CHƯƠNG 3: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng chủ nhật bắt đầu bằng những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cắm chiếc nĩa vào miếng cà chua bi cuối cùng trong đĩa, Esther cảm nhận được vị thanh ngọt, một chút chua chua đã góp phần làm dịu vị giác của cô sau khi ăn món thịt bacon xông khói mặn kia. Cốc cà phê sữa Esther đã sớm uống cạn, vị đắng nhẹ của cà phê hòa quyện vào hương sữa thơm béo, cô có thể uống thêm hai cốc nữa nếu muốn nhưng dạ dày cô không cho phép. Sau khi trải qua cuộc nói chuyện căng thẳng với nhau, cả ba người lặng im thưởng thức xong bữa sáng, họ ăn xong phần của mình thì đứng dậy dọn gọn bát đĩa. Xenia mặc một bồ đồ đơn giản với chiếc áo sweater đen, quần jean và giày Nike quen thuộc, tóc cô dài đến vai nên đôi khi Xenia không buộc tóc lên mà cứ xõa xuống. Tristan đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây và giày thể thao. Xenia và Tristan có gu ăn mặc đơn giản và năng động, sự thoải mái luôn là ưu tiên hàng đầu đối với hai người họ. Esther thì đa dạng phong cách, từ hiện đại đến sang trọng, cô là người có gu ăn mặc nhất nhóm. Nhưng thời trang phong cách những năm 40s-50s luôn là thứ khiến cô mê mệt. Quần tây của đàn ông cạp cao phối với các loại áo sơ mi, váy dài cùng áo khoác măng tô cùng chiếc mũ vải nhỏ cùng màu là thứ không thể thiếu trong tủ đồ của cô.

Cả ba người cùng ra khỏi nhà và bắt đầu đi dạo. thảm cỏ vẫn còn ẩm ướt, có lẽ sáng sớm hôm nay đã có một cơn mưa nhỏ ghé qua. Cơn gió nhỏ lướt qua nhẹ nhàng chạm nhẹ nơi gò má mà đọng lại cho cô cảm giác man mát. Esther cảm thấy không nóng lắm, vẫn còn hơi se se lạnh, mùi đất ẩm quen thuộc sau mỗi cơn mưa, khi cảm nhận được thời tiết hôm nay khá mát mẻ, cô khẽ rút cây trâm cài đang cố định trên mái tóc được búi cao, mái tóc đen óng ả của cô nhẹ nhàng rơi xuống, tóc cô chuyển động theo hướng gió, sự mềm mại của tóc được dao động bởi gió chạm vào gáy và tai cô, mang cho cô cảm giác dễ chịu khó tả.

Tristan đi bên cạnh Esther, cậu quan sát từng cử chỉ của cô mà khẽ đỏ mặt, cậu lắp bắp hỏi cô. "Sao đ-đột nhiên cậu...l..lại t-thả tóc ra...vậy Esther?"

"Tớ thích để kiểu này hơn í mà." Esther nở một nụ cười đáp lại.

"Chúng ta đi đâu trước đây nhỉ?" Xenia hỏi, cô đánh mắt sang hai đứa em. "Đi ngắm đồ sứ trước hay vào bảo tàng trước nhỉ hai nhóc mắm?"

"Đợt trước chúng ta đi thăm bảo tàng khoa học rồi giờ chuyển sang Kho tàng nghệ thuật Quốc Gia nhé, em nghe nói hôm nay có triển lãm, được không?" Esther gợi ý.

"Được chứ, đi xong rồi chị muốn đến chỗ bán đồ sứ, ở đó bán bát đĩa xinh với dễ thương lắm. Hôm nọ mới tia được cái đĩa gấu dâu, cái đấy là best seller đấy, không biết hôm nay họ có bán không."

"Ôi trời, bà 27 tuổi rồi mà cứ như nít nôi mới mấy tuổi rồi í, gấu dâu nữa chứ." Tristan cười trêu chọc Xenia.

"Gấu dâu thì bình thường, bả mà thích Hello Kitty mới ngộ cơ haha." Esther lấy một tay che một bên mặt, khẽ nghiêng đầu về phía Tristan, ánh mắt khẽ lướt sang Xenia, môi cô nhếch nhẹ lên mà cười khúc khích.

"Nè nói gì chị đó hai nhóc mắm này? 27 tuổi chứ có phải 72 tuổi đâu mà không được thích gấu dâu với mấy thứ dễ thương hả. Lịch sử hộ mình cái." Xenia khiêu khích đáp trả lại, còn có chút giận dỗi.

Esther phì cười trước tính trẻ con của bà chị mình, cô chạy đến ôm cánh tay Xenia. "Chị thích cái gì mà chả được, chị thích mấy thứ dễ thương đúng không vậy thì chị thích em còn được nữa mà."

"Mày? Dễ thương?" Xenia nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên rồi khẽ nhếch mép cười nhẹ một tiếng.

"Tch...khi nào mày bớt bướng với cục súc cho chị nhờ thì lúc đấy mày biến thành gián chị cũng thích nhá. Còn giờ thì...*nhéo má Esther* phắn ra cho chị đi cưng!" Cô trêu Esther, nhéo má nhỏ em, rút tay mình ra khỏi tay Esther rồi đi nhanh lên phía trước.

"Mệt hai má nội này thiệt chứ haha. Đến Kho tàng nghệ thuật Quốc Gia thôi nào, tớ muốn xem lắm rồi đó!" Tristan cười bất lực, cậu nhẹ nhàng tiến tới chỗ Esther, kéo tay cô đi cùng đuổi theo Xenia phía trước.

___

Lấy một chiếc cốc giấy ở chỗ uống nước miễn phí, anh khẽ rót một chút nước rồi nhẹ nhàng uống, đứng suy nghĩ về nhiệm vụ quá lâu khiến họng anh khát khô. WISE hiện giờ đang rất bận rộn trong việc tìm kiếm thông tin, manh mối và lên kế hoạch để bắt sống băng đảng sát thủ bí ẩn đã gây ra ba vụ án trong tuần và vụ án tiếp theo sẽ diễn ra trong năm ngày nữa. Twilight là một điệp viên chuyên nghiệp, không chỉ có về kiến thức xã hội, chính trị, kinh tế, khoa học uyên thâm, mà còn có khả năng cận chiến và xử lí tình huống xuất sắc, khả năng ghi nhớ nhanh và chắc, ngụy trang hoàn hảo không một chút sơ hở. Thân là điệp viên, Twilight là người lạnh lùng, có chút khó gần. Anh luôn đề phòng mọi người xung quanh và cẩn thận quan sát mọi thứ trong tầm mắt. Ở anh có gì đó rất cô độc, u ám nhưng đồng thời cũng toát lên sự thu hút, hấp dẫn lạ kỳ. Là thành viên vàng của tổ chức WISE, anh nhận thức rõ ràng vị trí, trách nhiệm và tài năng của mình. Nhiệm vụ khó nhằn trước giờ Twilight luôn là người đảm nhiệm chính, và nhiệm vụ tiếp theo trong năm ngày tới cũng vậy.

Flash Back

Tại trụ sở phụ của tổ chức WISE, 15/5/2023

"Tôi kiếm được một vai cho anh rồi, Twilight." Helen quay đầu sang phía Twilight, vui vẻ cất tiếng.

Hàng chân mày anh khẽ nhấc lên, đồng tử mang màu sắc xanh hơi hướng màu lục khẽ lay động, nhưng gương mặt anh vẫn toát lên sự lạnh lùng.

"Chu đáo lắm Helen, vào trọng tâm đi."

Helen không phản ứng gì nhiều, cô cầm tờ thông tin của mình lên và lạnh lùng đọc những dòng chữ trên mặt giấy. "Như tôi đã nói trước đấy, tôi có danh sách khách mời tham dự buổi tiệc trên tàu hôm đó. Trước khi lên tàu, sẽ có một buổi họp báo, buổi họp báo này chủ yếu là chụp hình, phỏng vấn những người sau:

1. Rachel Mackle-cháu gái Robert Mackle, gương mặt đại diện cho công ty trang sức JEWEL ở Anh.
2.Phó giám đốc công ty trang sức JEWEL- Cruise Holland.
3. Lee Sung-yeon- nữ, đại sứ thương hiệu trang sức JEWEL tại Hàn Quốc.
4. Apinya Somcha- nữ, đại sứ thương hiệu trang sức JEWEL tại Thái Lan.
5. Daiki Chiko-nam, đại sứ thương hiệu trang sức JEWEl tại Nhật Bản."

"...Cuộc họp báo sẽ diễn ra trong từ lúc 5 giờ 30 phút. Tức lúc 5 giờ là chỉ mới là phần khởi đầu là các nhà báo, nhiếp ảnh gia chụp hình. 30 phút sau đó sẽ tiến hành phỏng vấn, phỏng vấn trong vòng 30 phút. Trong khi chờ đợi các celeb họp báo, các khách mời được ở trong căn phòng hội trường VIP của khách sạn London. Họp báo kết thúc cũng là lúc 6 giờ, lúc này các celeb và khách mời di chuyển lên tàu du lịch Ocean mã số 211-LD được tài trợ bởi công ty trang sức JEWEL. Trên tàu gồm 4 tầng. Tầng một là sảnh chính, là nơi mọi người tụ họp đông đủ phía dưới để xã giao và khiêu vũ lúc 7 giờ. Tầng hai là nơi trưng bày một số sản phẩm trang sức của hãng, nơi đây các khách mời, đặc biệt là các celeb sẽ được trải nghiệm và chiêm ngưỡng bộ sưu tập trang sức mới lúc 6 giờ 20 phút. Sau khi trải nghiệm họ sẽ lên tầng ba để thưởng thức bữa tiệc. Sau đó xuống tầng 1 sảnh chính để khiêu vũ. Tầng bốn là các phòng nghỉ ngơi dành cho hành khách. Dự kiến nếu không có gì thay đổi thì 8 giờ sẽ kết thúc bữa tiệc, tàu Ocean sẽ quay trở lại bến phà."

"Danh sách khách mời có tổng 55 người, 25 người phụ nữ, 30 người đàn ông. Cộng thêm 5 celeb kia là trên tàu có tổng 60 người tất cả. Trong số danh sách 30 người đàn ông, có một người đàn ông khoảng 28 tuổi, tên David Lanslow, một chuyên gia thẩm vấn trang sức. Đây là vai tôi nhắm cho anh, Twilight. Người đàn ông này không quá nổi bật trong vô số khách mời có quyền cao chức vọng khác, điều kiện lý tưởng cho anh dễ dàng thực hiện nhiệm vụ đó Twilight." Helen chuyên nghiệp tường thuật toàn bộ lịch trình và danh sách khách mời.

Twilight tập trung lắng nghe từ đầu đến cuối những gì Helen nói, tất cả thông tin anh vừa rồi anh đã ghi nhớ rất kĩ lưỡng và chắc như đinh đóng cột, đôi mắt anh thả lỏng, lạnh lùng càng thêm lạnh lùng, một hành động thể hiện rằng anh đã nắm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của anh với nhiệm vụ là vô cùng cao.

"Cảm ơn Helen về những thông tin vừa rồi và tôi tin chắc rằng điệp viên của chúng ta đã nắm rõ hết rồi. Đối tượng có thể là nạn nhân tiếp theo mà chúng ta đang nhắm đến đó chính là Rachel Mackle, nhiệm vụ của anh đóng giả David Lanslow, lặng lẽ theo dõi và bảo vệ cho Rachel Mackle khỏi vụ ám sát, đồng thời bắt sống những tên sát thủ." William nghiêm nghị nói, sự tin tưởng của anh đặt hoàn toàn vào thành viên vàng của tổ chức WISE.

"Tôi đã rõ rồi, thưa anh William. Twilight tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình với nhiệm vụ lần này!" Hai tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại hai vai áo gile, đẩy cà vạt sát gần cổ áo mà nghiêm nghị nói, anh khẽ đưa mắt nhìn ngài Hunter trước mặt để thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của anh với nhiệm vụ nói riêng và tổ chức nói chung, Hunter bắt gặp ánh mắt anh, ông hiểu ẩn ý của anh và đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ

"Ngày mai là chủ nhật, anh hãy thư giãn một hôm đi Twilight, mắt anh sắp thành gấu trúc rồi, như vậy không còn đẹp trai nữa đâu haha." Helen quan tâm trêu chọc.

End Flash Back

Uống thêm một ngụm nước còn sót lại, anh vứt chiếc cốc giấy vào thùng rác rồi đi vòng quanh Kho tàng nghệ thuật Quốc Gia. Helen nói đúng, anh nên thư giãn một hôm, vốn định ban đầu ngủ nướng vùi mình trong chăn ấm đệm êm, nhưng hiếm khi có ngày nghỉ ngơi, anh nhận thấy rằng mình không nên lãng phí cả một buổi sáng chỉ để ngủ. Nên sáng sớm anh đã tự nấu ăn sáng rồi quyết định đi đến một vài nơi để tận hưởng không khí nhộn nhịp, ấm áp của Luân Đôn. Anh chọn ghé vào Kho tàng nghệ thuật quốc gia chỉ vì đơn giản nó khá yên tĩnh và phù hợp cho anh có thời gian nhìn chậm lại mọi thứ xung quanh bản thân khi cảm giác thời nay nhịp sống quá nhanh, con người vì thế mà cũng bị cuốn theo nhịp sống nhanh đó. Sao không thử lặng lẽ, chầm chậm ngắm nhìn lại cuộc sống để cảm nhận và tận hưởng một chút nhỉ? Twilight suy nghĩ thoáng qua.

Vừa đi vừa ngắm nhìn các bức tranh, rồi anh quyết định dừng lại ở bức tranh của họa sĩ Pablo Picasso để ngắm kĩ hơn một chút. Đang trầm ngâm nhìn bức họa, anh cảm giác có người đang đứng cạnh mình, anh khẽ lướt mắt qua để xác định cảm giác của anh là đúng. Đập vào đôi mắt anh là một cô gái đang ngắm tranh, hai tay cô để sau lưng, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cô dán chặt vào bức tranh bên kia trên tường một cách say mê và yêu thích. Quả thật, đúng là có người đứng cạnh mình. Ban đầu anh chỉ định lướt nhanh qua để xác định, nhưng bỗng có một sức hút lạ kì khiến anh không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Anh khẽ nhìn cô gái từ trên xuống dưới, mái tóc đen dài óng ả như những làn sóng, góc nghiêng với sống mũi cao nhưng thanh thoát, đuôi mắt dài sắc sảo và đôi môi màu hồng nhẹ. Tổng thể nhìn thực sự rất đẹp và cuốn hút khiến anh không thể rời mắt được. Twilight đã tiếp xúc rất nhiều người phụ nữ, đa dạng, ưa nhìn hay xinh đẹp anh đều đã thấy, đối với anh phụ nữ chỉ là phù du, nhưng thần thái cuốn hút bí ẩn của cô gái này khiến anh ấn tượng. Váy dài màu xanh dương pastel, áo khoác măng tô màu xanh đen, trên đầu đội một chiếc mũ vải nhỏ cùng màu với áo khoác. Twilight ngạc nhiên, chẳng phải đây là phong cách thời trang những năm 40s-50s sao? Năm 2023 mà vẫn có người mặc phong cách này sao, nhưng mà nó lại đẹp một cách lạ thường.

"Này anh gì ơi, sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ vậy ạ?"

Mắt Esther vẫn ngắm nhìn bức tranh, vẫn tư thế đó nhưng miệng cô bỗng cất tiếng, ánh mắt ban đầu mở to ra vì thích thú trước bức tranh trên tường giờ khẽ hạ xuống một cách lạnh lùng. Cô khẽ hạ đầu xuống mà quay ra nhìn anh.

"Chết dở, bị phát hiện rồi."

"Huh...à...à do tôi thấy cô...đang ngắm tranh say sưa quá...n-nên tôi để ý thấy nên mới khẽ nhìn một chút thôi ạ. X-xin lỗi vì đã làm phiền." Anh khẽ giật mình trước câu hỏi của cô, anh lúng túng đáp lại kèm theo lời xin lỗi.

Esther không phản ứng lại trước câu nói của anh, cô chuyển ánh mắt mình sang bức tranh ở trước mặt anh mà khẽ hỏi. "Bức tranh anh đang ngắm có phải tên là 'Người phụ nữ' do Pablo Picasso vẽ vào năm 1937 đúng không ạ?"

Anh vẫn còn đang lúng túng nhìn cô, bỗng cô hỏi anh, câu hỏi ấy đã giúp anh kéo ra khỏi sự ngại ngùng ban đầu.

"Đúng rồi." Anh đáp.

"Bức tranh miêu tả một người phụ nữ đang khóc và trong tay đang ôm đứa con đã chết của mình. Được biết nhân vật chính của bức tranh chính là nhiếp ảnh gia và họa sĩ người Pháp Dora Maar Picasso đã sử dụng một cách xuất sắc những hình ảnh méo mó, những giọt nước mắt và đôi mắt đen xuyên thấu để khắc họa nỗi đau, nỗi kinh hoàng của nhân vật trong bức chân dung. Vậy...điều gì lôi cuốn anh ngắm bức tranh này?"

Twilight bất ngờ vì đột nhiên cô gái lại hỏi anh một lần nữa mà cũng chính là câu hỏi mà anh cũng đang tự hỏi bản thân mình. Bức tranh khiến anh nhớ lại người mẹ bất hạnh của mình, xưa kia gia đình anh sống trong cảnh nghèo khó, bố anh là một kẻ vũ phu và gia trưởng. Khi cô gái nhắc nội dung của bức tranh là người phụ nữ đang khóc và trong tay ôm đứa con đã chết của mình, một cảm giác lạnh sống lưng chạy xuyên người anh, vai anh khẽ run lên bần bật...một lần mẹ anh mang thai đứa con thứ hai, là em trai của anh, được bảy tháng tuổi.

Nhưng không vì thế mà bố anh yêu thương mẹ nhiều hơn, ông hành hạ đánh đập bà khiến bà sảy thai. Vì nhà nghèo không có tiền đi bệnh viện, bà đã trốn trong nhà kho mà đau đớn cố gắng đẩy thai chết ra, đẩy đứa con tội nghiệp đã thành hình ra, bà đau khổ tột cùng mà ôm lấy đứa con đã chết. Gương mặt bà đỏ như máu, nước mắt tuôn rơi lã chã, gào thét đau khổ, bà cắn môi đau đớn nói: "Là một bé...trai...l-là..một..bé trai đó...Loid à...c-con...c-con có em...rồi...đó..." Ba hôm sau vì bị nhiễm trùng nặng, cộng với sự đau đớn từ những đòn đánh chồng chất, bà đã đi theo đứa con thứ hai của mình, để lại anh cùng tên giết người máu lạnh kia. Anh lén lút báo cảnh sát, bố anh ngồi tù, nhưng ông ta mới vào tù được một hôm vì không chịu cảnh bị giam giữ, ông uống axit tự sát trong nhà tù. Vì không có người giám hộ từ đó anh trở thành trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Anh ra khỏi cô nhi viện năm 18 tuổi, sống vất vưởng, khi cảm thấy lẽ sống của chính mình không còn nữa, chính ngài Hunter và tổ chức WISE đã kéo anh ra khỏi nơi tăm tối và chiêu mộ anh vào tổ chức.

Đầu gối anh khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu, nhịp thở gấp gáp. Esther hoang mang khi thấy anh khuỵu xuống, cô lo lắng hỏi.

"Ui, anh...anh có sao không ạ?"

Twilight tự trấn an bản thân, anh đứng thẳng dậy. "À tôi không sao...do đứng lâu nên tôi bị tê chân. Về câu hỏi của cô ban nãy, bức tranh của Picasso khiến tôi cảm thấy...buồn, khi nhìn hình ảnh người phụ nữ trong tranh tôi thấy được...sự đau khổ nơi đáy mắt và tôi...thấy đồng cảm. Xin lỗi vì nãy đã làm phiền đến cô, mong cô sẽ tiếp tục thưởng thức tranh vui vẻ nhé, xin phép." Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi đây, đầu óc anh quay cuồng, anh lấy tay xoa đầu mà bực dọc khẽ chửi thề một tiếng. Anh tiến vào quán cà phê gần đó để tìm gì đó để uống cho bản thân bình tĩnh lại.

Esther khẽ nhìn bóng lưng người đàn ông lúc nãy rời đi, cô cảm thấy có lẽ câu hỏi của cô đã động chạm gì đó đến người ta nhưng cô không thực sự chắc chắn. Bỗng một cánh tay vỗ nhẹ lên vai cô, quay người sang thì đó là Tristan.

"Esther, chúng ta đến tiệm đồ sứ nhé, chị Xenia muốn đi lắm rồi, bả cứ đùn đẩy hối tớ ra đây gọi cậu để đi."

"Haha...thôi được rồi đi thôi. Bả khoái cái đĩa hình gấu dâu lắm rồi."

____

Cốc cà phê đen được đem ra, Twilight khẽ gật đầu cảm ơn với nhân viên rồi nhanh chóng cầm cốc cà phê đen lên, thổi cho bớt nóng rồi anh khẽ uống một ngụm nhỏ. Anh khẽ thở dài một tiếng, hai ngón tay khẽ lay nhẹ sống mũi, anh dựa đầu vào góc tường mà lặng lẽ nhìn con đường bên ngoài cửa quán cà phê. Xe ô tô chạy qua lại, dòng người nhộn nhịp, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại đến khi con ngươi anh khẽ lay động khi nhìn thấy một cậu bé chạy sang đường. Người phụ nữ hốt hoảng gọi con. Tiếng còi xe kêu vang lên liên tục khiến cậu bé giật mình đứng yên giữa đường, hoảng sợ không dám đi tiếp. Khi chiếc xe sắp sửa đâm phải cậu bé, một người phụ nữ chạy nhanh đến ôm cậu bé vào lòng, nhanh như cắt mà xoay mạnh người để tránh chiếc xe, chân mất thăng bằng mà ngã mạnh vào lề đường, khuỷu tay, lưng và đầu gối đập mạnh xuống đất nhưng hai tay cô vẫn ôm chặt cậu bé trong lòng. Mọi người xung quanh nhốn nhào lên.

"ESTHER!!!" Xenia và Tristan hốt hoảng hét lên, cả hai nhanh chóng chạy sang bên kia đường tiến tới chỗ Esther. Người phụ nữ là mẹ cậu bé cũng chạy đến đỡ cậu bé khỏi tay Esther, nước mắt rơi lã chã vì sợ hãi.

"Ôi con tôi...huhu..hic...tạ ơn Chúa...con tôi...con tôi không sao."

Tristan nhẹ nhàng đỡ lưng cô dậy, ánh mắt thể hiện sự lo lắng. "Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Thấy đau ở đâu không?" Cậu vừa lo lắng, vừa hoang mang mà hỏi dồn dập cô.

"Thay vì tạ ơn Chúa cô hãy cảm ơn cô ấy, nếu không có cô ấy dũng cảm liều mạng xông ra cứu thằng bé thì con cô sẽ như thế nào chứ? Lúc đó có tạ ơn Chúa thì cũng chẳng cứu được." Xenia bực dọc nói một cách thẳng thắn với người phụ nữ kia.

Người phụ nữ một tay ôm con trai, tay kia lau vội nước mắt, cô cảm kích quay sang Esther mà ríu rít cảm ơn lẫn hỏi han.

"Thực sự...thực sự cảm ơn cô rất nhiều, cô gái trẻ. Tôi rất cảm kích và biết ơn cô, nếu không có cô xông ra cứu thì không biết hậu quả sẽ khó lường như thế nào...tôi chắc chắn sẽ đau khổ nhiều lắm. Cảm ơn cô! Vì cứu con tôi mà bát đĩa cô mua đã vỡ hết rồi, hãy...hãy để tôi đền giúp cô coi như báo đáp."

Esther ê ẩm ôm lưng đứng dậy, cô nhìn qua túi đựng bát đĩa sứ lúc này cô đi mua cùng Xenia và Tristan đã vỡ hết vì do lúc chạy đến ôm cậu bé chiếc túi vì thế mà rơi khỏi tay cô, cô không tiếc tiền, cũng không tiếc số bát đĩa bị vỡ kia. Cô ân cần nắm lấy tay đang cầm tiền của người phụ nữ đang định đưa để đền cho cô.

"Giúp đỡ người khác là điều mà mỗi người nên làm, tôi cũng vậy thôi thưa cô, tôi cứu cháu bé vì tôi không thể trơ mắt ra nhìn người khác đang gặp nguy hiểm và không cứu giúp. Số tiền này tôi không nhận đâu thưa cô, cháu bé có lẽ đã rất hoảng sợ, hãy dùng số tiền này để đưa cháu bé đi bệnh viện. Tôi không tiếc số bát đĩa vỡ kia đâu ạ."

Esther ấm áp, nhẹ nhàng đáp lại, cô khẽ đẩy nhẹ bàn tay đang cầm tiền của người phụ nữ, vuốt đầu cậu bé đang hoảng sợ nằm trong vòng tay của người phụ nữ. Cô cúi xuống thu dọn mảnh vỡ rồi cho vào túi, Esther nhìn người phụ nữ rồi nhẹ nhàng gật đầu như lời tạm biệt. Cô khoác tay Xenia và Tristan rời đi trong màn vỗ tay của những xung quanh.

"Em biết hai người định hỏi thăm em nhưng chúng ta cứ về nhà trước đã nhé, khuỷu tay với đầu gối em bị thương rồi và chúng cần băng gạc ngay." Xenia và Tristan khẽ nhìn nhau rồi thở dài một tiếng, hai người khoác tay Xenia, cả ba cùng đi về.

Twilight ngồi trong quán cà phê chứng kiến hết tất cả, trong lòng anh có một cảm xúc khó tả. Là cô gái lúc nãy anh gặp trong bảo tàng. Đôi mắt xanh lục của anh dán chặt vào bóng lưng cô, anh cứ nhìn mãi, nhìn mãi đến khi hình ảnh cô rời xa tầm mắt và biến thành một chấm nhỏ hòa vào giữa dòng người đông đúc, anh mới dừng ánh nhìn của mình lại mà tiếp tục uống nốt cốc cà phê trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip