02. Tôi mà chết, ai bảo vệ cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hayakawa, quỷ lời nguyền đã bị trục xuất khỏi cơ thể cậu."

Aki đứng hình, bảo sao sáng nay thanh kiếm đột nhiên biến mất:

- Vẫn chưa hiểu sao? Nghĩa là tuổi thọ của cậu được khôi phục. Thay vì 2 năm, cậu có thể có 60 năm nữa.

- Ai mới được chứ? 

- Báo cáo ghi là... Y/n. Quỷ lời nguyền tấn công em ấy và Quanxi, một thợ săn quỷ tư nhân từng làm việc ở cục, khi hai người tình cờ gặp, em ấy là người trục xuất nó trước, sau đó Quanxi giết nó rồi. Nếu không nó cũng sẽ lôi cậu theo. 

- Vậy thôi sao...

- Thật ra cô Quanxi đã định giết nó ngay. Nhưng Y/n ký khế ước với quỷ copy cat, rồi lấy nó ra làm giả quỷ thần chết để dọa quỷ lời nguyền chịu buông tha cho cậu, phá vỡ khế ước và khôi phục tuổi thọ. Chắc là cô ấy biết về vụ 7 triệu yên rồi nhỉ?

- Vâng, giờ Y/n đang ở đâu ạ? 

- Bệnh viện trung ương Tokyo. 

"Đến thăm em trai?"

- Phẫu thuật xong một tuần rồi, cậu đến được đó. 

- HHẢ!!!? 

.

.

.

.

- Xin lỗi anh, bệnh nhân Y/n... Cô bé nói rằng nếu có một người đàn ông cột tóc mặc vest của cục bảo an đến... Thì chúng tôi không được mở cửa.

Sau khi mấy cô y tá đi khỏi và để Aki lại với một dấu hỏi khổng lồ và vài đường gân tức giận còn trên trán, anh ấy cố gắng kềm cơn tức giận lại và gõ cửa:

- Y/n.

Không ai đáp. Quê chưa:

- Aki đây. 

Vẫn không đáp, ngủ rồi à. Không phải, Aki nhăn mặt khi nghe tiếng động bên trong phòng mà Y/n vô tình tạo ra:

- Y/n, mở cửa! Sao cô gặp cô Quanxi mà không nói lời nào, đã thế còn bị thương đến mức phẫu thuật!? Có phải muốn chết rồi không? 

- Muốn la mắng gì thì nói hết luôn đi! - Y/n hét ra từ trong phòng. 

Rốt cuộc cô cũng để Aki chui vào sau khi hai người la hét với nhau khiến cả hành lang bệnh viện mệt đầu. Y/n nãy giờ cứ nhìn xuống, mặc kệ dĩa trái cây đã được Aki gọt trên bàn và ánh mắt nồng mùi tức giận:

- Trả lời tôi đi Y/n, vì sao cô đi làm nhiệm vụ mà không nói? Rồi khi vào bệnh viện phẫu thuật cũng chẳng hé một lời với tôi? 

- K-không phải việc của a-

Nói chưa dứt lời, cánh tay rắn chắc của Aki đã tức giận đập lên bức tường kế bên Y/n như thể nó là một tấm cạc tông, xích qua chút nữa thôi là dính cái gương mặt tội nghiệp này rồi:

- Em còn dám nói là không phải việc của tôi? - Aki ghé sát mặt mình lại Y/n, rồi lại nhận ra hình như mình hơi quá. Khốn, rõ ràng trước giờ anh là người kiểm soát cảm xúc rất tốt mà?

- Tóm lại là lần sau cô đi làm nhiệm vụ với ai, vào bệnh viện hay bị thương đều phải báo lại cho tôi! Và dừng có liều mạng vì tôi nữa. Cô sẽ chết đó. K-không phải vì lí do cá nhân! Tôi là tiền bối nên đây là trách nhiệm của tôi. 

- Chỉ vậy thôi? - Y/n tròn xoe mắt.

- Chỉ vậy thôi?? Được lắm, còn làm gì có lỗi thì nói luôn đi, khỏi mất công tôi bất ngờ! - Aki day day trán. Nhìn xuống đứa con gái đã yếu giờ còn tàn tạ đó mà xót hết cả ruột gan anh rồi.

- Tôi cứ tưởng... Anh sẽ mắng tôi vì tôi trục xuất quỷ lời nguyền ra khỏi anh, anh cần nó để giết quỷ súng mà. Nhưng mà anh thấy đó! Nó không thể giúp anh giết được tên sword, huống hồ là quỷ súng, nó còn rút ngắn tuổi thọ. Con quỷ lời nguyền đó nói rằng nó sẽ mang theo tất cả những người kỳ khế ước với nó đi theo... Tôi..

- Cô không muốn tôi chết? - Aki nghe như bên trong mình có gì đó dao động. Anh dán mắt vào gò má đang hồng lên của Y/n.

- T-Tôi... Không phải vì tôi thương anh hay gì đâu! Mà là vì anh cứu em trai tôi, giờ tôi cứu lại mạng anh.Và hẳn là 60 năm nó trả lại sẽ đáng giá hơn 7 triệu yên tôi nợ anh.

- Cô không nợ tôi gì hết, việc gì...

- Tôi biết là anh muốn giết quỷ súng, nhưng mà nếu chỉ còn có 2 năm sống thì làm sao được. Hayakawa, anh phải sống để chúng ta cùng giết quỷ súng báo thù cho gia đình. 

- Thật ra tôi cũng đã có mục đích sống khác ngoài việc báo thù. Sau khi nhiều đồng đội chết đến vậy. Nên cô đừng lo, tôi sẽ không bán mạng vì quỷ súng nữa đâu.

- Mục đích sống? 

- Tôi đã tìm ra một người để bảo vệ rồi. Giống như cô, cô bán mạng làm việc cũng vì em trai đúng chứ?

- Ừ, Hayakawa này, tôi hứa sẽ không nói với ai đâu!

Aki dùng ánh mắt thay cho câu trả lời, nhưng Y/n lại hiểu nhầm cái nhìn chằm chằm của Aki vào cô là muốn Y/n đoán:

- Denji hay Power? Hay anh có bạn gái rồi. Tôi nghe nói em gái của Hime-san đến tìm anh, cô ấy xinh lắm phải không? Không lẽ... 

- Im luôn đi. Nói chuyện với cô chỉ tổ làm tôi thêm bực mình. - Aki nhăn mặt bước tới cửa phòng.

- Xì, tự nhiên la tôi. - Y/n trùm chăn lên đầu. - Aki, dù bất cứ giá nào đi nữa... Xin anh đừng chết trước khi tiêu diệt được quỷ súng, tôi muốn để em trai mình gặp anh. 

Thoáng dao động lướt qua đôi mắt xanh ấy. Aki không nói gì, chỉ nhìn Y/n rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại, dựa vào tường châm một điếu thuốc.

"Tôi mà chết, ai bảo vệ cô? Chính cô mới là người không được chết. Tôi sẽ không để cô chết đâu, Y/n." 

Aki nhìn xuống điều thuốc trên tay, thở dài rồi dập đi. Từ giờ anh không thể phí 60 năm của Y/n liều mạng để giành lấy cho anh được. Một ngày hai điếu, chỉ thế thôi. Cô ấy đã suýt mất mạng, còn không thèm báo cho Aki một tiếng, đợi phẫu thuật thành công mới nói Makima. Aki không thể để mất cô ấy. 

Nói rồi Aki quay lưng bỏ đi.

.

.

.

.

- Ủa, tôi tưởng anh đi về rồi.

- Tôi qua thăm em trai cô,  tôi sẽ ở lại đây với cô cho đến mai khi cô xuất viện. 

- V-vậy sao mà được... 

- Đỏ mặt cái gì, cô làm gì có ai chăm? 

.

.

.

.

"Thôi nào Y/n, Power không ngại Aki thì việc gì mình phải ngại. Được rồi, bình tĩnh nào!"

Nhưng Y/n chẳng biết đối với Aki, Power hay bất kỳ người con gái nào trên thế giới đều không được đối xử giống với Y/n.

Được rồi, dù gì cũng phải bình thường với Aki:

- Tôi muốn ăn omurice... 

- Hôm trước tôi làm omurice cô bỏ bữa còn gì. - Aki nói giọng đanh thép pha chút hờn dỗi mà Y/n phải để ý kỹ lắm mới nghe ra. - Cô đang ốm, ngoan ngoãn chút đi. 

- Không ăn cháo đâu... 

- Cô hết ốm về nhà, tôi sẽ làm omurice cho ăn. - Aki thổi thổi muỗng cháo rồi đút vào miệng Y/n. 

.

.

.

Không ngủ được. 

Đã là 2 giờ sáng rồi mà Aki vẫn còn ngồi kế giường dán mắt vào sách thì làm sao Y/n yên tâm ngủ được. Kỳ quái, Y/n nhớ Aki rất ít khi ngủ muộn đến thế. Thỉnh thoảng tay anh ta lại với tới bao thuốc lá, nhưng rồi lại rụt tay về: 

- Anh không ngủ à? 

- Chừng nào cô ngủ, tôi mới ngủ. Khó ngủ à? 

- Ừm. - Y/n làm sao dám nói cô khó ngủ vì Aki bên cạnh chứ. 

- Nhắm mắt lại đi. 

Đây hẳn là cách vô vụng nhất để giúp một người mất ngủ có thể chìm vào giấc sâu. Y/n chẳng còn lựa chọn nào ngoài nghe lời và nhắm mắt lại:

- "Tôi là một đứa trẻ người ta nhặt được. Nhưng cho tới lúc tám tuổi tôi vẫn tưởng rằng tôi có một người mẹ bởi vì mỗi lúc tôi khóc lại có một người phụ nữ nhẹ nhàng ôm siết tôi trong hai cánh tay và ru tôi khiến nước mắt tôi ngừng chảy..."

Giọng đọc nghiêm nghị, đều đều của Aki khiến Y/n cảm thấy ấm lòng, Aki vậy mà lại đọc sách ru ngủ Y/n. Đúng vậy, người con trai này xứng đáng để cô chiến đấu với quỷ lời nguyền mà. Không biết thứ cảm xúc lạ lùng đang lớn dần trong lồng ngực Y/n là gì nữa. Nhưng nó ấm lắm, lại còn bất giác khiến người ta muốn mỉm cười. Rất lâu sau, cô lên tiếng:

- Aki, anh thật tuyệt vời... - Y/n nói nhỏ rồi lim dim đôi mắt. - Cảm ơn...

Không để ý là Aki đã dừng đọc lại, quay sang mở to mắt nhìn cô say ngủ. Anh không rời mắt khỏi cô suốt đêm đó.

"Y/n, tôi phải bảo vệ em." 

.

.

.

[Cùng lúc đó ở nhà.]

- Địt cụ, không một ai nấu cơm. 

- Denji... Ta sắp chết rồi.... Cho ta đớp ngươi nhé...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip