2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời Thanh mặt không cảm xúc ngồi trên ngai vàng, ngón tay làm từ máy móc gõ gõ tay vịn ghế, ngữ khí ôn hòa đến mức kỳ cục: 【 Hệ thống, mày tới nói cho tao biết, cái gì khiến mày nghĩ đến tên này, rõ ràng mày biết ý thức thế giới sẽ bài xích những người mà nhân vật chính ghét, mà lại đem tao nhập vào tên vừa mới đến thiếu chút nữa đã oanh tạc chết mười vạn đồng bào trên tinh cầu của nhân vật chính? 】

Ngay khi vừa đến hệ thống đã biết mình xong rồi, thấy ký chủ hỏi, sợ tới mức run thành một cục, 【 Tôi, tôi không phải cố ý, tôi cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, tôi cũng chỉ biết nếu mở ra bàn tay vàng thì ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng, nhưng không biết sẽ là cái ảnh hưởng này......】

Nó sợ hãi ký chủ truy cứu, Thời Thanh lại không có tức giận như nó nghĩ, chuyện đã xảy ra rồi thì tức giận có tác dụng gì, nhanh chóng tìm phương pháp sửa chữa mới đúng.

Huống chi, cái thân phận này, công nhận rất tuyệt, ít nhất là ở tình huống nhân loại đang ở thế yếu như này, làm một "người ngoài hành tinh" quyền cao chức trọng hoành hành tứ phương như thế lại tốt, tên này lại vừa mới tới Trái Đất, chưa hại bất kì người nào ở đây, còn có thể tẩy trắng một phen.

【 Được rồi, lần sau đừng tái phạm là được, thời gian một tháng cũng đủ, hiện tại, nói cho tao độ bài xích đi. 】

Hệ thống lập tức báo cáo: 【 Ân Minh Tranh độ bài xích: 100/100】

Vừa báo xong, nó lại lúng túng.

Độ bài xích trăm phần trăm, từ trước tới nay nó xem trong hồ sơ của các tiền bối cũng chưa từng gặp qua, chỉ có một tháng thời gian, sao mà đủ.

Nó xong đời rồi, lúc này mới là nhiệm vụ thứ nhất, liền hố ký chủ bị trừ tích phân huhuhuhu......

Hệ thống còn đang khóc lóc, Thời Thanh đã đứng lên, tay vẫy vẫy, một tên người máy lập tức theo ý cậu mang đến một cái gương.

Nhìn cái gương trước mặt, một "sinh vật" toàn thân đều bao phủ một lớp kim loại màu bạc, tỉ lệ thân thể của "nó" cùng nhân loại tương tự như nhau, cả người không có một bộ phận dư thừa nào, nhìn qua càng giống như một nhân loại.

Thời Thanh nhắm mắt, kim loại màu bạc trên người hóa thành chất lỏng, chầm chậm chảy xuống, lộ ra gương mặt y đúc nhân loại bên dưới.

Một gương mặt thuộc về chính cậu dần dần xuất hiện trong gương, tiếp theo là thân hình, tứ chi, chờ đến cuối cùng, phía trước gương dần hiện ra bộ dáng hoàn chỉnh của Thời Thanh.

Cậu mặc một bộ quần áo vận động nhàn nhã, thân hình thon dài, ngũ quan lạnh lùng mà tuấn mỹ.

【 Đinh, ký chủ, ngài tính toán giả làm con người tiếp cận Ân Minh Tranh sao? Đây cũng là biện pháp hay. 】

【 Không, tao có biện pháp tốt hơn. 】

Thời Thanh nâng tay lên, đầu ngón tay thon dài chọc chọc cái trán, đồng tử lúc đầu màu đen cũng dần chuyển sang màu bạc, bộ quần áo bình thường trên người cũng hóa thành chiến phục bạch kim giống như đám người máy bên ngoài.

Trên mặt, đôi mắt khiến người nhìn vào liền cảm thấy rét lạnh cũng dần dần trở nên dịu dàng, đôi môi luôn hờ hững vô cảm cũng nảy sinh ra biến hóa, thân hình cũng phát sinh một chút thay đổi, không đến một phút đồng hồ, trong gương không còn là thanh niên ưu nhã khiến người ta thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một nam sinh thoạt nhìn mới mười bảy mười tám, một thiếu niên vẫn chưa mất tính trẻ con.

Thời Thanh vươn tay, cảm nhận chiếc bụng nhỏ hơi mềm mại của mình, nhìn chính mình trong gương.

Chậc, từ hai mươi tuổi cậu đã chăm chỉ đến phòng thể hình để rèn luyện một thân cơ bụng săn chắc, nên không quá quen với cái bụng chỉ toàn thịt mềm bây giờ của mình.

Ở tuổi này, nhìn qua liền cảm thấy một luồng hơi thở trong sáng tràn đầy sức sống, nhìn người khác thì trong mắt đều mang một vẻ ngây thơ, mặc kệ người nhìn mang tuổi tác gì, đều sẽ nhịn không được đối với cậu dâng lên thiện ý.

Không tên người máy nào trong phi thuyền chú ý đến động tác của Thời Thanh, chúng nó đều là máy móc, không có tình cảm cũng không có ý thức độc lập, là cấp dưới trung thành nhất của nguyên chủ.

Đây cũng lí do mà toàn bộ vũ trụ đều sợ hại chủng tộc của nguyên chủ, là chủng tộc máy móc, máy móc tinh cầu chỉ biết dựng dục một sinh mệnh, sinh mệnh này giống như Vương, là ngọn núi của cả tinh cầu, sinh mệnh này sau khi ra đời, có thể dựa vào chính năng lực của bản thân mà tạo thành quân đoàn riêng cho mình, mà sứ mệnh được khắc sâu vào linh hồn nó, là xâm lược.

Thử hỏi, ai lại không sợ hãi chủng tộc xâm lược không có sinh mệnh, không e ngại cái chết, giết mãi không hết, chỉ cần nguyên chủ nguyện ý, cậu ta có thể sáng tạo ra một quân đoàn máy móc xâm lược hùng mạnh, hơn nữa, quân sư máy móc cũng sẽ bày ra chiến lược tốt nhất cho căn cứ.

Tỷ như lần xâm lược Trái Đất này, nguyên chủ sở dĩ sẽ hạ lệnh dùng mạng sống của 10 vạn người đổi lấy Ân Minh Tranh, chính là vì quân sư của cậu ta tính ra được Ân Minh Tranh cực kỳ gây nguy hiểm đối với công cuộc xâm lược, nên đã kiến nghị dùng thủ đoạn ly gián để khiến con người giao ra Ân Minh Tranh.

Rốt cuộc cậu ta chỉ vừa mới ra đời không lâu, cho dù tính xâm lược khắc vào trong xương cốt, Trái Đất cũng là chiến trường đầu tiên của nguyên chủ, đối với người chưa bao giờ ra tay như nguyên chủ mà nói, thì giải quyết bằng phương pháp mà quân sư đưa ra là tốt nhất.

Vì thế lúc này mới xảy ra việc Thời Thanh vừa bị truyền tống lại đây, bên ngoài bắt đầu đếm ngược ép buộc nhân loại giao người.

Đương nhiên, những việc này người Trái Đất không biết, bọn họ không phân biệt được đám xâm lược thứ nhất với đám xâm lược thứ hai, dù sao chỉ cần biết tất cả là người ngoài hành tinh là được rồi.

Đương nhiên, đúng là bởi vì người Trái Đất đối với chủng tộc bên ngoài vũ trụ không hiểu biết, mới làm nguyên chủ nổi lên ý nghĩ xâm chiếm.

Hệ thống: 【 Ký chủ, ngài tính làm như thế nào? 】

Thời Thanh nhớ đến khi nãy nhìn thấy tướng mạo Ân Minh Tranh, mắt hơi nheo lại.

【Diện mạo và dáng người hắn ổn như thế, không chiếm điểm tiện nghi sao được. 】

Cậu nhìn chính mình trong gương, vươn tay, tay cùng tay trong gương áp vào nhau :"Truyền mệnh lệnh của ta, thu quân."

Vòng bảo hộ phía trên lung lay sắp đổ, Ân Minh Tranh lúc đầu vốn dĩ được những người máy mang đi, nhưng đột nhiên các người máy đang đứng yên bất chợt chuyển động, khiến người bên trong vòng bảo hộ sợ tới mức kêu gào thảm thiết.

Dưới âm thanh kêu gào kinh khủng kia, mấy chục ngàn người máy xoay người, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân di chuyển ngược về phía cửa khoang của phi thuyền.

Tốc độ di chuyển của bọn chúng tuy nhanh mà không hỗn loạn, không vượt qua năm phút đồng hồ, trên bầu trời chỉ còn lại bóng dáng của chiếc phi thuyền khổng lồ.

Mà sau đó, chiếc phi thuyền này chậm rãi khởi động, giống như lúc mới đến, nó không tiếng động rời khỏi căn cứ của nhn loại.

Nhân loại bên trong vòng bảo hộ không thể tin được.

Người ngoài hành tinh cứ như vậy mà đi sao?.

Trong phút chốc, tiếng khóc truyền khắp toàn bộ căn cứ, không biết là vì bản thân sống sót sau tai nạn, hay là vì vị anh hùng nhân loại vừa được đưa đi kia.

****

Ân Minh Tranh bị tiêm vào thuốc làm tê liệt, đây là loại thuốc nhằm vào dị năng giả, đối với người thường không có hiệu quả, lại có thể làm dị năng giả hành động dần dần chậm chạp, một giờ sau, ý thức thanh tỉnh nhưng không thể động đậy.

Điều đáng châm chọc chính là, loại thuốc này do chính hắn nghiên cứu ra rồi đưa cho căn cứ thượng tầng, mục đích để đối phó với những dị năng giả có suy nghĩ hành hạ người bình thường đến chết , kết quả hiện tại, lại dùng ở trên người hắn.

Mười vạn người dân so với một mình hắn, cao tầng thực dễ dàng là có thể đưa ra quyết định.

Chỉ là sau khi bọn người kia đưa ra quyết định, lại không có một người nào nói cho hắn biết, dò hỏi ý kiến của hắn, mà lợi dụng sự không đề phòng với đồng đội của hắn, đánh lén hắn rồi đưa đi.

Bị đánh lén, rồi bị đưa lên phi cơ, sau đó lại không thương tiếc mà ném xuống, Ân Minh Tranh vẫn luôn tỉnh táo. Hắn có thể cảm nhận được sự khinh thường từ những người mang mình đi, lúc ở trên phi cơ, hắn đến một chỗ ngồi cũng không có, cứ như vậy bị ném trên mặt đất, như một món đồ, chỉ biết giương mắt nhìn những đôi giày đi tới đi lui, còn không ít người nhân cơ hội đá vào người hắn mấy cái.

Ân Minh Tranh biết nhân tính rất đáng sợ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn liều mình hy sinh, trả giá bằng máu mồ hôi và nước mắt để bảo vệ nhân loại, để rồi nhận lại những thứ này.

Đẩy hắn vào đường chết thì không tính, ngay cả sự tôn trọng trước khi chết cũng không có.

Đúng, dù sao hắn cũng phải chết, còn cần tôn trọng làm cái gì.

Dù sao cũng chết, lúc trước vẫn luôn duy trì đại cục, bảo vệ nhân loại, không màng sống chết, nhưng có vẻ như hắn cũng không cần thiết phải như thế.

Ân Minh Tranh nhắm hai mắt, cảm thụ được loại người máy móc không tiếng động khuân vác chính mình, sau đó dường như hắn được đặt trên một chiếc giường mềm mại, trong lòng cười lạnh, cho dù là dị tộc, cũng sẽ cho hắn một cái giường, còn đồng loại đến một cái ghế cũng không cho hắn.

Mà sau đó, hắn cảm nhận được có một cánh tay người máy lạnh băng đến gần mình, tiêm vào người y thứ gì đó, Ân Minh Tranh không có phản kháng , cho dù hắn có muốn, thì thuốc tê liệt cũng làm hắn hữu tâm vô lực.

Hắn nằm trên giường giống như hôn mê, tùy ý cánh tay của người máy.

Chúng nó uy hiếp nhân loại đem hắn giao ra, sau khi đến tay lại không giết hắn, chẳng lẽ là định giải phẫu sao?

Ân Minh Tranh dưới đáy lòng suy đoán, cho đến khi cánh tay người máy rời đi, hơn nữa lại đem hắn đặt vào trên chiếc giường mềm mại.

Tiếp theo, trong phòng lại có âm thanh của người máy, bọn họ phảng phất như đang khuân vác vật đó, Ân Minh Tranh đưa tai nghe, dị năng giả có thính lực vượt xa người thường khiến hắn nghe được có thứ gì đó nằng nặng được đặt lên trên đầu giường.

Sau đó, khứu giác nói cho hắn biết, kia hẳn là một loài thực vật, bị chôn ở đất, kết hợp với âm thanh nặng nề khi đặt xuống, đó hẳn là một chậu Bonsai.

Nhưng người ngoài hành tinh vì sao lại muốn đặt một chậu cây Bonsai trên đầu giường của tù binh.

Chẳng lẽ ở tinh cầu của bọn họ thực vật là vũ khí hoặc là công cụ dùng để vũ nhục đối phương sao?

Hắn thật sự là có chút tò mò đám người ngoài hành tinh đang làm cái gì, nhịn không được mở bừng mắt.

Nhìn đến hết thảy lại làm Ân Minh Tranh có chút kinh ngạc.

Mấy người máy đến xâm lược tinh cầu kia thế mà đang ở bên cạnh khung cửa, tập trung làm một cái cửa sổ bình thường nhất trên Trái Đất – cửa sổ kéo.

Ngoại trừ cửa kính bảo hộ, bọn người máy còn treo thêm một cái rèm cửa màu lam nhạt.

Mà những nơi khác trong phòng, người máy còn lại gõ vách tường, đem TV để vào, còn có hai người máy đem bàn trà đặt vào trong phòng, bên cạnh là một người máy khác, đang sắp xếp khay trái cây và bộ ấm trà đâu ra đấy.

Hơn nữa chúng nó còn giải thêm tấm thảm, đặt giá áo, khuân vác bàn ghế cùng với mấy vật vừa nhìn đã biết là dụng cụ nhà bếp đi vào, Ân Minh Tranh quả thực hoài nghi thân phận chính mình hiện giờ không phải tù binh, mà là khách quý.

Cứ coi như đang ở căn cứ nhân loại, bởi vì thời thời khắc khắc đều phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu, nên là không rảnh cùng không có điều kiện hưởng thụ thế này trước khi bọn xâm lược tới, chỉ là sinh hoạt bình thường giống như bình dân mà thôi.

Nhưng điều khiến Ân Minh Tranh ngạc nhiên nhất vẫn là sức lực trong cơ thể hắn đang dần hồi phục.

Thuốc tê liệt là do hắn phát minh, hắn đương nhiên biết công dụng của thuốc này kéo dài bao lâu, vì để có thể có đủ thời gian khống chế và đưa dị năng giả đi, một liều tê liệt có thể hiện dị năng giả vô lực trong 24h.

Mà những người đó có thể là lo lắng dị năng của hắn quá mạnh có thể trốn thoát nên đã tiêm năm liều thuốc, vì vậy, đúng ra phải 5 ngày sau hắn mới khôi phục được chứ. Ân Minh Tranh lập tức nghĩ tới vừa rồi người máy tiêm cho hắn loại thuốc nào đó, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ.

Không, không có khả năng.

Với quan hệ giữa con người và dị tộc, giữa người xâm lược và người bị xâm lược thì làm sao bọn nó có thể giúp hắn chứ.

Nhưng những người máy đang bận rộn trước mắt lại làm hắn nghĩ không ra lý do. Sức lực của Ân Minh Tranh khôi phục rất nhanh, khi hai người máy đem TV lắp đặt trên tường xong , hắn đã cử động được cơ thể, cảm thụ được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, chậm rãi ngồi dậy.

Những người máy đang bận rộn nghe được tiếng động, đồng loạt quay lại nhìn hắn.

Bị rất nhiều đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm, người thường xuyên phải chiến đấu với người ngoài hành tinh như Ân Minh Tranh theo bản năng căng cứng thân thể, cảnh giác nhìn về phía các người máy, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Thế nhưng những người máy đó lại không làm gì cả, không công kích, không uy hiếp, chúng nó chỉ liếc Ân Minh Tranh một cái, liền tiếp tục dường như không có việc gì quay đầu làm công việc của mình.

Dưới tình huống không rõ, Ân Minh Tranh cũng sẽ không tùy tiện công kích, chỉ căng cứng cơ bắp, vừa chú ý động tác của người máy vừa vén chăn bước xuống giường.

Đúng vậy, người máy này còn đắp chăn cho hắn.

Đãi ngộ này một chút cũng không giống tù binh.

Hắn thử thăm dò đi tới cạnh cửa, nhẹ tay đặt trên chốt cửa , thấy trong phòng các người máy ai cũng không nhìn mình, lúc này mới chậm rãi đẩy cửa.

Phía sau cửa, là một hành lang vừa to vừa rộng, mặt đất màu trắng bạc, vách tường cũng màu trắng, hết thảy đều là màu trắng, hàng dài người máy mặc chiến phục trên hành lang này thì đang quét dọn.

Mà ở trong không gian màu bạc này, có một bóng người đang từ phía hành lang khác đi về phía bên này.

Bề ngoài của cậu nhìn như một con người, nhưng có thể xuất hiện ở phi thuyền của người ngoài hành tinh, hiển nhiên sẽ không phải là con người bình thường, cậu ấy mặc một bộ chiến phục màu trắng, bước đi nhẹ nhàng, rõ ràng là đang đi tới bên này.

Nơi mà cậu ấy đi đến, những người máy vốn dĩ vẫn đang làm việc đều ngừng lại, bọn chúng đồng loạt quỳ xuống, động tác cực kỳ thuần phục.

Tất cả những việc này đều không phát ra tiếng động nhưng rất trang nghiêm, Ân Minh Tranh thậm chí có thể cảm nhận được các người máy đó đối với người trước mặt này rất trung thành.

Ân Minh Tranh vô cùng khẳng định, người có vẻ ngoài giống con người này có địa vị không thấp trên chiếc phi thuyền.

Hắn không tiếng động đem đôi tay rũ xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay, đây là động tác sử dụng dị năng quen thuộc của hắn.

Đôi mắt màu bạc trong suốt của thiếu niên dường như không nhận ra thân thể căng thẳng và ánh mắt cảnh giác của Ân Minh Tranh.

Cảm nhận được Ân Minh Tranh đang nhìn chính mình, trên mặt cậu lập tức nở rộ ra nụ cười ngọt ngào, bước nhanh tiến lên, không màng Ân Minh Tranh theo bản năng bày ra tư thế phòng thủ, ôm chặt cánh tay hắn.

"Anh tỉnh rồi ha, bạn đời của tôi."

Ân Minh Tranh: "...... Cái gì?"

Thời Thanh không trả lời, mà là một bên lôi kéo hắn, một bên hướng trong phòng đi, Ân Minh Tranh muốn giãy giụa, lại phát hiện thiếu niên trước mắt có vẻ yếu đuối lại có một sức mạnh rất lớn, bất luận hắn giãy giụa ra sao đều không thoát được.

Dưới tình thế cấp bách, hắn duỗi tay muốn dùng dị năng đem Thời Thanh đẩy ra, lại phát hiện dị năng không biết vì sao lại mất tác dụng, thiếu niên không hề phản ứng.

Sao có thể, hắn vừa mới thử, rõ ràng dị năng có thể dùng......

Vừa thất thần được một lúc, Ân Minh Tranh đã bị đè trên giường.

Hắn ngửa mặt nằm trên chiếc giường mềm mại, phía trên là thiếu niên xa lạ đang nở nụ cười ngọt ngào, mở to đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm hắn.

"Chờ đã......"

Ân Minh Tranh theo bản năng duỗi tay, lại bị Thời Thanh nhẹ nhàng bắt lấy hai tay, trực tiếp kéo lên đặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn biến thành tư thế mặc người xâm phạm.

"Không cần chờ."

Gương mặt ngây thơ hồn nhiên của thiếu niên chớp mắt mấy cái, giọng điệu vô tội đầy mong đợi, cố tình cường thế làm ra hành động bá vương ngạnh thượng cung:

"Đến đây đi, chúng ta cùng sinh bé con nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip