3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trác Quân Ly cầm heo nhỏ màu xanh trên tay: "......"

Đồng Tâm Vũ: "......"

Các bạn học khác vây xem: "......"

Bọn họ thật đúng là chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như thế.

Đồng Tâm Vũ nổi giận đùng đùng, đập bàn: "Cậu đừng có mà khinh người quá đáng!!"

Thời Thanh: "Tôi khinh người quá đáng đó, cậu có thể làm gì được tôi!"

"Được lắm!"

Đồng Tâm Vũ thật sự sắp bị chọc tới bùng nổ rồi, cô lớn lên đẹp người nên từ nhỏ đến giờ cũng không ít bạn học theo đuổi.

Nhưng đây vẫn là, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được người có phương pháp theo đuổi, phương pháp theo đuổi thiếu đánh như Thời Thanh.

Hít sâu một hơi, lấy cục gôm đỏ của mình ra: "Mặc kệ cậu thế nào, dù sao thì bây giờ cục gôm của tôi với Trác Quân Ly cũng là một đôi."

"Chậc chậc chậc."

Thời Thanh nhướng mày, thong thả ung dung, rút một tay còn lại ra khỏi túi quần.

Mở hai tay, trong lòng bàn tay hắn còn một con heo nhỏ màu xanh đang nằm.

Hắn cứ cực độ gợi đòn như cũ mà ghé heo con xanh của mình vào với con của Trác Quân Ly.

Miệng heo đối miệng heo.

Còn rất đắc ý, chớp chớp mắt với Đồng Tâm Vũ sớm bị chọc tới nổi trận lôi đình.

"Bọn tôi mới là một đôi."

Đồng Tâm Vũ: "......"

A a a a a cô cảm thấy mình sắp tức tới nổ tung rồi.

Trên thế giới sao có thể xuất hiện người vô sỉ như vậy a!!

"Đúng rồi, lớp học hôm nay đổi chỗ ngồi, cậu hẳn là biết đi."

Thời Thanh giống như căn bản không thấy được biểu tình sắp bạo kích của Đồng Tâm Vũ, vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ, tay nhẹ nhàng đáp trên vai Trác Quân Ly, ra vẻ anh em thân thiết.

"Tôi đã nói với giáo viên để tôi ngồi gần Trác Quân Ly, về sau nếu cậu lại nhặt được thứ gì đó muốn tặng cậu ta, tôi đều có thể bắt gặp."

"Còn muốn giảng bài gì đó, tôi cũng có thể bắt gặp."

Nói rồi, Giáo bá cư nhiên bỏ thêm một câu nữa: "Bất quá cậu ta cũng ngồi với tôi rồi, muốn giảng bài cũng nên giảng cho tôi trước, cậu không có ý kiến đúng không?"

Đồng Tâm Vũ: "......"

Cô giận đến vành mắt đều ửng đỏ, phẫn nộ đứng phắt dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào Thời Thanh hơn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu:

"Vô sỉ!"

Ném xuống lời này xong cô liền xoay người chạy khỏi phòng học.

"Này! Tâm Vũ!"

Bạn cùng bàn với Đồng Tâm Vũ là một cô gái mập mạp đáng yêu, thấy bạn mình chạy đi, lập tức đứng dậy muốn đuổi theo.

Thời Thanh đầy mặt "Vấn đề không lớn", xua xua tay với cô: "Không cần đuổi theo, một lát nữa là vào học, Đồng Tâm Vũ yêu học tập như vậy, khẳng định sẽ trở về để vào tiết."

Hắn cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ mình, tấm tắc: "Năm phút nữa cô ấy sẽ quay lại."

Ánh mắt Trác Quân Ly có chút phức tạp nhìn về phía Thời Thanh.

Lục Đào cũng là một mặt thê thảm không nỡ nhìn.

Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, tiến lên nhỏ giọng nói với Thời Thanh: "Thời ca à, theo đuổi người mình thích, hình như không phải theo như vậy đâu."

"Có vấn đề sao?"

Giáo bá nhướng mày, vẻ mặt đúng lý hợp tình: "Hiện tại không phải rất tốt sao? Có tao ngồi chung với Trác Quân Ly, Đồng Tâm Vũ khẳng định sẽ không tới tìm nó."

Lục Đào: "......"

Đúng vậy, Đồng Tâm Vũ sĩ diện, khẳng định là sẽ không tìm Trác Quân Ly.

Nhưng cũng y như vậy, cô càng không có khả năng đi tìm Thời Thanh!

Anh thích con gái nhà người ta, thì anh cũng phải dỗ dành cái kiểu chứ, đâu phải là học sinh tiểu học nữa đâu, thể hiện thái độ ép buộc như vậy, Đồng Tâm Vũ sẽ đồng ý cho Thời Thanh theo đuổi mới là lạ.

Nhưng mà Thời ca đầu óc luôn nhạy bén của bọn họ dường như một mực không phát giác ra có gì đó không đúng, cứ như vậy câu lấy bả vai Trác Quân Ly, như đang mang theo chiến lợi phẩm đắc ý dào dạt ngồi vào vị trí vậy.

Chờ đến khi đổi chỗ, Thời Thanh quả nhiên được như ý nguyện ngồi cùng Trác Quân Ly.

Mà mấy ngày sau, hắn vẫn luôn thực hiện lời hứa của mình.

Tận chức tận trách làm bóng đèn giữa Đồng Tâm Vũ và Trác Quân Ly.

Đồng Tâm Vũ lấy hết dũng khí tìm Trác Quân Ly hỏi bài, mới vừa ló được cái đầu tới, Trác Quân Ly còn chưa đi ra thì Thời Thanh ngồi một bên cũng đã lanh tay lẹ mắt đặt sách của mình xuống trước mặt Trác Quân Ly.

Đầu tiên là Giáo bá tự đắc nhướng mày với Đồng Tâm Vũ, sau đó bày ra dáng vẻ "Tôi là một đệ tử tốt nhiệt tình yêu quý học tập", nghiêm túc hỏi:

"Trác Quân Ly, bài này nên làm như thế nào?"

Cố tình, hắn hỏi xong một bài, lại hỏi thêm một bài, lại lại một bài, lại lại lại một bài.

Nếu Đồng Tâm Vũ chất vấn hắn, Thời Thanh còn có thể đặc biệt đúng lý hợp tình hỏi ngược lại:

"Như thế nào? Ai quy định hỏi bài toán chỉ có thể hỏi một bài, tôi hỏi nhiều liền không được sao?"

Sau đó Đồng Tâm Vũ đã bị chọc tức tới chạy.

Cô gái này là người bám riết không tha, Thời Thanh càng ngăn cản không cho cô tiếp cận Trác Quân Ly, cô càng phải nắm bắt tất cả cơ hội.

Không phải chỉ có thời gian tan học nghỉ ngơi mới có cơ hội, trước giờ tự học, giữa trưa ăn cơm, học thể dục, tiết tự học buổi tối, dù trong tình cảnh nào cô cũng có thể tìm được cơ hội.

Nhưng mà, đạo cao một thước ma cao một trượng.

Thời Thanh thật sự bá chiếm Trác Quân Ly hai bốn giờ không chia cho cô.

Hai người ở chung ký túc xá, ngày thường tan học Thời Thanh liền lôi kéo Trác Quân Ly về ký túc xá, Đồng Tâm Vũ là một đứa con gái, chung quy cũng không tiện chạy tới ký túc xá nam.

Nghỉ giữa tiết càng không cần phải nói, vừa tan tiết Thời Thanh liền lôi kéo Trác Quân Ly nói chuyện giảng bài, Đồng Tâm Vũ một chút cơ hội đều tìm không thấy.

Cả lớp đều biết, Thời Thanh đang giằng co với Đồng Tâm Vũ.

Hắn theo đuổi không được Đồng Tâm Vũ, thì cũng làm Đồng Tâm Vũ không thể theo đuổi Trác Quân Ly.

Ngay cả lúc hắn ăn cơm cũng phải nhìn chòng chọc Trác Quân Ly, một sợi tóc đều không cho Đồng Tâm Vũ chạm vào.

Với Lục Đào – người cầm đầu các tiểu đệ, từ "Thời ca anh không sao chứ? Không thấy ánh mắt Đồng Tâm Vũ nhìn anh ngày càng chán ghét sao?" đổi thành tán thưởng một chiêu này của Thời Thanh là lợi hại nhất.

Trước đây khi hắn bắt nạt Trác Quân Ly, Đồng Tâm Vũ chỉ càng ngày càng đau lòng, có đôi khi sẽ báo lại với giáo viên, thầy cô còn sẽ phê bình bọn họ.

Nhưng là hiện tại, Thời ca không hề làm chuyện gì khác, cứ bá chiếm Trác Quân Ly thôi.

Trác Quân Ly muốn làm gì, đều được!

Nhưng mà phải ở cạnh Thời Thanh.

Kể cả đi vệ sinh hai người cũng đi chung.

Hoàn toàn có thể nói là hai bốn giờ khống chế tình địch một cách hoàn mỹ, làm Đồng Tâm Vũ không tiếp xúc được dù một sợi tóc.

Lợi hại a!

Quá lợi hại!

Cứ như vậy, giáo viên không bắt được nhược điểm không nói, Đồng Tâm Vũ cũng không có biện pháp mượn ngoại lực để can thiệp.

Mà Thời Thanh được một đám người tán tụng 'quả nhiên không hổ là Thời ca' hoặc 'anh lợi hại nhất' kia, gần đây có 'cuộc sống gia đình' quá sức đẹp đẽ.

Thân là một siêu cấp phú nhị đại, nguyên nhân hắn trọ ở trường rất đơn giản, công việc cha mẹ bận rộn, không có thời gian chăm sóc hắn.

Mà làm một phú nhị đại được cưng chiều từ nhỏ, toàn chơi mấy thứ tự tìm đường chết, lúc hắn còn chưa vào trường ở, đi chơi xuyên đêm quả thật là chuyện bình thường.

Bởi vậy, hắn lúc này mới bị sắp xếp cho ở ký túc xá của trường.

Nhưng cho dù là trọ ở trường, thì trên cơ bản chỉ cần hắn không vượt quá mức cho phép, hắn muốn cái gì cũng sẽ được thỏa mãn.

Tỷ như nói những học sinh khác không thể đem theo notebook, hắn lại không cố kỵ gì hết.

Bởi vì giáo viên không kiểm tra phòng.

Cùng một định lý đó, bởi vì giáo viên không kiểm, nên Thời Thanh muốn làm gì cũng được.

Gần đây hắn lấy cớ áp lực học tập nặng, thậm chí trực tiếp thừa dịp thời gian đi học, kêu người ta tới dọn bồn tắm trong phòng ngủ mình.

Nhưng ai cũng biết, toàn bộ trường học, ai cũng có khả năng có áp lực học tập, nhưng tuyệt đối không thể là Thời Thanh, gia hỏa này từ trước đến nay tâm tính buông thả, ăn nhậu chơi bời quá đến không biết có bao nhiêu ung dung tự tại khoái hoạt.

Muốn nói áp lực nặng, Trác Quân Ly có áp lực lớn nhất mới đúng.

Bây giờ mới cao nhị, hắn đã bắt đầu liều mạng học.

Nếu không phải Thời Thanh mỗi ngày đều lôi kéo hắn cùng nhau ngủ, hắn thật đúng là có thể bảo trì thời gian làm việc tới 2 giờ rồi tới 5 giờ rưỡi rời giường thần tiên như trước đó.

Thời gian Trác Quân Ly hưởng thụ bồn tắm là lâu nhất.

Cũng không biết lúc hắn ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ cái gì, dù sao thì độ bài xích cũng đã giảm xuống tới 88.

Trải qua gần hai tuần, Trác Quân Ly cũng có thể thuần thục ứng đối với Giáo bá mỗi đêm đều hệt như bạch tuộc quấn lấy mình.

Trước khi Thời Thanh lên 'đài' với Đồng Tâm Vũ, ngoài miệng đều là "Cho dù tao thi ra cái trứng tròn vo, thì về sau tuyệt đối vẫn sống sung sướng hơn bao người".

Hiện tại hắn đã đổi câu cửa miệng.

Trong tiết thể dục hôm nay, Đồng Tâm Vũ mới vừa bắt lấy cơ hội Thời Thanh sai Trác Quân Ly đi mua Coca để đến gần, thì gia hỏa này liền xuất quỷ nhập thần xông ra, tay đáp trên vai Trác Quân Ly, kéo người dựa về phía mình.

Thuần thục nhấc cằm nhướng mày: "Trác Quân Ly, đi, cùng tao đi mua Coca."

Không sai, câu cửa miệng của hắn chính là: Trác Quân Ly, cùng tao đi xxx.

Hơn nữa người làm đương sự – Trác Quân Ly, thế mà thật sự ngoan ngoãn đi theo Thời Thanh, hoàn toàn không quản Đồng Tâm Vũ tức sùi bọt mép, hận không thể xé nát Giáo bá ra.

Đương nhiên, khi nhắc tới chuyện này cũng không ai trách hắn quá lãnh tình.

Suy cho cùng người như Thời Thanh kiêu ngạo bá đạo là việc toàn trường đều biết, thầy cô cũng không có cách nào quản nổi hắn.

Bây giờ Trác Quân Ly ngồi chung bàn còn ở chung ký túc xá với hắn, vạn nhất chọc giận Thời Thanh, hắn ngược lại bị hành thì phải làm sao bây giờ.

Trác Quân Ly ngược lại không cảm thấy có chuyện gì.

Hắn đi theo Thời Thanh vào căn tin, Thời Thanh mua hai lon Coca như cũ, một lon cho mình, một lon ném cho Trác Quân Ly.

Cũng không ai cảm thấy có gì không đúng, hắn đã kêu Trác Quân Ly đi mua đồ chung với mình, mà Thời ca từ trước đến nay hào phóng, nên có cho Trác Quân Ly thêm một lon cũng chẳng mất mát.

Tiết thể dục của cao nhị kỳ thật rất ít, nhưng trường bọn họ đặc thù hơn trường khác một chút, cảm thấy muốn học sinh có thành tích tốt, thì thân thể cũng phải khỏe mạnh.

Vì thế, trường người ta tiết thể dục chạy bộ, tâm sự trời đất, tự do hoạt động.

Trường bọn họ lại đi học quyền anh quân sự.

Hiệu trưởng còn rất đúng tình hợp lý, giờ học quyền anh quân sự, có thể bảo hộ chính mình không nói, về sau vào đại học huấn luyện quân sự, có thể tiếp thu nhanh hơn người khác.

Ngày mùa đông, một đám học sinh mặc áo len áo lông đi theo giáo viên học quyền, sầm ra cả một thân mồ hôi.

Đặc biệt là Trác Quân Ly, kỳ thật thân thể hắn vẫn luôn rất yếu.

Khi còn nhỏ ba cũng không thèm quản hắn sống hay chết, nếu không phải hàng xóm thấy hắn đáng thương, thỉnh thoảng cho hắn vào nhà ăn ké cơm thì hắn đã có thể trực tiếp chết đói.

Trưởng thành một chút cũng không hơn bao nhiêu, phải vừa học tập vừa đi làm thêm, ngẫu nhiên về nhà còn phải chịu đựng ba mình đánh đập, không nói tới thân thể chịu ảnh hưởng ra thế nào, nhưng tuyệt đối kém hơn bạn cùng lứa.

Hắn học tập rất nghiêm túc, chỉ là thể lực theo không kịp, đã sớm khát khô cổ, sau đó được Thời Thanh kéo đến quầy bán đồ ăn vặt, đưa cho hắn một lon Coca.

Trác Quân Ly tiếp nhận Coca, nói một tiếng cảm ơn, bật khóa uống.

Các tiểu đệ đi theo Thời Thanh vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, Trác Quân Ly này, tuy rằng tính tình tốt, nhưng lại có chút thanh cao, người ta đưa cho hắn thứ gì thì 99% là hắn không cần.

Điển hình là cục gôm có 5 mao tiền kia, Đồng Tâm Vũ đã nói mình nhặt được, còn trực tiếp nhét vào học bàn Trác Quân Ly nên hắn mới miễn cưỡng nhận.

Kết quả, tới lượt Thời Thanh, trong khoảng thời gian này Thời Thanh vì không cho "Tình địch" tiếp xúc với Đồng Tâm Vũ nên ăn uống mua đồ làm gì cũng lôi kéo hắn theo, lâu lâu sẽ thuận tay mua cho Trác Quân Ly một phần.

Nhưng Trác Quân Ly đối với người khác đều lễ phép cự tuyệt, ngược lại thoải mái hào phóng nhận tất cả những gì Thời Thanh cho.

Mọi người đang phân tích cũng im bặt, cảm thấy phỏng chừng là Trác Quân Ly sợ không nhận Thời Thanh sẽ phát hỏa.

Giáo bá! Cái danh đó cũng không phải là nói chơi.

Tiết thể dục là tiết cuối cùng, vừa tan học, cô gái Đồng Tâm Vũ lại sáp tới nữa.

Sau đó, cô lại thấy Thời Thanh bá đạo khoác vai Trác Quân Ly, cực kỳ tự nhiên đi vào căn tin.

Hôm nay thứ sáu, ăn cơm trong nhà ăn xong là có thể về nhà.

Cô gái Đồng Tâm Vũ này thật ra rất bướng bỉnh, Thời Thanh càng ngăn cản, cô càng muốn tiếp cận nam thần.

Hiện tại cô có thể mặt không đổi sắc đặng đặng đặng chạy đến trước mặt hai người trước mặt, bơ đẹp Thời Thanh chỉ nói chuyện với Trác Quân Ly.

Bữa nay cô nàng vẫn ngượng ngùng nhưng lớn gan như trước, hơi hơi đỏ mặt: "Trác Quân Ly, tớ nhớ là nhà tớ với cậu tiện đường về, không bằng chúng ta cùng nhau về nhé."

Cô thích Trác Quân Ly, đương nhiên phải để tâm tới hắn, biết đường về nhà hắn đại khái sẽ đi qua nơi nào.

Trên vai Trác Quân Ly là cánh tay của Thời Thanh, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sau khi Đồng Tâm Vũ nói xong câu đó, tay Thời Thanh tức khắc dùng sức hơn hai ba phần.

Kỳ thật Thời Thanh không cần lo lắng, hắn được nghỉ cũng sẽ không về nhà.

Trường học an toàn hắn không ở, về nhà bị đánh làm cái gì?

Thần tình thanh niên bất biến, khuôn mặt tuấn tú trước sau như một bày ra ôn hòa lễ độ:

"Không được, lát nữa tôi còn phải đi giúp giáo viên chuyển bài thi, không thể về cùng cậu."

Đồng Tâm Vũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi:

"Nếu không tớ đi chung với cậu, hôm nay đúng lúc tớ rảnh rỗi."

"Hôm nay tôi cũng không có chuyện gì làm."

Thời Thanh cười hì hì chen vào như cũ, đầy mặt vô lại: "Không bằng chúng ta ba người cùng đi đi?"

Đồng Tâm Vũ đã nghẹn gần hai tuần, giờ khắc này, sau khi tiếp tục vấp phải trắc trở, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa.

"Sao cậu lại đáng ghét như vậy! Tôi đã nói, tôi không thích cậu, tương lai cũng sẽ không thích cậu, cậu có làm cái gì thì tôi cũng không thích!!"

Trác Quân Ly hầu như là vội vàng chuyển tầm mắt lên trên người Thời Thanh.

Ở độ tuổi này, bị người mình thích nói thế kia ngay trước mặt mọi người, dù thế nào cũng khó chịu mới đúng.

Nhưng Giáo bá vẫn cười hì hì như cũ, không nhìn ra bất kỳ buồn bã gì khi bị người trong lòng chỉ trích:

"Không liên quan, cậu cứ tùy ý, dù sao tôi cũng không để cậu tiếp cận Trác Quân Ly, nếu không như vầy đi, tôi đưa cậu về nhà, thế nào cậu chiếm được tiện nghi lớn rồi đấy."

"Cậu! Mơ! Đi!"

"Đồ khốn nạn!!!"

Đồng Tâm Vũ lại bị chọc tức tới bỏ chạy.

Mà Thời Thanh càng nhích lại gần Trác Quân Ly, dáng vẻ đắc ý như vừa thu được chiến lợi phẩm.

Ánh mắt của thanh niên bên cạnh hắn trầm xuống, hàng mi thật dài che phủ con Ngài nặng nề.

Giáo bá hiển nhiên không phát giác ra chiến lợi phẩm mình 'nuôi nhốt' suy nghĩ cái gì, chờ đến khi cùng ăn cơm xong, hai người lắc lư về phòng ngủ.

"Ai!"

Hắn nằm lỳ trên giường, hỏi Trác Quân Ly đang ngồi trước bàn đọc sách: "Lần này mày lại không về nhà?"

"Ừm, không về."

"Chậc."

Thời Thanh bĩu môi: "Lại đi làm thêm chứ gì, lần này là tới quán bar bán rượu hử?"

Hắn rất khinh thường, dùng một giọng điệu chua ngoa nói: "Mặc cái thứ quần áo bó sát người như vậy, mày cho rằng người mua rượu của mày là muốn uống rượu thật sao? Người ta muốn mày thì có."

Tầm mắt Trác Quân Ly đọc sách dừng lại.

Trước đó Thời Thanh từng tới nơi hắn làm thêm để quấy rối.

Cố ý giày vò hắn thì thôi đi, còn đại náo một hồi lâu, chọc tới ông chủ quán bar sa thải cả hắn.

Lúc ấy, nói không tức giận là giả.

Nhưng hôm nay, đáy lòng hắn có hướng nghĩ khác.

Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, xoay người nhìn Thời Thanh nằm trên giường: "Trước đó tại sao cậu tới nơi làm việc của tôi gây rối?"

"Tại sao tại sao vì sao."

Giáo bá hiển nhiên là bị Trác Quân Ly hỏi đến trở tay không kịp, gương mặt xinh đẹp đầu tiên là luống cuống trong chớp mắt, mới bình tĩnh lại.

Hắn vừa nhấc cằm, vừa bày ta tư thế "Trời đất bao la lão tử lớn nhất": "Lão tử thích làm gì thì làm đó."

Trác Quân Ly không dễ dàng bỏ qua giống trước đây, mà là tiếp tục:

"Bồn tắm cậu không dùng bao nhiêu lần, vì cái gì còn lắp bồn tắm."

Thời Thanh nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn:

"Mày cho rằng ai cũng nghèo như mày à? Tao muốn lắp là lắp, lão tử có tiền, thế nào?"

Trác Quân Ly vẫn không buông tha đề tài này, tiếp tục:

"Còn nữa, giường của tôi cũng khô rồi, tôi cho rằng mình có thể trở lại giường mình để ngủ......"

Giáo bá vốn êm đẹp nằm lì trên giường chơi game đột nhiên bật người dậy, kéo thanh niên lại ngay lập tức, nghiêng người, đè hắn dưới thân.

Thời Thanh nguy hiểm híp mắt, nhìn đồng tử hơi phóng đại và khuôn mặt hiện lên hoảng loạn trong tích tắc của Trác Quân Ly.

Một tay hắn chống bên người Trác Quân Ly, một tay vỗ vỗ gò má trắng nõn của thanh niên:

"Hôm nay mày nói nhiều nhỉ."

Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Trác Quân Ly bị cưỡng chế nằm trên giường, có thể thấy rõ ràng từng sợi lông mi trên mặt Thời Thanh.

Trác Quân Ly đã sớm phát hiện, kỳ thật Thời Thanh lớn lên không hung tàn, ngược lại rất đẹp.

Mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao thẳng, môi hồng hồng mềm mại, chỉ bởi vì hắn luôn có biểu tình hung thần ác sát, với cả trước nay không ai khen Thời Thanh đẹp, chỉ nói hắn xấu tính, con người lại hung dữ.

Mà lúc này, cái người vừa xấu tính vừa hung dữ đấy, đang hơi hơi híp mắt phượng, ý vị không rõ nhìn hắn.

Bàn tay kia không chỉ ngừng trên mặt hắn mà còn chậm rãi, chậm rãi đi xuống.

Phía dưới cằm Trác Quân Ly lộ ra đốt xương quai xanh, giờ phút này bởi vì hắn hít thở sâu mà hiện lên đường cong xinh đẹp.

Ngón tay trắng nõn thon dài dừng lại phía trên một trong ba đốt xương của bả vai nhưng không chạm vào, chỉ cách một khoảng không khí, như đang đo đạc cái gì đó.

Chủ nhân bàn tay đấy cũng cách Trác Quân Ly càng ngày càng gần, gần tới mức đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Hai người đều thẳng thắn nhìn vào mắt đối phương, tuy rằng không tiếp xúc thân thể, nhưng không khí xung quanh hình như đều nóng lên.

Ai cũng không nói chuyện, thẳng đến khi cơ thể Trác Quân Ly không được tự nhiên giật giật, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào mặt Thời Thanh.

Mặt Giáo bá mềm mại hơn nhiều so với lúc nhìn lướt qua, trơn nhẵn lưu loát.

Thân thể Trác Quân Ly cứng đờ, theo bản năng xin lỗi:

"Xin lỗi."

Cơ thể Giáo bá cũng cứng đờ, sau đó vẫn còn cố chấp chống đỡ bày ra bộ dạng "Lão tử không để trong lòng chút nào":

"Hai thằng con trai, sờ mặt một cái thì sợ cái gì."

Trác Quân Ly vẫn đỏ mặt, nhẹ nhàng rũ hàng mi dài: "Tôi không cố ý, cậu xuống dưới trước đi."

"Không xuống."

Giọng của Giáo bá luôn tùy tiện cũng có chút không vững vàng:

"Mày cho tao một lời chắc chắn trước, rốt cuộc là đêm nay có ngủ trên giường tao không?"

Trác Quân Ly đã nhận ra âm thanh của hắn có hơi không thích hợp, chịu đựng quẫn bách giương mắt, mới phát hiện mặt Thời Thanh nhìn qua thì có vẻ tự nhiên nhưng lỗ tai trắng nõn đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ.

Đương sự còn không hề nhận thức được bản thân bị lộ tẩy, thoáng chột dạ nháy mắt, lời lẽ chính đáng nói:

"Mấy ngày này dựa gần người mày ngủ nên thành thói quen rồi, nếu mày lại không phối hợp, tao đây chỉ có thể sử dụng biện pháp mạnh."

Trong lúc đó Trác Quân Ly còn đang cảm nhận được độ non mềm của da mặt Thời Thanh trên đầu ngón tay, bây giờ có một loại hoảng hốt không biết từ đâu chui ra, chỉ rũ mắt nhẹ giọng nói:

"Tôi phối hợp, cậu xuống dưới trước đã."

Lúc này Thời Thanh mới vừa ý, nhướng mày vẻ mặt đắc ý:

"Vậy coi được không."

Nói xong, hắn tự nhiên trở mình buông Trác Quân Ly ra.

Mặt Trác Quân Ly vẫn đỏ âu, cổ áo chỗ xương quai xanh vừa rồi bị người nào đó kéo xuống, bản thân hắn còn chưa khôi phục lại tinh thần, ngực phập phồng hô hấp, đôi mắt thanh triệt đều mang theo hơi mặt mông lung.

Không thể không nói, thời niên thiếu của Trác Quân Ly, thật sự là một đại mỹ nhân.

Thời Thanh suýt nữa không nhịn được mà bổ nhào lên thân thể người ta.

Cũng may hắn còn giữ ít lý trí, sờ sờ dưới gối đầu lấy phật bài lần trước Lục Đào cho ra, ném lên người Trác Quân Ly.

Phật bài tương đối tối màu đáp trên xương quai xanh trắng nõn, càng tôn lên sự trắng nõn đẹp đẽ.

Chủ nhân xương quai xanh chống tay nâng người dậy nắm lấy phật bài, có thể là vừa rồi hơi kích động, đôi mắt hàm chứa ánh sáng nhìn về phía Thời Thanh:

"Đây là cái gì?"

"À...... Tao nhặt được, cái đồ vật này quá xấu, không xứng với khí chất của tao, thấy nó cũng hợp với cổ mày nên cho mày vậy."

Giáo bá vẫy vẫy tay, dáng vẻ đặc biệt không kiên nhẫn.

Trác Quân Ly rũ mắt, nhìn nhìn khối phật bài trên tay, lại nhìn Thời Thanh mặt mũi tiêu sái tự nhiên, còn lỗ tai thì đỏ như rỉ máu, hai mắt đọng nước dường như ngày càng long lanh.

【Đinh! Trác Quân Ly độ bài xích: 85/100】

Không khí trong phòng dường như đặc đặc dính dính.

Có lẽ là cảm thấy không được tự nhiên nên Thời Thanh bật người lên: "Tao phải về nhà."

Trác Quân Ly nắm phật bài cũng ngồi dậy theo: "Muốn tôi tiễn cậu không?"

"Tiễn cái rắm chứ tiễn, hai thằng con trai có cái gì mà tiễn."

Giáo bá đỏ tai đi ra ngoài.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại Trác Quân Ly.

Hắn nhìn phật bài trong tay, có chút cẩn thận mà đeo lên cổ mình.

Sau khi đã đeo xong thanh niên liền sờ vào nó, đây là lần đầu tiên có người tặng hắn một vật đại biểu cho ý nghĩa chúc phúc thế này.

Mà phía bên Thời Thanh, mục tiêu của hắn rõ ràng đi về khu phố phía đông.

Hệ thống từ vừa nãy đã không dám nhìn nữa, chờ đợi vất vả nãy giờ Thời Thanh mới đi khỏi, nó liền chớp thời cơ chui đầu ra:【Ký chủ, nhà của ngài phải đi về phía tây cơ mà. 】

【Ta biết.】

Thời Thanh nghênh ngang đi trên đường:【Bây giờ là thời gian để người tốt làm việc tốt.】

Hệ thống:【?】

【Theo cốt truyện ban đầu, không phải là Đồng Tâm Vũ đụng phải tiểu lưu manh trên đường về nhà sao? Trùng hợp Trác Quân Ly cũng về nhà, bởi vì giúp cô ta mà bị chém đứt cánh tay. Hiện tại Trác Quân Ly an vị trong ký túc xá, ai giúp cô ta đây?】

Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ:【Ký chủ muốn đi giúp cô ấy sao?】

【Hừm, ừm.】

***

Không biết tại sao hôm nay Đồng Tâm Vũ càng đi về nhà thì càng hoảng hốt.

Cô đổ lỗi cho chuyện mình đấu trí đấu dũng không thắng nổi Thời Thanh nên cáu gắt.

Thời Thanh!

Đồ quỷ đáng ghét!

Ghét cậu ta nhất!

Đã nói là không thích mà hắn còn lì lợm la liếm!

Mấu chốt là cậu ta không có lì lợm la liếm cô! Cậu ta lì lợm la liếm nam thần của cô!!

Làm cho cô muốn nói được một câu với nam thần còn khó hơn lên trời, thật sự là làm tức chết người mà.

Đồng Tâm Vũ tức thì cũng chỉ có thể vùi đầu đi đường, dựa theo con đường quen thuộc đi vào một cái hẻm nhỏ, cái hẻm nhỏ này cũng không dài, dùng một chút thời gian là có thể ra ngoài, đây cũng là đường về nhà tất nhân cô phải đi qua.

Kết quả cô đi được một nửa đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp, quay người lại, phía sau cư nhiên có thêm mấy người mặc đồng phục cao trung lặng yên không một tiếng động đi theo, nhưng rõ ràng là họ không phải nam sinh cùng trường với cô.

Đồng Tâm Vũ dọa sợ rồi, vội vàng đẩy nhanh cước bộ đi về phía trước.

Kết quả cô đi nhanh hơn, mấy nam sinh kia cũng nhanh hơn.

"Này em gái, đi nhanh như vậy làm gì."

Nam sinh hắc hắc cười đáng khinh, trực tiếp chạy lên vươn tay tóm chặt Đồng Tâm Vũ.

Mấy tên còn lại lập tức đuổi kịp, thuần thục bao vây Đồng Tâm Vũ lại.

"Em gái lớn lên rất đẹp đó nha."

"Cao trung Trường Âm? Cao trung trọng điểm à!"

"Em run cái gì, mấy anh trò chuyện với em xíu cũng không được sao."

Đồng Tâm Vũ sắp bị hù chết rồi.

Trong nháy mắt, đầu óc cô hiện lên vô số tin tức xã hội.

Thiếu nữ bán hoa chết oan chết uổng, nữ sinh cao trung sinh bị cướp sắc thê thảm, thi thể trong hẻm nhỏ vân vân.

Cô hét lên một tiếng, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm chặt thân thể mình.

"Á ——"

Tiếng thét chói tai của con gái thật sự chỉ cần vang lên là điếc cả tai, một nam sinh cách Đồng Tâm Vũ gần nhất lập tức liền che kín lỗ tai.

"Cô kêu cái gì mà kêu, còn không nhanh đưa tiền đây!"

Đồng Tâm Vũ sửng sốt.

Không cướp sắc à.

Cô không sợ nữa, run bần bật đứng lên nói: "Tôi không, không đem tiền......"

"Không mang tiền? Cao trung Trường Âm các người không phải đều là kẻ có tiền sao? Giả bộ làm cái gì chứ, nhanh nộp tiền ra."

"Anh nói chứ, cô em không phải là thấy tâm địa của mấy anh 'thiện lương' nên mới lừa gạt bọn anh đúng không?"

"Tôi thật, thật sự không đem......"

Mấy nam sinh kia do dự nhìn nhau vài lần: "Nếu không soát người đi?"

—— Bốp!

Cái người cầm đầu liền trực tiếp cho hắn một cái tát: "Mày ngu hả, em gái này là nữ, chúng ta là nam, mày muốn lục soát như thế nào!"

"Nhắm mắt lại lục soát là được mà, tiểu nha đầu này đất đai bằng phẳng, anh à, anh còn sợ chúng ta chiếm được tiện nghi của cô ta à."

"Nếu không để em làm, em nhắm hai mắt, mang cái bao tay."

"Mày có bị ngu không vậy, mày đeo bao tay còn cảm nhận được tiền ở chỗ nào sao!?"

"Ừ thì mày không ngu, mày thông minh lắm, vậy mày nói coi lục soát làm sao, lúc trước tao đã bảo tuyển thêm một em gái nhập bọn với tụi mình đi, bây giờ coi này, thấy ngu chưa."

Mấy người bọn họ đang tranh chấp cãi cọ, Đồng Tâm Vũ trơ mắt nhìn bọn họ càng cãi càng hung, càng đánh càng hăng, thậm chí còn xô đẩy nhau, có một nam sinh bị đẩy đến cạnh thoáng trúng phải người cô.

Đồng Tâm Vũ lại ra sức thét chói tai.

Thời Thanh xuất hiện ngay lúc này.

Hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, thừa dịp mấy người kia đang cãi, nhấc chân đạp cái tên đứng gần mình nhất.

"Ai nha té té té!"

Người nọ bị đá cho ngã sấp ra đất, quay đầu nhìn liền thấy Thời Thanh, biểu tình trên mặt lập tức trở nên khó coi:

"Thời Thanh! Mày đã chuyển trường rồi, làm cái gì nữa, bọn tao đâu có chung trường với mày, mày quản tụi tao làm gì!"

Giáo bá nhấc cằm, chỉ chỉ Đồng Tâm Vũ ngồi trên đất: "Cô ấy, học chung lớp tao."

Người nọ: "......"

Hắn nhớ lại đã từng bị giáo bá chi phối sợ hãi.

"Vậy, nếu em gái này là người trong lớp mày, bọn tao liền nể mặt mày, thả......"

Thời Thanh trực tiếp ném cặp xuống đất:

"Đừng có xạo sự nữa, nhào vô đây!"

Mấy người kia: "???"

Bọn họ không muốn đánh a.

Nam sinh cầm đầu: "Kỳ thật còn có thể thương......"

—— Bốp!

Thời Thanh đá một chân qua, hắn tức khắc nằm sấp xuống.

Những người khác: "......"

"Tao đã nói chưa có đụng gì......"

—— Bốp!

Lại một người ngã xuống.

"Bọn tao thật sự chưa làm gì em gái này hết, chỉ hù dọa dọa...... Áu đau mẹ nó, mày đánh mặt tao!?"

"Mày khinh người quá đáng!!!"

Mười phút sau, Thời Thanh nhặt cặp của mình lên, vỗ vỗ bụi bám phía trên.

Đồng Tâm Vũ ở một bên đã xem tới ngây người.

Cô thật cẩn thận đứng lên, chạy tới bên cạnh Thời Thanh: "Thời Thanh, cậu thật là lợi hại!"

Giáo bá quăng cặp qua sau vai, điệu bộ đặc biệt đắc ý:

"Không có gì, là bọn họ quá yếu."

"Yếu như vậy còn đòi ra đây cướp bóc, trước đó tôi học chung một cái trường học với họ, vốn cho rằng bọn họ có thể nể mặt từng học chung mà nói chuyện đàng hoàng, không nghĩ tới họ chấp mê bất ngộ thế này, một hai phải đánh với tôi."

Mắt Đồng Tâm Vũ đã sớm long lanh không sót lại một chỗ, nghe thấy Thời Thanh nói như vậy lập tức như gà con mổ thóc gật đầu:

"Đúng vậy đúng vậy! Bọn họ quá xấu xa rồi!!"

Một đám người bị đánh cho mặt mũi bầm dập: "......"

Ai mẹ nó muốn đánh với mày!

Nhưng giờ phút này, nhân chứng duy nhất – Đồng Tâm Vũ hiển nhiên đã hoàn toàn chẳng thèm phân biệt đúng sai.

Giờ phút này, trong mắt cô, cả người Thời Thanh vừa rồi thấy việc nghĩa hăng hái cứu cô đã tản ra đủ bảy sắc cầu vòng.

Thời Thanh là điện!

Thời Thanh là ánh sáng!

Thời Thanh là thần thoại duy nhất!

Nam thần?

Đổi người!!

***

Hôm sau vào học.

Đồng Tâm Vũ đỏ mặt cầm theo một hộp quà, quen cửa quen nẻo tới trước cái bàn thứ ba.

Trác Quân Ly vốn dĩ đang đọc sách, đột nhiên cổ của hắn lại bị Giáo bá kéo qua một bên.

Những ngày gần đây hắn đã sớm quen tình huống đột phát như vậy, có thể thập phần thuần thục thả sách xuống, chờ Đồng Tâm Vũ đi đến.

Thời Thanh câu cổ bạn cùng bàn, lời lẽ chính đáng: "Trác Quân Ly không rảnh, cậu ta phải giảng bài cho tôi."

Hắn lại tự nhiên nhiên bắt lấy tay Trác Quân Ly kéo vòng qua cổ mình: "Tay cũng không rãnh, không nhận được quà của cậu đâu."

Trong mắt Đồng Tâm Vũ tràn đầy ánh sáng long lanh: "Tớ không tới tìm Trác Quân Ly."

Cô ngượng ngùng đặt quà lên bàn:

"Thời Thanh, cái này tặng cậu! Đây là bánh quy nhỏ tớ tự mình nướng, ăn rất ngon."

"Tặng tôi sao?"

Thần tình Trác Quân Ly nguyên bản còn bình thản đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Giáo bá hơi hơi kinh hỉ, lại nhìn sang Đồng Tâm Vũ xấu hổ đầy mặt.

Đáy mắt thanh niên ám trầm.

Nắm lấy Phật bài giữa cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip