C3: Tiểu học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Becky đến Thái Lan đã được hai năm, cô bé nhỏ ngoài được mẹ gửi ở trường mẫu giáo, giờ rảnh còn có thêm giờ phụ đạo tiếng Thái để cô bé đến trường có thể giao tiếp với bạn bè.

Phải nói có đôi lần Becky chán nản với những con chữ loằng quằng không rõ hình dạng này, cô bé ương bướng không muốn học tiếp, trốn ở trong phòng ôm trái bóng mà Richie đã tặng. Đến khi mẹ cô bé vào phòng, khuyên nhủ cả ngày trời mới miễn cưỡng rời khỏi học tiếp tục học cùng cô giáo.

Thấm thoát chớp mắt một cái, Becky đã vào lớp một với vốn tiếng Thái bập bẹ của mình.

Becky được mẹ đăng kí vào một trường học quốc tế có tiếng ở trong nước tại Bangkok. Đây là ngôi trường tổng hợp bao gồm từ tiểu học, cơ sở đến phổ thông. Như vậy sau này cũng không cần tốn nhiều thời gian làm hồ sơ chuyển trường này nọ.

Bởi vì là trường quốc tế tổng hợp, nên diện tích trường rất rộng. Được chia thành ba khu riêng tương ứng với ba cấp học.

Từ cổng chính đi vào, ở bên tay trái sẽ là khu vực để xe dành cho học sinh, còn ở bên phải chính là dành cho giáo viên trong trường. Đi vào bên trong thêm một chút, sẽ là căn tin trường to lớn rộng rãi như một nhà máy công nghiệp. Sân trường cũng rất to lớn với một hồ nước ở trung tâm, dọc theo đường đi có nhiều cây cảnh được trồng có trật tự.

Từ ở trung tâm của sân trường, nhìn qua bên tay phải sẽ là tòa nhà 6 tầng, đây là tòa dành cho học sinh cấp 1 từ lớp 1 đến lớp 6. Ở bên phía đối diện là tòa nhà dành cho học sinh cấp 2 từ lớp 7 đến lớp 9, bên này còn có phòng thực hành máy vi tính và phòng thí nghiệm hóa học. Còn ở ngay vị trí chính diện chính là tòa nhà dành cho học sinh cấp 3 từ lớp 10 đến lớp 12.

Tòa nhà dành cho học sinh cấp 3 bao gồm phòng hội trường lớn để thực hiện các buổi lễ khai giảng, tổng kết, hay chào cờ mỗi đầu tuần nằm ở tầng trệt, văn phòng giáo viên, phòng ban giám hiệu, phòng y tế đều nằm ở tầng 2. Các phòng thực hành thì nằm ở tầng 3, còn 3 tầng còn lại là dành cho ba khối cuối cấp.

Ở giữa tòa cấp 2 và cấp 3 có một lối đi nhỏ, lối đi đó sẽ hướng ra sân tập thể dục dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Kế bên sân tập còn có một sân tập bóng chuyền. Còn học sinh cấp 1 sẽ được học trong phòng hội trường.

Vào ngày tựu trường, trước cổng trường đã tấp nập phụ huynh đưa con mình đến trường.

"Becky, con nhớ là phải nghe lời giáo viên, cố gắng giao tiếp và kết bạn có biết không?"

Bà Armstrong dẫn Becky đến trước lớp học của cô bé, bà dừng lại trước cửa, khụy chân ngồi xuống ngang tầm đứa con gái nhỏ, ôm vai căn dặn cô bé.

Bà biết tính tình con gái mình rất năng động, thích chơi những môn thể thao, cũng bởi vì từ lúc sinh ra Richie đã ở bên cạnh con bé, chỉ con bé chơi những thứ đó. Nhưng mà xung quanh con bé cũng chỉ có một mình Richie.

Ở nhà không nói chuyện điện thoại cùng Richie thì là ở sân nhà chơi một mình. Đã ở đây hai năm rồi mà bà vẫn chưa nghe Becky nhắc đến người bạn nào.

Bà lo sợ con bé bị mọi người lạnh nhạt, sẽ bị cô lập mà tủi thân.

Trên gương mặt Becky nhăn nhó, nhưng vẫn gật đầu trả lời mẹ: "Becky biết rồi mommy."

"Ngoan lắm, con vào đi. Đây là cơm trưa của con."

Bà Armstrong hiền hòa mỉm cười, đưa cho Becky một chiếc túi có đựng cơm trưa cho con gái. Becky đưa đôi tay nhỏ ôm gọn chiếc hộp, hôn lên hai bên má của mẹ chào tạm biệt.

"Tạm biệt mommy, buổi chiều gặp lại."

"Tạm biệt công chúa, chiều gặp lại."

Bà Armstrong đứng thẳng người dậy, nhìn theo Becky đi vào lớp học, đến khi cô bé chọn được chỗ ngồi và ngồi xuống, bà đi đến cửa sổ, ngay chỗ cô bé vừa ngồi, mỉm cười vẫy tay với cô bé lần cuối.

Becky cũng thấy, vẫy tay với mẹ.

.

.

.

Cùng thời gian đó, ở một ngôi nhà đơn sơ có hai mẹ con đang vội vã chạy tới chạy lui.

"Freen, nhanh ăn sáng nè con!!!"

Freen Sarocha hấp tấp chạy xuống bậc thang, cài vội nút áo sơ mi, lật đật ngồi xuống bàn ăn vội bữa sáng mà mẹ vừa chuẩn bị xong.

Bà nhìn con gái vì buổi tối lo chuẩn bị bài vở cho năm học mới mà đến sáng ngủ quên xém chút trễ học, tối tai còn chưa chải gọn. Bà đi đến phía sau lưng cô bé, trong lúc cô bé ăn thì giúp con gái chải đầu buộc tóc.

"Con đã kiểm tra lại hết sách vở trong cặp chưa? Chắc là không quên gì đó chứ?"

"Dạ con đã kiểm tra rồi ạ!"

Ăn sáng xong, động tác mang giày đeo cặp chạy ra cửa của cô nhóc cũng rất vội vàng, nhảy lên yên sau của xe đạp mà mẹ đang chờ sẵn. Bà chờ cô nhóc ngồi ngay ngắn, lập tức chạy đến trường.

"Chào mẹ con đi học ạ!!!"

Đến cổng trường, lúc này hầu như học sinh đã vào lớp, sân trường không còn ai, Freen sợ mình đã trễ, liền nhảy xuống xe, không kịp quay đầu mà chỉ vẫy tay chào mẹ mình rồi chạy thụt mạng đến lớp.

.

.

.

Becky ngồi trong lớp, lắng nghe cô giáo điểm danh từng bạn học trong lớp, chưa đến lượt cô bé, buồn chán nhìn ra bên ngoài.

Về vấn đề giao tiếp, bởi vì tự ti về vốn tiếng Thái của mình, Becky ngại kết bạn với các bạn xung quanh. Cô bé chọn ngay dãy bàn cuối ở sát cửa sổ, không nói chuyện với ai, tự mình ở trong thế giới của mình.

Mà trong lúc cô bé ngắm nhìn sân trường vắng tanh, đột nhiên trước mắt lại có một bóng dáng vụt ngang.

Cô bé giật mình tròn mắt, tự hỏi cái gì vừa chạy ngang mà lại nhanh như vậy?

Freen vì chạy quá nhanh, chiếc giày trong chân cũng bị tụt ra, cô bé xém chút vấp té, thở hỗn hễn quay lại mang giày.

Vừa hay vị trí lại ngay chỗ của Becky.

Khi cô bé mang xong giày, đứng dậy, ánh mắt vô tình trùng hợp mà giao nhau với đôi mắt trong vắt của Becky.

Hai con người non nớt gặp nhau, chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Chính là người trước mặt thật dễ thương.

Nhưng Freen không có nhiều thời gian để nghĩ thêm gì khác, lại tiếp tục chạy về lớp của mình.

"Rebecca Patricia Armstrong!! Rebecca!!!"

Cô giáo ở trên bục gọi tên Becky, gọi thêm vài lần cô bé mới hoàn hồn hô lên:

"Dạ có!!"

Cô giáo nhìn cánh tay cô bé giơ lên, trao ánh mắt không hài lòng, lại tiếp tục điểm danh bạn khác.

Becky ngại ngùng cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của vài bạn học đang nhìn về phía cô bé.

Vô thức nghĩ đến chị gái dễ thương vừa nãy.

Có lẽ là do chạy quá nhanh, lúc cô bé nhìn chính diện của chị gái, hai má chị ấy đã ửng hồng cả lên.

Becky mím môi, hiếm có nở nụ cười kể từ khi trở về Thái Lan.

"Sarocha Chankimha!!!"

"Dạ có em!!!"

Freen vừa chạy đến cửa lớp, vừa hay lại nghe tiếng cô giáo điểm danh đến tên của cô nhóc. Cô chống tay lên thành cửa, thở không ra hơi, đưa cao cánh tay báo cáo với giáo viên.

"Vì sao em lại đi trễ?"

Cô giáo nhìn Freen, nhíu mày tra hỏi.

Freen điều chỉnh lại hơi thở, đứng thẳng dậy.

"Xin lỗi cô, do gia đình em có việc nên em đi trễ. Em xin hứa không có lần sau ạ!"

Nếu bây giờ cô bé nói cho ngủ trễ nên muộn học vào ngày đầu tiên đến lớp chắc chắn sẽ bị phạt. Đến lúc đó học bổng của năm nay cũng không được lấy nữa.

"Hừm, được rồi. Em đến chỗ ngồi của mình đi."

"Dạ em cảm ơn cô!"

Freen cúi người cảm ơn cô giáo, nhanh chóng đi đến chiếc bàn trên đầu ở ngay lối đi. Thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chỗ của mình.

Ngày đầu tiên đi học của lớp ba, thật là gian nan.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip