Chương 72: Em sửu nhưng ta vẫn ái (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chương 6...

...______...

Cửu Minh Đăng thành công đứng vững trên ngai vị là một tháng sau. Hắn không nhận nhượng mà thẳng tay triệt từng người hắn xem không vừa mắt trong hoàng cung. Phụ hoàng của hắn khi xưa cũng là do quá nhân nhượng với bọn chúng, mới khiến bọn chúng nhân cơ hội leo đầu leo cổ mà ngồi, dễ dàng bị chúng hạ độc mà tử.

Hoàng Minh cung.

"Y thế nào rồi?" Cửu Minh Đăng thấp giọng hỏi.

Ảnh vệ chưa hiểu: "Dạ?"

Cửu Minh Đăng liếc hắn ta một cái khiến ảnh vệ giật mình, chỉ số thông minh cũng khôi phục: "A? Ngài muốn hỏi A Hoàng đệ đệ? Y học tập cũng rất nhanh, cũng rất chăm chỉ. Có điều..."

"Có điều làm sao?" Cửu Minh Đăng lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"A Hoàng gần đây thường phát sốt bởi vết thương cũ. Trời đã sang đông, y từng bị gãy chân, vì thế mà cũng không thể đi đứng được." Ảnh vệ cẩn thận nói lại.

"Ta đi thăm Tiểu Ẩn." Cửu Minh Đăng vừa nghe liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Nhưng vừa ra khỏi phòng, thì vị Thái hậu đã xuất hiện trước cửa. Cửu Minh Đăng dừng lại bước chân: "Mẫu hậu, người đến đây làm gì?"

"Ta tìm ngài có chút việc." Thái hậu thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, tuyết đã bắt đầu rơi, ngài định đi đâu?"

"Ta rời thành."

"Không được!" Thái hậu nghiêm mặt: "Hoàng cung không thể một ngày không vua, ngài tùy tiện ra khỏi thành là lí do gì?"

"Mẫu hậu, ngài muốn gì thì nói thẳng, chớ có vòng vo." Cửu Minh Đăng không kiên nhẫn nói: "Trẫm rất bận."

"Ngài!!" Thái hậu thật sự không thể hài lòng với tính cách này của con mình, nhưng lại không thể làm gì, nói: "Ngài vì sao không đồng ý thành thân với Tiêu Uyên? Y có điểm nào khiến người không vừa ý?"
"Đơn giản trẫm không thích y." Cửu Minh Đăng lạnh lùng: "Nếu mẫu hậu đến đây chỉ là nói đến vấn đề không đâu này, vậy thì xin đừng trách trẫm vô lễ."

"Ngươi!"

Cửu Minh Đăng làm lơ: "Người đâu, Thái hậu mệt rồi. Đưa người về cung nghỉ ngơi đi."

Hừ, đừng tưởng hắn không biết người này đi gian díu với địch quốc, hạ độc phụ hoàng. Hắn cho sống tới giờ đã là nể tình nể nghĩa lắm rồi.

"Tuân lệnh bệ hạ!" Hai thị vệ cung kính đáp: "Hoàng thái hậu, mời."

.

.

.

"Tiểu Hoàng, ngươi thấy thế nào rồi?" Lão Điền sờ vùng trán nóng ran của y, lo lắng hỏi: "Cảm thấy chân còn đau lắm không?"

Chi Hoàng Ẩn khẽ mở mắt, mơ màng nhìn ông, giọng khàn đặc nói: "Tiểu bối không sao... Gia gia, người đừng lo lắng quá..."

"Ta không lo sao được. Thật là..." Lão Điền thở dài bất đắc dĩ.
Cửu Minh Đăng đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, nhưng không có bước vô, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

"Chủ tử, đã đến rồi sao ngài còn không vào đi." Ảnh vệ bên cạnh khó hiểu, nhỏ giọng nói.

"Ta nên lấy thân phận gì gặp y? Trước kia ta đã nói dối..." Cửu Minh Đăng thật sự không biết phải làm sao nói.

Hắn muốn vào ôm lấy y, sưởi ấm cho y, cẩn thận bóp chân cho y đỡ đau... Nhưng mà nên lấy thân phận gì? Chẳng lẽ vào nói ta là Hoàng Thượng? Hắn đảm bảo, đánh chết bọn họ cũng không tỏ vẻ niềm nở nếu hắn lấy thân phận này.

Hừm... Đúng rồi!

"Ngươi, cởi đồ ra!"

Ảnh vệ trợn tròn mắt, lùi lại ôm ngực: "Chủ tử, thần không phải ca nhi. Ngài chớ làm bừa."

"Đầu ngươi chứa bã đậu à?" Cửu Minh Đăng cốc đầu ảnh vệ một cái: "Ta không hứng thú với ngươi. Ngươi và ta đổi trang phục, như vậy ta mới có thể lấy thân phận 'A Thất' đi gặp Tiểu Ẩn."
"Nhưng mà chủ tử..." Thần làm sao có thể mặc đồ của thánh thượng a? Ảnh vệ gào khóc trong lòng.

Ảnh vệ còn đang khổ sở, thì một ám vệ xuất hiện: "Chủ tử, Triều An quốc dự định tháng sau tấn công vào thành."

"Triều An quốc?" Cửu Minh Đăng lẩm bẩm cái tên này. Hắn nhớ... Hôm ấy Tiểu Ẩn đã nhắc đến tên này...

Ha, hắn chưa tìm đến thì đã tự đến nộp mạng. Để hắn xem, một Triều An quốc nho nhỏ, thì làm gì được giang sơn của hắn.

"Không cần đổi nữa, trực tiếp vào đi. Ta sẽ đem Tiểu Ẩn về cung." Cửu Minh Đăng thấp giọng nói.

...________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip