CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
16/5/2023, Luân Đôn, Anh

Buổi sáng mùa xuân Luân Đôn, ánh nắng vàng ấm áp nơi mặt trời đang từ từ tỏa xuống, chậm rãi bao trùm toàn thành phố, bầu trời xanh đen cùng với không khí yên lặng và một chút se se lạnh còn sót lại của ban đêm cuối cùng cũng nhường lại sự ấm áp cho buổi sáng sớm hôm nay. Tiếng chim líu lo ríu rít trên những cành cây, một cơn gió nhẹ khẽ xuyên qua những tán lá khiến chúng dao động mà tạo nên tiếng rào rào. Một tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ một căn nhà nhỏ. Cơ thể mệt mỏi cùng giấc ngủ say bỗng bị đánh thức bởi tia nắng chiếu vào. Người đang say giấc trên giường kia cố gắng nhắm nghiền mắt lại, kéo chăn chùm qua đầu, vùi mặt vào chiếc gối êm ái kia mà ngủ tiếp sau khi bị đánh thức bởi tia nắng sớm mai. Nhưng khoảnh khắc đó cũng chỉ kéo dài được vài giây, tia nắng ban đầu chiếu vào mắt của người nằm trên giường kia, giờ tai cũng bị lấp đầy bởi tiếng gõ cửa. Tiếng cộc cộc từ mơ hồ đến rõ ràng khi người nằm trên giường đã thực sự tỉnh giấc.

"Esther, mặt trời sắp đốt cháy mông mày đến nơi rồi đó, dậy đi em." Một tiếng nói phát ra bên ngoài cửa căn phòng.

"Hở...huh..gì cơ...8 giờ rồi á?" Đôi mắt nhắm nghiền khẽ mở ra, Esther khẽ thở hắt một hơi uể oải tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa vọng vào, "mặt trời sắp đốt cháy mông cô"...cô bỗng giật mình khi nghe từ đó, cô vội vàng vớ lấy chiếc đồng hồ cạnh đầu giường để xem giờ.

"Đệt, mới có 6 giờ 5 phút thôi đó chị Xenia! Aiss thiệt tình cứ tưởng 8 giờ rồi chứ...còn sớm lắm em ngủ thêm 1 tiếng rồi dậy."

"6 giờ 5 phút cũng phải dậy đi, không có 1 tiếng gì đâu, chị biết mày mệt nhưng dậy sớm đi, hôm nay là chủ nhật, chị cho hai đứa bây xả láng đi chơi thư giãn một hôm." Xenia thúc giục còn kèm thêm một chút ấm áp.

"Đi chơi? Vậy em dậy liền!" Esther uể oải định tiếp tục vùi mình vào trong chăn, nhưng phút chốc cô lại thẳng người tỉnh dậy, vui vẻ đáp lại Xenia ngoài cửa rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.

Trong phòng tắm, Esther giật mình khi nhìn vào trong gương, bọng mắt cô xẹo xuống vì gánh chịu sự mệt mỏi vào đêm hôm qua. Cô khẽ vuốt nhẹ mặt mình để tỉnh táo lại. Mái tóc đen mượt óng ả dài gần đến hông vẫn còn một chút rối bời, Esther chải lại mái tóc nhẹ nhàng rồi búi cao lên, mái tóc này Esther rất trân quý nên cô vẫn luôn để dài và ít khi cắt, mái tóc mềm mại xoăn sóng và dài đen óng ả của cô hay thường được mọi người gọi trêu là Tóc Mây, ban đầu băng đảng còn định đặt mật danh cô là Tóc Mây nhưng đôi mắt xanh biếc sắc sảo cùng thần thái lạnh lùng hòa hợp cùng mái tóc nữ tính khiến cô vừa bí ẩn, quyến rũ và cũng rất thu hút tựa như một con thiên nga đen, mật danh Black Swan từ đó ra đời. Sau khi vệ sinh cá nhân và trang điểm nhẹ vì vốn dĩ gương mặt của Esther vốn đã rất đẹp. Cô tiến tới tủ quần áo để chọn đồ, nếu nói là đi chơi thì nên mặc quần dài cho năng động và thoải mái, nhưng thực chất "Đi chơi" ở đây chỉ là ghé vào thư viện, tiệm đồ cổ, bảo tàng, quán cà phê và đi dạo trên con phố. Nên cô lựa chọn một chiếc váy xanh dương pastel dài đến đầu gối, cổ áo màu trắng và kín đáo, tay áo phồng nhẹ và dài gần đến khuỷu tay.

Sau khi thay xong đồ, cô nhẹ nhàng ngắm nhìn bản thân trong gương để chắc rằng mọi thứ đều đã ổn, cô lấy một đôi tất trắng nhét vào chiếc giày đen và cầm sẵn một chiếc một áo măng tô màu xanh đen và chiếc mũ nhỏ cùng màu. Cô đem sẵn xuống để chút nữa ăn sáng xong rồi mặc vào. Esther bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Tristan đã sửa soạn xong đang đi xuống cầu thang. Vì phòng của cả hai người đều nằm trên tầng hai nên họ bắt gặp nhau đang cùng chuẩn bị xuống lầu.

"Oh, chào buổi sáng Tristan, ngủ ngon chứ?" Esther vui vẻ hỏi han.

"Chào buổi sáng Esther, giấc ngủ cũng ổn đối với tớ." Tristan vui vẻ đáp lại, cậu vẫn còn đang dụi mắt, có lẽ dư âm của giấc ngủ vẫn còn. Tristan khẽ dừng lại vài giây, đôi mắt cậu khẽ nhìn Esther từ trên xuống dưới.

"C-cậu hôm nay trông x-xinh lắm...Esther." Một vệt ửng hồng nhỏ thoáng qua trên gò má cậu, cậu ngượng ngùng khen ngợi Esther. Nhưng Esther không nhận ra sự ngại ngùng của cậu và vệt ửng hồng kia. Cô chỉ nở nụ cười nhẹ đáp lại cậu.

"Tớ cảm ơn. Áo sơ mi trắng này hợp với cậu lắm đấy Tris, có vẻ chúng ta đều được đánh thức bởi lời mời đi chơi của chị Xenia." Cô cười khúc khích, vì thường ngày họ đơn giản chỉ là mặc áo phông và quần dài thoải mái, hôm nay cả hai đều sửa soạn như vậy cô biết rằng hai đứa tụi cô đều được Xenia đánh thức giống nhau.

"Ừa haha." Tristan cười đáp lại.

"Xuống ăn sáng đi hai nhóc mắm kia! Đứng tán gẫu không no bụng được đâu." Xenia gọi hai người xuống còn không quên trêu chọc một chút.

Tristan và Esther cùng xuống dưới lầu và ngồi vào bàn ăn, Xenia bê đĩa thức ăn ra cho hai người và phần của bản thân cô, và đem theo ba cốc cà phê sữa ra cho ba người. Mùi thơm ngào ngạt của món ăn lan tỏa khắp căn bếp, Esther cảm thấy đầu lưỡi của mình đang tự cảm nhận được hương vị mặc dù cô chưa ăn ngay.

"Cảm ơn chị về bữa sáng, Xenia." Esther và Tristan vui vẻ cảm ơn Xenia.

"Ừa ăn đi, trong lúc ăn chúng ta sẽ bàn bạc thêm về nhiệm vụ." Xenia tháo tạp dề ra và cất gọn một chỗ, cô khẽ vuốt gọn lọn tóc vào tai, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống.

Xenia 27 tuổi, cô là thành viên của băng đảng sát thủ mật. Băng đảng chia làm hai nhóm, và cô ở nhóm thứ hai cùng Esther và Tristan. Mật danh Scorpion, tức Bọ Cạp. Xenia là chị cả của nhóm thứ hai, vì lớn tuổi nhất nên tính tình cô ôn hòa, ấm áp, hơi nghiêm khắc, đảm đang tháo vát, nhanh nhẹn và biết chăm sóc cho người khác. Là người trưởng thành và có kinh nghiệm nên cô là trưởng nhóm, lãnh đạo và dẫn dắt Esther và Tristan. Cả ba người họ hồi nhỏ đều sống cùng nhau ở trại trẻ mồ côi, tuy rằng giữa ba người không cùng mang một giọt máu huyết thống nhưng họ đều là gia đình, họ coi đây là một tổ ấm nhỏ thay vì coi nhau là đồng nghiệp, "tri kỉ" là từ ngữ thể hiện mối quan hệ giữa họ. Esther 21 tuổi, là em út của băng đảng, Tristan 22 tuổi, tuy cách nhau một tuổi nhưng hai người họ không coi đó là rào cản mà vẫn gọi nhau thân thiết tớ-cậu. Tuy cách nhau một tuổi nhưng Tristan lại trầm ấm, cẩn trọng và nhẹ nhàng hơn Esther. Esther thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại hơi bướng bỉnh, quyết đoán, nhạy cảm trong mọi việc.

"Món thịt sốt đó ổn chứ Tris?" Xenia khẽ hỏi rồi uống nhẹ một ngụm nước.

"Món gì chị nấu cũng ngon hết chị Xen." Tristan đáp.

"Mấy đứa thấy ngon miệng là chị vui rồi." Xenia khẽ cười, cô uống cạn cốc nước, hai bàn tay xen vào nhau, có lẽ cô đang định nói gì đó.

"Nghe này, ba người chúng ta đã làm việc và gắn bó với băng đảng sát thủ nhiều năm rồi. Chúng ta đã thực hiện vô số nhiệm vụ, khi còn nghiệp dư đến chuyên nghiệp, khó khăn thất bại nguy hiểm hay thành công suôn sẻ chúng ta đều đã nếm trải. Mùi máu, mùi thuốc súng, tiếng nổ, sự sợ hãi, cái đau rát khi da thịt bị ứa máu...tất cả đều đã khắc sâu vào chúng ta. Trong tuần này, chúng ta đã thực hiện được 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp theo vào tuần tới có lẽ sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta với tư cách là sát thủ."

Esther và Tristan tạm dừng việc thưởng thức bữa sáng của mình lại, Tristan đặt nĩa xuống đĩa, cả hai tập trung lắng nghe từng lời Xenia nói. Họ cảm nhận được bản thân như đi qua từng cung bậc cảm xúc, từ cảm giác chờ đợi tập trung lắng nghe Xenia nói rồi đi đến cảm giác hoài niệm và ám ảnh khi Xenia liệt kê những thứ mà họ đã cùng trải qua rồi đi đến cảm giác khi mà sự khó hiểu được thể hiện bằng cái nhíu mày khẽ, đồng tử lặng im vài giây, hơi thở khẽ thoát ra nhẹ nhàng.

"Chị...chị nói gì vậy Xenia? Nhiệm vụ cuối cùng là sao?" Lúc này Esther mới thực sự đặt hẳn chiếc nĩa xuống đĩa. Đôi mắt xanh biếc của cô dán chặt vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ của Xenia, hai người chạm mắt nhau vài giây, sau đó Xenia cúi mặt xuống một lúc rồi ngẩng lên với sự đanh thép trong ánh mắt. Cô lướt ánh nhìn qua hai người rồi cất giọng.

"Chị biết điều này thực sự đột ngột và khó hiểu. Dạo gần đây trong tâm trí luôn có một cảm giác, một linh cảm mà chị cảm nhận được nó đang ngày càng rõ ràng hơn. Băng đảng này sẽ sớm sụp đổ và tan rã, điều đó sẽ đe dọa đến mạng sống của chúng ta. Chúng ta phải cảnh giác đề phòng vì trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả điều kinh khủng nhất đối với mỗi người, không gì là không thể. Chúng ta liên tiếp thực hiện ba nhiệm vụ trong tuần, nó đã tạo ra một làn sóng truyền thông dữ dội như biển lửa, đặc biệt là mạng xã hội." Xenia nói tiếp:

"Chúng ta có thể đã bị một tổ chức nào đó để mắt tới và coi chúng ta là một miếng mồi béo bở để đánh sập. Bọn cớm ngày càng đông và hùng hậu, họ đang dốc sức điều tra manh mối các vụ án. Chị biết...cảnh sát không là gì đối với chúng ta, nhưng hãy nghĩ đến nhiệm vụ tiếp theo. Ở trên tàu, giữa dòng sông nơi cây Cầu Tháp Luân Đôn, người đông như kiến, mà chúng ta lại trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa bao người, xác suất thất bại và bị bại lộ là rất lớn. Bị bại lộ thì chúng sẽ tìm ra được băng đảng của chúng ta và lúc đó cả băng đảng 7 người chúng ta sẽ rất khó sống sót. Tuy Anh Quốc đã sớm bãi bỏ luật tử hình nhưng tù mọt gông thì cũng chẳng thua kém là bao."

"...Chị đặt cược vào nhiệm vụ lần này, nếu thành công chúng ta sẽ rút khỏi băng đảng và trốn thoát, sống đúng tên thật của bản thân, trở lại cuộc sống bình thường. Băng đảng có luật được phép xin rút khỏi nếu chúng ta có lý do chính đáng. Nhưng để đề phòng...chị đã trình bày rõ với Báo Đen rằng nhóm chúng ta sẽ rút khỏi băng đảng sau khi thực hiện xong nhiệm vụ..nếu thất bại chúng ta sẽ cắt đứt ngay lập tức để tránh liên lụy tới những thành viên còn lại. Báo Đen cũng đã đồng ý tiêu hủy hết thông tin của chúng ta, để đảm bảo an toàn nếu có tổ chức hay cảnh sát điều tra tới."

Không khí ngột ngạt trong căn phòng càng lúc càng tăng. Xenia thận trọng nói ra những suy nghĩ của bản thân, chất giọng trầm và khàn dần qua từng lời nói. Đôi đồng tử đanh thép còn xuất hiện một vài tia máu nhỏ, có lẽ cô cảm thấy căng thẳng. Hai bàn tay đã sớm nắm lại thành nắm đấm, môi cô khô khốc, lồng ngực cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy họng mình khô, cô khát và muốn uống nước. Nhưng ánh mắt cô vẫn chỉ tập trung vào Esther và Tristan, sự lo lắng và chờ đợi nơi đáy mắt.

Esther và Tristan cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng lại, như một thứ gì đó đang chặn lại những lời nói mà họ định nói ra. Lồng ngực Esther tê cứng lại, đầu óc cô hiện giờ như một mớ hỗn độn. Esther liên tục bấu vào mu bàn tay trái khiến nó đỏ ửng lên. Tristan cảm nhận được Esther đang lo lắng và hoang mang, cậu quyết định là người nói trước.

"Thực sự chuyện này thực sự quá đột ngột và em chưa nghĩ tới viễn cảnh đó bao giờ. Tuy vậy em rất cảm kích trước những gì mà chị suy nghĩ và lên kế hoạch để đảm bảo mạng sống cho ba người chúng ta. Em đồng ý và tin và linh cảm của chị, Xenia." Tristan nói với tông giọng ấm áp và cảm kích, bản thân cậu cũng đang rất hoang mang, nhưng nếu bình tĩnh lại và suy ngẫm từng từ từng chữ mà chị Xenia nói, sự chắc chắn và tin tưởng của cậu ngày càng lấn át sự hoang mang ban đầu.

Ánh mắt Xenia sáng lên, cô cảm thấy được sự đồng cảm, cô biết ơn khi Tristan đồng ý và tin tưởng cô. Nút thắt trong lòng cô như được gỡ ra thêm một phần...nhưng một phần còn lại vẫn phải đợi Esther gỡ nó ra.

Esther trầm ngâm một lúc, cô biết rằng chị Xenia đang đợi ý kiến của cô. Cô dừng việc bấu tay lại, hít một hơi nhẹ và thở ra. Mắt cô hướng về Xenia.

"Tại sao Báo Đen lại dễ dàng đồng ý vậy ạ? Nếu hắn biết rằng khi nhiệm vụ thất bại không chỉ chúng ta mà ngay cả hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm, vậy tại sao hắn không tan rã luôn băng đảng hay tự xóa hết thông tin của bản thân và những thành viên còn lại?" Esther nhẹ nhàng hỏi.

Lông mày Xenia khẽ nhấc lên vì bất ngờ, ánh mắt cô bớt đi sự căng thẳng. Esther trước giờ luôn là một đứa khá bướng bỉnh, nhạy cảm và khó tính trong mọi việc, cô sợ rằng khi nói ra suy nghĩ của mình, Esther sẽ khó chịu hỏi dồn dập cô bằng những câu hỏi như "Tại sao chị lại suy nghĩ như vậy?" hay là "Em không muốn rời băng đảng đâu!" Nhưng Esther lại hỏi câu hỏi trên chứng tỏ Esther đang dần thích ứng và chấp nhận, con bé muốn tìm hiểu rõ hơn.

Xenia liếm môi, cô uống một ngụm nước rồi trả lời. "Điều này chị không thực sự chắc chắn liệu Báo Đen có âm mưu gì khác hay không nhưng chị biết rõ con người hắn. Hắn sẽ không thực hiện âm mưu bỉ ổi gì đâu. Băng đảng không tên này là một chấp niệm lớn đối với hắn. Lòng tự tôn không cho phép hắn sợ hãi tự tan rã băng đảng để trốn thoát, hắn chấp nhận cái chết có thể đến với hắn bất cứ lúc nào."

Phải rồi...Báo Đen không phải người hèn hạ, không phải người bỉ ổi và càng không phải là người không có lòng tự tôn, cái chết và sự sợ hãi không phải là thứ cản trở Báo Đen. Hắn thà chết trong danh dự là một kẻ cầm đầu băng đảng sát thủ đã sát hại nhiều người còn hơn là một kẻ hèn hạ sợ hãi chạy trốn không dám đối mặt. Esther suy nghĩ.

"Xin lỗi vì khiến hai đứa hoang mang, nhưng chị phải nói ra tất cả để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Vậy chúng ta quyết định chứ, nếu chúng ta thành công hay thất bại lúc nãy chị đã nói rõ rồi, đây là một ván cược với thần chết."

"Được, chúng em đồng ý." Cả hai đồng thanh.

Xenia gật đầu nhẹ, nút thắt trong lòng cô đã được gỡ bỏ. Cô thở dài một hơi rồi tiếp tục ăn nốt bữa sáng. Esther và Tristan cũng vậy, cả hai đã lấy lại được tinh thần ban đầu và hoàn thành nốt bữa sáng trước khi dành thời gian thư giãn bên ngoài cho ngày chủ nhật hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip