Ngẫu Hứng 1 - Thiên Nhi Pov's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý : Truyện được viết dưới ngôn kể thứ 3, nhưng riêng với các chương đặc biệt như thế này thì tớ sẽ viết dưới ngôi thứ 1. Và nó hoàn toàn tách biệt với dòng thời gian của mạch chuyện chính, tớ viết các chương này vì cảm hứng và ý tưởng nhất thời ạa.

Năm chúng tôi lớp 10, hôm đấy là 20/10 mà chẳng thấy lũ con trai lớp tôi có động tĩnh gì cả, thêm vào đó lớp tôi toàn là thầy dạy và chỉ đúng một giáo viên nữ nhưng ngày ấy cô chẳng có tiết. Thấy chúng nó im im cả buổi, bọn tôi từ lúc hào hứng, mong chờ đến thất vọng cùng cực.
Ngồi học cả buổi mà không khí cứ nặng nề vì thầy nào vào dạy cũng chúc xong hỏi :" Các bạn nam đã tặng gì cho các bạn nữ chưa ?".
Giọng mấy đứa con gái rõ to xen kẻ nỗi thất vọng tràn trề :
"Chưa ạ".
Nhưng mà bù lại thì hầu như các thầy bỏ qua phần kiểm tra bài cũ và bài tập về nhà mà thay vào đó là chương trình văn nghệ hoặc xem hoạt hình. Khỏi phải nói, các thầy trường tôi tâm lí kinh khủng, có lẽ vì thế nên tâm trạng chúng tôi cũng đỡ hơn một chút. Nhưng mà tôi vẫn thấy buồn buồn, có lẽ là hy vọng quá nhiều nên thất vọng cũng nhiều. Tôi đưa mắt sáng nhìn Khánh, thấy Khánh đang cười rõ tươi với thằng Trịnh Quân.
Lúc nó trở về bàn còn để lên bàn 2 cái kẹo chanh nữa, khoảng 5 phút sau là tiết cuối của ngày, thầy chủ nhiệm tôi quyết định dẫn bọn con gái đi ăn vặt để bù đắp cái sự " tồi" của bọn con trai. Xuống căng tin trường, thầy gọi 20 cốc chè thập cẩm cho cả bọn, vừa ăn thầy vừa nói :
"Con trai lớp mình tệ quá, bọn thầy hồi xưa còn đi trộm bông tặng 20/10 cho mấy bạn gái trong lớp cơ".
"Èo ôi lãng mạn thế ạ, lớp mình tệ thật, cả lớp chẳng có nổi bông hoa! Em thấy 10A8 còn mua sữa tặng ý ạ, chắc chúng em chẳng yêu mấy bạn nam lớp mình đâu". Tuyết Trinh thất vọng nói xong thì quay sang nhìn tôi hỏi :
"Gia Khánh không tặng quà cho Thiên Nhi à ?
"2 cái kẹo chanh với thêm một nụ cười có tính không ?".
Câu nói của tôi làm con bé Ngọc bật cười, " Thiên Nhi với Tuyết Trinh mà chưa được tặng quà thì thôi em chả đòi quà thằng Quân đâu thầy ạ".
Đang ăn dở thì tôi có điện thoại của chị Yến, Yến là con nuôi của bố mẹ tôi. Mà chả, tôi với chị xem nhau như chị em ruột, trước chị ra nước ngoài học sau này chán nên về mở tiệm bán hoa. Tôi rời khỏi chỗ ra nghe máy, ra là chị nhờ tôi ra cổng lấy hoa nhờ giao hộ.
Cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi đồng ý rồi đi ra lấy hoa cho chị, chị đưa hoa rồi nói :
"Em đưa cho Võ Hoàng Gia Khánh lớp em chị với nhé ! Chị điện thằng bé mà không được, nó chuyển khoản rồi. Mấy này chị bẩn bên tiệm quá, không sang với bố mẹ được, mấy ngày nữa chị với anh quá chơi nhà". Nói rồi chị thơm vào má tôi, tôi gật đầu rồi nở nụ cười vẫy tay chào chị. Bó hoa chị đưa tôi rõ to, chắc phải cả 50 bông hồng, ơ mà Khánh đặt cho ai nhỉ ? Chẳng có thời gian suy nghĩ, tôi cũng chẳng đoán là nó đặt cho tôi đâu vì tôi với nó chưa xác định được gì cả.
Lúc trở vào, tôi định ghé căng tin bảo thầy Luân đi có việc, chả là khi vào thì lấy lũ con trai lớp tôi về ngồi cả chục đứa luôn rồi mà thầy thì chẳng thấy dâu. Có cả Khánh nên tôi đưa hoa tới cho Khánh luôn, bọn trong lớp nhìn tôi rõ đểu, tôi cũng kệ. Đưa hoa cho Khánh tôi nói :
"Chị Yến gửi hoa cho mày đấy, chị ý bảo không gọi được nên tao đưa hộ".
Khánh đón bó hoa trong tay tôi rồi nói :
"Hết rồi à ? Nói xong không thơm má à". Khỏi phải nói, một câu chọc hùi của nó khiến cả lớp ồ lên, tôi chỉ cảm giác là hai tai mình đang đỏ lên. Tôi cứ tưởng, sau cái vụ kia nó sẽ tiết chế lời nói hơn chứ. Ai mà ngờ được...Thôi kệ, tôi hèn, tôi mặt dày mà. Ngồi xuống cạnh nó tôi hỏi : "Đặt hoa cho ai á ?"
Khánh quay sang nhìn tôi, nó giơ tay lên vuốt tóc mỉm cười, ghé sát vào tai tôi Khánh nói nhỏ.
"Mày đoán xem".
"Dcm Gia Khánh" má còn chó này hôm nay uống lộn thuốc à ? Tất nhiên là tôi chửi thầm trong lòng chứ chẳng có gan mà chửi thẳng.
Con Trúc cùng đám con gái ồ lên, nó đập bàn nói :
"Chúng mày có thôi cái trò chim chuột ấy không ? Yêu thì đéo yêu mà tình vãi cả l**".
Khánh hơi cong môi đáp :
"Ai bảo không ?" Quay sang nhìn tôi Khánh tiếp "bé nhỉ". Rồi, đéo phải nói chúng nó phản ứng ra sao. Cái nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Giang cũng không giải được chứ nói gì Kiến Giang.
Tôi chẳng biết nữa, sau cái lần mà tôi bị tai nạn năm lớp 9, Khánh đối với tôi khác hẳn, nó chẳng dùng cái văn mẫu tán gái với tôi. Nhưng bằng cách nào đó, tôi thấy hôm nay nó lạ vãi l** vì tự nhiên nay nó lại nói cái giọng ấy. Tôi từng chiến tranh lạnh với Khánh cả tháng liền vì "vô tình" biết nó chỉ đang muốn trap tôi, đấy cũng là nguyên nhân hôm ấy tôi bị tai nạn, xong sau đấy thằng Khánh bị Vũ đấm cho mấy phát. Bằng một cách thần kì nào đấy, dù mỗi đứa thuộc mỗi trường phái môn khác nhau lạo chung một lớp. Đm, khỏi nói hôm nhận lớp tôi sốc thế nào khi thấy cả 5 đứa kia trong lớp đâu. Xong thế đéo nào mà quả 3 tháng hè, dù chúng tôi đi kè kè nhau thế mà Tuyết Trinh với Tuấn Anh yêu nhau lúc nào tôi không biết.

Hello cả nhà, chả là k có chương này đâu vì tớ sợ làm rối mạch thời gian =))) nhưng mà hôm 20/10 thằng Khánh nó nói v đó 🙈 tôi bảo nó đểu thì đ ai tin.
Mn flo tiktok củaaa Thiên nhé. Tôi thú thật, tôi cứ bị thích cái cảm giác mập mờ hơn là yêu đương 🙂 chắc tôi lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip