Xuyen Nhanh Toan The Gioi Deu Biet Ta La Nguoi Tot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời Thanh hiển nhiên là rất vui vẻ với sự lấy lòng của Đồng Tâm Vũ.

Giáo bá luôn bày ra dáng vẻ "Lão tử là soái nhất" còn đặc biệt hãnh diện mà hơi hơi nhếch khóe miệng, tặng Đồng Tâm Vũ một nụ cười thật đẹp trai.

Hắn cầm lấy cái hộp nhỏ đóng gói tinh xảo kia, như là quá kinh hỉ mà lặp lại: "Không phải cậu đang đùa tôi chứ đi? Thật sự cho tôi à? Không phải cho Trác Quân Ly?"

"Thật mà, tớ lừa cậu làm gì."

Hai mắt Đồng Tâm Vũ sáng lấp lánh, trên mặt còn có nét cười ngượng ngùng, chờ tới khi tay mình trống không liền khẩn trương rụt tay ra sau, tích đủ dũng khí nói:

"Cái này là đêm qua tớ nướng đó, có thêm sữa bò nữa, chú của tớ đúng lúc nuôi bò, sữa bò này tuyệt đối không có chất phụ gia, mùi sữa đặc biệt thơm."

Thời Thanh ngoài miệng nói: "Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể đi ăn một cái bánh quy đầy mùi sữa chứ."

Trên tay lại phi thường thành thật vút vút ba đường đã mở toang giấy gói tinh xảo ra, lộ ra bánh quy bên trong hộp.

Mở ra, bên trong quả nhiên bày bánh quy nhỏ hình con thỏ chỉnh tề, không cần để sát vào là đã có thể ngửi được một hương sữa nồng nàn.

Giáo bá cầm một bánh quy thỏ lên, biểu tình trên mặt càng nóng lòng muốn thử: "Thỏ?"

"Đúng vậy."

Đồng Tâm Vũ thấy hình như là hắn thích, vẻ mặt liền hưng phấn tới đỏ bừng, còn không quên giới thiệu:

"Con thỏ này là khuôn đúc tớ thích nhất, bánh quy làm ra nhìn qua cực kỳ đáng yêu, như là thỏ con thật sự vậy á."

Giới thiệu xong rồi, cô lại ngượng ngùng xoắn quýt, lén lút nhìn nhìn Thời Thanh, nhỏ giọng hỏi; "Cậu thích không?"

"Thích!"

Thời Thanh trả lời hết sức khẳng định.

Đồng Tâm Vũ chịu đựng tiếng thét chói tai dưới đáy lòng, nhịn không được vui sướng nho nhỏ lấp đầy cõi lòng nên dậm chân mấy cái thật khẽ, cố gắng kiềm chế cơ mặt bày ra thần tình bình thường.

"Cậu, cậu thích là được rồi! Lớp học sắp bắt đầu rồi, tớ về chỗ trước đây!"

Thiếu nữ tràn đầy nhiệt tình đối với nam thần mới của mình ôm trái tim thiếu nữ đập loạn sục sôi, mang khuôn mặt vui vẻ trở về chỗ ngồi.

Trác Quân Ly trước sau vẫn duy trì tư thế ban đầu, ngồi trên chỗ ngồi, tay nắm chặt phật bài trên cổ.

Đáy mắt hắn âm thầm, rũ hàng mi thật dài không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nếu là trước kia, Giáo bá nhất định có thể phát hiện ra hắn có gì đó không đúng, sau đấy tỏ vẻ "Tôi đại pháp từ bi", biệt nữu dỗ hắn.

Nhưng là hiện tại, lực chú ý của Thời Thanh hiển nhiên đều bị bánh quy thỏ trên tay hấp dẫn đi hết.

Hắn quý trọng nâng bánh quy nhỏ, bộ dạng luyến tiếc không nỡ ăn, đặt trong lòng bàn tay nhìn lên nhìn xuống, càng nhìn càng thích.

Điệu bộ ấy rõ ràng là rất thích món quà Đồng Tâm Vũ tặng.

Lồng ngực Trác Quân Ly phập phồng dao động, bàn tay cầm phật bài ngày càng siết chạt.

Giáo bá như là không phát hiện ra hắn có cái gì khác thường, vẫn cẩn thận dè dặt vươn ngón tay, nhẹ nhàng chọt chọt lỗ tai thỏ con.

Hắn ngày thường làm việc gì cũng có tư thế tùy tiện, đóng cánh cửa cũng phải đóng cho thật vang, chưa bao giờ có thái độ ôn nhu đến vậy, Trác Quân Ly thu hết trong mắt, đôi con ngươi càng thêm tối xuống.

Nếu mấy ngày gần đây Thời Thanh không biểu hiện thái độ quái lạ với hắn, thanh niên vẫn sẽ cảm thấy không có vấn đề gì.

Nhưng bao nhiêu đó thời gian, cách cư xử của Thời Thanh rõ ràng đúng như hắn đã suy luận.

"Trác Quân Ly, mày nhìn con thỏ này đi."

Giáo bá ở cạnh một mực không phát giác bạn cùng bàn của mình khác lạ, tùy ý câu lấy cổ hắn, đưa bánh quy thỏ trên tay qua.

"Xem này, đáng yêu không?"

Trác Quân Ly rũ mắt, gần như lạnh nhạt nhìn con thỏ kia.

Nó nho nhỏ, cứ như thế nằm trong bàn tay Thời Thanh, nhìn qua hệt như chỉ một ngón tay là có thể bị bóp nát.

Nhưng một thứ nhỏ yếu là vậy, lại được Thời Thanh quý trọng.

Lúc này đây thanh niên luôn luôn hòa nhã với mọi người lại nói ra khỏi miệng một câu bén nhọn chưa bao giờ có:

"Quá xấu."

"Không phải đâu."

Giáo bá không bị ảnh hưởng chút nào, thích thú chọc chọc tai thỏ như cũ.

Trong miệng còn treo lên giọng điệu khen ngợi: "Tao cảm thấy khá xinh xắn, không nghĩ tới Đồng Tâm Vũ lợi hại vậy đấy, thế mà làm được bánh quy, còn làm giống như thế."

Lồng ngực Trác Quân Ly lên xuống càng thêm lợi hại, dùng sức giữ phật bài tới phát đau.

Bên tai Thời Thanh là hệ thống khẩn trương báo tin:

【Trác Quân Ly độ bài xích: 88】

【Trác Quân Ly độ bài xích: 90】

【Trác Quân Ly độ bài xích: 99】

【Trác Quân Ly độ bài xích: 120】

【A a a a a a!!!】 hệ thống sắp điên rồi.

Nó sụp đổ lẩm bẩm:【Tại sao tại sao tại sao, độ bài xích ban đầu cũng chỉ có 100 a!!】

Ngữ điệu Thời Thanh vẫn nhẹ vẫn nhanh, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng:

【Bởi vì hắn đang ghen.】

Ghen tị vì Đồng Tâm Vũ phân tán đi lực chú ý của Thời Thanh.

Ghen tị vì Thời Thanh thích bánh quy thỏ.

Càng ghen tị vì Thời Thanh khen Đồng Tâm Vũ.

Mấy ngày nay Thời Thanh đã sớm thăm dò rõ ràng.

Con người Trác Quân Ly rất hào phóng, cho dù trước đó bị bắt nạt thế nào, thì chỉ cần hai tuần ngắn ngủi hắn vẫn có thể giảm độ bài xích xuống tới 85.

Mà Thời Thanh thì được voi đòi tiên đủ kiểu với hắn, hắn đều có thể yên lặng thuận theo.

Nguyên nhân hắn như vậy, là bởi vì cả trường học, trong mắt hắn, Thời Thanh đối với những người khác đều là hung ác không kiên nhẫn.

Chỉ có đối với Trác Quân Ly, mặt ngoài nhìn như hung ác, kỳ thật vẫn luôn giúp đỡ hắn theo của riêng mình.

Bản thân Trác Quân Ly chính là một học bá thích tự đặt vấn đề.

Thời Thanh làm những việc này hắn không có khả năng không nhìn thấu hàm ý ẩn chứa phía sau, nhưng hắn lại không chán ghét, cũng không trốn đi, mà trầm mặc không lên tiếng hưởng thụ hết thảy.

Nhưng điều kiện để hắn hưởng thụ, là Thời Thanh chỉ đối xử thế này với duy độc mình hắn.

Việc hắn phải trải qua trong giai đoạn trưởng thành làm hắn rất trân trọng ấm áp, nhưng mà cần có một điều kiện, loại ấm áp này nhất định chỉ thuộc về một mình hắn.

Hệ thống đã hoảng đến sắp nổ tung rồi, Thời Thanh vẫn tâm lặng như nước.

Hắn câu lấy cổ Trác Quân Ly, như là không chú ý tới cơ thể cứng đờ không phối hợp của hắn, đưa thỏ con tới trước mặt thanh niên.

"Mày không cảm thấy con thỏ này rất giống mày sao?"

Trác Quân Ly cứng đờ.

Hắn nhìn Giáo bá ngậm cười, dáng vẻ đắc ý, thích thú chọt chọt tai thỏ:

"Giống y như mày, vừa nhỏ vừa yếu."

Thời Thanh rõ ràng cảm nhận được, cơ thể thanh niên dần dần thả lỏng.

Cần cổ thon dài xinh đẹp kia cũng chủ động nhích lại gần hắn, Trác Quân Ly đã chịu mở miệng, ôn hòa trước sau như một:

"Nó rất giống tôi sao?"

Vô luận là biểu tình, hay là thanh âm, thanh niên đều bày biện ra trăm phần trăm vô hại, cặp mắt nâu nhạt mang theo chút xíu trong sáng hơi nâng lên, cổ bị Thời Thanh câu lại, nghiêng mặt nhìn hắn.

"Tôi giống con thỏ trong mắt cậu sao?"

Giáo bá ha ha ha cười lớn, ngay cả mặt mày đều mang theo một cổ ý cười.

Hắn đắc ý lại càn rỡ, biểu tình trên mặt hiển nhiên là cho rằng Trác Quân Ly bất mãn với miêu tả giống con thỏ này.

"Không giống sao? Hệt như mày, nhát gan, còn hay sợ, dọa mày một cái đã không dám động đậy."

Loại hình dung này mà đi nói trước mặt một nam sinh cao trung bước vào thời kỳ lòng tự trọng cao ngất trời, quả thực vô cùng nhục nhã.

Mặt mũi Trác Quân Ly vậy mà bất biến, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Cậu thích tôi như vậy sao?"

"Tao đương nhiên......"

Giáo bá thuận miệng trả lời, thiếu chút nữa quản kịp cái miệng, cũng may hắn kịp thời phanh lại, ho khan hai tiếng:

"Tao đương nhiên không thích, một thằng con trai, yếu ớt muốn chết, tao không ưa nhất là kiểu người như vậy."

Nói xong lại cảm thấy lời nói của bản thân hơi quá đáng, biểu tình của Thời Thanh thoáng đọng lại, đáy mắt lộ ra hối hận, dè dặt lén nhìn Trác Quân Ly.

"Khụ!"

Hắn ho khan một tiếng, ra vẻ đứng đắn nói: "Thật ra thì cũng tạm chấp nhận, chỉ cần mày yên ổn, đừng nghĩ tới mấy chuyện yêu đương sớm, đoạt nữ sinh trong lớp học với tao thì tao vẫn có thể che chở mày."

Trác Quân Ly hơi hơi híp mắt, lại không lộ ra suy nghĩ chân chính, chỉ cuối đầu làm ra vẻ mất mát.

Giáo bá bên cạnh quả nhiên liền nóng nảy, ôm cổ hắn khô cằn an ủi: "Được rồi được rồi, kỳ thật tao rất thích thỏ, thỏ tốt lắm, tuy rằng yếu đuối, nhưng mà nó nhỏ, bị khi dễ tao vẫn có thể tìm về lại, đúng không."

Trác Quân Ly lúc này mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười với hắn.

Thời Thanh còn vỗ ngực bảo đảm: "Này nhé, tao sẽ che chở cho mày, nếu về sau có người khi dễ mày, mày tới tìm tao, tao báo thù cho!"

Thanh niên tươi cười càng sâu, gật gật đầu với Giáo bá, trong đôi mắt trong veo tràn đầy vô hại.

"Được."

【Đinh! Trác Quân Ly độ bài xích: 100】

【Đinh! Trác Quân Ly độ bài xích: 80】

【Đinh! Trác Quân Ly độ bài xích: 68】

Hệ thống lại muốn điên rồi.

Thời Thanh không đi quản nó.

Giáo bá còn đang bận chia sẻ bánh quy với Trác Quân Ly.

Có lẽ là bởi trước đó hắn đã nói sẽ che chở cho mình, nên thanh niên tự nhiên chủ động đưa ra yêu cầu với Thời Thanh, hỏi có thể nếm thử bánh quy hay không.

Tuy rằng nói là muốn ăn, nhưng khi thanh niên rũ mắt nhìn hộp bánh nhỏ trên bàn lại mang theo đầy chán ghét.

Cho dù Thời Thanh thích thỏ.

Cũng chỉ có thể thích một con thỏ.

Giáo bá không phát hiện điểm này, thập phần hào phóng chia cho hắn một cái.

Rốp ——

Trác Quân Ly cắn rớt đầu con thỏ.

Rộp ——

Trác Quân Ly cắn mất nửa người con thỏ.

Rắc rắc ——

Hắn thả hết bánh quy thỏ vào trong miệng, thoáng hạ mi, mặt vô biểu tình nhấm nuốt.

Mỗi một ngụm nhấm nuốt, đều dùng sức cắn xuống.

"Ăn rất ngon đúng không?"

Thời Thanh cũng đang ăn.

Không thể không nói, Đồng Tâm Vũ quả thật khéo tay, bánh quy nhỏ ăn vừa ngon vừa thơm, ăn đến khoang miệng đều có mùi sữa.

Hắn còn rất thích, ăn xong một cái duỗi tay muốn lấy cái nữa.

Sau đó, tay hắn gặp phải tay Trác Quân Ly.

Thanh niên sợ hãi nhìn lên, trên mặt mỹ nam nhân tràn ngập vô tội, ngón tay thon dài xinh đẹp lại hết sức cứng rắn đoạt hộp bánh trước mặt Thời Thanh.

Hắn thấp giọng hỏi, giống như đang sợ Thời Thanh không đồng ý: "Tôi thật sự rất thích ăn, có thể chia một chút cho tôi không?"

Giáo bá có chút nghi hoặc nhíu mày: "Tao nhớ hình như mày không thích sữa bò mà?"

Trường của họ có tiếng hào phóng, trước giữa trưa sẽ phát sữa bò miễn phí, gia cảnh Trác Quân Ly không tốt, hộp sữa bò này với hắn mà nói cũng được ví như niềm vui bất ngờ.

Nhưng thanh niên dường như không thích uống lắm, mỗi lần uống đều cau mày, kiên quyết buộc mình uống cho bằng sạch.

Trác Quân Ly ngược lại không nghĩ tới Thời Thanh sẽ biết sở thích của hắn, tâm tình hơi chút tốt hơn.

Nhưng vẫn là kiên quyết nói: "Có lẽ là bánh quy này thêm sữa bò ngon, nên tôi khá thích."

"Được rồi, tao chia cho mày một chút."

Giáo bá luôn sẽ hào phóng với Trác Quân Ly, ngoài miệng thì than thở là phiền phức này nọ, cái tay lại không thành thật chia bánh quy.

Trác Quân Ly vẫn không thỏa mãn với một nửa này.

Chính xác mà nói, hắn không thể chịu đựng Thời Thanh chỉ tốt với một mình hắn lại ăn bánh quy Đồng Tâm Vũ tặng, dù chỉ là một nửa.

Thanh niên nhẹ giọng mở miệng, đáng thương hề hề:

"Tôi ăn hết mấy miếng này, có thể ăn tiếp phần của cậu không?"

Thời Thanh hào phóng phất tay: "Có thể, muốn ăn thì cứ lấy."

Lục Đào ở thật xa đã chú ý bên này, thấy Thời Thanh chia bánh quy, nhảy nhót chạy tới: "Thời ca, chia cho em một chút với, sáng nay em chưa ăn no."

"Tránh ra tránh ra, mày là Nhị Lang Thần hả, hai mắt tinh dữ vậy, không phát hiện bản thân tao chẳng còn lại bao nhiêu bánh sao!"

Giáo bá không kiên nhẫn phất tay, ôm lấy nửa hộp bánh quy, bảo vệ.

Hiển nhiên, hắn thực thích hương vị này, cũng thực thích cái hình thỏ con.

Lục Đào méo miệng, ủy khuất cực kỳ.

"Anh chia cho cả Trác Quân Ly, chia cho em mấy cái có làm sao, nghe thơm quá đi."

"Trác Quân Ly sao mà giống mày được!"

Thốt ra lời này, Giáo bá liền phát giác hơi không đúng, nhanh miệng che dấu một câu:

"Trác Quân Ly không có tiền mua bánh quy, mày cũng không có tiền mua sao!?"

Hắn nói xong, lại ý thức được mình quả thực đang chọc vào chỗ đau của Trác Quân Ly, sắc mặt càng không được tự nhiên.

Muốn xin lỗi, Thời Thanh có khi nào nói chuyện nhún nhường người ta đâu.

Biệt nữu vài giây, cuối cùng Thời Thanh vỗ một cái lên vai thanh niên: "Ừm, cái kia, tao không phải có ý đó đâu."

"Tôi biết."

Trác Quân Ly lại không hề tức giận, trên mặt thậm chí lộ ra một nụ cười nhạt, cười nhìn Thời Thanh.

Cười xong, hắn lại xoay người nhìn Lục Đào.

"Lục Đào muốn ăn nhỉ, tôi chia một chút cho cậu."

Nói rồi không đợi Lục Đào phản ứng lại, hắn liền chia ra hơn nửa phần bánh quy của nửa hộp bánh quy của mình.

Lục Đào nâng bánh quy cảm động muốn khóc: "Mẹ nó mày tốt với tao như vậy à, đều cho tao hết rồi mày còn đủ ăn sao?"

"Không sao." Trác Quân Ly vẫn bày ra bộ dạng dễ bị ức hiếp: "Tôi ăn của Thời Thanh là được rồi."

Lục Đào vui sướng cầm bánh quy trong tay, đi mất.

Mắt thấy sắp vào học, vì gần đây Giáo bá đoạt Trác Quân Ly với Đồng Tâm Vũ, cũng không ít lần làm bộ làm tịch cầm đề hỏi bài, coi như đã bồi dưỡng ra một chút tế bào học tập.

Hiện tại liền lăn lộn xem thời khóa biểu, lấy sách ra, tìm bài tập.

Chờ hắn lăn lộn xong rồi, tay phóng tới hộp bánh quy, lại sờ vào khoảng không.

Giáo bá: "Hử?"

Hắn cúi đầu, cầm hộp bánh quy trong hộc bàn ra.

Quả nhiên bên trong đã sạch sẽ, chỉ còn lại có một ít vụn bánh.

Lại nhìn Trác Quân Ly bên cạnh, đang dùng khăn giấy thong thả ung dung lau khóe miệng.

"Mày ăn hết rồi à?"

Giọng Thời Thanh có chút kinh ngạc: "Nhiều như vậy?"

"Ừm."

Trong đầu Trác Quân Ly toàn là vẻ mặt yêu thích bánh quy thỏ không chịu buông tay của Thời Thanh, khi nói chuyện nghiến răng nghiến lợi: "Tôi thích ăn cái này."

"Tí nữa tao tìm Đồng Tâm Vũ, để cậu ấy làm thêm mang đến cũng được."

"Không cần."

Thanh niên cứng đờ, vẫn duy trì nét mặt tự nhiên: "Vốn dĩ học tập cực nhọc, còn muốn cậu ấy bớt thời giờ làm bánh quy, có hơi không tiện."

"Ầy, này có là gì, như vầy nhé, nữ sinh bọn họ không phải đều thích trang sức sao? Tao có thể lấy trang sức đổi với cậu ấy."

Giáo bá hào phóng phất tay: "Mày thích cái này mà, mỗi ngày tao đổi một hộp cho mày ăn."

Nói xong, hắn lại bổ thêm một câu: "Ai bảo mày đã theo tao lăn lộn chứ."

Trác Quân Ly: "......"

Hắn có cảm giác trong hô hấp của mình đều thở ra mùi sữa rồi.

Thanh niên còn muốn khuyên ngăn, Thời Thanh lại một bộ "Mày không cần ngượng ngùng chút chuyện thế này, tiền đối với đại gia như tao mà nói chẳng qua chỉ là chín trâu mất sợi lông", vừa xong tiết đầu tiên, liền thoải mái ung dung tìm Đồng Tâm Vũ thương lượng.

Đồng Tâm Vũ thấy Thời Thanh đi về phía mình, liền kích động tới chịu không nổi.

Nghe tới khúc Thời Thanh hỏi cô có thể nướng thêm bánh quy mang cho bọn họ ăn không thì càng lên tinh thần điên cuồng gật đầu.

"Không thành vấn đề không thành vấn đề, nếu các cậu thích ăn mỗi ngày tớ đều nướng đem lên!"

Chờ đến khi Thời Thanh đi rồi, bạn ngồi cùng bàn nhỏ giọng hỏi cô: "Không phải cậu nói với tớ bây giờ nam thần của cậu là Thời Thanh sao? Trác Quân Ly ăn bánh quy cậu nướng cậu không tức giận à?"

"Tại sao tớ phải tức giận."

Đồng Tâm Vũ vẫn hưng phấn đỏ mặt, ghé đầu vào cạnh bạn mình nhỏ giọng tám chuyện: "Cho dù hiện tại nam thần thứ nhất của tớ là Thời Thanh, thì Trác Quân Ly cũng vẫn là nam thần thứ hai, bất quá con người của tớ một lòng không một dạ, dù trong lòng thích cả hai người bọn họ, tớ cũng sẽ chỉ tốt với nam thần thứ nhất mà thôi."

Nhưng nếu là nam thần thứ nhất và thứ hai đã đồng thời nhờ cậy cô, vậy đương nhiên không thành vấn đề hắc hắc hắc hắc.

Thiếu nữ đắm chìm trong khao khát với nam thần vẫn rất hạnh phúc: "Trước đó Thời Thanh đã thích tớ, hiện tại tớ đối tốt với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ tỏ tình với tớ, ai, nhưng mà lòng tớ vẫn là có một chút áy náy, bởi vì tuy rằng bây giờ tớ thích Thời Thanh nhất, nhưng Trác Quân Ly tớ cũng thích, nếu thật sự để làm tớ lựa chọn giữa hai người, tớ đúng là không biết phải chọn như thế nào luôn."

Ai nha nha, nên chọn người có thể mang cho nàng cảm giác an toàn, sẽ bảo hộ cô Thời Thanh.

Hay là tính tình ôn nhu, có thể làm người ta hưởng thụ được xuân phong mưa phùn Trác Quân Ly đây.

Thật đúng là không thể chọn mà.

Cô bạn ngồi cùng bàn chưa từng yêu đương liền xong liền chấn động tam quan: "Tâm Vũ, cậu thật hoa tâm nha."

Đồng Tâm Vũ càng ngại ngùng, một tay che mặt một tay đẩy cô: "Nào có, chẳng qua là nam thần của tớ nhiều hơn xíu thôi."

"Dù sao nướng bánh quy cũng không mất bao nhiêu thời gian, tớ mỗi ngày đưa bánh quy, giăng lưới rộng, vớt nhiều cá, xem ai thổ lộ với tớ trước, hắc hắc hắc."

Ngồi cùng bàn: "Thế sao cậu không tự thổ lộ?"

"Tớ ngại chứ gì nữa, hơn nữa tớ phải rụt rè một chút, tớ đã nói với cậu vừa rồi lúc tớ đi đưa bánh quy, biểu tình của Trác Quân Ly không quá đẹp, có thể là cậu ấy ghen tị, hắc hắc hắc tớ đã nói mà, khẳng định cậu ấy có thích tớ."

Đồng Tâm Vũ lại tự hào lại thẹn thùng, còn mang theo chờ mong: "Cậu thử nói xem, Đồng Tâm Vũ tớ đây, có tài đức gì, mà hai nam thần đều thích tớ, tớ làm sao mà ưu tú đến vậy chứ!? Ai..."

Bên này, đối thoại của hai cô gái đương nhiên Trác Quân Ly nghe không được, nhưng hắn ngồi phía trước nhìn ra sau, có thể nhìn thấy Đồng Tâm Vũ thẹn thùng cười với Thời Thanh ra sao, còn nhân lúc Thời Thanh ra khỏi lớp với đàn em thì thầm nói gì đó với bạn bè.

Trác Quân Ly hơi hơi nhắm mắt, ngôn ngữ cử chỉ ngày thường của Đồng Tâm Vũ hiện lên rành mạch trong đầu, hơn nữa trước đó cô đưa bánh quy, biểu tình trên mặt và động tác nhỏ trên tay, cộng thêm độ hữu của cô bạn cùng bàn.

Thì có thể suy ra tám phần là cô đang thảo luận về Thời Thanh với bạn đó.

Nội dung thảo luận sáu phần là về tình yêu.

Hắn có thể ăn sạch bánh quy Đồng Tâm Vũ tặng Thời Thanh, nhưng không thể thoải mái hào phóng ngăn cản hai người kết bạn.

Hắn có thể lấy hết bánh quy lại, nhưng không thay đổi được yêu thích của Thời Thanh đối với con thỏ.

Thanh niên mở bừng mắt, tay nhanh chóng mở bài tập toán ra, đáy lòng vẫn đầy ắp lệ khí không biết đã xuất hiện bằng cách nào.

"Ơ!"

Thời Thanh duỗi cổ, thấy bàn tay hắn cứ động mau như gió, tấm tắc ra tiếng: "Mày luyện công đấy hả? Sắp luyện ra tàn ảnh rồi kìa."

—— bang.

Trác Quân Ly trên di chuyển bút, quay đầu nhìn Thời Thanh, nghiêm túc hỏi: "Tại sao thái độ của Đồng Tâm Vũ thay đổi đột ngột tới vậy?"

Biểu tình vốn thoải mái tự do của Giáo bá lập tức cảnh giác: "Mày hỏi cái này để làm gì?"

"Tao cảnh cáo mày nha, nếu mày còn dám ảo tưởng gì đó với Đồng Tâm Vũ, buổi tối từ nay về sau mày đừng hòng được ngủ, tao làm mày không chết không lấy tiền."

Bộ dạng che chở của hắn làm Trác Quân Ly dịu đi một ít.

"Tôi thật sự không có hứng thú với Đồng Tâm Vũ, chỉ hơi tò mò."

"Được rồi."

Sau nhiều lần xác nhận trong mắt hắn không biểu lộ ra yêu thích với Đồng Tâm Vũ, Thời Thanh mới dựa người vào ghế, khoanh hai tay "Lão tử vô cùng suất", kể lại chuyện hôm qua.

Nói xong, hắn lại nói:

"Mấy tên côn đồ mà thôi, trước đó học chung trường với tao, coi ti vi nhiều nên bị ảo tưởng, thành lập cái hội nhóm gì gì đấy, mỗi lần ra về đều đứng canh trên đường, thấy có học sinh đi qua liền cướp bóc."

Giáo bá tỏ vẻ thập phần chướng mắt hành vi này, hừ lạnh một tiếng, trong từ ngữ đều là khinh thường:

"Trước đó có một đàn em của tao bị tụi nó cướp tiền, nên tao dẫn người đi đập tụi nó một trận, từ lúc đó tụi nó liền thành thật, chậc, kết quả tao vừa chuyển trường, tụi nó lại bắt đầu, cũng may những kẻ này tuy rằng rác rưởi, chỉ biết khi dễ người thấp bé, nhưng cũng còn chừng mực, cướp tiền thì cướp, chứ không khi dễ nữ sinh, bằng không Đồng Tâm Vũ lớn lên đẹp như vậy, nếu không phải lão tử kịp thời đuổi tới, hừ hừ."

Hắn còn rất đắc ý:

"Hồi đó Đồng Tâm Vũ còn nhìn tao mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, mày coi hôm nay, thái độ cực kỳ thật tốt, còn tặng bánh quy, đây là bánh quy sao? Đây là huân chương! Là cờ thưởng!"

"Tiểu nha đầu Đồng Tâm Vũ này, trước đấy toàn hung dữ với tao, tới khi gặp đám đó thì bị dọa tới sắp khóc, còn không phải muốn tao bảo vệ sao."

"Chẳng qua người này trước đó làm tao thấy hơi không thích, nhưng giờ nhìn lại, tri ân báo đáp, còn rất đáng yêu."

Trác Quân Ly trầm mặc nhìn vẻ mặt đắc ý của Thời Thanh.

Hắn có thể bảo đảm Thời Thanh chỉ bực bội với Đồng Tâm Vũ, muốn cướp mình ra khỏi tầm mắt của Đồng Tâm.

Nhưng hiện tại, Thời Thanh cư nhiên bắt đầu cảm thấy Đồng Tâm Vũ đáng yêu.

Hắn nghiêm túc quan sát nét mặt Thời Thanh, cử chỉ cơ thể, lại tổng hợp phân tích, cuối cùng đưa ra kết luận:

Thời Thanh thích bảo vệ những gì nhỏ yếu.

Đây có khi là nguyên do hắn thích thỏ.

Phân tích xong rồi, thanh niên nhìn về phía Thời Thanh, đưa ánh mắt nhút nhát có thể làm người ta liên tưởng tới những thứ yếu ớt qua:

"Chiều nay tôi muốn đi lãnh lương, có lẽ sẽ đụng phải bọn họ?"

Eo Giáo bá quả nhiên thẳng tắp:

"Không có việc gì, nếu mày gặp phải tụi nó cứ nói tên tao ra."

Trác Quân Ly nhẹ nhàng, chậm rãi, chớp mắt, như một con thỏ không có một chút năng lực tự bảo vệ mình:

"Nếu bọn họ vẫn mặc kệ thì sao? Đó là một tháng tiền lương cả tháng của tôi."

Giáo bá liền hừ lạnh một tiếng, vẫn đắc ý đường đường: "Bọn họ không dám không nghe, yên tâm, nếu tụi nó thật sự không nghe, mày liền tới tìm tao, coi thử tao có đánh tụi nó tới mặt nở đầy hoa hay không."

Trác Quân Ly đáp một tiếng, nhìn qua giống như rất tin phục Thời Thanh.

Lúc tan học, thanh niên quả nhiên đi ra ngoài.

Hắn cầm chắc tiền lương trong tay, khi trở về đặc biệt chọn đường có con hẻm Thời Thanh nói để đi, kết quả ở đó đợi nửa ngày cũng không thấy có người tới.

Trác Quân Ly lại lượn lờ ở phụ cận một hồi, mới thấy được một đám người mặc đồng phục trên con phố khác, đang vui tươi hớn hở ăn que nướng.

Hắn nhìn một hồi, xác định những người này một lát nữa vẫn không rời đi mới tìm một cửa hàng hướng ra ngoài đường, dùng tiền mượn điện thoại.

Thời Thanh nhận điện thoại thật nhanh.

Sau đó hắn liền nghe âm thanh yếu ớt nho nhỏ như thỏ của Trác Quân Ly: "Thời Thanh, lúc về tôi thấy những người cậu nói, tôi hơi sợ, cậu có thể tới tiếp tôi một chút không?"

【Chậc......】

Thời Thanh ngậm một cây kẹo trong miệng nhịn không được bật lên ý tưởng muốn đẩy người lên giường, dưới đáy lòng phát ra mấy tiếng chậc liên tiếp.

Thời Thanh:【Ta thật sự quá thích hắn tỏ ra yếu thế như vậy, giống ta, đều vô cùng đáng yêu.】

Hệ thống:【A?】

Thời Thanh:【Hắn giả đò cũng chỉ vì muốn tầm mắt của ta vĩnh viễn ở lại trên người hắn, luôn tìm cách giải bộ.】

【Cái gì mà ngoài bờ cát, máy chạy bộ, cửa sổ sát đất, hắn khẳng định không bao giờ cự tuyệt ta. 】

Hệ thống:【???】

Này đều cái gì cùng cái gì nha?

Hệ thống:【Thế ký chủ, chúng ta còn đi không?】

Thời Thanh trực tiếp đứng lên:【Đi, đương nhiên đi!】

Sau khi nhận được câu trả lời của Giáo bá, Trác Quân Ly cúi đầu nhìn đồng hồ.

Đi từ trường học tới đây mất đại khái mười phút, Thời Thanh hẳn đang ở ký túc xá, từ ký túc xá đi ra mất năm phút, mười lăm phút.

Hắn bấm đốt ngón tay tính thời gian, tới khi còn có chừng ba phút, hắn quải cặp lên lưng, đi tới quán nướng bên kia đường.

Mấy người kia đang ăn đồ nướng, thấy Trác Quân Ly lại đây, có tiểu đệ chọc chọc đại ca: "Đại ca, anh xem, học sinh kìa."

"Đúng lúc, để hắn trả một bàn đồ nướng này đi, nếu còn dư lại tiền, buổi tối chúng ta đi ra Điện Ngoạn chơi."

Hắn mới vừa đứng lên, đại ca đã túm hắn ngồi xuống, bốp một tiếng vỗ đầu hắn.

"Mày ngốc hả, không phát hiện hắn mặc đồng phục của Trường Âm à! Lại gọi cái thằng ôn thần Thời Thanh tới đây, lại muốn bị đập một trận à!?"

Tiểu đệ bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng đúng đúng!!"

Vì thế, Trác Quân Ly đi qua bên này, đám người ngồi ăn đồ nướng lại có mắt như mù, y như không nhìn thấy hắn.

Dưới đáy lòng Trác Quân Ly có tổng cộng bảy phương án, không chút hoảng loạn.

Vừa rồi trong quá trình chờ đợi, hắn đã xem qua.

Chung quanh không có cameras.

Thanh niên dừng ở kia, xác nhận chỉ đám lưu manh nọ chú ý mình rồi thả cặp xuống, mở ra kiếm đồ.

Mấy tờ tiền đỏ theo hắn lục lọi mà nhẹ nhàng rơi xuống đất, chủ nhân tiền đỏ giống như không phát hiện mà tiếp tục quải cặp lên lưng, tiếp tục đi về phía trước.

Mấy người trong quán đồ nướng nhìn tiền đỏ trên mặt đất: "......"

Trong đó có một tiểu đệ: "Ca, muốn gọi hắn lại hay không?"

—— bốp!

Hắn lại ăn một cái tát.

"Mày mất não rồi hả! Tiền đưa tới cửa còn đẩy ra!"

Đại ca kia trực tiếp chạy tới nhặt tiền lên tới, đếm đếm, vừa đủ 500.

Hắn vui vẻ: "Này là cái vận khí con mợ gì vậy, hắc! Không cần chúng ta phí sức, tiền đã tự đưa tới cửa."

"Ca, ca! Ca!"

Tiểu đệ dùng sức lôi kéo hắn.

"Làm gì!!"

Tiểu đệ: "...... Anh coi phía trước, đó có phải là Thời Thanh không?"

Đại ca nheo mắt lại nhìn, quả nhiên là Thời Thanh.

Giờ phút này, trên người Giáo bá còn mặc đồ Trường Âm, vẻ mặt tức giận, mà học sinh vừa mới đi ngang qua trước mặt hắn nói gì đó bên cạnh, một bên nói, còn một bên xoay người chỉ chỉ về phía bọn họ.

Hắn: "......"

Sao tự nhiên nội tâm có dự cảm không tốt vậy.

Dự cảm đó rất nhanh là linh nghiệm.

Bọn họ còn lo lắng đề phòng, Thời Thanh đã hùng hổ mang theo Trác Quân Ly lại đây.

Tay thanh niên kéo cánh tay Thời Thanh, thanh âm sợ hãi, rất cần người bảo hộ:

"Vừa rồi tôi đi qua chỗ này, bọn họ cướp tiền của tôi."

Đám người nọ: "???"

"Tôi đã nói có cậu che chở tôi, nhưng bọn họ vẫn ép tôi giao tiền......"

Đám người nọ: "?????"

"Tháng trước tôi làm được 500 nhân dân tệ, đều bị bọn họ lấy đi."

Đám người nọ: "..............."

Bọn họ kinh ngạc.

"Không phải a! Không phải như hắn, Thời ca, anh nghe bọn tôi nói đi, chúng tôi không có......"

Giáo bá hung thần ác sát, vẻ mặt hung dữ: "Tụi bây đang cầm trên tay cái gì?!"

Đại ca lưu manh ngây ngốc cúi đầu nhìn 500 nhân dân tệ trên tay mình: "...... 500 nhân dân tệ."

Thời Thanh: "Tiền này là của mày sao?"

"Không phải......"

"Nhưng mà tôi có thể giải thích, thật đó, vừa rồi hắn đi qua chỗ này, sau đó chúng tôi......"

Thời Thanh: "Đừng nhiều lời, nhào vô!"

Mười phút sau, Trác Quân Ly nhìn Thời Thanh đánh đối phương bầm dập, uy phong lẫm lẫm, đôi mắt nâu nhạt hơi hơi sáng lên.

【Đinh! Trác Quân Ly độ bài xích: 59】

Mười lăm phút sau.

Thời Thanh rời khỏi 'chiến trường', tiếp nhận áo khoác đồng phục Trác Quân Ly đưa qua, vừa mặc lên người, vừa khoát vai Trác Quân Ly kéo về phái mình.

Mang theo thanh niên nghênh ngang đi qua mấy người dựa vào trên tường, ngồi dưới đất:

"Một đám phế vật, người của tao cũng dám khi dễ, lần sau đừng để tao đụng phải, nếu không thấy một lần đánh một lần."

Bọn côn đồ lại bị thương lần thứ hai: "......"

"Tao muốn báo cho nhà trường tụi bây, tụi bây đây là bẫy thực thi...... pháp, pháp...... Á!!!"

Một tiếng gào thảm thiết vang lên.

Trác Quân Ly vô tội lấy bàn chân đạp lên đùi hắn xuống: "Thật xin lỗi."

Bọn côn đồ: "......"

Thời Thanh hừ lạnh một tiếng: "Mày không cần xin lỗi những người đã cướp tiền mình, một đám nhãi con học thì không giỏi, cả ngày lấy nhiều khi ít ăn cướp, phí sinh hoạt một tuần của người ta đều bị tụi nó lấy hết, cả tiền lương của mày cũng không buông tha, bại hoại, đáng khinh!"

Bọn côn đồ: "......"

Mở mắt trừng trừng nhìn Thời Thanh khoác vai Trác Quân Ly hùng hổ rời đi, một đám cõi lòng oan uất mới bộc phát, rống giận:

"Ai mẹ nó cướp tiền nó, là mày không biết xấu hổ tìm bọn tao gây phiền toái thì có!!!"

"Tụi bây 'lừa đảo thực thi pháp luật' a a a a a ——"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip