4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Chí Thịnh vóc dáng cao gầy, bàn tay to dễ dàng tóm lấy cánh tay của kẻ tấn công kia, trên mặt còn có thể toát ra một chút ghét bỏ với cậu, "Chung Thần Lạc, sao cậu càng ngày càng thụt lùi vậy."

Chung Thần Lạc nghe được, mặt đỏ tai nóng, không biết vì sao, cậu luôn đối mặt cùng hắn ở thời điểm cậu chật vật nhất.

Lần trước là khi cậu cuộn mình trên đất, nhận lấy trận đòn không thương tiếc của cha mình. Lần này đây, ở nơi đất khách quê người, mình lại bị đánh nữa, đến tột cùng là duyên phận như nào, mới có thể nhiều lần gặp hắn dưới tình huống xấu hổ như này.

"Phải, thật xin lỗi."

Không biết đối phương có nghe thấy không, lúc này đã xoay người rời đi.

Chung Thần Lạc nhìn bóng lưng hắn đi xa, đang do dự có nên gọi hắn lại hay không, Phác Chí Thịnh đã quay đầu lại nhìn cậu.

"Còn không mau đi theo." Đối phương bất mãn nói.

Chung Thần Lạc nhìn xung quanh một vòng, ý thức được hắn đang nói mình, cũng không để ý những thứ khác, vội vàng đi theo.

Ra khỏi nhà hàng Chung Thần Lạc mới nhận ra trên người còn đang mặc đồng phục làm thêm, vì thể hiện hiệu quả của việc quản lý bản thân, âu phục được cắt xén rất mỏng, không thể chịu nổi nhiệt độ ban đêm.

Nhìn Phác Chí Thịnh sải bước phía trước, cậu ngập ngừng dừng lại, không biết nên quay lại nhà hàng thay quần áo của mình, hay là kiên trì đi theo Phác Chí Thịnh. Một trận gió lạnh thổi tới, lạnh đến run rẩy, thật sự rất lạnh.

Lúc này Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc không theo kịp liền quay lại, đến gần mới nhìn thấy gương mặt người này bị gió thổi đến trắng bệch. Hắn cau mày, cởi áo khoác trên người ra, khoác lên vai Chung Thần Lạc.

"Mặc vào."

Chung Thần Lạc kinh hoàng ôm lấy chiếc áo khoác sắp rơi xuống, lại ngẩng đầu nhìn áo len cổ lọ trên người Phác Chí Thịnh, có vẻ cũng không dày lắm, đang muốn cự tuyệt. Phác Chí Thịnh vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn cậu: "Bảo cậu mặc thì cậu mặc đi."

Chung Thần Lạc ngoan ngoãn làm theo, áo khoác nặng trịch trên người vẫn còn sót lại hơi ấm, làm cho cậu thoải mái thiếu chút nữa thở ra tiếng, vì thế rất mất cốt khí cất bước từng bước đuổi theo Phác Chí Thịnh.

Tìm được chỗ xe đậu, xe thể thao màu đỏ siêu xa hoa, kiêu ngạo đậu ở bãi đỗ xe ngoài trời, xe cộ xung quanh tự giác đậu rất xa.

Phác Chí Thịnh nhét người vào ghế phụ, sau đó mình mới ngồi vào, bật hệ thống sưởi ấm, xương cốt căng cứng của hai người lúc này mới được thả lỏng.

"Cậu có ngốc không? Nắm đấm vung lên cũng không biết trốn đi." Phác Chí Thịnh đột nhiên lên tiếng.

"Tôi, tôi chỉ là có hơi sợ hãi." Chung Thần Lạc giải thích.

"Lần sau gặp phải người như vậy, nên lượng sức mình."

Chung Thần Lạc nghe được lời này, nhìn gương mặt đang nhìn thẳng phía trước của Phác Chí Thịnh, rõ ràng là biểu hiện không kiên nhẫn, nhưng cậu lại đọc được sự quan tâm từ đó.

Lòng thấp thỏm hơi bình tĩnh lại, cậu thoải mái cười nói: "Tôi biết, lần sau sẽ không như vậy."

Phác Chí Thịnh hừ một tiếng, cũng không nói tiếp, trong xe lâm vào bầu không khí tịch mịch. Một hồi chuông điện thoại vang lên, Phác Chí Thịnh đang lái xe, nghe thấy tiếng nâng cằm lên, "Điện thoại ở chỗ cậu, nghe giúp tôi."

Chung Thần Lạc mò mẫm bốn phía, cuối cùng tìm được điện thoại di động trên tấm thảm dưới chân, cầm trên tay nhìn, là một dãy số không có ghi chú.

Cậu nhìn Phác Chí Thịnh, đối phương cầm vô lăng đang lùi xe, không có ý định nói gì, cậu do dự vài giây ấn nút trả lời, giọng nói của một cô gái phát ra từ loa ngoài điện thoại: "Anh Chí Thịnh, anh đang ở đâu, em đi trang điểm về sao không thấy anh?"

Phác Chí Thịnh ho khụ một cái, nhanh chóng nhìn thoáng qua Chung Thần Lạc, lời nói ra không lưu tình: "Anh có việc, em tự bắt taxi về đi."

Đầu dây bên kia phát ra những lời hờn dỗi không chịu khiến Chung Thần Lạc đứng ngồi không yên, Phác Chí Thịnh thấy thế giật lấy điện thoại, cúp máy.

Trong xe một lần nữa rơi vào trạng thái im ắng.

"Bạn gái?" Chung Thần Lạc cẩn thận phá vỡ im lặng, muốn nói gì đó.

"Không phải."

Chung Thần Lạc không hỏi nữa. Thật ra cậu đã gặp Phác Chí Thịnh rất nhiều lần ở nhà hàng này, nhưng đối phương luôn dẫn theo những cô gái khác nhau ra vào, cậu không có dũng khí tiến lên chào hỏi. Cho nên đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện kể từ sự cố kia.

"Cậu sống ở đâu?" Hắn hỏi Chung Thần Lạc.

"Thả tôi ở bờ Bắc là được."

"Ở đâu bờ Bắc?"

"Knights Bridge."

"Ừm."

"Chị gái cậu, có khoẻ không?" Sau khi suy tư một hồi, Chung Thần Lạc rốt cục hỏi ra miệng, cậu đã sớm muốn hỏi, nhưng sợ hắn tức giận.

Phác Chí Thịnh quay đầu, nhìn thoáng qua bộ âu phục trên người cậu: "Sống tốt hơn cậu."

Chung Thần Lạc mím môi.

"Thế nào? Chung Vịnh Hoa thật sự không có ý nhận lại cậu? Vậy mà lại để cậu ra ngoài làm thêm tự kiếm tiền."

"Không phải, tôi làm nốt tháng này sẽ nghỉ." Chung Thần Lạc vội vàng giải thích, sợ thanh danh vốn đã không tốt của Chung gia lại vì cậu mà càng đi xuống.

"Nếu nhà họ Chung đã tỏ ý, nhà tôi cũng đã chấp nhận, vậy tôi cũng sẽ không gây phiền toái cho cậu, cậu không cần căng thẳng quá mức với tôi." Phác Chí Thịnh hắng giọng, rất không hài lòng với bộ dáng đáng thương của cậu.

"Tôi biết..."

Cậu không sợ hắn, chỉ là cậu nợ chị gái hắn rất nhiều, cho nên ở trước mặt hắn tự nhiên mất đi một chút tôn nghiêm, bộ dáng rụt rè, giống như đang sợ người mà thôi.

Xe chạy vào bờ Bắc, nhìn ra bên kia bờ sông có rất nhiều ánh đèn rực rỡ, cảnh đêm nổi tiếng của sông Thames hiện ra trước mắt.

Trên thực tế, đã từng nhìn thấy sự nhộn nhịp ban đêm của Thượng Hải, không cảm thấy cảnh đêm ở nơi khác có bao nhiêu lộng lẫy, nhưng đây là London, phong cách độc đáo của nó khiến sông Thames như đung đưa.

Rất nhanh đến nơi, Chung Thần Lạc nhận ra người kia không muốn nhiều lời, cậu nhanh chóng xuống xe, nuốt xuống một ít lời định nói, đang muốn cởi áo khoác trên người trả lại cho hắn, lại bị Phác Chí Thịnh ngăn, "Mặc đi, lần sau trả tôi." Nói xong lập tức đạp ga, cả người cả xe biến mất trước mắt Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc trầm mặc đứng tại chỗ, ban đêm gió rất mạnh, cậu quấn chặt áo khoác trên người, chậm rãi đi dọc con đường, tuy rằng hôm nay cũng rất lạnh, nhưng tâm tình của cậu cũng không tệ lắm.

Trở về căn hộ, cậu ném mình lên sofa, muốn chợp mắt chốc lát, nhưng làm thế nào cũng không thể chợp mắt được. Cậu vẫn không biết nên đối mặt với người Phác gia như nào, rất nhiều lần sau khi nhìn thấy hắn ở nhà hàng, sợ đối phương không muốn nhìn thấy mình nên không dám tiến lên chào hỏi, lại không nghĩ tới đối phương thoạt nhìn có hơi nóng tính, kỳ thật tâm địa rất tốt. Tảng đá lớn cố thủ trong lòng, tựa hồ tan ra một chút.

Nghĩ đến Phác Chí Thịnh, liền nhớ tới chuyện xảy ra trong nhà hàng tối nay, nghĩ đến mình còn chưa chào hỏi đã rời đi, cậu vội đứng dậy gọi điện cho Vincent.

"Hey, Vincent."

"Hey, Chung."

"Tôi rất xin lỗi chuyện xảy ra hôm nay, tôi nguyện ý bồi thường."

"Chung, cậu không cần tự trách mình, thực tế cậu làm đã làm rất tốt."

"Cảm ơn sự an ủi của anh, ý tôi là, nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với nhà hàng, hãy liên hệ cho tôi."

"Được, tôi biết cậu là người tốt có trách nhiệm, nghe tôi nói, sau khi tôi doạ báo cảnh sát người kia lập tức rời đi, cho nên xin hãy yên tâm, hết thảy đều tốt."

"Được, cảm ơn, Vincent."

Sau khi cúp máy, cậu lại ngã xuống sofa. Từ trước đến nay cậu cũng không phải là người thích xen vào chuyện người khác, hôm nay lại không biết tự lượng sức mình, chỉ vì cảm thấy đồng cảm với cậu bé kia.

Khi còn bé cậu thuận tay trái, Thẩm Giai Lệ vì sửa thói quen ăn uống của cậu, trói tay trái cậu vào ghế, buộc cậu dùng tay phải luyện tập dùng dao dĩa, trong thời gian đó, nếu cậu làm sai một động tác, sẽ nhận được những lời nhục mạ, thời thơ ấu của cậu trải qua vô cùng khó khăn.

Sau này lớn lên một chút, cậu hiểu tại sao mẹ mình và mẹ người khác không giống nhau. Bà vẫn luôn coi cậu là công cụ để được vào nhà họ Chung. Đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không thể như ý nguyện. Chỉ có thể mang oán hận trong lòng, cầm một khoản tiền biến mất trong biển người.

Khẽ thở dài, cậu mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cậu mơ thấy một giấc mơ, trong mộng là ngày tuyết rơi quen thuộc. Thẩm Giai Lệ dẫn cậu lên núi, cậu biết bà muốn dẫn cậu đi đâu, họ đang tiến đến biệt thự của Chung gia nằm ở lưng chừng núi. Dưới chân núi không có xe bus hay taxi, họ phải đi bộ đến đó.

Cậu muốn dừng lại, nhưng không khống chế được hai chân, máy móc đi về phía trước.

Đôi mắt vô cảm thường ngày của Thẩm Giai Lệ như đang bùng lên những tia lửa trong băng tuyết, bà thở hổn hệt vì mệt, nửa người đè lên bả vai non nớt của cậu, cậu rất đau, nhưng không dám nói.

Cậu biết Thẩm Giai Lệ muốn làm gì, cậu nghe bà nói không dưới trăm lần, cha ngươi chỉ có một đứa con trai là ngươi, nhất định sẽ không nỡ đuổi bọn họ đi.

Bà biết Chung Vịnh Hoa bề ngoài rất thản nhiên không che giấu xuất thân nông thôn của mình, thậm chí còn tự hào về điều đó trước mặt người khác, nhưng thực tế nội tâm ông rất để ý chuyện mình dựa vào địa vị nhà vợ để phất lên. Khương Nhữ Tình nhiều lần lấy chuyện này chế nhạo ông, ông không thể phản bác lại, thậm chí còn cười cười đem mặt kề sát vào cho bà đánh, hiện giờ ông ngồi vị trí cao, có thể thay đổi vận mệnh, lại không thay đổi được xuất thân, chuyện này vĩnh viễn là một cái gái trong lòng ông.

Cho nên Thẩm Giai Lệ vẫn luôn ép cậu học đàn dương cầm và lễ nghi của xã hội thượng lưu kia, bà phải làm hài lòng Chung Vịnh Hoa.

Hôm nay là ngày Thẩm Giai Lệ giao hàng, cậu bị coi là hàng hoá, bị mẹ mình cầm đi trao đổi vinh hoa phú quý mà bà muốn.

Thẩm Giai Lệ bỏ lại cậu đi gặp Chung Vịnh Hoa, khi cậu xuyên qua hành lang đuổi theo, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang quét tuyết phía sau hoa viên, đó là lần đầu tiên họ gặp mặt, nhưng khi đó cậu phải đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, trong lòng sợ hãi, không rảnh bận tâm đến người khác.

Chờ Thẩm Giai Lệ đi ra, cậu không chú ý tới sắc mặt khó coi của bà, không có mắt nhìn cầu xin Thẩm Giai Lệ đưa cậu đi, cậu không muốn ở lại nơi này.

Cho dù Thẩm Giai Lệ đối với cậu không tốt, bà cũng là người thân duy nhất của cậu, so với người cha chưa từng gặp mặt, cậu tình nguyện đi cùng bà.

Thẩm Giai Lệ nói gì?

Bà tàn nhẫn cười, đem nhục nhã bà vừa nhận từ Chung Vịnh Hoa lần lượt trút lên người đứa trẻ.

Bà nói: "Chung Thần Lạc, tao không cần mày."

Mày bị tao bán cho Chung Vịnh Hoa, sau này theo ông ta sống một cuộc sống tốt đẹp đi.

Mày nghe không rõ sao? Đừng quấn lấy tao nữa.

Buông tao ra, tao không muốn mày.

"Đừng đi!" Chung Thần Lạc hét lên, từ trong mộng bừng tỉnh.

Cậu thở hổn hển, nhìn xung quanh, ý thức tan rã dần trở lại, nhận ra hiện giờ mình đang ở London.

Đi vào phòng tắm mở van nước, nước từ vòi hoa sen tuôn ra, cậu mở to mắt nghênh đón lễ rửa tội, nội tâm tràn ngập cảm giác bất lực.

Tao không muốn mày. Câu nói này như một lời nguyền, xuyên suốt cuộc đời bất hạnh của cậu, khiến cậu sống trong bóng tối, không có lối thoát.

Có đôi khi ngẫm lại, Lý Đế Nỗ kỳ thật vô tôi.

Người này đúng lúc xuất hiện vào thời điểm cậu cần được yêu nhất, anh yêu cậu, khiến cậu cảm nhận được mình được tình yêu bao bọc, thế nên đoạn tình cảm này biến thành một phần sinh mệnh của cậu, thậm chí là phần hạnh phúc nhất, tình yêu cậu nhận được thật sự quá ít, không đành lòng mất đi, mỗi ngày đều bị sự không cam lòng này tra tấn.

Nhưng cho dù cậu cố gắng thế nào, kết quả cậu vẫn không có gì, đây là số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip