2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michael cô đơn một mình. Đã ba tháng rồi, em không về sao? Ngày nào cũng chỉ thức dậy, đi làm, rồi tối về, ăn lót dạ trước khi lên giường. Sáng hôm sau lại đi làm. Như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại hoài hoài. Thật nhàm chám. Michael từ khi em đi cũng không hứng thú rượu bia hay mấy cô em gái chân dài sexy nào cả. Gã nhớ em quá. Cuộc sống vô vị tột độ khi không có em, hoặc là mấy phản ứng ghen tuông ấy? Gã băn khoăn, Michael yêu em hay yêu cảm giác sở hữu người khác, chính hắn còn bối rối không thể đưa ra câu trả lời. Yoichi mà biết chắc bóp cổ gã luôn mất. 

Tiếng chuông điện thoại reo vang lọt vào tai, gã uể oải nhấc máy. Ra là đám bạn chí cốt rủ đi nhậu, Michael thấy phiền phức cực kì. Toan từ chối, nhưng không hiểu sao miệng lại bất giác thốt ra câu đồng ý. Tới khi dập máy rồi, gã mới nhận thức được tình hình. Lại phải lết xác ra ngoài, khoác lên mình bộ đồ tạm bợ. Gã nhét vội mấy tờ tiền vào bóp. Rồi chợt khựng vài giây, nhìn tấm ảnh của cậu trai đang cười tươi nằm trong ngăn ví. Lại nghĩ đến em. Michael thở dài một hơi, miễn cưỡng đi tới quán bar cũ.

Chờn vờn sáng, lúc ấy là khoảng ba, bốn giờ. Yoichi tỉnh giấc vì chuông điện thoại. Em khó chịu bắt máy, tự hỏi ai lại gọi vào giờ này. Giọng nam phát ra từ đầu dây bên kia, hỏi rằng em là người yêu của Michael phải không.

Yoichi nghe tỉnh cả ngủ. Em khó hiểu chưa kịp đáp, người nọ đã vội vã kêu em mau qua quán bar ở đầu đường. Michael say bí tỉ rồi không thể tự về được. Xong hắn cúp máy cái rụp, không để Yoichi từ chối luôn. 

Em mặc kệ, ném điện thoại sang một bên ngủ tiếp. Sau một lúc, bên kia có vẻ sốt ruột nên nháy máy em mấy lần. Yoichi cọc cằn đồng ý cuộc gọi, em nói em và hắn không có quan hệ gì. Vậy nên làm ơn nhờ người khác, nhưng đối phương vẫn khăng khăng kêu em tới. Còn nói Michael sắp sửa đánh lộn luôn rồi. Nghe tới đây tâm lý lo lắng cho gã trỗi dậy. Yoichi theo thói quen sốt ruột hỏi lại địa chỉ, rồi em khoác áo rời khỏi nhà.

"Mày..thằng chó!" Michael loạng choạng, đấm mạnh một cú vào má trái của tên đàn ông. Hắn chửi rủa, chửi cha nó, chửi mẹ nó, chửi cả dòng họ tổ tiên nó. Cái thằng súc sinh khốn nạn. Đương lúc chuẩn bị tung thêm cước tặng tên kia, thì có tiếng gọi khiến gã phải dừng lại.

"Michael!"

Gã ngoắt ra, nheo mắt nhìn kĩ bóng dáng nhỏ bé đang vội vã lại gần gã. Rồi khi nhận ra người ấy, Michael sững sờ.

Yoichi lo lắng ôm mặt hắn kéo xuống. Em cần hỏi han gã có sao không, có bị thương không. Đã lâu Michael chưa được thấy bộ dạng quan tâm của em, khiến gã xúc động cùng cực. Gã bật khóc, ôm chặt lấy em. Yoichi hốt hoảng.

"A..anh đau sao?? Đau ở đâu, nói em nhé. Michael.."

"Yoi-hức...Yoichi ơi."

"Yoichi đừng đi...đừng bỏ rơi tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi nhớ em nhiều lắm!" Michael thủ thỉ, gã say đến mất trí. Vừa ôm em khóc lóc vừa nói.

Yoichi khó xử, thật lòng em cũng không biết nên phản ứng ra sao. Em bối rối vỗ lưng gã, an ủi.

"Anh say rồi...về thôi."

"Yoichi sẽ về với tôi đúng chứ?"

Em mím môi im lặng, làm người nọ bồn chồn. lực đạo đang ôm em cũng tăng thêm một phần, gã run run gọi tên em.

"Ừm, về cùng anh."

Tửu lượng Michael khá cao, chẳng biết đợt này uống bao nhiêu mà say tới như vậy. Yoichi thở dài, xoa mái tóc màu nắng nhạt của gã. Michael chưa ngủ, gã chỉ nhắm mắt. Tay vẫn túm chặt áo Yoichi như thể sợ em đi mất. Sợ em bỏ gã bơ vơ một mình. Và gã ghét điều đó.

"Anh ngủ đi."

Michael he hé mi, chậm rãi lắc đầu. Yoichi bất lực, dỗ dành người say đúng thật chẳng dễ dàng gì. Em hết cách, cúi người hôn trán hắn.

"Ngủ đi không mệt, em về không ai chăm anh đâu."

Michael nghe tới đoạn em về thì bật dậy. Vồ lấy Yoichi làm em được một phen hết hồn hết vía. Gã rúc mặt sâu trong hõm cổ, tay vòng qua eo em. 

"Không ngủ...em sẽ đi mất."

"Buông em ra, muộn rồi."

Gã lắc đầu.

"Ở lại đi."

Yoichi không tài nào thuyết phục nổi con vẹt Đức to xác kia. Em đẩy hắn nằm xuống giường, bản thân nằm xuống bên cạnh. Michael chỉ đợi có thế, nhanh nhảu ôm lấy em. Sau khi chắc chắn Yoichi sẽ không rời đi hắn mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Michael tối ấy hắn mơ thấy em trở về, thấy em lo lắng cho hắn, em hỏi han, em quan tâm. Rồi em ôm hắn ngủ. Em vẫn luôn dịu dàng như vậy, bất cập hắn có làm ra loại chuyện tày trời nào đi nữa. Hắn thấy hối lỗi đến độ muốn dập đầu một ngàn lần. Michael ước gì giấc mơ đêm ấy kéo dài mãi, đến vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip