5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chung Thần Lạc trong lòng nhớ kỹ việc trả áo, đã sớm đem áo khoác màu xám giặt khô, vì hai người không có phương thức liên lạc, cậu treo áo khoác ở phòng khách, nhắc nhở mình có dịp gặp được Phác Chí Thịnh, đem áo trả cho hắn.

Sau khi nghỉ công việc ở nhà hàng, cậu đã xin học bổng toàn phần của trường và nộp đơn xin tham gia dàn nhạc. Quá trình phỏng vấn không đơn giản như cuộc phỏng vấn của các ban nhạc chính quy ngoài trường. Trong khoảng thời gian này, cậu quen được Quan Chân Chân, một nghệ sĩ vĩ cầm của dàn nhạc, hai người đồng hương lại đều xuất sắc, nói chuyện phương diện nào cũng rất hợp, nhanh chóng trở thành bạn tốt.

Mặc dù quá trình phỏng vấn rườm rà, số người tham gia cạnh tranh vượt xa tưởng tượng của Chung Thần Lạc, nhưng cậu vẫn dựa vào nỗ lực của mình và bức thư giới thiệu của ngài Hyde, thành công bước vào dàn nhạc.

Sau khi gia nhập dàn nhạc, cậu mới biết dàn nhạc chính thức không chỉ được hưởng rất nhiều phúc lợi phong phú do trường cấp, mà còn được đội hình cấp bậc cao huấn luyện, trong số những người này không thiếu nhạc sĩ hàng đầu đã nghỉ hưu từ các dàn nhạc đẳng cấp quốc tế, phần lớn là những người sống gần đó, không phải giảng viên của RCM, có thể đến chỉ đạo, chủ yếu là do sở thích cá nhân.

Đối với sinh viên vào dàn nhạc mà nói, nếu có thể được những tên tuổi lớn trong ngành này ưu ái, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho họ trong tương lai khi muốn tiến vào một dàn nhạc danh tiếng, thậm chí có thể đổi lấy được một hai bức thư giới thiệu, vạch xuất phát sự nghiệp cao hơn nhiều so với những người khác, đây là nguyên nhân nhiều người tranh đấu đến vậy.

Bởi vì lần này nghệ sĩ dương cầm chỉ có một người là Chung Thần Lạc tiến vào dàn nhạc, khiến cho không ít sinh viên da trắng chú ý.

Hộp thư email của cậu trở thành phương thức liên lạc nóng, thỉnh thoảng lại có một số lời mời tìm tới cửa, sinh viên Trung Quốc mời cậu tham gia hội du học sinh, sinh viên da trắng mời cậu tham gia các bữa tiệc, thậm chí còn có vài tin nhắn mập mờ hẹn hò gửi cho cậu, khiến cho cuộc sống gần đây của cậu khá náo nhiệt.

Tất nhiên cậu cũng không có ý định đáp ứng tất cả lời mời, thứ nhất cậu không thích giao lưu, thứ hai trong những lời mời này ẩn chứa nhiều cạm bẫy phức tạp.

Mặc dù bây giờ xã hội ở các nước Châu Âu và Mỹ luôn phản đối phân biệt chủng tộc, nhưng trên thực tế còn rất nhiều người da trắng bài xích người nước khác.

Ví dụ, bọn họ sẽ không cấm kỵ mời Chung Thần Lạc tham gia bữa tiệc sinh viên. Bởi đó là nơi mọi người chỉ muốn tán tỉnh, hẹn hò, và tham gia một số trò nguy hiểm. Hít, cười, bóng, tóm lại là những thú vui làm người ta mất tinh thần, một số bé ngoan sẽ vì tò mò mà thử, rất dễ bị cám dỗ bởi những người có động cơ xấu.

Sinh viên Châu Á? Dễ lừa và giàu có, chính là nhóm mục tiêu.

Và họ sẽ không bao giờ mời cậu tham gia các câu lạc bộ giao lưu âm nhạc cao cấp. Ở một số trường cao đẳng nghệ thuật và đại học, đây là tài nguyên chỉ nằm trong tay sinh viên da trắng, những người khác không thể động vào, đc biệt là sinh viên Châu Á có tài năng.

Chung Thần Lạc không muốn trở thành con mồi, cũng không có tham vọng chen chân vào giới thượng lưu, cho nên cậu chỉ tham gia một số ít buổi họp mặt các du học sinh, không phô trương sự giàu có của mình, không drama.

Vào dàn nhạc một thời gian, giai đoạn đầu có cảm giác mới mẻ, đến về sau chỉ có thể nói rất nhàn rỗi. Đàn dương cầm phù hợp biểu diễn độc tấu hơn, vì vậy khi biểu diễn trong dàn nhạc, hầu hết thời gian chỉ có thể xuất hiện dưới dạng nhạc cụ concerto, trừ khi có một buổi diễn quy mô lớn, nếu không không có đất sử dụng.

Nhưng ở một kinh đô thời trang, là nơi có những điều mới mẻ xảy ra mỗi ngày.

Một thương hiệu quần áo cao cấp của Anh đã thuê một phòng hoà nhạc lớn để tổ chức buổi trình diễn thời trang theo chủ đề cổ điển, dàn nhạc của Chung Thần Lạc được mời tham gia biểu diễn toàn bộ show.

Đây là một buổi biểu diễn lớn, cũng có thể làm hồ sơ đẹp hơn, toàn dàn trên dưới đều khẩn trương chuẩn bị. Hơn nữa dưới sự sắp xếp của thương hiệu, sẽ có một màn song tấu piano và violon khi những thiết kế chủ đạo lên sàn, người chơi violin đã được chỉ định là Quan Chân Chân, và Quan Chân Chân đã đề cử Chung Thần Lạc.

Vào ngày diễn ra buổi lễ trình diễn thời trang, bãi cỏ lớn phía trước phòng hoà nhạc được rào lại, xung quanh còn có đội tuần tra an ninh. Hai bên dựng lên nhiều lều trại lớn làm không gian thay đồ và phòng trang điểm, thương hiệu cao cấp cung cấp dịch vụ trang điểm trong suốt quá trình, bao gồm cả các học viên của dàn nhạc.

Chung Thần Lạc và Quan Chân Chân được trang điểm đậm trước khi lên diễn tấu, Chung Thần Lạc có cảm giác trở về thời thơ ấu biểu diễn văn nghệ, nhưng khi đó giáo viên chỉ vẽ hai cái mông khỉ lên mặt cậu, mi tâm chấm một chấm đỏ.

Bất kể là khi còn bé hay hiện tại, cậu đều cảm thấy trạng thái của mình thật, thật ngu ngốc.

Trong tình huống xấu hổ, sợ nhất là gặp phải người quen.

Chung Thần Lạc vô tình ngẩng đầu, liền nhìn thấy Phác Chí Thịnh đang ngồi hàng ghế đầu của buổi diễn, ăn mặc giản dị, không hoà hợp với những vị khách mặc trang phục cổ điển xung quanh, rất không tôn trọng chủ đề buổi trình diễn thời trang.

Phác Chí Thịnh cũng nhìn thấy cậu, còn dừng trên mặt cậu rất lâu, cậu tự hỏi một lúc mới ý thức được lớp trang điểm trên mặt mình. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, hơi do dự có nên chào hỏi hắn hay không.

Nhưng toàn bộ quá trình Phác Chí Thịnh đều mang vẻ mặt như cười như không, cậu không nắm chắc ý tứ đối phương, cho đến khi có một cô gái mặc váy đính kim sa che khuất tầm mắt của cậu, ngồi xuống bên cạnh Phác Chí Thịnh, cậu mới ý thức được có lẽ người Phác Chí Thịnh nhìn cũng không phải cậu.

Không thể nói rõ trong lòng tại sao xuất hiện một chút xấu hổ cùng phẫn nộ, đối mặt với tấm biển đạo diễn giơ cao, cậu đành phải chuyên tâm vào màn biểu diễn trước mắt.

May mắn toàn bộ buổi trình diễn diễn ra rất thành công, màn biểu diễn của dàn nhạc hoàn hảo phù hợp với chủ đề của buổi trình diễn thời trang, mang đến cho khách mời một bữa tiệc nghe nhìn tuyệt vời, một số nền tảng xã hội cũng dành ra khá nhiều lời khen ngợi, giám đốc thương hiệu rất hài lòng, đặc biệt mời học viên tham gia after party tổ chức tại phòng hoà nhạc.

Các học viên đương nhiên rất cao hứng, after party bình thường chỉ mời những người trong giới tham gia, như siêu sao nổi tiếng, giám đốc thương hiệu, tổng biên tập tạp chí thời trang,.. có thể tham gia party chính là một loại khẳng định đối với họ, chứ đừng nói còn có thể quen biết một số nhân vật bình thường không thể tiếp xúc.

Chung Thần Lạc đối với những chuyện này không dám hứng thú, cậu rất ít khi tiếp xúc với mỹ phẩm, lớp trang điểm trên mặt không bao lâu liền ngứa không chịu được, khó chịu nhịn mãi mới kết thúc buổi biểu diễn. Vừa xuống sân khấu, cậu liền chạy vào toilet, mở vòi nước ra điên cuồng rửa mặt, kết quả không biết chuyện gì xảy ra càng rửa càng lem, ngứa ngày càng dữ dội, hết cách, đành phải mang khuôn mặt như con mèo lem lặng lẽ tiến vào phòng hoà nhạc, muốn tìm Quan Chân Chân mượn chút đồ để loại bỏ lớp trang điểm.

Bên trong quá nhiều người ánh đèn lại mờ, khi đang đi loanh quanh, cậu gặp được người bạn tốt bụng đã giới thiệu việc làm thêm cho cậu, Trần Tử Nghĩa.

Trần Tử Nghĩa đã lâu không gặp, mặc bộ bồi bàn đứng trước mặt cậu, như không nhìn thấy lớp trang điểm hỗn độn trên mặt cậu, vẻ mặt nhiệt tình giữ chặt cậu, cậu không thể vung tay bỏ đi, chỉ có thể kiên nhẫn nghe cậu ta nói chuyện.

"Tớ đã xem màn biểu diễn của cậu và Chân Chân, độ ăn ý rất cao."

"Cảm ơn, tớ sẽ nói lại với Chân Chân, cô ấy nhất định sẽ rất vui." Chung Thần Lạc trả lời, mặt lại bắt đầu ngứa ngáy, rất khó chịu.

Trần Tử Nghĩa tựa hồ nhận ra sự nôn nóng của cậu, cũng không hàn huyên nữa, nhưng bảo cậu đợi một lúc, từ trong phòng chờ nào đó mang ra hai ly rượu, "Nào, rượu champagne đắt nhất hôm nay, 80 bảng một chai, không uống sẽ thiệt."

Chung Thần Lạc quả thật rất khát, để đảm bảo trạng thái biểu diễn thật tốt, cậu đã bốn tiếng không uống nước, nhưng, "Cảm ơn, hiện tại tớ có việc phải làm, không thể uống rượu." Cậu khéo léo cự tuyệt, sau khi biết bộ mặt thật của người này, cậu không có cách nào dùng tâm tính trước kia đối mặt với cậu ta.

Trần Tử Nghĩa sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại, "Vậy uống nước trái cây đi, nước cam cũng không bị dị ứng chứ." Nói xong không đợi cậu đáp lại, người đã nhanh chóng rời đi, từ trong phòng chờ bưng ra một ly nước cam.

Chung Thần Lạc không tiện từ chối cậu ta lần hai, đang định cầm lấy, phía sau truyền đến tiếng gọi.

"Thần lạc? Hahahahaha, mặt của cậu."

"Đừng cười nữa, có thể giúp tớ tẩy đồ trên mặt không?"

"Tớ không mang theo túi bên người, cậu đi cùng tớ. Trần Tử Nghĩa, chúng tớ đi trước."

Sau khi chào hỏi Trần Tử Nghĩa, cô vội kéo cậu đi, nói giúp cậu tẩy trang, trong túi cô có dầu tẩy trang.

Chung Thần Lạc tạ ơn trời chạy theo cô, nửa đường gặp được Phác Chí Thịnh, hoặc là nói Phác Chí Thịnh chặn cậu lại.

"Chung Thần Lạc." Phác Chí Thịnh vẻ mặt cao thâm khó lường đứng trước mặt cậu, bên cạnh không có cô gái đồng hành trong buổi trình diễn.

"Xin chào, thật trùng hợp." Chung Thần Lạc che nửa mặt, không muốn bị hắn nhìn thấy bộ dáng xấu hổ này của mình.

"Không giới thiệu một chút." Đôi mắt đẹp kia dán chặt vào Quan Chân Chân đang cầm tay cậu, lông mày nhướng lên cho thấy tâm tình không tốt của hắn.

"A, đây là Quan Chân Chân, Chân Chân, đây là Phác Chí Thịnh."

"Xin chào soái ca, tôi tên là Quan Chân Chân."

Phác Chí Thịnh ừ một tiếng xem như đáp lại Quan Chân Chân, chẳng qua ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Chung Thần Lạc.

"Buổi biểu diễn vừa rồi của chúng tôi thế nào?" Chung Thần Lạc chờ mong hỏi Phác Chí Thịnh.

Quan Chân Chân nhìn Phác Chí Thịnh, lại nhìn Chung Thần Lạc, tâm tư hóng chuyện lộ rõ, đôi tay cầm cổ tay Chung Thần Lạc càng thêm chặt, phấn khích không nói nên lời.

Ánh mắt Phác Chí Thịnh như bốc hoả, đáng tiếc đôi nam nữ này không nhận ra, hắn lãnh đạm nói, "Cứ vậy đi." Nói xong nhường đường rời đi.

Quan Chân Chân vẻ mặt khó hiểu, "Cậu ta làm sao vậy, chúng ta đi thôi."

"Được."

Hai người tìm một góc nhỏ, Chung Thần Lạc nhắm mắt để Quan Chân Chân tẩy trang cho cậu. Thủ pháp tẩy trang của Quan Chân Chân khác với tính cách tuỳ tiện của cô, động tác nâng mặt cậu rất nhẹ nhàng: "Chậc, Chung Thần Lạc, tớ thế mà không phát hiện ra cậu đẹp trai như vậy, vừa vặn bên người trống rỗng, hai chúng ta bên nhau đi."

Chung Thần Lạc da trắng, ngũ quan đoan chính, vóc người tỷ lệ cân đối, mặc âu phục như có thêm thần trợ giúp, tôn thêm vẻ sang trọng cao quý.

Chung Thần Lạc mở mắt, đang muốn trả lời, lại nhìn thấy Phác Chí Thịnh ở tầng hai, người con gái mặc váy kim sa lại xuất hiện bên cạnh hắn, xa xa có thể nhìn ra được tầm mắt người kia đang nhìn về bên này. Giờ khắc này, cậu lại đột nhiên có hơi tức giận, giống như đang cùng ai tranh đấu, thu hồi tầm mắt không nhìn hắn nữa, sau khi lớp trang điểm trên mặt được tẩy sạch, cậu nói tạm biệt với Quan Chân Chân, chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc.

Khi cậu sắp đi tới cửa, Trần Tử Nghĩa lại nhảy ra, mí mắt cậu giật giật, cảm thấy có hơi quỷ dị.

"Thần Lạc, tớ đang đợi cậu." Trần Tử Nghĩa cầm ly nước cam đến gần cậu.

Chung Thần Lạc lui ra sau hai bước, lại cảm thấy mình có hơi quá nhạy cảm, do dự vài giây, cậu tiếp nhận ly, định uống cạn rồi đuổi cậu ta đi.

Vừa giơ tay lên, phía sau lại vang lên giọng nói trầm thấp lười biếng của Phác Chí Thịnh: "Chung Thần Lạc, không ai nói cho cậu biết, rượu đã rời khỏi tầm mắt, không thể uống sao?"

Trần Tử Nghĩa nghe được những lời này ý cười trên mặt cứng đờ, Chung Thần Lạc da đầu tê dại, như bị điện giật ném cái ly trong tay, nháy mắt đã được Phác Chí Thịnh bắt lấy, chất lỏng màu cam văng ra rơi xuống bàn tay to kia, hắn lấy khăn tay trong túi chậm rãi lau sạch.

"Thật là ngu ngốc, nào có nguyên cáo tự mình huỷ diệt chứng cứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip