HOA NGÀY NẮNG - Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 21 - "Tao cá luôn".
Nói chuyện thêm một lúc nữa cũng đến giờ cơm, sau khi ăn cơm xong cả bọn chia nhau ra nghỉ ngơi rồi quyết định 3 giờ chiều sẽ xuất phát đi chơi. Thiên Nhi và Tuyết Trinh ở cùng 1 phòng, Nguyễn Vũ, Lâm An, Gia Khánh và Tuấn Anh ở phòng đôi. Vì nhà chẳng có ai ngoài bà nội nên dư rất nhiều phòng trống. Trước kia, ông bà xây nhà lớn, nhiều phòng vì muốn sau này con cháu về chơi không phải ngủ ở sàn. Nhưng mà một năm, mấy chú mấy bác về nhà số lần chỉ tính trên đầu ngon tay không hơn. Ông thì đi suốt, chỉ bà ở nhà nên buồn lắm. Lần này, biết cả lũ lên chơi thì vui lắm.

Khoảng 3h32 phút, cả lũ tập trung đầy đủ ở dưới sân. Hẹn nhau 3h nhưng biết làm sao được khi nhóm có tận 2 đứa con gái, vấn đề giờ giấc nói chưa xong lại phát sinh thêm vấn đề xe cộ. Bà nội muốn để chú lấy xe chở mấy đứa đi cho an toàn nhưng cả lũ lại không muốn đi như thế, đứa thì muốn đi chill chill Kiến Giang, đứa thì muốn đi chụp ảnh xe hoa Lệ Thủy, lại có đứa muốn đi Chợ Tréo. Kế hoạch hoàn toàn đổ vỡ khi nhà không có xe điện mà chỉ có mấy chiếc xe máy phân khối nhỏ, cơ mà cũng là loại 16 tuổi mới có thể đi.

"Rồi hết cứu, lễ nên công an trực đông lắm không đi xe này được đâu, không đủ tuổi bị tóm là toi". Thiên Nhi bĩu môi chán nản .

"Tao muốn chụp ảnh xe hoa, tao muốn đi hội chợ, tao muốn đi chợ Tréooo...." Tuyết Trinh ca cả bản dài.

"Ai bảo không đủ tuổi ?". Gia Khánh thản nhiên đút một tay vào túi quần nói. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Thiên Nhi, Tuyết Trinh quay ngoắt sang nhìn 4 thằng con trai trước mặt.

"Tao đủ rồi, Khánh với Tuấn Anh cũng thế !". Vũ khẳng định chắc nịch. "Ừ nhỉ, tao quên mất". Xóc lại tinh thần, cả Thiên Nhi và Tuyết Trinh đứng phắt dậy.

"Vãi, trùng hợp ác luôn. Tri kỉ...tri kỉ, à không bạch mã hoàng tử chứ". Khỏi phải nói, Tuyết Trinh vui như thế nào.

"Bạch mã hoàng tử của em đây, chia xe đi 6 đứa 3 đứa lái xe, vừa đủ". Tuấn Anh ra hiệu
"Bây giờ muốn phân xe như nào ?"

"Nhiều ra ít bị đi" Lâm An hào hứng lên tiếng, trong nhóm 4 nam thì có lẽ Lâm An là em út vì so tuổi thật thì Lâm An bé nhất thật.

"Mày như chơi trốn tìm ý, ba đồ con nít". Nguyễn Vũ khoanh tay kháy đểu.

"Thế nói xem cách hay hơn đi nào ?". Lâm An hất cằm.

"Như nào chả được, đứa nào không đủ tuổi thì ở nhà !". Nguyễn Vũ nhảy xuống yên xe nhìn về hướng Tuyết Trinh nói.

"Mệ mi nghe Vũ". Tất nhiên là Tuyết Trinh sẽ chẳng để yên cho cái thái độ bố đời của Nguyễn Vũ rồi. Từ nhỏ, dù cả 3 đứa thân với nhau, đứa nào mồm cũng hỗn nhưng Thiên Nhi không làm gì được cái mồm của Vũ cả, nhưng ngược lại Tuyết Trinh được nhận xét là khắc tinh cứng của cái mỏ hỗn kia.  Nguyễn Anh Vũ gặp Nguyễn Thị Tuyết Trinh như là Lauriel gặp Aleister vậy đó, hồi nhỏ có lần ngồi chơi với nhau mà thằng Vũ cứ bô bô cái mồm nên bị ăn một chiếc dép vào mặt. Hành động rất dứt khoát và không hề đắn đo, cơ mà Vũ nó vẫn không trừa cái thói cà khịa của mình.

"Thôi nhiều ra ít bị đi, không thì ở nhà hết" Thiên Nhi lắc đầu lên tiếng, nãy giờ vụ xe cộ làm mất có gần 15 phút thì chơi bời gì nữa.

Cũng chẳng tìm ra cách nào khá hơn vì nếu nhóm chỉ có con trai thì dễ, còn đây cái băng báo này có 2 đứa con gái, tốt nhất là như thế cho công bằng ! Bằng đâu không thấy, Vũ với Lâm An lại bắt cặp với nhau, mới khịa nhau xong bây giờ lại chung xe, thế mới khổ! Nói thế chứ 2 đứa chẳng ghét gì nhau cả nên vẫn vui vẻ bắt cặp. Lượt 2, Tuyết Trinh với Thiên Nhi lại trùng nhau, mà cả 2 đứa có đủ tuổi đâu mà chạy, thế là phải úp tay chơi lại. Cuối cùng, Vũ với Lâm An 1 xe, Thiên Nhi với Gia Khánh 1 xe và tất nhiên cặp còn lại là Tuyết Trinh và Tuấn Anh. 

Chẳng biết như nào nhưng từ khi bắt cặp với Tuyết Trinh, Tuấn Anh cười tít cả mắt. Bên này, khi Tuấn Anh và Tuyết Trinh dắt xe ra cổng thì Vũ ngoắt 3 đứa còn lại vào một góc thì thầm ra vẻ bí hiểm.

"Đm, cá gì bố cũng cá thằng Anh nó thích con Trinh là cái chắc". 

Thiên Nhi nghe thì thấy vô lí, gì mà thích nhanh thế được. Giơ tay đánh vào mũ bảo hiểm của Vũ mà quạo :" Thôi đi cụ, gì mà thích được. Bố mày đéo tin".

"Đ** cụ, rõ như ban ngày". Nguyễn Vũ vẫn chắc nịt " đứa không có tình đầu như mày làm sao mà biết được ".

"Chưa có tình đầu cơ à ?" Gia Khánh nãy giờ không nói gì chỉ cầm điện thoại bất ngờ lên tiếng.

"Mày thấy tao nói đúng không ? Kiểu đéo gì Tuấn Anh đéo thích Tuyết Trinh được".

"Hình như là nó thích thật đấy, không có thằng con trai nào đối xử với đứa con gái nó không thích như thằng Tuấn Anh vậy đâu". Gia Khánh cũng đồng ý.

"Ừ, lần đầu tao thấy Tuấn Anh như thế ".Lâm An gật gù phụ hoạ.

"Tao không tin ! Tình yêu sét đánh à ? Có con khỉ". Thiên Nhi vẫn khăng khăng 

Tất nhiên là Vũ định cãi rồi mà tiếng Tuyết Trinh với Tuấn Anh vọng vào hối nên thôi. Mấy đứa chia nhau ra lấy xe rồi ra cổng. Thiên Nhi bị Khánh kéo tọt đi "mày còn ngây thơ lắm em".

"Gì cơ ?" Thiên Nhi ngẩng đầu hỏi lại Khánh.

"Không có gì, cơ mà đúng thật là người chưa có tình đầu". Câu nói của Khánh làm Thiên Nhi trợn mắt nhìn, nhưng Khánh nhanh chóng đảo mắt rồi lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cô.

Tập trung ở trước cổng, Tuyết Trinh lấy điện thoại đứng lên chụp từ trên dưới một tấm rồi đăng face kèm cap " Xuất phátttttt !".

"Cẩn thận vào" Tuấn Anh nhắc nhở. 

"Không sao, nghề tao mà". Tuyết Trinh ngồi xuống yên xe rồi vỗ vào vai Tuấn Anh nói nhỏ.

"Létttttt gooo".

Thực ra bản thảo này có gần một tháng rồi nhưng mà hôm nay tớ mới sửa với thêm chi tiết được. Cảm ơnn 1,4k b đọc nhé !!! Tớ rất vui khi đọc được những bình luận của mọi ngườiiii, hiện tại tớ đang học thêm Tiếng Trung và tớ sẽ cố gắng ra chap mới thường xuyên hơn. Chap này được 5 bình luận tớ sẽ cho mọi người xem Gkhanh và Nguyễn Vũ trong trí tưởng tượng của tớ. À mà, tớ phân vân không biết nên tạo page hay không vì tớ có một íttt fantist muốn chia sẻ nhưng mà sợ lập ra lại k ai xem -,-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip