#39: Ký Ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(4)

Đại Nam: Cút ra khỏi đây, đừng để tao nhìn thấy mặt mày!

Việt Nam: Ba ơi! Con không có làm mà, ba ơi!!

Đại Nam không thương tiếc đuổi cậu ra khỏi nhà ngay vào ban đêm khuya khoắt. Cậu tủi nhục khóc lên từng cơn mà đập cửa. 

Hôm nay ba cậu là ngài Đại Nam đi làm về, mặt hầm hầm rất tức giận, vừa thấy cậu, ông liền lao đến tát cậu khiến cậu ngã khụy xuống đất. Mọi người trong nhà thấy vậy biết điều mà đi ra chỗ khác tránh mặt ngay.

Cậu không hiểu gì ôm một bên má bị tát sưng lên, chưa kịp mở miệng ra khỏi đã bị Đại Nam liên tục dùng lực đá mạnh vào người.

Đại Nam: Mày hay lắm rồi!! Lần này cả gan dám lấy tài liệu của tao giao ra cho đối thủ!!Mày biết mày làm tao suýt thua lỗ trong việc này không!?!? Hả?!?

Việt Nam: Ba ơi!! Con không có, ba tha cho con!!

Việt Nam: Làm ơn...con đau lắm...

Mặc cho cậu giải thích đủ lời, ông vẫn không tin mà đuổi cậu ra khỏi nhà trong đêm khuya thanh vắng. Cậu bất lực khụy xuống, chiếc bụng đói réo lên từng cơn một, đã hơn 1 ngày cậu chưa ăn gì rồi, ngày hôm qua đám người hầu cố tình đổ đi mớ cơm thừa mà gia đình ngài Đại Nam ăn còn dư đi. Họ biết rằng nửa đêm cậu sẽ xuống đây mà mớ cơm thừa ấy, hôm qua không ăn được, hôm nay thì lại bị đuổi đi, bụng cậu réo lên từng cơn một. 

Cậu đói lắm rồi. Chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi, độ tuổi còn phải được chăm sóc nuôi dưỡng và ăn bất kỳ đồ ăn nào mà nó muốn, nhưng cậu lại khác, đồ ăn đối với cậu như một món hàng xa xỉ, lâu lâu gia đình ngài Đại Nam ăn hết thì cậu đành nhịn, có bữa thì còn dư đồ ăn thì đêm khuya cậu lẻn xuống với ăn hết sạch, chỉ có thế thì mới lấp đầy được chiếc bụng đói của cậu. 

Mặc dù biết không nên ăn đồ ăn thừa, nhưng mà nếu không nhờ mớ thức ăn ấy thì cậu đâu thể sống tới tận bây giờ được, nếu không ăn đồ ăn thừa thì có lẽ bây giờ cậu chỉ còn là một cái xác chết vì đói mà thôi. 

Ôm chiếc bụng réo liên tục, cậu đi lang thang gần nhà, cậu đi xung quanh chỉ mong rằng có thể quên đi cơn đói ấy. Bỗng đi đến một con hẻm cách nhà khoảng 15m, cậu thấy đám chó hoang mèo dại đang tranh dành một hộp thức ăn dư, nhìn chiếc hộp thức ăn ấy, cơn đói bỗng reo lên.

Việt Nam: *Đói quá...mình muốn được ăn...mình muốn ăn hộp thức ăn ấy...nhưng mà lũ chó với đám mèo ấy...?*

Việt Nam: *Thôi kệ vậy...nhịn thêm một buổi nữa chắc cũng không sao đâu....*

Lưu luyến nhìn hộp cơm ấy, cậu quay về căn nhà ấy, đóng cổng lại rồi đứng trước cửa, gõ cửa lần nữa với hy vọng mọi người sẽ mở cửa cho mình. Nhưng mà gõ mãi gõ mãi, gõ đến khi tay đã đỏ sưng lên, chân đứng mỏi nhừ cậu mới chấp nhận được việc bản thân đã bị đuổi.

Cậu đành nằm trước cửa, nằm trên chiếc sàn cứng nhừ ra và lạnh lẽo. Cứ nằm đó với màn đêm không chút ánh sáng, cậu sợ hãi không dám nhìn đi đâu, cơn sợ bóng tối cứ thế bao trùm lấy cậu, mọi viễn cảnh có thể xảy ra đều được cậu tưởng tượng, cậu sợ hãi mà ngồi dậy, ôm cơ thể đang lạnh và run lên vì nỗi sợ, cậu khóc nấc lên và ngủ lúc nào không hay. 

(5)

Ngày tiếp theo, buổi sáng cậu được vô nhà làm việc nhà, rồi buổi tối đến cậu lại bị đuổi đi không thương tiếc.

Việt Nam: A..anh...cho em xin một chén cơm dư được không ạ? 

Việt Hòa: Mày là cái thá gì mà có thể ăn cơm cơ chứ? Một dám tao còn không cho nói chi một chén!!

"RẦM"

Cứ thế đã gần 2 ngày, bụng vẫn chưa được ăn một hạt cơm. Bất lực kèm theo cơn đói khát, cậu bèn đi lục rác với mong muốn có thể kiếm được gì đó ăn được. Đang kiếm thức ăn trong 1 con hẻm gần nhà, bỗng 2 người đàn ông đi tới và vây lấy xung quanh cậu, cậu sợ hãi nhìn 2 người họ.

Giang hồ(1): Chà, cậu bé đây đang đói nhỉ? Có muốn được ta cho ăn không?

Hắn vừa nói vừa kéo dây quần xuống, tên còn lại bắt đầu sờ mó cậu.

Việt Nam: Đừng ạ...làm ơn hãy buông cháu ra đi ạ, cháu sẽ hét lên đó!

Giang hồ(2): Hét đi!! Mày hét đi!! Hét lớn vào, xem thằng nào ra để bảo vệ cái thằng ăn xin như mày!!

Nói rồi hắn ta đẩy mạnh cậu xuống, đè lên người cậu mà hôn hít xung quanh. Cậu khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé cố gắng đẩy hắn ta ra. Nhưng sức của một đứa trẻ 10 tuổi cộng với đã bị bỏ đói gần 3 ngày khiến cậu như mất hết sức lực mà mặc cho hắn làm.

Việt Nam: *Mình muốn hét..nhưng mà...mọi người đang nghỉ ngơi..mình không muốn làm phiền mọi người...*

Việt Nam: *Làm ơn...cứu với...*

Giang hồ (2): Thằng này coi bộ thơm đấy! Hôm nay hên hên gặp ngay thằng ăn xin mà nó ngon!

Giang hồ(1): Thế thì xơi liền, làm xong còn sống thì mang về cho anh em của mình, còn không thì quăng đại nó xuống con sông cho xác nó tự phân hủy!

Việt Nam: Không! Đừng mà!! Làm ơn 2 chú tha cháu!!

Giang hồ(1): Ngậm họng vô!

Thuận tay vỏ chuối trong thùng rác, hắn cầm vỏ chuối lên mà nhét thẳng vào họng Việt Nam rồi tát vào mặt cậu mấy phát.

Giang hồ(2): Im vậy ngay từ đỡ hơn không? Ngoan đi rồi hai chú cho cháu ăn thoải mái, cho cháu ăn đến no người luôn!

Hai người họ cười phá lên, rồi bắt đầu đè ra đánh cậu dã man, vừa đánh vừa chửi cậu. Không để cậu nghỉ ngơi, họ xé toác bộ đồ của cậu ra. Bất lực nằm đó nhìn bọn họ làm, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, chỉ mong thầm trong lòng có ai đó đi ngang qua mà cứu cậu.

Thật may thần may mắn đã độ cậu. Bỗng 2 người cảnh sát đi ngang qua và thấy bèn lao đến ngăn chặn. Hai tên giang hồ kia thấy vậy chậc lưỡi mà chạy đi. Hai người cảnh sát ấy thấy vậy bèn chạy lại chỗ cậu, lấy áo khoác chùm kín người cậu lại, một người chạy đi mua nước và bánh cho cậu ăn, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác vậy chắc chưa ăn gì rồi, một người ở lại đây giúp cậu bình tâm và bảo vệ cậu.

Cầm chiếc bánh to bự trên tay, đôi mắt khao khát nhìn nó. Định rằng sẽ xé toác nó ra nhưng nhìn lại vẫn còn 2 chú cảnh sát ấy, cậu bẻ chiếc bánh ấy ra làm 3 phần, 1 phần nhỏ và 2 phần lớn. Đưa 2 phần lớn ấy cho 2 người họ

Việt Nam: Mấy chú..ăn đi...cháu ăn nhiêu đây...cũng đủ rồi

Không để họ từ chối, cậu đặt 2 phần bánh lên tay họ rồi cười ăn mấu bánh trên tay mình. Cậu nhấm nháp từng miếng bánh như thể trân trọng chúng, ăn chút ít chút ít, cầm tay họ và được họ dẫn về nhà.

Cậu biết rằng nếu hôm nay không có 2 chú cảnh sát thì cậu sẽ chết ở trong căn hẻm ấy và gia đình ngài Đại Nam sẽ không bao giờ tìm cậu, dẫu mà cậu còn sống thì chưa chắc gì họ sẽ cho cậu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip