#58: Oan Hồn-Tan Biến(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 người kia bất chợt bất động, cả cơ thể run lẩy bẩy, từ từ xoay mặt lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên xanh như tàu lá chuối mà trốn sau Việt Nam.

USSR: Chà chà, mấy đứa có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? Đúng không nào bé Ukraina?

USSR vẫn một lòng chung thủy với khuôn mặt tươi cười, tuy nhiên trên gương mặt vui vẻ ấy lại xuất hiện những vết gân đã nổi lên trên. Không kém gì USSR, Đại Nam và UK đen mặt nhìn 3 người kia đang co quắp ôm chặt vào nhau để trốn tránh sự sợ hãi. Riêng mình France thì lấy tay che mặt, che đi sự tức giận đang bùng nổ trong đôi mắt.

Việt Nam: Tớ định nói chưa 3 người nhưng mà 3 người lấn át hết rồi nên tớ không nói được...Thật sự xin lỗi 3 người nhiều!

UK: Ame à, đứa con trai yếu dấu của ta, nằm lên giường nào con trai yêu~

UK: Việt Nam nè, phiền em lấy giúp thầy cây nào to to xíu nha, thầy đang cần nó đó.

Nghe đến đây, America bám chặt vào Việt Nam làm cậu không di chuyển được. Đại Nam tức tối bước đến xách cổ áo Việt Nam lên cao. Con m* nó, con trai của ông ai cho các ngươi đụng chạm!! Ta đây chặt tay từng thằng!!

Russia: Anh Việt Nam ơi, đến giờ uống thuốc rồi nè!

Từ phía sau, Russia hớn hở chạy lên thì bất chợt khựng lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu nhóc đơ người một hồi lâu sau đó chạy về phía dưới và hét toáng lên làm cả đám đang ăn chạy lật đật lên xem. Còn Cambodia thì khỏi nói, anh ta bận ăn rồi nên không quan tâm thứ gì khác đâu. Giờ trời có sập thì anh ta cũng sẽ vác cái nồi cơm theo chạy trốn mà thôi.

Hiện tại, những thành viên của phòng 419 đã tụ họp, riêng Việt Nam khi nãy được ba Đại Nam nghe phải uống thuốc nên đã tống cổ cậu đi. Các giáo viên ngồi trên giường, thẳng lưng uy nghiêm nhìn xuống đám học trò láo toét kia đang quỳ dưới sàn nhà hối lỗi.

Đại Nam: Mấy đứa tụi bây định giải thích sao đây? Hay để ta móc họng tụi bây?

USSR/UK/France: Đừng nhìn thầy, thầy không có ý định ngăn cản đâu. Ngăn là có khi bị vô chung là mệt lắm.

Trong cái ngôi trường DISGC này, ai mà không biết Đại Nam thì người ta chắc hẳn bị thiểu năng rồi. Ông ấy là một con ác quỷ thật sự, là nỗi sợ của biết bao học sinh khi gặp ông. Chỉ cần nhìn mặt thôi đã biết ông là một người như thế. Đã thế, ông còn là giáo viên môn Văn, môn học là học sinh cực kỳ ghét. Chính vì thế mà độ yêu thích của đám học sinh với ông gần như bằng 0, số còn lại yêu thích vì cái mã của ông.

Độ đáng sợ của ông không chỉ có học sinh mới cảm nhận được, mà ngay cả đồng nghiệp của ông cũng vậy. Chính vì bộ mặt chỉ có 1 loại cảm xúc của Đại Nam nên ông ít khi có bạn ở trong trường học này, và Đại Nam thích điều đó. Bạn của ông tuy không nhiều nhưng chất lượng,  bởi vì họ toàn là dân kinh doanh giáo viên không à.

Finland: Bọn em cũng không biết phải nói gì hết nữa, chỉ là khi thức dậy đã thấy Việt Nam bị vậy rồi, bọn em không phải là người làm ạ.

Đại Nam: Ta bóp cổ từng đứa một, bây có tin không?

America: *Biết ngay là bóp cổ mà, trí tưởng tượng của tui đâu phải dạng vừa...*

UK: Thôi được rồi Đại Nam, tụi nhỏ cũng không biết mà, chắc là lại về vấn đề đó rồi.

Đại Nam: *Ta mà biết ta bóp cổ nó chết!!!!!!!*

Sau khi giải quyết xong chuyện đó, Việt Nam sau khi uống thuốc xong được Cambodia chăm sóc cẩn thận, tuy rằng là lần thứ hai nhưng tình hình không tiến triển được gì khi vẫn là chất nhầy màu đen kịt cùng với mùi thối bốc ra cùng với một số món vật lạ. Có lẽ sự thay đổi duy nhất ở đây chính là lượng chất nhầy ít hơn hôm qua một ít, còn lại thì không có thay đổi gì.

Hồi phục thể trạng xong, cậu nhanh chóng dọn sách vở vào cặp và lấy thêm vài bộ đồ thì liền bị Đại Nam lôi ra cùng chiếc cặp đi học. 

Việt Nam: Nhưng mà còn đồ của co-

Đại Nam: Khỏi cần, phòng ta có chuẩn bị rồi.

Xong, Đại Nam liền vác cậu lên vai, tay cầm chiếc cặp của cậu rồi bước đi đến lớp, để lại trong phòng cả đám đang quỳ và 3 vị giáo viên đang tâm huyết giảng đạo lý làm người cho các em học sinh nghe.

-----Tiết học kết thúc-----

Việt Nam nghe theo lời Đại Nam bước đi tìm căn phòng 69 ở khu ký túc xá giáo viên. Đúng như lời thầy Qing nói, xa thật, cậu phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tìm ra căn phòng ấy. Đang tự hỏi rằng không biết trường này làm cái gì mà nhiều tiền để xây khu to thế?

Đứng trước cửa phòng 69, Việt Nam đứng nhìn cái ổ khóa trước cửa phòng. Rồi giờ làm sao vô?

Đứng ở ngoài, tay vò vò xoa mái tóc dài được Đại Nam buộc gọn gàng. Hôm nay thời tiết phải nói là cực kỳ cực kỳ nóng, nóng chưa từng thấy. Cậu cực kỳ cực kỳ muốn ăn lại cây kem Matcha mà ba Đại Nam đã mua cho cậu ăn.

Đứng ở ngoài cửa, lủi thủi ngồi một góc ôm cặp. Thời tiết nắng nóng chiếu xuống khiến cậu đổ mồ hôi liên tục. Cậu muốn mua lắm nhưng lại sợ tốn tiền ba Đại Nam nên là cậu đành ép cơn thèm kem xuống lại.

Việt Nam như một chú mèo đáng thương bị bỏ rơi. Cậu ngoan ngoãn ngồi trước cửa phòng mà ôm cặp thật chặt như sợ rằng sẽ có ai đó đi ngang qua mà lấy. Cũng phải thôi, vì trong đây đều là đồ của gia đình cậu mua thôi nên là cậu quý những thứ đó lắm . Cậu quý đến nỗi chỉ cần xước một cái thôi là cậu sẽ khóc toáng lên luôn cơ.

Trường cậu khoảng 11h35 đã tan học, mà giờ đây đã hơn 12h35 phút mà vẫn chưa có ai về. Cậu vẫn ngồi đó, tay vẫn ôm chặt cặp nhưng ánh mắt lại toát lên sự lo lăng dành cho người nào đó.

Việt Nam: * Ba không biết đã ăn cơm trưa chưa? Công việc nhiều vậy chắc ba áp lực với mệt mõi lắm...*

Tâm tình cậu đang hướng về người ba kia, cậu lo lắng, cậu sợ rằng ba cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Dù gì cũng là phụ thân của cậu, là người đã góp phần sinh ra cậu. Dù nuôi hay ruột thì họ cũng chính là người sinh ra mình, đương nhiên trả ơn báo hiếu cho họ rồi.

Và Việt Nam cũng không ngoại lệ, cậu vẫn ngày ngày chăm chỉ học tập với mong ước sẽ báo hiếu cho ba Đại Nam, chính vì thế cho dù cậu có nhận được nhiều lời tỏ tình cậu đều từ chối.

Nhưng thật khó hiểu làm sao khi từ chối xong họ lại càng tỏ tình nhiều hơn nữa. Khi hỏi thì họ nói rằng bình thường thì khi tỏ tình người ta sẽ từ chối công khái và sẽ hét lớn lên làm người kia xấu hổ. Nhưng riêng cậu thì khác. Cậu nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai họ rồi trao tặng họ một cái ôm ấm áp và còn nhận bó hoa chính tay họ mua. Họ cảm thấy bản thân như được trân trọng, họ càng yêu cậu hơn. Dù rằng cậu có từ chối thì họ vẫn luôn dõi mắt theo cậu.

Có thể sai bài vật lý hay bài toán về hệ thức lượng giác trong toán hoặc sai ngữ pháp trong tiếng anh. Nhưng họ sẽ không bao giờ sai khi yêu thầm Việt Nam.

Gần 1h trưa, từ đằng xa thấp thoáng bóng dáng của một chàng thanh niên thư sinh bước đến. Anh ta bước đến trước cửa phòng 69, ngó xuống đất nhìn cậu bé nhỏ nhỏ đang ngồi cuộn tròn ở đó to mắt nhìn mình. 

??: Em là Việt Nam?

Việt Nam: V..vâng

Nazi: Ta là Nazi, người trong Bộ Giáo Dục được cử xuống để kiểm tra trường

Nazi: Ta được phân ở căn phòng này, Đại Nam có nói với ta về em rồi, hẳn em chờ lâu lắm nhỉ?

Việt Nam: D...dạ không lâu ạ, e..em chỉ mới đến thôi ạ!

Nazi: Hử? "nhướng mày"

Nazi: Nói dối không tốt với một học sinh đâu em học sinh nhỏ ạ.

Nazi: Vào thôi nào.

Việt Nam tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với người thầy này thôi nhưng mà cậu cảm thấy rất thích Nazi, những hành động, lời nói của thầy ấy rất ấm áp và ôn nhu. Không giống ba cậu, là một người cứng cáp chững chạc luôn lấy vật chất để an ủi mọi người. Hai người họ như hai thái cực khác nhau, 1 người ôn nhu, 1 người mạnh mẽ, 1 người ấm áp, 1 người lạnh lùng. Tuy là thế nhưng cả hai thì cậu đều thích. 

Vừa bước vào, cậu bất ngờ, bất ngờ khi khu ký túc xá giáo viên còn to hơn phòng của học sinh gấp 2 gấp 3 lần. Coi bộ trường DISGC đầu tư cũng dữ thiệt, xây cho mỗi người một phòng khác nhau nữa chứ, không như khu học sinh. Học sinh ngủ giường tầng nhưng rộng rãi, tuy rằng không có phòng riêng nhưng lại có phòng vệ sinh và phòng bếp rộng rãi thoáng mát. 

Việt Nam nhăn mặt nhìn xuống sàn nhà, sao mà lắm bụi thế? Việt Nam tự hỏi rằng bộ mọi người bận đến nỗi không có thời gian dọn dẹp phòng ốc luôn sao? Nghĩ đến đây, cậu lại càng xót thương cho người ba ngày đêm chăm chỉ miệt mài đến công việc đến cả việc lau dọn phòng cũng không màng đến. 

Nhìn những hạt bụi bay phấp phới trong phòng, tay chân cậu ngứa ngáy liên hồi, có lẽ là do cậu thường xuyên lau dọn nhà cửa nên việc đó đã trở thành 1 thói quen khó bỏ của cậu. Nhanh chóng đặt cặp xuống 1 góc phòng, cậu bước đi tìm cây chổi và bắt đầu làm việc nhà.

Nazi ngơ ngác nhìn cậu học sinh ấy, rồi nhìn căn phòng đang được dọn sạch sẽ. Các vết bụi bẩn dần dần được tống cổ ra ngoài. Nhìn cậu học sinh đang chăm chỉ cần mẫn làm việc kia, chà...coi bộ con của Đại Nam ngoan hiền ghê. Thiện cảm +10.

Xong việc, cậu đi xuống phòng bếp và chuẩn bị nấu ăn. Nazi khi thấy cậu có những hành động ấy bèn đi lại với ý phụ cậu và Việt Nam rất vui vẻ với điều đó. Hai người ở trong bếp, người thì cắt rau củ quả, người thì luộc rau xào thịt, đôi khi còn nói chuyện vui vẻ với nhau. Cận cảnh hường phấn bay phấp phới xung quanh tạo nên một khung cảnh lãng mạn chưa từng thấy.

"Cạch"

Mọi người trong phòng đều đã về. Đại Nam, UK, Frace, Qing và USSR mệt mõi bước vô phòng. Vừa bước vô, hương thơm từ đồ ăn bay khắp trong phòng khiến bụng họ réo lên. 

Qing: Phòng có vẻ sạch sẽ quá ta.

Đại Nam: Mùi đồ ăn?

France: Đi xuống xem sao.

Cả đám liền để cặp lên kệ tủ và bước chậm rãi xuống phòng bếp. Đập vào mắt họ chính là cảnh hường phấn đầy lãng mạn của 1 trai nhỏ và 1 trai lớn.

USSR: Thật là lãng mạn a~

Đại Nam: " đen mặt "

Đại Nam với khuôn mặt đen xì bước tới xách cổ áo cậu và di chuyển ra sau lưng ông. Còn ông thì mặt nhăn mày cau nhìn Nazi đang cắt trái cây ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đại Nam: Tránh xa con trai ta ra!

Lên tiếng cảnh cáo Nazi, sau đó ông về sau lưng gằn giọng nói với Việt Nam.

Đại Nam: Con nít con nôi cấm yêu đương. Ta mà phát hiện ngươi yêu đương thì chuẩn bị cái mông với cái roi đi là vừa!

Việt-đang không hiểu chuyện gì-Nam: V..vâng..





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip