Dm Ht Xuyen Nhanh Chi Sung Van 1 Chuong 73 Em Suu Nhung Ta Van Ai 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chương 7...

...______...

Lão Điền ủ ấm giúp Chi Hoàng Ẩn: "Ngươi hiện tại ráng ngủ một chút, đợi lát ta nấu xong dược thì uống một chút sẽ khoẻ hơn thôi."

Vừa quay đầu định đi ra thì thấy một bóng người thân hoàng bào bước vào. Lão Điền trợn tròn mắt kinh ngạc. Dù ông ở xóm nghèo, nhưng đương nhiên vẫn biết hoàng bào tượng trưng cho điều gì. Ông vội quỳ xuống: "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân." Cửu Minh Đăng thấp giọng nói, sau đó đi thẳng đến bên giường: "Tiểu Ẩn làm sao vậy?"

Nghe giọng hắn, lão Điền ngẩng đầu. Ông không ngờ người được gọi là 'A Thất' lại chính là Hoàng Thượng a! Bọn họ lại còn để hắn ăn cơm trắng với rau muống, húp cháo loãng, cuốc đất cày ruộng nữa... Hoàng Thượng sẽ không trách tội bọn họ chứ?!

"Ông lão, nghe không hiểu lời bệ hạ sao? Đứng thất thần cái gì?!" Ảnh vệ bên cạnh nhíu mày nói.

"Nhất, không được vô lễ!" Cửu Minh Đăng lạnh lùng nói.

Chi Hoàng Ẩn vẫn còn chưa ngủ sâu, trong mơ màng, bên tai cứ nghe rầm rì rầm rì, đầu cũng muốn ong lên, khẽ mở mắt nhìn qua: "Gia gia, có chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì, ngủ đi." Cửu Minh Đăng vỗ nhẹ người y, hống ngủ.

Chi Hoàng Ẩn cảm thấy giọng gia gia khác lạ, nhìn người vừa lên tiếng, ngạc nhiên, bật dậy: "A Thất, huynh... Ách, đau..."

Y ôm lấy chân đau nhức, nhăn mày than khẽ.

"Trời ạ, bộ ta là quỷ hay sao mà đệ kích động thế chứ?" Cửu Minh Đăng nâng chân y lên, nhẹ nhàng xoa bóp, khẽ trách: "Thế nào rồi? Có đau lắm không?"

"Không sao." Chi Hoàng Ẩn để Cửu Minh Đăng xoa xoa chân mình, nhìn hắn chằm chằm, khẽ hỏi: "A Thất, huynh sao đột nhiên đến đây? Không phải nói là ba tháng sau sao?"
"Ta nghe người báo lại là đệ sinh bệnh, nên ta đến xem thế nào." Cửu Minh Đăng sờ sờ mặt y, chậm rãi giải thích: "Ta bây giờ là Cửu Minh Đăng, đệ có thể gọi ta là Minh Đăng, đừng gọi A Thất."

Ảnh vệ bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng: "Không thể bệ hạ, làm sao một dân thường lại có thể gọi thẳng tên ngài chứ? Như vậy rất không phép tắc."

"Nơi này không phải hoàng cung, đào đâu ra phép tắc?" Cửu Minh Đăng thấp giọng nói: "Dù có, thì quả nhân đây chính là phép tắc!"

"......" Ảnh vệ biết điều mà ngậm miệng, hắn biết mình có nói cũng vô ích.

Chi Hoàng Ẩn tất nhiên hiểu thân phận mình hiện tại, được Hoàng thượng ưu ái cũng có thể xem là có phúc phần, nhưng mà phiền phức cũng sẽ càng lớn. Lại nói, bản thân y lại rất bài xích việc liên quan đến hoàng thất... Mà A Thất... Chi Hoàng Ẩn tránh né tay hắn, nghiêm túc nói: "Minh... À không bệ hạ, đa tạ ngài đã ưu ái thần, nhưng thần không xứng đâu ạ."
Cửu Minh Đăng trầm mặc, bàn tay giơ giữa không trung siết chặt lại. Hắn lại vô tình quên mất, Tiểu Ẩn chán ghét chốn hoàng cung... Hắn cúi đầu thở dài, thầm mím môi, sau đó lại nhìn y nói: "Thứ nhất, ta ưu ái đệ, vì ta thích đệ. Thứ hai, ta muốn đưa đệ và mọi người vào thành."

Nếu hắn nói đưa một mình y, chắc chắn y sẽ sống chết không chịu đi. Chỉ còn cách này là tốt nhất. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: "Triều An quốc gửi thư khiêu chiến, tháng sau sẽ đánh đến nơi này. Vùng biển này là ưu thế tiến công của Châu Thiên quốc, chỉ khi đưa mọi người vào thành phía Bắc, mới có thể bảo đảm an toàn tính mạng."

Triều An quốc...?!

Cái tên này như sét đánh ngang tai Chi Hoàng Ẩn. Y siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt rỉ máu. Ha, bản thân y cuốn vào biến lớn, mất đi hơn nửa cái mạng, đã cách xa đến mấy vạn dặm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sao?
Dù Chi Hoàng Ẩn đã cúi đầu, mái tóc cùng lông mi mơ hồ che khuất đi đôi mắt chứa hơi nước, nhưng mà Cửu Minh Đăng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy, hắn nắm lấy tay y, nhận lấy vải băng từ tay lão Điền, băng lại cho y, nhẹ giọng nói: "Đệ buồn hay tức giận thì cứ xả lên ta, ta nguyện ý để tâm tình đệ được thoải mái."

"Ta cũng không phải loại người thích giận cá chém thớt." Khi Chi Hoàng Ẩn nghe lời này của hắn, trái tim có chút rung động, y ngẩng đầu khẽ cười, ánh mắt đau thương biến mất, mà thay vào đó là sự kiên định: "Còn có, ta sẽ không vào thành trốn, mà là ra chiến trường cùng huynh."

Chi Hoàng Ẩn đã chết một lần, kiếp trước xem như là trả nghiệp đi. Kiếp này cuộc sống của y đã khác, y không cho phép bọn họ lại một lần nữa phá nát cuộc sống của y, lại còn tổn thương đến người thân xung quanh y!
...________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip