#32: Anh Em Họ Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cái ngày hôm ấy, Kiều Minh Hoài bị đình chỉ học 2 tuần, lẽ ra phải bị đình chỉ học 1 tháng nhưng vì lúc đầu ba mẹ của hắn đã cho trường 1 số tiền rất lớn nên Hiệu trưởng bèn giảm từ 1 tháng xuống còn 2 tuần.

Còn cậu thì sau cái ngày ấy thì liên tục sốt tù tì 2-3 ngày liền làm đám bạn cùng phòng của của cậu lo sốt vó đi thôi, bởi vì trong phòng có 1 mình là biết nấu ăn, cậu mà sốt như vậy hoài thì ai đâu nấu cho họ những bữa cơm ngon cơ chứ.

Sau khoảng 3 ngày sốt, cậu cũng trở nên khỏe lại, tỉnh lại trong căn ký xúc xá rộng lớn, cậu nằm trên giường, ngó nghiêng xung quanh. Căn phòng giờ đây chỉ còn mình cậu, mọi người đã đi học hết rồi, cảm thấy bản thân đã làm phiền mọi người rất nhiều trong 3 ngày vừa qua, cậu cảm thấy có lỗi, nên cậu bèn nấu ăn cho mọi người. Trôi qua 3 ngày không vận động, cơ thể cậu dường như quen với điều kiện được người săn sóc, nên chỉ vừa mới đứng dậy thôi mà xương khớp đã kêu lên "crack!crack".

Xoa xoa vùng hông, cậu thở dài rồi bắt đầu hoạt động đôi chút. Đang tập tay thì cánh cửa bỗng mở ra, một người con trai thân ăn mặc lịch sự, vẻ đẹp thư sinh nho nhã, nhìn vào là biết chắc chắn là 1 học sinh ngoan hiền nhưng hành động lại ngược lại với vẻ đẹp, cậu ta dẫn theo 1 cô gái đang ôm hôn tiến vào. Người con trai ấy liền chú ý đến cậu nhíu mày, nhưng tay vẫn ôm eo cô nàng ấy.

??: Cậu là ai vậy? Sao lại ở phòng này?

Việt Nam: A, xin lỗi nhiều ạ, tớ là học sinh mới được thầy Hiệu Trưởng sắp xếp qua phòng này ở, tớ chỉ mới đến thôi ạ.

Macao: Ồ, tôi tên Macao, học phòng C1. Tôi đoán chắc anh phải học khu B, B1 hoặc B2, nhìn khuôn mặt là biết thuộc tuýp con nhà người ta ngoan hiền giỏi rồi.

Việt Nam: À đúng rồi, anh học B2 á.

Macao: Thế sao anh lại ở đây? Lẽ ra giờ này anh phải đi học thể dục của thầy Italy Empire chứ?

Việt Nam: Thật ra anh bị sốt 3 ngày, hôm nay mới khỏi định đi xuống bếp nấu ăn

Macao: Ồ, thế anh làm gì làm đi, mà nhân tiện được thì anh pha cho tôi một ly nước cam được không?

Việt Nam: Được chứ!

Nhận được yêu cầu từ phía đối phương, cậu vui vẻ nhanh chóng đồng ý và chạy tọt vào trong bếp để pha ly nước cam nhanh nhất có thể, tránh làm người kia chờ đợi lâu.

Cô gái đang được Macao ôm ấp trong tay, đôi mắt màu xanh trời trong veo đang tức giận nhìn cậu. Khuôn mặt tuy không hiện rõ biểu cảm gì nhưng đôi mắt lại thể hiện rất rõ cơn tức giận của cô ta.

Macao: Hà Hà, em đang suy nghĩ cái sao?

Cô gái vừa được Macao nhắc tên ấy tên thật là Kiều Nhược Hà, là cô con gái của Kiều Lãng và Liễu Hạ, có người anh trai là Kiều Minh Hoài. Từ khi sinh ra, cô được cả nhà cưng nựng và nuông chiều vô điều kiện. Cô sở hữu một vóc dáng tuyệt vời, vẻ đẹp hương diễm đoạt mục (xinh đẹp chói mắt) cùng với sự đa tài của mình, cô nổi tiếng trên rất nhiều lĩnh vực truyền thông, được nhiều người biết đến và yêu mến. Điều đặc biệt mà mọi người chú ý ở cô đó chính là đôi mắt, đôi mắt màu xanh trời trong veo không lấm đục, làm tăng thêm vẻ đẹp trong sáng thanh thuần của mình.

Kiều Nhược Hà: À, không có gì đâu ạ, em chỉ thấy cái anh đó nhìn xinh quá thôi.

Macao: Haha, em lên giường ngồi đi, để anh xem anh ta làm xong chưa.

Kiều Nhược Hà: Vâng ạ.

Macao xoa đầu cô rồi bước xuống dưới bếp, Nhược Hà ở phía trên, nhanh chóng thay đổi 1 cách nhanh chóng từ vui vẻ thành vô cảm.

Kiều Nhược Hà: Việt Nam à Việt Nam, chỉ là 1 thằng con trai không có gì đặc biệt mà lại được anh ấy chú ý.

Cô đi đến từng bàn học, lục hết bàn này đến bàn khác để tìm bàn của cậu. Đi đến gần giường của China, cô nhìn chiếc cặp đang được đặt gọn gàng dưới chân giường, không nghi ngờ gì cả. Cô cầm chiếc cặp lên, đôi mắt xanh ngọc âm trầm, lôi hết sách vở và đồ dùng của cậu ra và xé hết chúng, xé hết những quyển sách và những quyển vở ngoài ra còn đập nát hết hộp bút và những món đồ của cậu.

Kiều Nhược Hà: Ồ, túi kẹo, trang trí dễ thương đấy.

Nhìn thấy túi kẹo, cô liền nhếch mép sau đó quăng xuống đất dẫm nát chúng, từng viên kẹo bị dẫm nát được nằm dưới đất, đá hết những viên kẹo ấy vào gọn 1 góc của chiếc cặp, dùng chăn che lại những quyển sách vở và đồ dùng đã hư hỏng, cô thỏa mãn đi lại giường của mình và ngồi đó chờ đợi.

Macao lãnh đạm cầm ly nước cam từ dưới nhà bước lên, nhìn thấy cô đang ngoan ngồi đó thì liền mỉm cười dịu dàng.

Macao: Ly nước cam của em nè Hà Hà, uống đi nhé.

Kiều Nhược Hà: Vâng.

Cậu ở dưới bếp, tập trung nấu ăn mà không hay biết rằng những món đồ mà bản thân luôn trân trọng và nâng niu bây giờ lại bị phá hoại và tan nát chỉ trong vài giây đồng hồ.

-----11h35 phút---

Trường tan học, tât cả học sinh ra về chỉ còn những bạn học sinh ở lại trực nhật hoặc học thêm kiến thức.

"CẠCH"

Cánh cửa phòng mở ra, mọi người đã về ký túc xá, ai ai cũng mệt mỏi sau 5 tiết học dài đằng đẵng.

America: Ủa nhóc Việt Nam? Em tỉnh rồi hả?

Việt Nam: À vâng, em cũng khỏe rồi ạ, mọi người cất đồ đi, để em dọn đồ ăn ra ăn.

China: Macao? Tưởng chú em không chịu ở ký túc xá chứ?

Macao: Đúng thật là như vậy, nhưng mà người yêu em chọn ở ký túc xá nên em cũng về ký túc xá luôn.

China: Người yêu chú em? Là người ngồi trên giường đó hả?

Kiều Nhược Hà: Chào mọi người, em là Kiều Nhược Hà, là em của Kiều Minh Hoài. Anh chắc hẳn còn nhớ anh em?

China: Ừ, học sinh mới lớp anh.

Kiều Nhược Hà: Còn lại anh không nhớ gì luôn ạ? Anh không nhớ anh với anh của em hồi nhỏ từng thân thiết đến mức nào ạ?

China: Không nhớ.

Việt Nam: Mọi người vào ăn đi ạ. Cô bé đằng kia cũng qua chung cho vui đi, có sẵn chén và đũa cho em rồi.

Kiều Nhược Hà: Em cảm ơn ạ.

Mọi người trong phòng bước vào trong ăn, đa số đều nói về vấn đề học tập và xoay quanh Việt Nam, mọi người nói chuyện vui vẻ và đều rất thân thiết, chỉ riêng Finland im lặng bởi vì anh ta mở miệng ra là không có gì ngoài những từ chửi tục. Còn Kiều Nhược Hà, cô im lặng mà thưởng thức ăn các món ăn nhưng mắt cứ luôn nhìn về phía Việt Nam mà hiện rõ lên sự đố kị và ghen tức.

Ăn xong, cậu dọn dẹp rồi mang chén đũa ra rửa, Kiều Nhược Hà thì quay về với căn ký túc xá của mình. Rửa xong, cậu liền mượn China vở để ghi chép lại những kiến thức đã bị mất trong vòng 3 ngày đó. Mượn được vở, cậu hào hứng đi đến cặp mình lấy sách vở ra thì đứng hình, phát hiện ra trong cặp không còn một thứ gì cả, nhìn lại dưới cặp thì toàn những viên kẹo bị dẫm nát banh chành.

Cơ thể run rẩy, toàn bộ số kẹo mà những người bạn và những người anh em cho cậu đều bị dẫm nát hết. Thấy Việt Nam được bất động một chỗ, Thái Lan đi đến thắc mắc hỏi thì thấy cậu run bần bật, đôi mắt vàng hổ phách ứa động nước mắt, nhìn lại mọi thứ, cặp trống trơn, túi kẹo và những viên kẹo mà mọi người cho cậu ấy tan nát, nhìn thấy cộm cộm dưới chăn, anh liền vạch ra thì bất ngờ, sách vở và đồ dùng học tập đều rách nát, không còn thứ gì nguyên vẹn cả, tức giận hét lên.

Thái Lan: Trong phòng này ai ghét Việt Nam thì nói luôn 1 thể đi chứ đừng có làm ba cái trò hèn hạ bỉ ổi như thế chứ!

Nghe vậy, mọi người chạy đến chỗ cậu, ngạc nhiên chứng kiến mọi thứ xung quanh.

China: Ê nè, căn phòng này ngoài bọn tao ra thì còn người lạ vô nữa không?

Finland: Nhỏ người yêu Macau ấy.

Macao: Em ấy đâu thể là cái thể loại ấy, đúng là lúc đến đây tôi có cho em ấy ở đây 1 mình, tôi xuống dưới lấy ly nước cam.

America: Vậy 90% là của người yêu nhóc rồi, chỉ còn cách điều tra thôi chứ nhóc Việt Nam vừa mới khỏi bệnh, mà phải nhìn cái cảnh sách vở mà ba mình mua cho, kẹo của bọn mình tặng, trong khi đó nhóc Việt Nam trân trọng từng cái chả nỡ ăn mà ai quá đáng dẫm nát vậy.

China: Ngươi đừng khóc nữa, tí nữa ta mua cho ngươi nguyên 1 thùng kẹo bự thiệt bự

Macao: Vậy để mai tôi hỏi em ấy.

Cuba: Hỏi chưa chắc Kiều gì đó đó sẽ thú nhận ngược lại còn quay sang trách móc chú em là không tin tưởng nghi ngờ này nọ rồi giận cho mà coi.

Russia: *Mặt đã xấu như con cá sấu rồi mà nết cũng không đẹp nữa, lỗi của tạo hóa. Làm anh Việt Nam buồn, không thể tha thứ, ghim bà chị ấy*






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip