#59: Oan Hồn-Tan Biến(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giải quyết xong chuyện đó, các giáo viên cũng vào phòng người đó và tắm rửa cho sạch sẽ để tí nữa phải đi dạy bổ túc cho các học sinh. Khoảng gần 1 giờ 30 phút, Việt Nam gõ cửa từng phòng mời các giáo viên xuống ăn cơm. Còn cậu thì xách cặp vào phòng Đại Nam và tắm rửa.

Qing: Con trai ông nấu ăn ngon nhỉ?

Đại Nam: Biết ngon khỏi khen.

UK: Đúng là con dâu của mình, mắt nhìn người của mình quả không sai.

Đại Nam: Không gả, tiễn.

Nazi: *Tôi cũng có nấu nhưng mà không ai nói hết vậy?*

France: Mà...hình như Nazi cũng có góp phần trong này đúng không?

Nazi mừng rỡ trong lòng, nãy giờ bị bơ ngập mặt hắn tưởng rằng sẽ không ai chú ý đến hắn nhưng giờ thì không rồi. Hắn vui quá, giờ đây hắn chỉ muốn nhảy cẩng lên không trung rồi hét lớn lên để giải tỏa sự mừng rỡ bên trong hắn, nhưng nội tâm là thế chứ bên ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng như thuở nào.

Nazi: Ừ. Sao?

France: Không, chỉ hỏi thôi tại thấy anh cũng ở trong bếp với Việt Nam.

Nazi: * Không khen sao? Quá đáng!*

Nazi giận, Nazi dỗI, nhưng Nazi chỉ thể hiện trong lòng chưa Nazi không hiện rõ bên ngoài.

USSR: Nhóc Việt Nam nãy giờ không thấy ra ăn ta?

Đại Nam: Đang tắm, lo ăn đi hỏi con trai ta hoài!

Đại Nam vừa dứt lời, cánh cửa phòng của ông mở ra, Việt Nam bước ra với phần trên không mặc áo, mái tóc ướt sũng rũ và éo sát vào khuôn mặt cậu, một tay cậu cầm chiếc khăn lau tóc một tay cầm ổ khoá cửa đóng lại.

Thật ra lúc đầu cậu tắm xong bước ra đều mặc áo quần đầy đủ nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài với North Korea, thấy ảnh ta không mặc áo thì liền tò mò hỏi và được anh ta đáp trả rằng.

North Korea: Chúng ta là đấng nam nhi! Phải mạnh mẽ, phải tự tin! Tôi không mặc áo chính là để thể hiện sự man lỳ của tôi, bởI tôi tự tin bản thân mình là một thằng đàn ông đích thực!!

North Korea: Hơn nữa, tôi có thể khoe được cơ bắp săn chắc của tôi cho mọi người chiêm ngưỡng và ganh tỵ

North Korea: À đúng rồi, nhóc cũng nên cởi áo ra sau khi tắm đi, bởi vì nó sẽ rất mát đó!

America: Đúng đúng! Như thế nó vừa mát mà nó vừa thể hiện sự nam tính của mình! Em nên tập tành cởi cho quen đi!!

America châm dầu vào lửa, y dùng hết vốn tử mỹ miều mà mình đã học được trong suốt những năm đi học vừa quá để cùng North Korea thuyết phục cậu. Việt Nam thấy America thì độ tin tưởng thì 10 chuyển xuống còn 1. Chuyện y bốp vếu cậu vẫn còn nhớ rõ đó, giờ đây nếu muốn cậu quên đi thì phải cho cậu gặm đầu thì may ra còn được.

Sau hơn nửa tiếng để tiêm nhiễm chất độc vào đầu Việt Nam thì cuối cùng cậu cũng thấm nhuần cái đạo lý đó của America và North Korea.

Các giáo viên sau khi thấy được cảnh xuân trước mặt thì liền ngơ ngác nhìn, đôi tay cầm đũa cũng buông lỏng khiến đôi đũa rớt xuống đất. Đến cả UK và USSR phải há hốc miệng ra, Qing và France thì mặt đỏ hơn cà chua, Nazi thì mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng nhìn kỹ đôi tai hắn đã đỏ ửng từ khi nào.

Còn Đại Nam? Ông combo hết! Vừa há hốc vừa đỏ mặt, thấy đồng nghiệp nhìn chăm chăm chú chú nhìn thân thể vàng thân thể bạc của con mình, ông không ngần ngại dùng khăn giấy tán thẳng vào mặt từng người rồi lao đến kéo Việt Nam đang ngơ ngác vào phòng.

Đại Nam: Sao lại ăn mặc như thế?

Việt Nam: Mấy anh trong phòng con bảo mặc như này nó mát á!

Đại Nam: Mát con khỉ khô! Mau mặc đồ vô bị cảm bây giờ!

Việt Nam: Vâng ạ!

Rồi sau đó, Đại Nam lấy áo trong 1 chiếc tủ riêng biệt và đưa cho cậu, so với các tủ còn lại, chiếc tủ này có vẻ rộng hơn và nằm gần giường của Đại Nam nhất.

Đại Nam: Nói rõ họ tên những người ngươi nói là mặc như thế là mát?

Việt Nam: Dạ...anh America với North Korea!

Đại Nam: Ừm, xách cái đít ra ăn lẹ lên!

Nói xong, Đại Nam liền xách cổ cậu bước ra ngoài phòng ăn, đặt cậu ngồi giữa ông và Qing. Giữa 1 dàn người đô con, người nào người nấy cơ bắp săn chắc cao lớn thì lòi đâu ra một cục bông bé tí tẹo đang ngồi ăn chung.

Ăn xong, cậu theo thói quen mà dọn hết chén dĩa rồi rửa chúng, các giáo viên thấy vậy cũng ngơ ngác nhìn trong phòng có máy rửa chén tự động kia mà? Mang theo thắc mắc của bản thân mình vào phòng, bọn họ vùi đầu vào công việc sau một hồi thì cũng quên béng đi chuyện kia. Nazi do là người của Bộ Giáo Dục cử xuống nên được Qing dọn hẳn một căn phòng sang trọng ở.

------23 giờ-----

Trong căn phòng 419, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày học tập và phá phách. Chỉ riêng hình bóng của một chàng trai, anh ta không ngủ, anh ngồi thiền trên giường. Đôi mắt anh ta nhìn vào một vùng bóng tối không lấy 1 tia sáng. 

Swara Phoebe: Cuối cùng, cậu cũng tới rồi...Cambodia..

Linh hồn của Swara dần dần hiện rõ ra  trong vùng bóng tối ấy, thân thể cô tàn tạ, quần áo rách rưới, các vết thương thi nhau rách toạc ra, có vẻ vừa mới kết thúc một trận chiến khốc liệt.

Cambodia: * Xin lỗi, vì đã tới trễ*

Swara Phoebe: Hãy bảo vệ Việt Nam, thằng bé xứng đáng được sống...

Cambodia: *Cãi lại trời là điều không thể, trời đã phán xuống rằng cậu ấy sẽ phải chết, cô đâu cần phải hy sinh 2 hồn 8 vía của mình để cho cậu ấy được sống lại? Đến giờ đây sinh lực cô không còn, nhìn đi, các hạt bụi đã rã dần ra kìa*

Swara Phoebe: Tôi không muốn con mình phải chịu đau khổ như thế, đến khi chết đi thằng bé vẫn không lấy 1 ai bên cạnh. Tôi không can tâm...TÔI KHÔNG CAN TÂM!!

Swara Phoebe: Tôi biết sau khi phong ấn được con quỷ đó, tôi cũng sẽ không còn nữa, nhưng mà, tôi vẫn muốn thằng bé sống lâu thêm một chút nữa, chỉ có cậu mới giúp được nó thôi!

Cambodia: *Tôi có thể cứu cậu ấy khỏi lưỡi hái tử thần lần 1 lần 2, nhưng đâu thể cứu cậu ấy hoài, kiếp trước cậu ấy chết vào năm 16 tuổi, lần này...cũng chính vào ngày đó nhưng là năm 18 tuổi...*

Swara Phoebe: Tôi biết chứ, nhưng mà...miễn là thằng bé sống vui vẻ, có mọi người bên cạnh là được rồi, tôi cũng không mong gì hơn.

Cambodia: *....*

Cambodia: * Thôi được rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy từ năm nay đến năm ấy, dù gì tôi cũng không muốn tân nương của tôi phải chết sớm trong khi làng tôi chưa được cứu*

Swara Phoebe: Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu!

Cambodia: * Cô đã ăn đồ tôi chuẩn bị ở ngoài kia chưa? Ăn đi để lấy sức đâu, tôi sẽ trơi giúp phía sau cô. Dù không khiến nó hồn phi phách tán nhưng có thể phong ấn nó là được *

Swara Phoebe: Tôi chưa ăn. Tôi ra ăn liền!

Cambodia: * Nhanh lên, sắp tới thời gian nó mạnh lên rồi*

------Căn phòng 69-----

Phòng khách đã tắt đèn, tuy nhiên trong các phòng còn lại, ánh đèn vẫn còn le lói trong đó. Phận là giáo viên phải thức khuya dậy sớm để chấm bài và chuẩn bị giáo án dạy các học sinh.

Tại phòng Đại Nam, Việt Nam sau khi hoàn thành xong bài tập và học bài thì liền được ông nhét vô giường ngủ ngon lành. Còn ông thì vẫn đang tiếp tục công việc soạn giáo án của mình.

Xong việc cũng đã gần 1 giờ sáng, Đại Nam uể oải nằm kế bên Việt Nam. Việt Nam là một trường hợp khá đặc biệt khi cậu nhạy cảm với mọi thứ, hành động hay âm thanh đều như vậy.

Vừa nằm xuống, Việt Nam giật mình định mở mắt nhưng phản xạ của Đại Nam nhanh hơn, ông nhẹ nhàng vuốt lên cậu. Ánh trăng chiếu xuống, khuôn mặt lạnh lùng ấy thế nhưng hành động lại ôn nhu đến lạ thường.

Việt Nam: Việt Nam yêu ba Đại Nam...

Âm thanh ngọt ngào được cậu thốt ra, Việt Nam mớ vô tình nói ra điều đó, tuy rằng rất nhỏ nhưng giữa không gian tĩnh lặng, Đại Nam nghe rõ mồn một. Khuôn mặt vẫn như vậy, không một chút thay đổi. Ông nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cậu và vẫn vuốt lưng cậu.

Đại Nam: Ừ, ta cũng yêu ngươi.
--------------------------------------------------------

Tui sắp ra một bộ mới á mấy bác. Bộ này tui nghĩ là ngược=))Tại tui thấy bộ 14 Ngày với bộ này chưa ngược lắm nên tạo ra bộ kia=))

Ảnh bìa bộ này nè!! Sau khi end bộ 14 Ngày thì bộ Gibel sẽ ra lò! Mong mấy bác ủng hộ nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip