3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sinh, sinh bé con??

Ân Minh Tranh nhìn người rõ ràng mang giới tính nam đang đè trên người mình, lần đầu tiên cảm nhận được sự mờ mịt phát ra từ nội tâm.

Mắt thấy Thời Thanh nói xong câu đó liền gấp gáp định lột áo hắn ra, hắn nhanh chóng giãy giụa khỏi giam cầm của Thời Thanh: "Không! Chờ một chút, tôi là nam!"

"Tôi cũng là nam."

Thời Thanh một bên vùi đầu bận rộn, một bên hợp tình hợp lí trả lại một câu.

Cậu thật sự rất bận, vì để thuận lợi cởi ra mấy lớp quần áo của hắn, cậu phải buông lỏng cái tay đang giữ lấy hai tay của Ân Minh Tranh, đôi tay non mềm trắng nõn thuộc về thiếu niên kéo chiếc áo, ý đồ đem nó lột xuống.

Nhưng vì cậu không đè lại hai tay của Ân Minh Tranh, nam nhân giành lại được quyền sử dụng đôi tay liền mạnh mẽ phản kháng, anh hùng của nhân loại, người 28 tuổi vẫn là xử nam hoàn toàn bị động tác của Thời Thanh làm đảo loạn tâm trí, cũng không rảnh lo mấy cái ý tưởng trước đó như【Xâm nhập nội bộ quân địch】【Không để lộ dấu vết】【Tìm hiểu rõ tình hình】, đại não hắn hiện giờ chỉ còn duy nhất một ý niệm đáng thương, đó chính là chạy thật nhanh để bảo vệ cái áo trên người cùng trinh tiết của mình.

Hai người giống như đang chơi trò tấn công cùng phòng thủ, Thời Thanh tấn công Ân Minh Tranh phòng thủ.

Thời Thanh có sức lực lớn nhưng hành động lại không có kết cấu , Ân Minh Tranh tuy rằng có kinh nghiệm tác chiến phong phú,nhưng so ra thì sức lực lại kém Thời Thanh, vì thế trong lúc nhất thời, bọn họ một bên có ý muốn lột đồ, một bên vội vàng chặn lại công kích, cả hai bên bất phân tcậug bại làm cho cục diện lâm vào bế tắc.

Ân Minh Tranh một bên luống cuống tay chân che chở áo của mình, một bên âm thầm đánh giá thiếu niên trước mặt, cậu có một đôi mắt hạnh, chóp mũi nho nhỏ cao cao, đôi môi hồng vì "bận rộn" mà chu lên một cách vô thức.

Hình như do nhận ra tầm mắt của Ân Minh Tranh, cậu thậm chí còn bớt thời giờ nâng mắt lên, hướng về phía người đàn ông lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Nhìn qua thật sự giống với một thiếu niên đơn thuần vô hại.

—— nếu cậu không có cười xong liền vùi đầu tiếp tục việc phi lễ (dê xồm) chính mình.

Không thể không nói, bề ngoài của thiếu niên xa la này lại thật sự trông quá vô hại, dù biết tình huống hiện tại đang không rõ ràng, là ngoại nhân duy nhất ở trên cái phi thuyền này, người ngoài hành tinh đè trên người mình này hình như có địa vị rất cao, nhìn cũng không giống như nhân loại, nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt hạnh cong cong kia, trong lòng Ân Minh Tranh cũng không thể nổi nóng một chút nào.

Đương nhiên, cho dù hắn có sức lực thì có muốn cũng không thể trốn thoát nổi, nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được việc không bị lột áo ra thôi.

Công phu trên người không bằng người ta, cũng chỉ có thể đánh lại bằng miệng mà thôi.

Nghĩ như vậy, Ân Minh Tranh một bên gian nan ngăn cản tay Thời Thanh, một bên mở miệng: "Chúng ta có phải có hiểu lầm gì hay không, tôi không quen biết cậu, khẳng định không phải bạn đời của cậu."

"Tại sao bạn đời của Tôi nhất định phải nhận thức Tôi?"

Thiếu niên ngồi trên người hắn rốt cuộc cũng dừng tay, đôi mắt tròn lộ ra thần sắc mờ mịt, thậm chí còn có một chút ủy khuất: "Vì sao anh không tự cởi quần áo."

"Tại sao tôi phải...... Không phải, cậu đứng lên trước đi."

Bộ dáng Thời Thanh nhìn qua có thể dễ dàng nói chuyện khiến Ân Minh Tranh thở nhẹ nhõm một hơi, có thể nói chuyện liền tốt.

Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn vui mừng quá sớm.

Thiếu niên nhìn qua trắng trắng nộn nộn lại có thể mang theo một người có trọng lượng đủ đẻ ép người khác hộc máu như hắn ngồi ổn định vững chắc, thanh âm réo rắt mang vẻ không cao hứng: "Tôi không đứng dậy."

"Anh là bạn đời của Tôi, tại sao không muốn cùng Tôi sinh bé con."

Ân Minh Tranh ngọ nguậy, lại bởi vì bị người nặng không biết bao nhiêu kí này đè lên, thật sự không thể động đậy, hắn nỗ lực xoay xoay vài cái, cuối cùng chỉ có thể suy sụp nằm trở lại dưới ánh mắt không vui của thiếu niên.

Hắn thở mạnh vài cái, điều chỉnh tốt cảm xúc, ý đồ cùng thiếu niên thoạt nhìn mới 18 tuổi này bàn chuyện nhân sinh.

"Cậu bé này, ở trường hợp này, thứ nhất, tôi không phải bạn đời của cậu, thứ hai, cậu cùng tôi đều là nam nhân, trăm phần trăm là nam nhân, hai nam nhân là không thể sinh ra em bé được".

"Tôi biết."

Thời Thanh hướng về y lại ngọt ngọt ngào ngào cười, thân trên cúi xuống dựa vào lồng ngực Ân Minh Tranh, lỗ tai đặt sát vào lồng ngực trái, nghe thấy bên trong chính là tiếng đập thình thích của trái tìm.

"Hai nam giới nhân loại các người giao phối đương nhiên không thể có bảo bảo, nhưng chủng tộc của chúng Tôi lại có thể."

Trái tim vốn dĩ đang đập kịch liệt tức khắc giống như bỏ thêm thuốc tăng tốc đập càng thêm nhanh.

Cho dù ở trước tận thế Ân Minh Tranh cũng chưa bao giờ thích đàn ông, cũng tuyệt đối chưa bao giờ xem nam nam giao hợp, tự nhiên đại não cũng chưa biết đến việc nam nam cũng có thể sinh con.

Nhưng hắn lại nghĩ mấy bộ phim điện ảnh hắn đã xem trước lúc tận thế xảy ra.

Giống như trong phim thì người ngoài hành tinh sẽ đẻ trứng vào bụng của con người, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bào thai trong bụng sẽ từ trong tiếng thét của con người xé mở bụng mà ra....

Tưởng tượng đến hình ảnh này rất có khả năng sẽ phát sinh ở trên người mình, Ân Minh Tranh mặt liền xanh lè.

Thời Thanh cảm nhận được cảm xúc kịch liệt của hắn, vừa lòng cười, ngón tay trắng nõn dừng ở khóa kéo trên áo của Ân Minh Tranh vê tròn vài cái.

"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, Tôi sẽ tiến vào giai đoạn trưởng thành, cây Mẫu Thụ ở hành tinh mẹ sau khi tiếp nhận được tín hiệu về giai đoạn trưởng thành của Tôi rồi chúng ta mới có thể sinh sản đời sau, hai trăm năm sau khi Tôi chết, bé cưng có mã gen của chúng ta sẽ được sinh ra."

Ngữ khí cậu mang theo điểm ngây thơ, còn có sự khao khát mãnh liệt, "Gen của anh rất mạnh, bé cưng của chúng ta khẳng định sẽ rất lợi hại."

Ân Minh Tranh: "......"

Hắn nhanh chóng rõ ràng ý tứ trong lời nói của thiếu niên ngoài hành tinh mang bộ dạng con người này.

Tinh cầu của bọn họ có một cái cây tên là Mẫu Thụ, chỉ sau khi tiếp nhận được tín hiệu trưởng thành của thiếu niên, Mẫu Thụ mới có thể bắt đầu sinh sản, sau khi cậu chết, thế hệ tiếp theo mang mã gen của cậu cùng người kết hợp mới được sinh ra.

Giả thiết vô nghĩa như vậy, nếu đặt ở phim điện ảnh trước tận thế, Ân Minh Tranh nhất định sẽ cảm thấy nó rất phi logic, nhưng cố tình, nó lại xảy ra ở trong hiện thực.

Hắn thật ra không cảm thấy Thời Thanh phải lừa chính mình.

Rốt cuộc ở tình thế trước mắt, Ân Minh Tranh hắn đang là châu chấu nằm trong tay Thời Thanh, cậu hoàn toàn không cần phải lừa hắn.

Huống chi, từ khi đám được ngoài hành tinh gọi là Trùng tộc tiến đến xâm lược Trái Đất, người Trái Đất liền hiểu ra trong vũ trụ to lớn thì việc gì cũng có thể xảy ra.

So với việc đầu rơi còn có thể mọc lại/ mẫu trùng (con cái) sau khi giao phối xong liền ăn luôn JJ của công trùng (con đực), Trùng tộc cấp thấp là pháo hôi dùng để đánh giặc, không làm pháo hôi mà làm đồ ăn còn nghĩ chính mình bị ăn là việc vô cùng vinh hạnh, người ngoài hành tinh có thể từ xa sinh được em bé, còn có cả đời sau sinh sau hai trăm năm khi bố mẹ chết, cũng không tính là việc lớn lao gì.

Có điều cũng may, hắn gặp không phải là loại người ngang ngược vô lý, xem cái tình huống trước mắt này, còn có thể xoay người.

Vừa nghĩ đến điều này, thiếu niên ngoài hành tinh đang dịu ngoan ghé vào trên người hắn bắt đầu không an phận, nóng lòng muốn thử kéo áo của Ân Minh Tranh.

Vội vàng duỗi tay chặn Thời Thanh* lại: "...... Trước cứ từ từ đã."

"Lại làm sao nữa!"

Thiếu niên đầy mặt hiện lên nét mặt không vui vẻ, một tay đem cái tay Ân Minh Tranh vừa dùng để cản mình ấn lên đầu giường, "Anh còn như vậy, Tôi liền đem anh trói lại, dù sao trói lại cũng không ảnh hưởng tới việc giao phối của chúng ta."

Ân Minh Tranh thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không chút nào nghi ngờ cậu sẽ thật sự làm vậy, lập tức vội vàng trấn an: "Cậu nói tôi là bạn đời của cậu, nhưng hai ta đều không quen biết, người Trái Đất chúng tôi sẽ không cùng người không quen biết giao phối."

"Tôi nhận thức anh mà, tên anh là Ân Minh Tranh."

Có lẽ là cảm thấy hắn có lý do chính đáng, thần sắc không cao hứng trên mặt thiếu niên liền biến mất, cậu cầm lấy tay Ân Minh Tranh cọ cọ trên má mình, giống như là mèo con một chút một chút cọ cọ vết chai mỏng trong lòng bàn tay nam nhân, đôi mắt sáng ngời.

"Tôi biết cậu nhận biết tôi, ý tôi nói, tôi không quen biết cậu." Ân Minh Tranh có chút không được tự nhiên giật giật cái tay bị thiếu niên cầm lấy, hắn trước tận thế là cẩu độc thân, sau tận thế lại bận rộn nghiên cứu biện pháp đối chiến với Trùng tộc, bên người luôn không thiếu kẻ ái mộ, hắn trước nay cũng không rảnh để tâm vào mấy việc này, lần đầu tiên cùng "người" tiếp xúc thân mật như vậy, đáy lòng Ân Minh Tranh khó có được dâng lên cảm xúc không biết làm thế nào.

Hắn ho khan một tiếng, áp xuống phần cảm xúc này, chậm rãi nói chuyện, một chút liền ổn định tình thế: "Cậu nói hai chúng ta là bạn đười, nhưng tôi cũng không biết cậu tên là gì, đã bao nhiêu tuổi, sống ở tinh cầu nào, trong nhà có cha mẹ hay anh chị gì không, tại sao lại muốn tôi làm bạn đời của cậu, hiểu biết ở Trái Đất, không phải là từ một phía."

Thiếu niên không tức giận, chỉ không vui bĩu môi, "Trái Đất các người thật phiền toái."

"Được thôi, tên Tôi là Thời Thanh, là chủng tộc máy móc, Tôi ở tinh hệ số 312, không có thân nhân, lí do Tôi tìm anh làm bạn đời là bởi vì khi Tôi sinh ra, Trái Đất là tinh cầu đầu tiên Tôi tìm thấy, anh là người mạnh mẽ nhất Lam Tinh, Tôi đương nhiên chọn anh làm bạn đời của Tôi."

Ân Minh Tranh một bên tiêu hóa đống tin tức này, một bên tiếp tục ra vẻ dụ dỗ với giọng ân cần hỏi "Em không có gia đình sao? Ai quản lí cái phi thuyền này, em là chủ à?"

Hệ thống đột nhiên phi ra【 Ký chủ, ngươi đừng nói lời khách sáo, đừng để bị lừa! Hắn muốn thăm dò chi tiết ngươi để tìm phương tiện chạy trốn đó!! 】

【 Còn có ký chủ ngài đừng giải thích rõ ràng như vậy, loại việc lớn như sinh sản của chủng tộc máy móc như vậy sao có thể nói với hắn, hắn đối với ngài độ bài xích là trăm phần trăm nha!!! 】

Thời Thanh: 【 Tao biết mà, cho nên ngươi không ra nghe lời tao nói thực ra là nói bừa sao? 】

Hệ thống kinh ngạc: 【 Nói bừa??? 】

【Ừ, dù sao chủng tộc máy móc này chỉ có mình tao là người, đám còn lại đều là máy móc, còn không phải tao nói cái gì thì chính là cái đó, không nói như vậy, tao như thế nào tìm được lý do để chiếm tiện nghi, à không, làm giảm độ bài xích xuống đâu. 】

Hệ thống thông minh tự động nhìn ra điểm không đúng của mấy câu nói này:......

Nhân loại các người nhiều kịch bản thật nha.

Hai người giao lưu trong tiềm thức đương nhiên Ân Minh Tranh hoàn toàn không biết gì cả, cậu chỉ nhìn Thời Thanh cười đến hai mắt cong cong, mắt hạnh tràn đầy thần sắc hồn nhiên, phảng phất giống như tiểu vương tử không dính bụi trần cọ cọ lòng bàn tay Ân Minh Tranh: "Phi thuyền này là của Tôi, chúng nó đều nghe lời Tôi nói."

【Tốt, đã nói cho biết hắn tao là lão đại rồi, có thể chiếm tiện nghi. 】

Nói xong, Thời Thanh một tay bắt lấy tay trái, một tay bắt lấy tay phải của Ân Minh Tranh vừa được buông ra không bao lâu, đem hai tay giữ chặt lại, một lần nữa ấn ở trên đầu giường.

"Hiện tại chúng ta đã làm quen xong, giờ đã đến lúc để giao phối!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip