C4: Nhóc con người nước ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nửa buổi học đầu tiên trôi qua đối với Becky xem như là yên ổn. Không bị giáo viên gọi đọc bài, cũng không có bạn học xung quanh bắt chuyện.

Cô bé không sợ họ tiếp cận mình, mà là sợ bọn họ tiếp cận mình rồi, lại không hiểu mình nói gì, rồi sẽ xa lánh mình, nếu quá đáng hơn sẽ cười cợt cô bé.

Becky đưa mắt nhìn bạn bè xung quanh chạy ra bên ngoài, lẳng lặng lấy cơm trưa của mẹ đã chuẩn bị đem ra dùng.

"Mommy không chuẩn bị sữa cho mình."

Cô bé nhìn một lượt các thứ mà mẹ đã chuẩn bị, lại thiếu mất thứ mà cô bé yêu thích.

Becky phồng má chán nản, cô bé xoay người kiểm tra cặp của mình, càng buồn rầu hơn khi không có tiền lẻ.

Cô bé ngó nghiêng xung quanh, với ý định sẽ mượn tiền bạn học hoặc cô giáo. Nhưng mà nghĩ lại cô bé đâu có quen biết bọn họ, nếu như đột ngột đi mượn, bọn họ có khinh thường không?

Becky nhẫn nhịn, cặm cụi ăn cơm mà không có sữa uống.

Nhưng ăn cơm xong rồi không có sữa uống thì rất khô miệng.

Cô bé cất hộp cơm đã dùng xong vào lại túi, nhét xuống hộc bàn, rời khỏi chỗ thử đi ra bên ngoài.

Nếu cô bé nhớ không lầm lúc nãy cùng mẹ đi trên hành lang, cô bé có nhìn thấy có vài máy nước nóng lạnh, chắc hẳn là dùng được.

Bước chân ngượng ngùng đi trên hành lang, ngay cả đầu Becky cũng không dám ngẩng lên, sợ bắt gặp những ánh mắt tò mò khác đang nhìn mình, cô bé cứ cúi mặt đi, ánh mắt lâu lâu ngẩng lên tìm thứ mình muốn tìm.

Thật may cho cô bé là không cần đi quá xa, đi qua hai ba lớp đã nhìn thấy được.

Becky đứng trước chiếc máy, loay hoay tìm cốc nước.

Đột nhiên có một bàn tay vươn ra, mở cửa tủ bên dưới chiếc máy, lấy ra một chiếc cốc giấy, đưa cho Becky.

"Em cần cái này đúng không?"

Becky rụt rè ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu đen phản chiếu hình ảnh một người con gái đang hướng về cô bé nở nụ cười nhẹ nhàng.

Cô bé chớp chớp đôi mắt, ngẩn người ra.

Đây không phải là chị gái dễ thương lúc nãy sao?

Freen nhướng mày, thấy cô bé trước mặt không có động tĩnh liền hỏi lại:

"Em có cần cái này không?"

Becky lập tức hoàn hồn, nhìn xuống cánh tay đang đưa ra của Freen, chậm chạp cầm lấy cốc giấy, lời cảm ơn lí nhí trong miệng.

"Thank you." Theo thói quen Becky lại dùng tiếng Anh.

"Hả??"

Freen nghiêng đầu, nhìn kĩ nét mặt của cô bé. Có vẻ cô bé này rất rụt rè khi nãy giờ cô bé cứ mãi cúi đầu, cũng không dám nói chuyện với mình.

Lúc nãy nghe cô bé nói tiếng anh, nhìn thấy gương mặt cũng không có nét của người phương Đông cho lắm, Sarocha mạo mụi đoán:

"Em là người nước ngoài hả?"

Tình cảnh lúc này khá éo leo khi mà Becky vừa nói tiếng Anh và Freen lại hỏi bằng tiếng Thái.

Sợ cô bé không hiểu, Freen dùng vốn liếng tiếng Anh mới học chữ đực chữ cái hỏi lại:

"Where are you from?"

Becky một lần nữa ngẩng đầu lên, đập vào mắt vẫn là nụ cười dịu dàng của chị gái. Chị ấy vậy mà không xa lánh cô bé dù bản thân không nói được tiếng Thái, còn rất kiên nhẫn giao tiếp với cô bé.

Trong lòng Becky giảm bớt áp lực, hơi mỉm cười trả lời: "Anh ạ!"

"À, nhóc đến từ Anh."

Freen gật gù, nhìn thấy Becky thừ người ra nãy giờ cũng chưa lấy được nước. Cô nhóc đã làm người tốt thì làm cho chót. Freen lấy lại cốc giấy trên tay Becky, rót cho cô bé một cốc nước đầy.

"Nè, em uống nhanh đi rồi về lớp, chuông reo vào lớp rồi kìa."

"Vâng ạ."

Cũng may là lần này cô bé nghe hiểu lời Freen nói. Cười nhẹ, đứng nhìn cô bé tu tu uống sạch cốc nước.

"Chị... chị không về lớp.. ạ?"

Tiếng Thái phát ra lại vụng về như vậy. Freen phì cười.

"Chị chuẩn bị về đây. Lớp em ở đâu, chị đưa em về."

"Đằng kia ạ."

Ngón tay Becky chỉ thẳng, Freen nhìn theo nhưng tạm thời cũng không xác định được là lớp nào. Nhưng nhìn qua là chung hướng đi của cô nhóc.

"Vậy đi thôi."

Freen rất tự nhiên cầm ly rỗng Becky đã sử dụng quăng vào thùng rác đối diện, rồi sau đó nắm bàn tay cô bé kéo đi.

Becky nhất thời không phản ứng, chỉ biết ngẩn ngơ đi theo Freen, đôi mắt to tròn nhìn người chị gái cao hơn mình rất nhiều, lần đầu tiên lấy hết can đảm bắt chuyện.

"Chị ơi, chị tên gì ạ?"

Và cũng có lẽ đây là câu nói to rõ, lưu loát nhất của Becky từ nãy đến giờ.

Freen xoay đầu nhìn Becky cong mắt trả lời:

"Freen Sarocha Chankimha. Gọi chị là Freen được rồi."

"Vâng, P'Freen. Em là Becky!"

Còn rất có lòng cung cấp lại tên cho Freen. Cô nhóc cười rạng lên thêm một chút, xoa đầu Becky.

"Cái gì Becky?"

"Dạ là Becky Rebecca Patricia Armstrong."

Sao tên lại còn dài như vậy?! Gương mặt Freen cứng đờ cố gắng ghi nhớ cái tên tiếng anh khó nhớ này.

"Ừm, N'Becky!"

Bàn tay mềm mại của Freen tiếp xúc với đỉnh đầu cô bé, Becky hồn phách xém bay mất. Khóe miệng bất giác nhìn vào nụ cười của Freen mà cong theo.

Nếu nói như vậy, có phải mà cô bé đã có bạn rồi đúng không? Freen chính là người bạn đầu tiên của Becky kể từ lúc đến đây.

Nhưng mà khi Becky nhớ ra việc này là khi cô bé đã ngồi trong lớp học, mà Freen cũng đã trở về lớp của mình.

Cô bé cũng quên mất hỏi Freen học ở lớp nào.

Nhưng Freen biết lớp của cô bé. Nhưng liệu chị ấy có tìm mình nữa không?

Becky cứ thờ người tự hỏi trong đầu, biểu cảm nhăn nhó lại vô cùng đáng yêu.

Ayda, liệu ngày mai cô bé có được gặp lại Freen không nhỉ?

Có cần đứng bên ngoài canh chị ấy đi ngang mà bắt chuyện không?

"Rebecca!!!"

"Vâng ạ!!!"

Becky trợn mắt giật mình đứng dậy đáp lại cô giáo, trước ánh mắt không hài lòng của cô giáo càng thêm lo sợ.

"Em lên giải bài toán này đi."

Cô giáo không truy cứu mà chỉ vào bài toán được ghi trên bảng. Trái tim treo ngược của Becky cũng trở về vị trí cũ, ra khỏi chỗ ngồi mà di chuyển lên bảng.

.

.

.

"Hôm nay học thế nào con? Có bị giáo viên phạt vì đi trễ không?"

Ra về, mẹ Freen vẫn như thường ngày đạp xe đưa đón con gái, cùng con bé trò chuyện về chuyện trường lớp.

"Dạ không ạ. Con không bị trễ, vừa kịp lúc. Mà hôm nay con gặp được một cô bé rất đáng yêu."

Freen ngồi ở phía sau, hai tay nắm bên eo của mẹ mình, nhớ tới vẻ mặt e ngại đáng yêu của Becky.

"Đáng yêu hả? Con bé chắc là rất dễ thương lắm đúng không?"

"Vâng ạ, rất dễ thương. Một cô nhóc người nước ngoài rất dễ thương."

Freen bật cười lớn, tiếng cười khanh khách hòa tan cùng gió chiều, nhẹ nhàng bay đi.

Mà người vừa được nhắc tới ngồi ở phía sau trong xe hơi, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, vừa hay bắt gặp hình ảnh xinh đẹp lướt qua như ngọn gió.

Becky không biết điều gì khiến Freen cười vui như thế, nhưng cô bé lại thấy lúc Freen cười lên chính là khoảnh khắc đẹp nhất.

Cô bé lại rơi vào trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn muốn nhìn thêm, tuy nhiên xe của cô bé đã chạy đi quá xa, bỏ chiếc xe đạp kia ở tít đằng xa.

"Mommy, hôm nay con đã làm quen được chị gái xinh đẹp."

Đột nhiên Becky xoay người qua mẹ nàng, cười rộ lên thông báo với bà như một chuyện rất long trọng.

Bà Armstrong lâu rồi mới thấy con gái cười vui như vậy từ lúc đến đây, trong lòng cũng vui theo.

"Vậy thì tốt rồi. Về sau con cố gắng làm quen thêm nhiều bạn tốt nữa lại càng tốt."

Bà xoay đầu con gái, đây là một khởi đầu tốt dành cho Becky.

Nhưng Becky lại không cho là vậy. Cô bé nghĩ, chỉ cần Freen làm bạn với cô bé là đủ rồi. Không cần thêm.

-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip