#40: Chủ Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhớ lại những điều tồi tệ trong quá khứ và nhìn lại về thực tại, cậu run rẩy sợ hãi khóc nấc lên, đám giang hồ thấy thế khoái chí mà bạo hành cậu nặng hơn. Russia dùng hết sức thoát ra khỏi 2 tên kia nhưng một câu nhóc sao độ lại hai thằng giang hồ to con cơ chứ? Ngược lại, Russia bị 2 thằng ấy đập dã man và trơ mắt ra nhìn người tiền bối mình yêu quý bị làm nhục.

"RẦM"

Cánh cửa bật ra, một đám người xông vào, đám giang hồ không trở tay kịp bị đám người ấy xông vô tóm gọn. 

Russia: Sao mấy anh đến trễ quá vậy?

USSR: Con đừng nói nữa, để ba dìu con xuống phòng y tế.

4 người con nhà Đại Nam tức điên máu mà lao vô đánh lũ giang hồ đang làm nhục cậu, Đại Nam lướt qua như thể không thấy gì. Tiến đến chỗ cậu, áo thì bị vứt sang một bên, quần thì bị xé toác, cơ thể run bần bật không một mảnh vải che thân, ông tiến đến lấy chiếc áo ôm trộn cậu vào lòng, dùng tấm thân lớn của mình mà bao bọc lấy cậu. 

Việt Nam thấy mọi người tiến vào, bật khóc nức nở lên, nắm lấy vành áo của Đại Nam.

Đại Nam: Khóc tiếp đi, khóc khi nào mệt thì nghỉ.

Chỉ lẳng lặng nói một câu, ông lạnh lùng bước tiếp theo chân của USSR đang dìu Russia xuống phòng y tế.

Trên con đường từ phòng y tế, Đại Nam mặt thì điềm tĩnh không có phần hốt hoảng hay lo sợ nhưng những điều ấy đã được từng bước chân của ông thể hiện rõ ràng. Bước chân gấp gáp và hốt hoảng nhưng lại có phần cẩn thận vì sợ bị té, không phải Đại Nam sợ bản thân mình té mà sợ bản thân mình làm ngã cậu. Nhìn tình trạng vết thương của cậu, ông ngày một thở gấp và bước chân cũng ngày một vội vã.

Không còn thời gian cho ngắm nhìn xung quanh, ông trực tiếp tông thẳng vào những người cản trở đường của mình. Khuôn mặt tối sầm và hơi thở gấp gáp, đôi mắt hổ phách lay động không ít mỗi khi nhìn người con trai giữa mà mình đang bế.

Mái tóc dài bù xù và có đôi ba cộng bị gãy rụng, khuôn mặt lấm lem máu và nước mắt trong nó thật tàn tạ, phần trán lúc trước đã bị thương và băng bó nhưng cho đến hôm nay chỉ chưa tròn 1 tuần thôi, vết thương không thể lành nhanh chóng trong khoảng thời gian ấy mà bây giờ lại có thêm vết thương mới khiến nó ngày một tàn tạ và chảy ra nhiều máu hơn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc cùng với bờ môi bị chảy máu không ít vì nó đã bị cắn xé tàn bạo. Cơ thể tuy đã được bao trùm bởi áo khoác nhưng khi trên phòng ông cũng đã nhìn không ít. Bầm tím-sưng đỏ-máu chảy đó chính là 3 tình trạng vết thương trên thân thể của cậu hiện giờ. 

Hơi thở của cậu ngày một yếu đi, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Việt Nam ngày một lạnh dần, ông ngừng thở trong đôi chút. Sao hôm nay ông lại cảm thấy con đường đi đến phòng y tế lại xa đến thế cơ chứ?

Đại Nam: Việt Nam! Tỉnh lại, ta không cho ngươi ngủ đâu.

Đại Nam: Phụ thân của ngươi chưa ngủ mà ngươi dám ngủ thì như thế gọi là phản nghịch đấy!

Việt Nam: Con..không ngủ...con chỉ chợp mắt xíu thôi...

Việt Nam: Ba..sẽ kêu con dậy mà...đúng không?

Đại Nam: Ngươi phải tỉnh, ngươi mà ngủ ta lập tức đồ sát ngươi!

Thấy được bảng hiệu "Phòng Y Tế" ngay trước lập, Đại Nam xông đến và đạp cửa ra, lao đến hét lên.

Đại Nam: WHO, tôi cần cậu giúp!

WHO: Omg, sao bé này có duyên với tôi vậy?

Đại Nam: Chữa lẹ đi! Không giúp được tôi đồ sát cậu!

WHO: Gắt dữ vậy? Ra ghế rồi đi, tình trạng này...bị cưỡng bức à?!

Đại Nam: Suýt...

WHO: Từ khi nào mà độ an toàn của ngôi trường này xuống đáy xã hội vậy? Thật bất an, giang hồ hay bọn nào làm?

Đại Nam: Giang hồ, hình như chúng nó đến tìm Ukraina, tầm tuổi của nhóc Ukraina luôn.

WHO: Tí tuổi đầu không lo học hành mà phá phách đùa nghịch, kỳ này tống cổ cho chết chúng nó, hai ba lần vừa rồi xử nhẹ quá chúng nó còn chưa chừa, ngang nhiên hống hách vậy chắc chắn có kẻ chủ mưu.

Đại Nam: Chắc giờ bị tóm cổ lên phòng hiệu trưởng hết để điều tra rồi, mà tình trạng sao rồi?

WHO: Hơi nặng ấy, mà hỏi xíu nè, con trai ông bộ kén ăn hay sao mà da bọc xương vậy? 

WHO: Có ngày không phải chết vì bị đánh đâu, mà chết vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng đấy. Còn nữa, phần đầu bị tổn thương và bị mất máu nhiều, phần trán thì đập đến bầm nhừ ra. 

WHO: Thằng nhóc này trước đây có ẩu đả nào hay sao mà thân thể tàn tạ như người ăn xin thế? Sống được đến giờ coi như cũng là một kỳ tích.

Đại Nam:....

-----Phòng Hiệu Trưởng-----

Nguyên phòng số 419 trừ Russia và Việt Nam đang ở phòng y tế và đám giang hồ kia bị bắt lên phòng Hiệu Trưởng để lấy lời khai cho vụ việc này.

Ukraina: Mắc gì bọn bây kiếm tao mà bọn bây đánh ngươi của phòng tao!?

Giang hồ(1): Kiếm mi

Ukraina: Kiếm cái *** tao ở trỏng hay gì!?!

USSR: Ukraina con ơi, không được nói tục, ngồi xuống nào

Qing: Thành thật nói ra sự thật, tôi sẽ xem xét lại tội trạng của các em mà rũ lòng lựa chọn hình phạt.

Giang hồ(4): Đại ca à, giờ sao đây?

Giang hồ(1): Sao tao biết được?! Cô nhóc kia bảo là không được khai ra, đã nhận tiền rồi mà làm trái thì chết!

Qing: Nhận tiền từ ai?

Finland: Đàn ông con trai dám làm không dám nhận, lũ hèn!

Giang hồ(1): Ê thằng kia!Mày bảo ai hèn đấy!?!

China: Chứ chả phải à? Nam tử hán đại trượng phu có làm phải có nhận, tính không nhận hậu quả hay gì? 

Cuba: Không làm lên đồn mà chơi với mấy chú công an!

Thailand: Trường học không dạy được bọn mày thì để trường đời dạy giúp, trưởng thành lên đôi chút.

Giang hồ(3): Đại ca! Giờ sao?! 

Giang hồ(1):....Thôi đành vậy...dù gì cũng kiếm cơm mưu sinh qua ngày..

Giang hồ(1): Tôi nói.

Qing: Được, mong là cậu hãy nói đúng sự thật.

Giang hồ(1): Chúng tôi chỉ là lũ người làm việc theo yêu cầu của người ta mà thôi. Cái đêm hôm qua, có một cô gái cho chúng tôi rất nhiều tiền, đủ để nhóm chúng tôi ăn đến năm sau. Cô ấy bảo vào trong trường này, đúng căn ký túc xá ấy, giết chết người tên Việt Nam. 

Giang hồ(1): Thì lúc đó chúng tôi nhớ ra căn phòng này có người tên Ukraina, hắn ta là kẻ thù của chúng tôi nên nhân tiện lấy lý do để đến căn phòng này. 

USSR: Cho hỏi cô gái ấy có cho cậu biết tên không?

Giang hồ(1): Không, cô ấy không cho tôi biết gì cả, không biết tên tuổi, chỉ có yêu cầu chúng tôi giết người tên Việt Nam và cho chúng tôi số tiền rất lớn.

Qing: Cậu có thể miêu tả hình dáng của cô gái ấy không?

Giang hồ(1): Cô ấy mặc kín bít không cho chúng tôi biết thứ gì cả, chỉ biết rằng đó là 1 cô gái trẻ có đôi mắt màu xanh ngọc thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip