C4: Em thích hay là yêu còn chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triệu tỉnh dậy đã là 10h trưa hôm sau, nhíu mày nhìn ra cửa sổ, nắng đã gắt lên rồi còn xuyên qua tận cả rèm cửa. Chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, Triệu hồi tưởng lại xem hôm qua mình đã về đến nhà thế nào.

Triệu không phủ nhận và cũng không thấy xấu hổ việc mình thích uống, đặc biệt là rượu vang. Triệu chỉ thích cảm giác vừa đủ lâng lâng để mở lòng cùng các anh, vừa đủ tỉnh táo để không làm gì quá khích ở chỗ đông người. Triệu nhớ lại hình ảnh Duyên choàng tay sau lưng cho mình một điểm tựa khi ở trong thang máy. Cách Duyên cúi xuống tháo giày cho mình, ân cần đến mức bây giờ Triệu vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. Một cô Hoa hậu xinh đẹp, vị trí trong xã hội xếp trên hàng vạn người thế kia, lại không chút mảy may mà quỳ thụp xuống đất tháo giày cho chị.

Thật ra, Triệu có thể tự về bằng taxi như những lần trước, chỉ cần gồng mình lên giữ chút tỉnh táo còn sót lại là có thể về đến nhà. Không hiểu sao tối qua, Triệu lại cho phép bản thân mình một lần được mềm yếu trước mặt mọi người, thuận theo tự nhiên mà để Duyên quan tâm mình một chút.

Tâm trạng cũng không có gì quá tệ, thậm chí còn có chút gì đó ngọt ngào đọng lại trong lòng, Triệu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ra bếp tìm gì đó ăn sáng.

Trên chiếc bàn ăn nhỏ, Triệu nhìn thấy một hộp quà được gói tỉ mỉ kèm theo một tờ giấy note.

"Mong chị Triệu thích món quà nhỏ này !! Nếu muốn cảm ơn em thì lên lịch gặp nhau tiếp nhé !!"

Duyên tặng chị một cái kẹp tóc Gucci rất có gu. Sinh nhật năm nay có phải đã trải qua cùng Duyên nhiều lần quá không. Cùng lúc đó, điện thoại Triệu rung liên hồi, là các ông anh mình đã thức dậy và làm rộn trong nhóm chat.

Đỗ Long gửi hình khoe Duyên tặng quà cho anh là một chiếc thắt lưng, rất dễ phối đồ. Triệu chợt nghĩ, vừa nãy khi thấy quà Duyên tặng, chị có chút ngại trong lòng. Bây giờ lại thấy không cần suy nghĩ nhiều như vậy, vì xem ra đó cũng là lẽ lịch sự tối thiểu khi đi dự tiệc sinh nhật mà thôi. Triệu chụp lại hình hộp quà và gửi tin nhắn cho Duyên.

Pham Dinh Minh Trieu: Chị nhận được quà rồi, quà thì cực xinh, nhưng tiếc là không được trao tay trực tiếp nhở?!

Nhắn rồi Triệu để điện thoại xuống bàn, quyết định đi nấu mì, sau mỗi lần uống nhiều, Triệu thường phải ăn món gì đó thật nóng vào hôm sau.

Đầu giờ chiều nay Triệu có hẹn đi gặp chủ nhà cho thuê mặt bằng trên đường Võ Văn Tần, chị đang trong quá trình xem xét để mở shop quần áo vào khoảng 2-3 tháng nữa nếu thuận lợi. Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, Triệu như bị cuốn theo vào guồng quay liên hồi đó.

Đắn đo một hồi xem có nên tự lái xe đi không, Triệu lại buông chìa khóa xuống, đầu vẫn còn hơi đau, tốt nhất là đi Grab car cho an toàn.

Xem mặt bằng điểm đầu tiên xong, thấy Triệu có vẻ chưa thật sự hài lòng, chủ nhà ngỏ ý muốn dẫn chị đi xem thêm một mặt bằng khác cách đó chừng vài trăm mét, cũng là do người này sở hữu. Hai người quyết định đi bộ qua đó cho nhanh. Cái nắng đầu tháng 5 ở Sài Gòn thật là không đùa được, mới đi được vài bước, mồ hôi đã rịn ra ướt cả áo. Vì không có áo khoác, không có cả nón, Triệu che vội túi xách lên đầu, cố sải chân bước thật nhanh.

Điểm thứ 2 có vẻ phù hợp hơn với hình dung của Triệu, diện tích tổng thể và không gian phía trước cũng cân đối hơn. Triệu bàn thêm với chủ nhà về hợp đồng, thời hạn và một số thứ liên quan rồi chuẩn bị book xe đi tiếp qua chỗ nhập vải, chị muốn ghé xem và lấy một số mẫu vải mới để lên ý tưởng cho những thiết kế đầu tiên của mình.

Trời bỗng dưng nổi giông gió rất mạnh, nhìn hàng cây đối diện bên đường quằn mạnh xuống, Triệu bất giác rùng mình, có vẻ mưa sẽ bắt đầu ào tới liền ngay sau đó. Tài xế cũng vừa hủy chuyến xe. Triệu định hình lại chỗ mình đang đứng, shop anh Long cách đây tầm hơn 10 căn thôi. Hay là tranh thủ chạy đến đó trú mưa, đứng ở đây với chủ nhà thật sự cũng không biết nói gì thêm, mưa lại không biết đến khi nào sẽ tạnh. Nghĩ vậy, Triệu chào hỏi rồi cứ thế lao ra đường, chạy vội về chỗ tiệm anh Long.

Triệu không nghĩ là chỉ trong chốc lát, mưa ào xuống thật to, đến tiệm anh Long rồi nhìn lại chính mình, không có chỗ nào là không ướt cả. Bạn nhân viên thấy Triệu từ ngoài chạy vào cũng bất ngờ, nhanh tay lấy cho chị cái khăn thật to. May sao anh Long đang có ở tiệm, nghe có Triệu đến, anh đang làm việc trên lầu cũng đi nhanh xuống.

- Trời ơi, siêu mẫu Minh Triệu đi bộ tới shop Đỗ Long, hèn gì bão tố kéo tới luôn!!

Triệu vừa lau khô đầu tóc vừa liếc nhìn anh một cái.

-   Em đi coi mặt bằng ở gần đây, thấy chuyển mưa tính chạy lại chỗ anh, ai ngờ đâu mắc nguyên cây mưa luôn nè.

Đỗ Long chỉ chỗ cho Triệu chọn đại một bộ váy đơn giản để thay ra cho dễ chịu. Có ông anh làm nhà thiết kế cũng chỉ để nhờ vả những lúc thế này. Có điều váy nào của anh cũng hai dây, lại có phần mỏng manh, Triệu thay đồ ướt ra rồi mà vẫn thấy lạnh kinh khủng. Triệu tự pha cho mình ly trà nóng. Ở shop anh Long, Triệu không phải tính là khách quen, mà được tính như người nhà, cảm thấy rất thoải mái mỗi lần ghé chơi.

-   Em ở đây chơi nhen, lát tạnh mưa rồi hãy về. Giờ anh phải đi gặp khách hàng tuốt bên Quận 7 rồi.

Anh Long vừa nói vừa thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Triệu đến tiệm những lúc không có anh cũng nhiều lần rồi, nên lần này để Triệu lại một mình anh cũng không có gì phải ngại.

-   Dạ, anh đi cẩn thận nhen, mưa to lắm đó. Em ở chơi chút tạnh mưa em về.

Triệu nói rồi đi lại chỗ sofa trong phòng chờ. Ngồi xem điện thoại một lát, trong người tự dưng cảm thấy hơi khó chịu, cơn đau đầu lại ập tới. Giờ này chắc không có khách ghé tiệm thử đồ, nghĩ vậy, Triệu nằm đỡ xuống sofa nghỉ một lát.

---

Cả ngày nay Duyên đi quay quảng cáo cho một nhãn hàng thể thao, xong set cuối thì đã hơn 6h tối, cả người mỏi nhừ vì các góc quay hôm nay đòi hỏi tạo dáng khá khó, phải làm đi làm lại nhiều lần. Trước khi về, Duyên lấy điện thoại trong túi xách ra xem thì hơi hoảng vì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh Long. Vào xem tin nhắn thì thấy một tin lúc trưa chị Triệu gửi và tin nhắn anh Long cách đây 10 phút.

Đỗ Long: Duyên ơi, em xong việc thì gọi anh liền nha. Triệu đổ bệnh rồi, đang ở tiệm anh một mình. 

Tay Duyên quýnh quáng cả lên, cô bấm gọi lại cho anh Long ngay sau đó.

-   Duyên, em quay xong chưa? Triệu qua chỗ anh chơi nhưng bị mệt rồi nằm luôn ở tiệm. Bé nhân viên sắp tới giờ đóng cửa rồi nó gọi cho anh. Nhưng mà anh đang đi với khách, không có chạy về tiệm liền được. Em qua xem Triệu sao rồi dùm anh với.

Anh Long nói liên tục ngay khi vừa bắt máy lên, giọng điệu rất khẩn trương.

-   Dạ, em xong rồi, để em chạy qua tiệm liền.

Duyên cúp máy, ba bước thành hai chạy ra xe rồi vọt đi. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn văng vẳng mấy chữ "Triệu đổ bệnh rồi", "Triệu bị mệt". Trời vẫn còn mưa rả rích, nhưng đường xá trơn trượt, đọng nước và dòng người tan tầm đông nghẹt làm tâm trí Duyên càng thêm phần hối hả.

Bạn nhân viên đang thu dọn đồ đạc, thì thấy Duyên khẩn trương đẩy cửa bước vào. Anh Long có nhắn trước cho bạn là Duyên sẽ đến.

-   Chị Triệu ở trong phòng chờ đó chị, chiều giờ thấy chỉ ngủ mà có vẻ mệt mỏi lắm, em không dám kêu chỉ dậy.

-   Uhm, em dọn rồi về đi, chị vào xem chị Triệu thế nào rồi lát chị khóa cửa tiệm cho.

-   Dạ, chị ơi, váy hôm trước thợ sửa xong rồi, em để đây lát chị mang về luôn nhé.

Duyên gật đầu cảm ơn, rồi đi thẳng vào phòng chờ. Thấy chị Triệu nằm co ro trên sofa, tim Duyên bất giác nhói lên vài nhịp. Thở dài một hơi, Duyên lại gần sờ trán chị, hơi ấm thôi cũng không phải là quá nóng. Thấy nhịp thở của chị cũng đều đặn, không quá khó khăn, Duyên nghĩ vẫn là nên để yên cho chị ngủ thêm một chút, chắc chị vẫn còn khó chịu trong người. Cô lấy đỡ một chiếc khăn phụ kiện có sẵn trong phòng, đắp hờ lên người chị. Ngoài trời thì mưa gió, váy chị mặc thì mỏng manh quá mức.

Ít lâu sau thì Triệu thức dậy, mở mắt ra đã thấy choáng váng, càng choáng hơn khi trước mặt mình là Kỳ Duyên. Cô ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, ngay bên cạnh sopha và nhìn chị đăm đăm.

Triệu không biết Duyên đã ngồi đó từ bao giờ, không biết cô đã nhìn chị không chớp mắt suốt bao lâu, chỉ biết giây phút chị mở mắt ra đã nhìn thấy cô, trong ánh mắt đó là một sự lo lắng đến tột cùng.

- Chị thấy trong người sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? – Duyên đưa tay ra đỡ khi thấy chị muốn ngồi dậy.

- Chị còn đau đầu xíu thôi, nhưng cả người sao thấy như không còn chút sức lực nào hết. – Triệu lấy tay xoa xoa hai bên trán.

- Chị đứng dậy nổi không? Em đưa chị về nhà.

Triệu gật đầu ra hiệu muốn đi về. Duyên đã nhanh tay đeo túi xách của chị lên vai mình, một tay đưa ra sau lưng đỡ chị đứng dậy. Đưa chị ra xe ngồi yên vị rồi, Duyên mới quay vào lấy váy của mình ở quầy, tắt đèn, khóa cửa tiệm. Cô làm mọi thứ thật gọn với tốc độ không thể nhanh hơn. Ra đến xe, Duyên mở cửa sau lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho chị.

- Em không mở máy lạnh nhưng chị vẫn nên đắp đi.

Triệu nghe theo Duyên, lấy áo khoác của cô đắp hờ lên người, thật ra chị chịu lạnh cũng không giỏi. Nãy giờ thấy Duyên chạy tới chạy lui chỉ vì không muốn chị đợi lâu, Triệu cảm thấy cô bé này có phải đã mắc nợ mình từ kiếp trước không.

- Sao chị mệt mà không ở nhà nghỉ, lại đến tiệm anh Long làm gì?

- Sao trời mưa mà không đợi một chút, chị cứ để vậy tắm mưa luôn hả?

- Sao lạnh mà không chỉnh lại nhiệt độ phòng, chị cứ để vậy nằm ngủ luôn hả?

- Sao sáng giờ chị ăn có một cử vậy, chị không thấy đói luôn hả?

Chuyên mục Kỳ Duyên và những câu hỏi vì sao. Giọng Duyên rất ấm, kiểu hỏi vì xót chị chứ không phải vì thắc mắc hay muốn chị phải thế này thế kia.

Triệu chỉ cười, chị kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Duyên. Chủ yếu là để trấn an cô, chứ bản thân chị trước giờ cũng biết tự lo cho mình mà. Có ai bị bệnh mà còn bị chất vấn nhiều thế kia không. Nhưng chị lại không thấy khó chịu chút nào, ngay cả lúc mệt mỏi thế này, Duyên vẫn vô thức làm cho chị cười được.

Triệu lại để Duyên đưa mình lên nhà, một lần nữa.

- Chị thay đồ ấm rồi nằm nghỉ đi, em vào bếp nấu chút gì cho chị được không?

Duyên hỏi xin phép chị khi bước vào nhà. Triệu gật đầu, bảo Duyên tùy ý dùng đồ trong tủ lạnh, dưới bếp. Triệu cũng thấm mệt rồi, không còn sức để từ chối lòng tốt của Duyên. Và thật sự chị cũng thấy đói nữa, phải ăn chút gì đó rồi uống thuốc thôi.

Nấu cháo thì lâu quá, thấy trong ngăn tủ có nui, tủ lạnh có thịt băm sẵn, Duyên nhanh tay nấu một nồi nước dùng nhỏ. Cẩn trọng quan sát bếp nhà chị, Duyên lại thấy so với việc cô chăm chút từng bữa ăn của mình, thì chị có vẻ lại lười trong việc ăn uống hơn. Chả trách sao thân hình chị gầy gò như thế, nhiều khi nhìn mỏng manh tới mức khiến người khác chỉ muốn che chở cho chị mãi thôi.

Triệu lấy thuốc mang ra bếp thì thấy Duyên đã nấu gần xong. Triệu không nghĩ Duyên nấu ăn giỏi và khéo đến vậy. Nhìn căn bếp vẫn gọn gàng, mọi thứ đã được trả về chỗ cũ ngay khi nấu xong, Triệu không khỏi cảm phục, vì Triệu chẳng bao giờ làm được như thế.

- Duyên ăn với chị luôn đi. Em chưa ăn tối mà đúng không?

Nãy giờ chỉ một mình Duyên hỏi chị chuyện này chuyện kia, Triệu cũng quên hỏi là Duyên đã chạy từ đâu tới tiệm nữa.

- Dạ, em chưa ăn. Thì em lấy 2 tô luôn rồi này. Chị Triệu ngồi xuống ăn luôn cho nóng này.

Thì ra trong đầu Duyên đã tự quyết sẽ ăn chung với chị luôn rồi.

- Ngon quá nè, không ngờ Duyên nấu ăn khéo quá nha. –Triệu khen thật lòng thay cho lời cảm ơn.

-   Em thích nấu ăn nên nấu thường thôi. Chị ăn nhiều một chút đi, uống thuốc vào lại bị cào ruột đấy.

Hỏi ra mới biết Duyên đi quay từ sáng sớm đến lúc vừa xong thì chạy qua đón chị. Nhìn kĩ lại mới thấy Duyên vẫn còn nguyên lớp make up chưa kịp tẩy trang, tóc vẫn còn tạo kiểu chưa tháo ra. Là người trong nghề, Triệu biết sau một ngày quay quảng cáo sẽ mệt đến mức nào. Triệu thầm trách anh Long, bao nhiêu người không gọi lại phiền Duyên đến vậy.

Trong đầu Triệu lại thoáng qua một tia suy nghĩ khác, chị không phải không nhận ra tình cảm Duyên dành cho mình. Không quá khó để nhận ra Duyên đã nỗ lực như thế nào để được ở gần Triệu. Duyên đã không quản thời gian, công sức để quan tâm chị. Trong từng lời nói, cử chỉ của Duyên thể hiện rất rõ sự nuông chiều dành cho chị.

Hơn ai hết, Triệu hiểu rõ cảm xúc Duyên dành cho chị là gì. Vì Triệu cũng đã từng trải qua và đón nhận những tình cảm tương tự với một người cùng giới. Triệu cũng hiểu rõ bản thân mình sẽ rất dễ bị rung động bởi những điều tử tế, ân cần như thế.

Nhưng Duyên thì khác, Duyên còn khá trẻ để xác định được tình cảm của mình là ở phương diện nào. Đôi khi chỉ là nhất thời quý mến một người chị trong nghề, muốn tiếp cận để học hỏi nhiều hơn. Hoặc chỉ đơn thuần bị thu hút bởi sự lạnh lùng của Triệu. Những điều thoáng qua này, Triệu cũng trải qua nhiều rồi. 

Ăn xong Duyên giành luôn phần rửa chén, trong lúc Triệu uống thuốc.

-Tối nay chị ngủ một mình ổn không? Hay em ở lại với chị một bữa cho yên tâm. - Duyên nhìn Triệu rồi rụt rè đề xuất.

Vì đã quá khuya rồi, để Duyên chạy về giờ này chị cũng bất an, mưa vẫn còn chưa tạnh hẳn. Nhưng câu đồng ý vừa định mở lời đã bị lý trí kịch liệt ngăn cản.

-   Chị không sao, uống thuốc rồi ngủ dậy là đỡ thôi. Duyên về nhà ngủ đi cho thoải mái.

Duyên gật gù, ánh mắt hụt hẫng nhìn xuống nền nhà. Cô lặng lẽ chào chị ra về, cũng không sốt sắng dặn dò chị thêm câu nào nữa.

Triệu biết Duyên thuộc kiểu người không giỏi giấu đi cảm xúc của mình.

Triệu biết, câu nói vừa rồi của mình như một lời từ chối sự quan tâm, chăm sóc của Duyên. Cũng như một sự rạch ròi hơn về khoảng cách của hai người.

Triệu chọn làm Duyên buồn một chút, trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Vì Triệu nghĩ, Duyên thích hay là yêu còn chưa biết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip