang. "Tớ quả thực không thích tên Malfoy những tớ cũng không thể làm theo cảm tính được. Rõ ràng là Malfoy yêu bồ và cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì vì bồ, thậm chí bất chấp lời nói của cha mẹ cậu ấy. Vì vậy, tớ nghĩ bồ được quyền hy vọng rằng một ngày nào đó bồ và Malfoy có thể ở bên nhau."

"Tớ ước gì nó dễ như vậy." cô thở dài. "Còn Ron thì sao?"

"Ý bồ là gì về Ron?" Hermione trả lời với vẻ bối rối. Lorelai nhướng mày và Hermione rên rỉ khó chịu. "Gần đây bồ ấy khác lắm, cứ như bồ ấy giận dữ với mọi thứ vậy."

Lorelai vuốt cằm suy nghĩ gì đó một hồi rồi bí hiểm nói "Bồ có nghĩ rằng nó có liên quan đến mặt dây chuyền không? Harry cũng hành động tương tự khi bồ ấy đeo nó."

Hermione sốc khi nhận ra điều trùng hợp đến kì lạ này "Lore, bồ nói đúng. Sao tớ lại không nhận ra điều đó được chứ."

"Bồ biết đấy, Ron đang ghen tị giữa mối quan hệ của bồ với Harry, dù cậu ấy không nói ra nhưng tớ luôn thấy cậu ấy trừng mắt nhìn Harry, trừng như thế này nè." Lorelai cố diễn lại cái nét trừng âu yếm đó cho cô bạn mình xem.

Hermione nhăn mặt lại bất mãn nói "Ron không có lý do gì để làm như vậy cả."

"Bây giờ bồ hãy lại đó và dành chút thời gian với cậu ấy đi. Đã lâu rồi hai người không dành thời gian cho nhau đấy."

"Lore!" Hermione rên rỉ nói.

"Đi ngay." Lorelai lạnh lùng ra lệnh rồi chỉ tay vào lối ra.

"Tớ ghét bồ." Hermione hịt mũi nói rồi vùng vằn bỏ đi.

"Ừ ừ, sau này bồ sẽ phải cảm ơn tớ về ngày hôm nay đấy." Lorelai cố nói vọng ra.


———————


Một ngày tẻ nhạt cứ bình bình trôi qua kể từ khi Lorelai rời khỏi giường hoặc nói chuyện tán gẫu với nhóm bạn của mình. Hai ngày tiếp theo Lorelai dành cả ngày để nằm sải lai trên giường thường thì đây sẽ là một điều xa xỉ đối với cô, nhưng hai ngày này lại là những ngày tồi tệ nhất đối với Lorelai. Cô như bị mắc kẹt trong một con đường mòn và dù cho có cố gắng cấp mấy cũng không thể nào thoát ra được. Sự buồn chán tràn ngập hết tâm trí Lorelai, cô thở dài thầm nghĩ, có quá nhiều việc cô có thể làm nếu cô trở lại Hogwarts và nếu cụ Dumbledore chưa bao giờ bị... giết.

Vào thời điểm này, Lorelai có thể đang ngồi trong lớp Độc dược cao cấp hoặc Biến hình chẳng hạn, sau đó cô sẽ dành thời gian để tập luyện Quidditch mà cô yêu thích, rồi đến bữa tối cô sẽ ăn một bữa thật no nê ở Đại sảnh đường cùng với những người bạn thân thiết của mình. Cô sẽ nhìn thấy hình ảnh Ron nhét đầy đồ ăn vào mồm của cậu ấy, trong khi Hermione thì trừng mắt nhìn Ron đầy bất mãn. Rồi Ginny, Harry và cô sẽ trò chuyện về việc luyện tập và các chiến thuật Quidditch mới. Tất cả mọi người đều sẽ nói về những việc diễn ra trong của mình. Dean và Seamus có lẽ sẽ cá cược với nhau còn Neville chắc chắn sẽ cố gắng chuyển cuộc trò chuyện của mọi người sang chủ đề về Mimblus Mimbletonia và việc nó nổi mụn nhọt như thế nào, chúng tiết ra mùi hôi thối khi cây bị kích thích ra sao,  mặc dù chẳng ai thấy hứng thú về đề tài này cả.

Vẫn như thường lệ Lorelai sẽ giao tiếp bằng ánh mắt với Draco và anh sẽ hơi hất đầu về phía cửa đại sảnh, ra hiệu cho cô rời đi để dành thời gian riêng tư với anh, hoặc có thể 'mối quan hệ' của họ thậm chí sẽ được công khai. Có lẽ anh sẽ ngỏ lời cô làm bạn gái mình nhưng trong thâm tâm hai người đều hiểu rõ trong giai đoạn này điều đó rất khó để xãy ra. Vào cuối ngày, cô sẽ quay trở lại ký túc xá của mình, tán gẫu một vài câu với bạn cùng phòng trước khi chìm vào giấc ngủ. Dù một ngày yên bình trôi qua là thế nhưng vẫn sẽ có vấn đề diễn ra, Voldemort vẫn sẽ tìm cách ra tay giết Harry, nhưng cuối cùng, mọi người đều vui vẻ vì họ biết rằng miễn là họ ở trong Hogwarts với sự bảo vệ của hiệu trưởng thì họ vẫn sẽ được an toàn.

Trong khi bây giờ cả nhóm đều phải ngủ với một mắt mở, tính cảnh giác luôn đặt lên hàng đầu, ai biết được khi nào nhà Carrow quyết định đến thăm bất ngờ vào ban đêm trong phòng sinh hoạt chung của họ, ai biết được liệu những tử thần thực tử có tìm thấy họ trong rừng hay không. Không còn gì an toàn nữa, từng giờ đều có người bị mất tích và những người khác thì đang lẩn trốn. Hằng ngày Lorelai luôn sống trong nỗi sợ hãi, sợ rằng những kẻ bắt cóc sẽ tìm thấy họ, sợ rằng cô sẽ bị tra tấn một lần nữa và sợ rằng chúng sẽ giết cô trước khi cô có cơ hội gặp lại cha và anh trai mình. Những suy nghĩ bệnh hoạn của cô bị phá vỡ bởi không ai khác ngoài chính giọng nói của Harry, người đang đứng trước mặt cô với một cái bát trên tay.

"Lore, đây nè." Harry nói trong khi đưa cho Lorelai cái bát. Đó là súp. "Không nhiều nhưng có còn hơn không. Bồ cần phải ăn đi."

"Cảm ơn." Lorelai lẩm bẩm khi cầm lấy cái bát và trộn súp bằng thìa.

Nhận thấy biểu hiện không mấy vui vẻ của cô, Harry nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lorelai "Bồ đang nghĩ gì mà trầm tư dữ vậy?"

"Tớ chỉ là đang nghĩ cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu cụ Dumbledore chưa bao giờ chết và chúng ta vẫn còn ở Hogwarts." Lorelai thẳng thắng trả lời khiến Harry không khỏi bật cười.

"Nghe như một giấc mơ trở thành sự thật với tớ vậy."

"Bồ có nghĩ rằng mọi người vẫn ổn không? Bố tớ, anh trai tớ, nhà Weasley, bạn bè của chúng ta ở trường nữa?" Lorelai băn khoăn nói.

"Tớ hy vọng là vậy. Tớ chưa hề nghe thấy tên của họ trên chiếc radio chết tiệt mà Ron phát cả ngày nên đó là một dấu hiệu tốt, tớ đoán vậy."

"Nếu Ron không bật nó liên tục, chúng ta sẽ không biết liệu bạn bè và gia đình của mình có ổn không."

"Thật sự thì chúng ta cũng không dám chắc được gì. Có thể họ không biến mất nhưng họ có thể bị thương. Theo những gì tớ nghe được thì nhà Carrow là những kẻ tâm thần." Harry hất đầu vào bát súp. "Cố gắng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Và bồ hãy ăn súp đi trước khi nó nguội."

"Vâng, thưa bố." Lorelai chế giễu nói.

Khi húp một lần hết cả bát, món súp ngay lập tức làm ấm bụng Lorelai, nó khiến cô cảm thấy ấm áp trong một ngày lạnh giá như thế này. Harry nói đúng, nó không nhiều, gần như chẳng là gì, nhưng đó là tất cả những gì họ có vào lúc này và nó khá là tuyệt vời ấy chứ ở giới muggles cũng có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Nếu bọn Tử thần Thực tử không tấn công đám cưới, Hermione sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị đủ thực phẩm dự trữ để dùng cho cả nhóm trong nhiều tháng. Không ai ngờ rằng cuộc săn tìm Trường Sinh Linh Giá của cả nhóm lại bắt đầu sớm như vậy. Cả nhóm không có thời gian để suy nghĩ xem mình sẽ bắt đầu như thế nào, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và bất ngờ. Lẽ ra mọi chuyện không nên xảy ra như thế này, lẽ ra những điều tồi tệ này không nên xảy ra.

Lorelai chỉ ước mọi chuyện có thể quay lại như xưa nhưng điều đó không thể và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại bình thường như trước được nữa. Sẽ không có gì giống như cũ nữa. Ngay cả khi cả nhóm có thể tiêu diệt được tất cả các Trường sinh linh giá, hay là tiêu diệt được chính Voldemort, thì sẽ không có gì giống như cũ được nữa. Những người chết thì cũng đã chết và cuộc sống sẽ tiếp tục theo quỹ đạo mới của nó. Một số phù thủy sẽ không bao giờ có thể vượt qua được dư âm mà chiến tranh để lại. Họ sẽ phải chịu những vết sẹo vĩnh viễn về thể chất lẫn tinh thần và cảm xúc nơi trái tim trong suốt quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip