C3: Thời tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nãy giờ Duyên gọi cho anh Đỗ Long 3 cuộc rồi mà vẫn không thấy anh nghe máy. Tối qua anh nhắn tin hẹn cô trưa nay qua shop để thử đồ. Anh còn dặn đi dặn lại là trước khi qua phải gọi, để lỡ anh đang bên ngoài thì chạy về shop còn kịp. Vậy mà giờ lại không nghe máy.

Duyên thấp thỏm không yên, nên cứ vậy lái xe đến thẳng cửa hàng của anh Long luôn.

- Anh Long có ở shop không em? – Duyên hỏi bạn nhân viên

- Dạ từ sáng giờ ảnh chưa ghé tiệm, chị vô phòng chờ ngồi xíu nha, em lấy nước cho chị.

Duyên vô phòng chờ, vẫn chưa có cuộc gọi nào từ anh Long. Cô chỉ biết thở dài, cũng không định gọi thêm, khi nào anh thấy cuộc gọi nhỡ sẽ tự gọi lại cho mình.

Tầm 20 phút sau đó, Duyên nghe có tiếng người vào tiệm, bên ngoài cũng ồn ào hẳn lên. Cửa phòng chờ mở tung ra.

- Anh nè !!! Em chờ anh lâu lắm không? – Đỗ Long nở một nụ cười sượng trân

Duyên giả vờ đang xem điện thoại và chỉ ngước nhìn lên thoáng qua, không trả lời anh. Cô làm mặt giận.

- Thôi mà, anh xin lỗi. Váy xong rồi này, để anh lấy ra cho em thử liền. Một phát là ăn ngay, đừng lo gì cả !!

Nói rồi anh vội vàng vào bên trong lấy váy, anh biết cô rất nóng lòng muốn thử thiết kế lần này, vì nghe đâu sự kiện lần này khá quan trọng. Duyên cũng bỏ điện thoại xuống, đứng lên ngó nghiêng các bộ khác trong phòng chờ.

- Đây, siêu phẩm mới ra lò, xem ý tưởng của anh có đúng với mong đợi của em không? – Anh Long phấn khởi giơ chiếc váy lên.

- Cũng được, để em vào thử xem sao đã.

Cô lấy váy từ tay anh Long rồi đi thẳng vào phòng thử, không quên nguýt mắt nhìn anh lần nữa, thể hiện ý giận dỗi vẫn còn nguyên.

- Trời, đẹp lắm Duyên ơi. Tổng thể quá ok rồi. Lúc phác thảo bộ này anh không nghĩ nó hợp với em đến vậy nha. – Đỗ Long khen thật lòng, Duyên vừa bước ra là anh đã thấy ưng ý rồi.

- Dạ, phía trước em thấy ok rồi, mà anh kéo khóa phía sau lên chút nữa dùm em với. – Duyên xoay lưng về phía anh Long nhờ giúp.

- Ê, sao khúc này hơi chật rồi, không kéo lên được nữa. Em có lên ký không vậy?

Duyên quay lại nhìn anh, ánh mắt nửa phần hờn dỗi, nửa phần buồn rầu.

- Chắc em tăng cân rồi, mấy tuần nay đi làm suốt, em ăn ngoài, hơi mất kiểm soát.

- Thôi không sao hết, anh cho thợ sửa liền, nới ra 2 li là vừa đẹp.

- Dạ, vậy ngày mốt em qua lấy cũng được. – Duyên nói rồi buồn hiu đi vào trong thay đồ.

Vừa bước ra, cô đã thấy anh Long ngồi ở ghế sopha, trên bàn còn có 2 ly trà sữa. Anh cầm một ly lên uống lấy uống để.

- Ngon lắm, anh mua cho em một ly nữa nè, ngồi chơi xíu rồi hãy về.

- Đó, cứ vậy rồi mỗi lần cho em thử đồ cái nói này nói kia.

Anh Long cười giòn. Thật ra rất khó để mà giận anh lâu, kiểu người lúc nào cũng hoạt náo, nhộn nhịp. Hai người vừa uống vừa nói chuyện linh tinh, thử váy xong Duyên cũng yên tâm rồi.

Anh Long khoe với Duyên hình anh mới đi du lịch về. Mỗi năm dịp sinh nhật anh đều dành ra vài ngày để tự thưởng cho mình.

- Sinh nhật anh ngày mấy nhở? –Duyên hỏi thật, vì trước giờ cô không biết ngày sinh của anh.

- 23 tháng 4. Hỏi rồi phải ráng nhớ để năm sau tặng quà nhen !!

- À... -Trong đầu Duyên đã nhanh chóng nghĩ tới ai kia.

- À cái gì vậy bà, cũng qua rồi nên không cần ngại đâu em. –Anh Long tưởng Duyên ngại vì chưa chúc mừng.

- Đâu có, em đâu có ngại gì. Em chỉ thấy trùng hợp thôi, sinh nhật chị Triệu là ngày 22 đó.

Duyên cười khi trêu được anh Long. Nhưng ngược lại Đỗ Long rất ngạc nhiên khi cô biết ngày sinh của Triệu. Vì anh không hình dung ra có mối liên hệ nào giữa hai người.

Duyên thì biết hội bạn của chị Triệu có anh Long trong đó, hai người họ cũng phải tính là rất thân.

- Ê, tối nay tụi anh làm Birthday Party luôn đó. Do anh đi chơi dữ quá nên mọi người chờ riết nè.

Anh Long hồ hởi khoe, trong đầu anh tự nhiên rất muốn rủ Duyên đi cùng. Vì tiệc thân mật chỉ có 5 người, anh với Trường, Hòa với Tùng, Triệu bảo là sẽ đi một mình. Mà Duyên với Hòa cũng làm việc với nhau nhiều rồi. Anh cũng sợ rủ thêm người mới sẽ làm loãng bữa tiệc, sợ nhất là Triệu không thích. Nhưng không hiểu sao, anh không muốn Triệu lẻ loi một mình hoài. Tạo thêm một mối quan hệ xã giao cho Triệu cũng tốt mà, anh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

- Tối nay em rảnh không Duyên, anh mời em đi tiệc sinh nhật anh nhen, chịu không?

Duyên thì đang lâng lâng nghĩ tới chị Triệu. Từ hôm đi cà phê đến giờ cũng gần một tuần trôi qua rồi, mà hai người cũng chưa có chuyện gì để nhắn tin tiếp với nhau.

- Dạ, em thì rảnh rồi đó, nhưng nhóm anh chơi thân với nhau lâu rồi, có thêm em đi sợ mọi người không thoải mái đâu.

- Anh nghĩ được mà, để anh nhắn nhóm báo mọi người một tiếng, em ngồi yên đó chờ anh. Mà quan trọng là em có muốn đi không, em không thấy thoải mái anh cũng không ép nha.

- Dạ, em muốn đi. - Duyên trả lời nhanh gọn, nhưng nhỏ xíu, vì ngại.

- Đó thấy chưa, anh nói là ok mà. Em xem nè, Triệu ok đầu tiên luôn đó.

Duyên ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại anh Long. Quả thật là chị Triệu trả lời rất nhanh "Em ok nha, anh rủ Duyên đi".

Duyên vẫn còn chưa kịp định thần lại, vừa nãy khi anh Long bảo gửi tin nhắn vào nhóm, nếu mà có ai đó trả lời không thích, chắc cô không biết kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho vừa. Anh Long nhiệt tình dặn dò thời gian, địa điểm và chủ động nói với Duyên rằng mọi người sẽ chỉ mặc trang phục đơn giản ngày thường. Anh còn lạ gì với cô em này nữa.

---

Tầm khoảng 4h chiều thì điện thoại Duyên báo có tin nhắn mới. Là chị Triệu.

Pham Dinh Minh Trieu: Tối nay em có đi tiệc anh Long mời không Duyên?

Nguyen Cao Ky Duyen: Dạ, em có đi. Chị Triệu đi một mình à?

Gửi tin nhắn đi, Duyên bất giác mỉm cười, nếu chị Triệu không chủ động nhắn thế này, có lẽ Duyên sẽ cảm thấy hơi lạc lõng khi đến tiệc tối nay.

Pham Dinh Minh Trieu: Uhm, chị đi một mình. Nếu em tiện đường thì ghé đón chị rồi đi chung cho vui.

Một lần nữa, Duyên thầm cảm phục sự tinh tế của chị. Nếu được đón chị đi cùng, quả thật bao nhiêu ngại ngùng, lo lắng trong cô đều tan biến hết.

Chị cho Duyên địa chỉ chung cư, chị còn cho cô cả số điện thoại, dặn cô đến dưới nhà thì gọi chị xuống. Vừa hay, từ chỗ cô đi sẽ ghé qua đón chị trước rồi tới chỗ nhà hàng là tiện đường. Mà nếu có không tiện đường, cô vẫn sẽ đi đón chị.

Hai người đến nhà hàng vừa đúng giờ, nên mọi người cho lên món luôn. Hôm nay anh Long đặt bàn ở một nhà hàng món Âu, chủ yếu ăn các món steak và uống rượu vang. Dù đã được Long báo nhóm từ trưa, là sẽ có thêm Kỳ Duyên. Nhưng khi thấy Duyên và Triệu đến cùng nhau, các anh vẫn không khỏi ngạc nhiên. Mọi người chào hỏi vui vẻ, rất nhanh đã bắt nhịp cùng nhau. Đối với Duyên, 4 ông anh này đã gắn bó rất nhiều trong công việc, nhưng để gọi là thật sự thân thiết trong cuộc sống thì chưa.

Suốt bữa ăn, với sự khéo léo và hài hước của mình, việc Duyên có thể tung hứng với mọi người là điều không quá khó khăn. Điều khiến cô ngỡ ngàng nhất, chính là chị Triệu, chị cười nói rất nhiều, thậm chí còn khuấy động không khí hơn cả anh Long nữa. 

Và chị uống cũng hơi nhiều. Lặng lẽ quan sát chị từ đầu đến cuối, ở chị có nhiều thứ sâu lắng bên trong, mà chỉ có những lúc thế này, cô mới có cơ hội được hiểu và gần chị hơn.

Lấy lý do sáng mai có việc sớm, Duyên chỉ cụng ly hưởng ứng và uống nhấp môi. Thật ra lý do chính yếu là cô muốn tự mình đưa chị về. 

Chia tay các anh, Duyên dìu chị ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi mới rời đi. Triệu không hẳn là say mèm, chị vẫn giữ lại chút ý thức để nói với cô căn hộ của chị ở tầng 7 và mật khẩu cửa nhà.

Nhẹ nhàng từng chút một đưa chị lên nhà, tháo giày cho chị, rồi dìu chị nằm xuống giường trong phòng ngủ. Đối với Duyên, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc một người con gái tận tâm đến vậy. Nhưng cô không thấy khó chịu, không thấy mệt mỏi, nhìn chị gắng gượng đến phút cuối để về đến nhà, trong lòng cô chợt dâng lên ý muốn được bảo vệ, chở che cho chị. Cô gái này, bên ngoài nguyên tắc, lạnh lùng bao nhiêu, thì bên trong lại phóng khoáng, cởi mở bấy nhiêu. 

Ít có ai uống say mà không nói lời nào, vậy mà từ lúc lên xe về đến giờ, chị vẫn giữ im lặng, mắt nhắm hờ, tuyệt nhiên không quấy phá, không nói nhiều. Một sự tĩnh lặng đến cô đơn.

Dù rất muốn giúp chị thay đồ ngủ cho thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn là thôi. Một phần do mối quan hệ của hai người cũng chưa được tính là thân thiết. Một phần cô sợ chị sẽ thấy khó xử khi thức dậy vào ngày mai. Duyên điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa phải, kéo chăn lên đắp cho chị, rồi lặng lẽ về nhà.

Hôm nay, Duyên lại được nhìn thấy một Minh Triệu rất khác. Phải chăng đây là mới chính là con người thoải mái nhất của chị, khi được ở bên cạnh những người mà chị cảm thấy hòa hợp, tin tưởng. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, chị Triệu không chút đắn đo đã cho cô biết mật khẩu vào nhà, không biết trong lòng chị, cô chiếm được bao nhiêu phần an tâm, bao nhiêu phần thiện cảm.

Nhưng Duyên chắc chắn một điều, không phải với ai chị Triệu cũng cư xử như thế.

Cô thầm nghĩ, thời của Kỳ Duyên sắp tới rồi !! 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip