3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michael tỉnh giấc, hắn quờ quạng quanh giường khi mắt còn chưa mở rõ. Bên cạnh gã vẫn vương chút hơi ấm, nhận thức được điều ấy khiến Michael lập tức tỉnh táo lại. Hắn hít sâu, thầm hỏi liệu giấc mơ đêm qua có thành sự thật không?

Michael chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, gã cẩn thận ngó quanh nhà một lượt. Không có ai.

Gã thở phào, không biết là do thất vọng hay cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Thầm nghĩ có lẽ chỉ là mộng tưởng của gã. Ngay lúc Michael định quay về phòng thì có tiếng mở cửa phía sau lưng.

Yoichi ngâm nga hát, em đặt túi đồ vừa mua lên bàn. Toan ra bếp làm bữa sáng thì thấy gã đang đứng chết trân ở cửa phòng.

"Làm gì đấy, Michael?"

"Y-Yoi...em..."

"Tôi làm sao?"

"Sao em lại...ở đây?"

Em ngán ngẩm nhìn gã. Tên này, chẳng lẽ đã quên hết chuyện hôm qua rồi à. Bỗng thấy công sức chăm sóc hắn cả một đêm vô ích ghê.

"Hôm qua anh say, bạn anh gọi tôi tới."

"Làm phiền em rồi." Gã ái ngại nhìn em.

Yoichi lại đánh mắt về phía gã, thở dài. Em tắt bếp, tiến lại gần Michael.

"Anh...không có gì muốn nói hả?"

Gã im lặng. Trong lòng thật ra đang hoảng loạn lắm. Michael nhìn trái, nhìn phải, liếc ngang liếc dọc. Tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng em. Gã dè dặn mãi, rồi mở lời.

"...Yoichi."

"Ừm?"

"Mình đừng chia tay...được không em?"

Yoichi hơi kinh ngạc. Em nào có ngờ được Michael sẽ thốt ra mấy câu như vậy. Song em mím môi nhìn gã. Không nói gì.

Michael có vẻ hơi cuống cuồng, tay đưa lên muốn ôm em. Rồi lại thôi. Yoichi có thể thấu rõ vẻ loạn lạc sâu trong đáy mắt anh. Em cúi mặt, thấp giọng.

"Xin lỗi..."

Michael nghe hồi âm từ đối phương, gã bỗng lặng người. Tim co thắt dữ dội, cảm giác muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Khó thở quá.

"Mình đừng chia tay, em nha...?" Hắn vẫn cố chấp muốn níu kéo lấy người tình. Run rẩy nắm lấy cổ tay trắng ngần của Yoichi.

Em rụt rè rút tay lại. Quay lưng với hắn.

"Không được đâu Kaiser, em nghĩ...chúng ta không thể quay lại mối quan hệ như trước nữa, em mệt rồi."

Michael thấy đầu óc mình ong ong, đau nhức tột cùng. Không muốn nghe. Hắn không muốn nghe. Hắn muốn chối bỏ sự tàn nhẫn đang rỉ ra từ từng câu từng chữ lọt vài tai hắn. Hoặc, bản thân hắn mới là người mang sự tàn nhẫn tới, phá hủy cuộc tình này?

Michael lừa dối chính mình, hắn phủ nhận điều ấy. Tự cho mình mới là kẻ đáng thương. Hắn bày ra cái bộ dáng trông khó coi vô cùng.

"Yoichi...thật sự không được sao?"

"Em nghĩ ta có thể làm bạn, em không tuyệt tình đến mức cắt đứt hoàn toàn."

"Không, ý anh là...mình không tiếp tục như trước được ư? Anh biết sai rồi, thật đấy!" Hắn nguây nguẩy lắc đầu, sắp sửa quỳ xuống van xin em tới nơi. Yoichi rũ mi.

"Kaiser, những thứ đã qua rồi, vĩnh viễn không thể thay đổi đâu. Giữa em và anh, đã tan vỡ một lần. Chắc anh không biết, anh có lẽ muốn quay lại với những kỷ niệm cũ, chứ không phải với em."

Và khi ấy, Michael thật sự đã bật khóc. Hắn quỳ rạp dưới nền nhà, khẩn thiết.

"Làm ơn...anh xin em đấy..."

Yoichi cúi người đỡ hắn dậy, em cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng em biết, nếu để mình rơi vào lưới tình của Michael một lần nữa. Người chịu tổn thương vẫn là em, có lần một rồi sẽ có lần hai. Em không muốn trượt chân vào vết xe đổ trong quá khứ. Vậy nên Yoichi quyết định buông tay, tốt cho em, tốt cho hắn, tốt cho cả hai.

Michael ôm em thật chặt, lã chã những giọt sương sớm rải đầy trên đôi vai gầy gộc. Gã cứ khóc như một đứa trẻ. Yoichi cứ dịu dàng vỗ về, nếu như trước kia Michael sẽ cảm thấy rất được an ủi. Nhưng giờ chính sự dịu dàng ấy lại hóa thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, găm sâu vào người hắn. Hắn ghét sự dịu dàng của em ngay lúc này. Giống như vừa được nếm trải vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, lập tức hóa thành cái đắng ngắt trôi xuống tận cổ họng. Em sẽ rời đi sau những cử chỉ quan tâm (đã từng) là điều thiết yếu trong đời gã. 

Michael ghét cái gọi là "lần cuối". Giá như biết trước, vào đêm đông hôm ấy là lần cuối gã được say giấc trọn vẹn trong hơi ấm của em. Là lần cuối nụ cười tươi rói kia hướng về phía gã, là lần cuối Yoichi trách móc gã đi làm về khuya, là lần cuối em hôn gã. Giá như biết trước, Michael đã không rơi vào tình cảnh thảm hại đến mức này.

Mãi tới khi gã ngừng khóc, chỉ còn vương lại những tiếng nấc nhỏ. Yoichi buông hắn ra. Em lục đục lôi từ trong túi áo một quyển sổ xinh xắn, đặt vào tay Michael. Rồi em dặn dò.

"Trong đây là tất cả những thứ cần thiết, cho anh. Em đã ghi rất chi tiết và đầy đủ, anh sẽ dễ dàng làm quen với việc tự chăm lo cho bản thân."

A, hóa ra Yoichi còn chu đáo đến độ lo cho cuộc sống của hắn sau này. Một cuộc sống không có em. Michael đã vô tâm thế nào khi ở cạnh em vậy. Hắn không biết. 

"Sau này không có em, nhớ là đừng đi làm về khuya quá nghen. Nhậu nhẹt ít thôi, tửu lượng cao không có nghĩa là anh đi uống suốt ngày. Cơm nước phải đàng hoàng đầy đủ, không được bỏ bữa, không được tắm khuya. Ốm rồi sẽ rất cực, em không thể chăm sóc anh đâu."

Với một tràng dài như sớ mà Yoichi căn dặn hắn (mặc dù sau này đọc từng trang sổ, gã thấy em đều đã ghi lại rồi). Michael thấy khóe mắt mình lại nóng hổi, hắn nắm lấy tay em, gục đầu xuống bờ vai.

"Yoichi...hay em ở lại chăm anh nhé? Anh ốm rồi, anh thấy mệt lắm, nhức đầu nữa."

Đáp lại gã là bầu không khí im lặng. Michael hơi cắn môi.

"Anh không biết nấu cơm, ba tháng vừa qua mỗi ngày đều ăn mì gói. Tệ lắm đúng không? Không có em, anh sống như một thằng nghiện ngập, anh bỏ bữa, thức khuya nhiều, làm tổn hại sức khỏe. Anh cũng không biết chăm lo cho bản thân, hay ốm vặt nữa."

"Cho nên...Yoichi ở lại với anh nhé? Được không em?"

Yoichi vòng tay ôm lấy gã, vỗ vỗ vài cái, rồi em buông ra. Em cười khổ nhìn Michael, như thể luyến tiếc nhưng vẫn chọn từ bỏ.

"MIchael, mọi thứ, đều kết thúc cả rồi. Em xin lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành cùng anh, mong rằng anh sẽ gặp được người tốt hơn em. Sẽ không hay nổi cáu, trách móc như em. Dù có ra sao thì hãy cứ tiếp tục bước đi nha."

"Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một đoạn thời gian nào đó trong tương lai. Đến lúc ấy, em sẽ tâm sự với anh thật nhiều thật nhiều, với tư cách bạn cũ lâu ngày không gặp, ha Michael?"

Hắn bất lực, Michael tuyệt vọng đưa mắt nhìn em. Trong đáy mắt chỉ toàn là bầu trời u tối.

"Đừng...Yoichi...em đừng tàn nhẫn với anh như thế chứ?"

Yoichi thấy đã đủ, em sẽ là người kết thúc cuộc trò chuyện đang ngày càng lâm vào tiêu cực này. Em quay lại nồi cháo đang nấu dở, múc một bát vừa đủ, đặt lên bàn. Mùi hương của món cháo thịt bằm vẫn thơm ngon như những lần trước em nấu cho gã. 

"Ăn đi, từ đêm qua tới giờ anh đã không bỏ bụng thứ gì rồi đúng không?"

"Yoichi, em đang lờ câu hỏi của anh đấy à?"

"Nếu đói thì còn đồ ăn em nấu sẵn trong tủ lạnh, nhớ hâm lại trước khi ăn kẻo đau bụng đó." Yoichi ra vẻ đảm đang, tất bật dọn dẹp đồ trên bàn. 

"Yoichi! Em có đang nghe anh nói không vậy..."

Khi Michael dứt lời, em đã đứng ở phía cửa lớn. Yoichi lặng thinh hồi lâu, mới quay lại nhìn hắn.

"Ừm...em nghe, em luôn lắng nghe anh mà."

"Ở lại thêm một chút được không...anh nhớ em lắm."

"Muộn rồi, em đi nhé. Chào anh, Michael." Yoichi quay gót, xách cặp ra khỏi nhà. Tiếng sập cửa như tảng đá đè nặng trái tim hắn.

Ừ, thế là hết. Em đi thật rồi. 

Cuộc đời hào nhoáng cao sang của gã vốn dĩ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, ý là về vật chất, về cách người ta nhìn nhận hắn. Còn với Michael, gã chỉ có em, gã chẳng có gì ngoài em, và chính sự nghi ngờ tình cảm em dành cho hắn, sợ em không yêu hắn nhiều như hắn nghĩ. Michael đã chính tay bóp nát hoàn toàn "thế giới" của hắn, và giờ hắn là "kẻ lang thang", không có nơi để trở về.

Chuỗi ngày tới không có em bên cạnh, anh biết phải làm sao đây?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip