Thuong Em Den Gia Hayakawa Aki X Reader 03 Em Thich Mua Thu Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aki nhận thức được việc mình còn có lí do để sống tiếp, nên quỷ tương lai nói rằng anh sẽ không lập khế ước một cách ngu ngốc rồi chết tức tưởi. Nhưng không có nghĩa là khó khăn đã dừng tìm đến Aki.

- Trong tất cả 4 mùa, ta thích nhất là mùa xuân! Vì mùa đó ăn quà tết thỏa thích! - Power vừa nhảy lên đầu Denji vừa hô to. Có vẻ đã bị dụ thử vài ngụm bia.

- Tôi ấy hả... Mùa nào cũng được, nhưng mùa xuân cũng hay vì có mứt mơ... - Denji vừa mơ màng nhìn vào phía trước vừa chảy dãi.

- Tôi cũng thích mùa xuân giống Denji. - Makima đặt li bia xuống bàn. - Y/n, em thích mùa gì?

- Em ấy hả? - Y/n vừa nói vừa đẩy ly bia được mời ra xa (mới có 18 tuổi đầu rượu bia hư người hết). - Em...

- Sắp sang đông rồi, em thích mùa đông chứ? - Makima thấy Y/n có vẻ khó chọn lựa, nên đã đưa ra gợi ý.

- Lạnh lắm.

- Mùa xuân thì sao?

- Mùa xuân năm 16 tuổi, em bị từ chối. Ký ức không đẹp lắm.

- Mùa hạ?

- Mùa hạ cũng được, nắng ấm, lễ hội, ve sầu, bầu trời xanh và những cơn mưa chiều... - Y/n ngữa đầu ra sau, ánh mắt trở nên mộng mơ. - Nhưng mùa hè vừa rồi đồng phục của cục bảo an làm em khó chịu dưới thời tiết lắm. Giết quỷ mà toàn nghĩ đến chuyện được ăn kem.

- Thế còn mùa th-

- Không ạ! - Y/n nhăn mặt trả lời ngay, ngó qua tên khó ưa kế bên. - Em không thích mùa thu đâu ạ.

(P/s: Đọc theo tiếng Nhật gốc là "Watashi wa aki ga sukide wa arimasen", đọc y hệt với "em không thích Aki đâu ạ", Aki nghĩa là mùa thu)

Câu nói của Y/n trực tiếp làm Aki đang uống lại đơ ra, làm bia đang chảy xuống miệng hắn lại đổ lên áo toàn bộ.

Y/n vẫn chưa quên việc hồi sáng bị ai kia mắng té tát. Thằng cha tên Thu nào đó từ khi cô xuất viện thì lật mặt nhanh hơi lật sách. Bắt đầu trở lại làm đồ cấp trên khó ưa. Hắn ta luôn la rầy cô vì làm ăn như hạch.

"Làm ăn kiểu gì đấy, lỡ bị thương rồi sao?"

"Ai kêu cô liều mạng thế hả? Muốn chết rồi à?"

"Y/n, ngu vừa phải thôi chứ!? Cô bị đứt tay rồi mà còn đòi giết quỷ."

"Lúc nào cũng bị thương, chẳng được tích sự gì. Đứng sau lưng tôi."

Tức quá, cô nốc một ngụm lớn soda anh đào đến mức bị sặc, đột nhiên có cánh tay ai đó đè đầu cô xuống bàn:

- Vì sao hả? Vì sao...

Hả? Vụ gì đây? Đầu Y/n không nhúc nhích được. Bàn tay đó tuy chả ghì nhưng Y/n cũng chẳng thể thoát ra, cô cảm thấy tóc mình đang bị vò lấy:

- Đồ... đáng ghét này. - Giọng nói của hắn cứ rè rè. Tay hắn thì nhéo má Y/n. - Thật là phiền phức... Lúc nào cũng xảy ra chuyện... mà.

- Lại mắng tôi... - Y/n bất lực nhìn lên gương mặt đã đỏ như gấc và đầu anh ta thì hơi lắc lư.

- Vì sao... lại ghét Aki? - Hắn ta hỏi rồi dí sát mặt vào Y/n. Hơi thở nóng hổi mùi bia của hắn phà thẳng vào miệng Y/n, gần quá rồi.

- Hôn đi! Hôn đi! - Power ngốc nghếch lại đứng lên nhảy múa.

- Hôn đi!

- Hôn!!

Y/n lập tức nhảy dựng lên vừa kịp lúc Aki sấn tới rồi ngã xuống đất. Đồng đội như cứt, xúi bậy là giỏi. Lỡ mà cô trao nụ hôn đầu người say xong đi vào vết xe đổ của Denji thì sau này không biết ăn nói với chồng tương lai thế nào:

- Y/n, Hayakawa say rồi, em đưa cậu ấy về nhé. - Makima vừa nói vừa một hơi hết nửa li bia, chẳng biết đây là li thứ bao nhiêu của chị ấy rồi.

- Sao lại là em? Trời trở rét rồi... - Y/n tỏ rõ thái độ phản đối.

- Ông đây còn phải ăn hết gà rán! - Denji nói lớn.

- Một xuất sashimi nữa!! - Power hét.

- Em thấy đó. - Chị ấy cười với Y/n.

Makima tiếp tục nhìn hai người, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Aki hành xử như vậy khi say. Càng ngày Aki càng kỳ lạ, xiềng xích vô hình của Makima với Aki hình như bằng cách nào đó đã lỏng đi. Cậu ta không còn đỏ mặt trước những lời tán dương của Makima, cũng đã bắt đầu có gì đó "cá nhân".

"Quanxi cô ấy nói cô ấy sẽ quay về làm việc cho cục, với điều kiện là Y/n phải về tổ đội của cô ấy. Cô ấy sẽ chiếu cố Y/n nhiều chút, tôi gọi cậu đến đây để hỏi ý kiến cậu xem sao?"

"Cô Makima, tôi thấy đề xuất này không tồi, nhưng tôi phản đối. Cô Quanxi đã làm thợ săn tư nhân quá lâu, chúng ta không rõ về cô ấy. Cùng với việc tôi thấy Y/n chưa đủ mạnh so với bất kỳ ai trong tổ đội Quanxi, điều này không thỏa đáng. Cô Quanxi có thể lấy bất cứ người nào khác mạnh hơn, không thể là Y/n, cô ấy yếu như vậy, sẽ làm ảnh hưởng hình ảnh cục bảo an trong mắt những thợ diệt quỷ tư nhân."

Gương mặt vẫn lạnh căm nghiêm nghị, nhưng chẳng khó với Makima để nhìn thấy Aki đang nghĩ gì. Aki sợ thả Y/n vào một bầy quỷ nhân lạ hoắc mà không có cậu trông chừng có ngày Y/n của cậu ta cũng sẽ bị xé xác, và rõ ràng Quanxi đang nảy sinh suy nghĩ không trong sáng với cô gái đặc biệt của Aki.

Ngoài mặt là phục vụ cho công việc, sau lưng rõ là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Đôi ba cái che giấu cảm xúc này ai cũng biết Aki là người làm tốt nhất.

Quay về thực tại Aki ngồi cạnh đã chớp được thời cơ sấn lên, cả cơ thể to lớn đổ gục lên người Y/n khiến cô chẳng ngồi dậy nổi:

- Hayakawa! - Y/n cố đẩy Aki ra, xấu hổ quá đi, bao nhiêu đồng nghiệp đang nhìn kìa.

- Nằm yên... - Aki nói trong khi vẫn đè lên Y/n.

Chỉ đến lúc taxi tới, Denji nhấc được Aki lên xe rồi trở lại bàn với Makima của cậu ta. Kệ xác Y/n tự xoay sở với tên đẹp trai đang say. Xe đã chạy, Y/n cho hắn ngồi dựa vào cửa bên kia. Nhưng chẳng biết vì cố tình hay vô ý mà khi xe ôm cua, hắn lại ngã vào người Y/n, dựa lên vai cô mà thở:

- Yêu nhau bao lâu rồi, cháu gái? - Bác tài đột nhiên hỏi làm Y/n đỏ mặt.

- K-không phải bạn trai cháu ạ...

- Ồ, vậy sao. - Bác tài qua kính chiếu hậu chỉ nheo mắt rồi cười khi thấy chàng trai trẻ lại ngã từ vai xuống đùi Y/n nằm ngủ ngon lành. Thật chứ bác đáng tuổi mẹ của hai đứa rồi, bộ nhìn không biết sao?

Sau khi về tới nhà và thành công ném Aki vào trong căn hộ, Y/n mới thở phào để anh ta dựa lưng vào tường. Cô định bỏ đến tủ lạnh để tìm que kem mà cô đã để dành (mong là Power chưa ăn mất). Aki nhận ra ý định bỏ đi của Y/n, cậu kêu lên một tiếng rõ to khiến Y/n phải quay đầu thở dài:

- Có muốn bỏ rơi anh cũng không được. - Y/n tiến lại gần tháo lỏng cà vạt anh ra để dễ thở hơn.

- Lúc nãy tôi hành xử thật kỳ cục... - Aki đặt tay lên vấn trán nóng ran khi Y/n lại cởi cái xúc áo ngay cổ anh.

- Anh tỉnh rồi à? - Y/n nói trong khi vẫn gở cái cúc thứ 2.

- Không biết nữa... - Aki thấy trời đất vẫn quay mòng mòng, chết thật, lúc nãy uống nhiều quá. - Này Y/n... Cô không định cởi áo tôi đấy chứ?

- Anh tính để vậy mà đi ngủ à, làm như tôi thích cởi áo anh lắm... xấu xa. - Y/n đỏ bừng mặt trước câu hỏi thẳng của Aki, xem ra khi say anh ta chẳng còn đầu óc đâu mà nói khéo với Y/n.

Aki nhìn cô đang cởi áo cho mình, khốn nạn, vì sao khi có hơi men vào người rồi anh nhìn Y/n lại thấy đẹp điên đảo đầu óc như vậy nhỉ? Bình thường Y/n cũng đã rất xinh xắn rồi, chỉ là cô ta đầu óc toàn sạn không biết điều đó thôi. Nhưng khi có chút cồn, cộng thêm ánh trăng xanh hắt vào từ cửa ban công càng khiến Aki khó kiểm soát thứ xúc cảm anh chôn giấu tận đáy lòng, thứ cảm xúc khi tỉnh anh chưa một lần thừa nhận:

- Y/n...

- Gì đó? - Cô ngước lên, cô đã cởi được tới cái cúc giữa ngực Aki.

- Cái gã mà từ chối cô năm cô 16... - Aki nói đến đó thì ngần ngừ, chỉ biết cúi đầu xuống.

- Sao? - Y/n khó hiểu nhìn Aki, sao tự nhiên hôm nay anh ta ăn nói hành động kỳ cục quá vậy nhỉ?

- Gã đó và... và tôi, cô thấy ai tốt?

- Dĩ nhiên là tôi thích anh Hirofumi nên nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta hơn đồ khó ưa như anh. - Y/n đã cởi được cái cúc áo cuối cùng của Aki.

Aki chỉ nhìn xuống, không động đạy:

- Sao vậy? Anh chê tôi là đồ óc toàn ô xi, ngốc, đồ đần, nghịch ngợm, nam châm rắc rối thì được mà giờ tôi chê anh không được sao? - Y/n nghiêng đầu nhìn Aki.

Rồi đột nhiên Aki vươn người tới làm Y/n ngã nhào ra sau, trước khi đầu cô chạm đất thì tay của Aki đã đỡ lấy:

- Thằng khốn Hirofumi đó có làm được thế này không? - Aki nói rồi cúi xuống để môi mình chạm vào môi Y/n xong từ từ tiến tới dồn dập. Để hơi ấm của mình lan khắp miệng Y/n. Trên suốt đường về cứ nghĩ đến việc này làm Aki phát bực.

Y/n bị bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, chết tiệt, nụ hôn đầu của Y/n. Tên Aki này!

- Hắn có nấu cho cô được bữa nào chưa? - Anh nói rồi tiếp tục hôn mặc kệ Y/n chống cự. - Hắn tốt sao? Hắn có dọn phòng cho cô không? Lúc cô đèn đỏ ai mua băng cho cô?

Anh ta gặm nhắm cánh môi mềm mại của Y/n rồi tiếp tục hỏi:

- Gã Hirofumi chăm cô được ngày nào chưa? Bộ hắn trả viện phí cho em cô à? - Aki cắn nhẹ vào vàng tai Y/n.

- H-Hayakawa... - Y/n đỏ mặt.

- Cô vào bệnh viện, hắn đến gọt táo cho cô ăn? Hắn đọc sách cho cô ngủ sao? - Aki một tay giữ phía sau gáy Y/n thật chặt, tay kia lại tháo cúc áo cô ra.

- H-Hayakawa, anh làm sao vậy... Ư! - Y/n lại kêu lên khi cổ cô bị cắn.

- Cô bệnh, hắn đút cho cô ăn à? Hắn làm omurice cho cô à? Hay hắn đưa tay cho cô ôm ngủ hả?

- ... Dừng lại... Đừng thế mà... - Y/n thấy có mùi lắm, lỡ hôm nay hắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc cướp nụ hôn đầu, mà là cướp cái "đầu" khác nữa thì chết.

Giọng nói Aki bây giờ toàn là mùi tủi thân. Bình thường khi tỉnh anh ta kị nhất là việc kể công hay khoe khoang, toàn chỉ thầm lặng hy sinh. Nhưng hôm nay hơi men không cho phép Aki nói dối khi nghe Y/n bảo là thích Hirofumi. Hắn ta là cái thá gì, con bé mà Aki âm thầm o bế nuôi từng ngày lại bảo là thích cái thằng từ chối nó. Tức chết đi được, Aki không cho phép

- Ngoài việc từ chối tình cảm em, hắn làm gì cho em chưa? Hắn thương em được ngày nào chưa? - Nói đến đây thì Aki tháo luôn thắt lưng của mình ra. - Y/n, em nghĩ tôi có cho phép không?

Lần này thì chết rồi.

- Wao wao waooo!! Denji lại đây mà xem hai người này làm gì này!! - Đèn sáng lên rồi.

- Í ẹ! - Denji lè lưỡi. - Chơi ăn gian!

Cảnh hai người ở trong tối, tên Aki quần áo không chỉnh tề nằm đè lên Y/n, một tay Aki siết chặt hai cổ tay Y/n đưa lên đầu, tay kia định lột áo Y/n, vết cắn của anh ta vẫn còn rõ trên cổ cô, môi Y/n thì chảy máu, cà vạt thắn lưng Aki đều tháo cả ra. Ngốc như Power còn biết hai người này định làm trò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip