#31: Tình Đơn Phương(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe những lời nói từ người bạn thân của mình, Italy và Ireland trầm tư suy nghĩ. Đúng thật là từ nhỏ, Iceland đã từng bị bắt cóc và khi quay về, Iceland không khác gì một kẻ ăn xin, quần áo rách rưới, toàn thân đâu đâu cũng lấm lem các vết thương từ nhẹ đến nặng.

Iceland: Cậu ấy làm những công việc đáng lẽ ra dành cho những kẻ ở trong nhà. Ngày ngày thức dậy lúc 3-4h sáng và làm việc cực nhọc trong khi đám kẻ ở kia 6h mới có mặt. Cậu bị nhốt trong nhà hơn 15 năm trời, ngoài tao ra thì cậu ấy không có nổi 1 người.

Iceland: Mà cũng từ khi tao đi, cậu ấy cũng chả có lấy ai làm bạn. Giam cầm trong căn nhà hơn 15 năm, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không được học tập và giao lưu. Cậu ấy trở nên lạc lõng trong chính căn nhà của mình, gia đình đối xử tệ bạc, bị người hầu đánh đập tàn nhẫn.

Iceland: Người thường lẽ ra sẽ phải ghi nhớ những việc làm đó mà sẽ sinh ra hận thù và bắt những kẻ đó phải trả giá. Nhưng có lẽ cậu ấy là ngoại lệ, cậu ấy can tâm, cậu ấy an phận chấp nhận cái cuộc sống, cái hoàn cảnh mà mình đang có. Không một chút chửi rủa, không một chút oán hận.

Iceland: Cậu ấy chính là con người như thế ấy. Một con người như thế dù cho có cho tao cr trăm tỷ tao vẫn chung lòng yêu cậu ấy.

Italy: Một chàng trai khiến cho Iceland đây đơn phương hơn 14 năm trời, chắc hẳn cũng thú vị lắm đây. Mày hiểu ý tao không, Ireland?

Ireland: Chắc chắn là hiểu rồi.

Hiểu được ý đồ của 2 người bọn họ, Iceland không ngần ngại lao đến tẩn hai người họ 2 phát.

Iceland: Cấm 2 đứa bây làm tổn thương cậu ấy, cậu ấy chỉ mới vào học chưa được 1 tuần thôi mà gặp biết bao nhiêu là phiền phức rồi đấy.

Italy: Vì mày là người huynh đệ đã ra vào sinh tử cùng với bọn tao bao nhiêu năm, nên là cứ yên tâm, bọn tao sẽ không làm gì tổn hại đến crush của mày đâu. Chỉ là làm quen rồi kết bạn thôi .

Ireland: Không gây tổn hại gì đến người thương của mày đâu, bọn tao chỉ thử nghiệm xem crush mày có phải là người bình thường không thôi.

Iceland: Cậu ấy không bình thường thì không lẽ 2 đứa bây bình thường?

Iceland: Ăn nói chẳng đâu vào đâu.

Iceland: Bây giờ thì bây đi ra để tao suy nghĩ lý do gặp cậu ấy.

Ireland: Cái thằng này...thật chứ..

Không để Ireland nói hết câu, hắn ta đã bỏ đi từ bao giờ, Bước đi trên dãy hành lang trống trơn không 1 bóng học sinh. Trong đầu Iceland giờ đây chỉ toàn hình bóng của Việt Nam, bất giác nở một nụ cười, trái tim hắn ta giờ đây hoàn toàn đã thuộc về Việt Nam.

Iceland là 1 kẻ trăng hoa bay bướm với rất nhiều người, có biết bao thể loại con gái mà hắn đã chơi qua nhưng chưa một ai có thể khiến hắn mê muội ngoài cậu cả.

Hắn ta biết, cậu không phải là người đẹp nhất trong tất cả những người hắn đã từng gặp qua nhưng trong mắt hắn, cậu chính là người đẹp nhất.

Đi đến phòng 419, mở cánh cửa ra. Hắn ta đã quay về căn ký túc xá của mình, định chào mọi người thì thấy ai ai cũng vây quanh giường của China, có gì đặc biệt thế hả?

Cuba: Ô Iceland, cuối cùng cậu cũng chịu về ký túc xá sống lại rồ hả?

Iceland: Ừ mà có chuyện gì thế hả?

Cuba: Là Việt Nam, người mới của phòng đang bị bệnh nên mọi người chăm sóc ấy. Cậu ấy bị sốt mà cứ nhất quyết ăn hộp cơm của bạn cậu ấy làm, thật là cứng đầu mà.

Nghe từ "Việt Nam", đầu óc hắn không còn biết suy nghĩ gì, chiếc cặp mang trên lưng bị rơi lúc nào không hay. Hắn ta không ngờ, hắn lại được chung phòng với crush của mình nhưng mà không ngờ lại trong tình thế như này.

Hắn nhanh chóng quăng cặp lên giường, nhanh chóng tiến lại giường của China, nơi mà cậu đang dưỡng bệnh, lại gần chỉ thấy, một mỹ nhân mong manh, khuôn mặt xanh xao thấy rõ. Hắn ta xót xa tiến lại, người mà hắn luôn muốn chở che bảo vệ mà bây giờ lại một lý do nào đó mà phát sốt đến đáng thương.

Iceland: Việt Nam..

Việt Nam: A..là cậu à..tớ bị bệnh..nên là chưa ăn được hộp cơm của cậu..

Cầm hộp cơm, đôi bàn tay nhỏ run bần bật lên lên, chiếc mũi nhỏ và hốc mắt đỏ ửng lên trông thật đáng thương.

Iceland: Đồ ngốc, hộp cơm thì ăn sau cũng được, bây giờ là cậu nằm nghỉ ngơi đi.

Việt Nam: Nhưng mà...

America: Iceland nói đúng đó, nhóc cứ nằm nghỉ đi.

China: Ngươi mà không nghỉ thì đừng hòng ta cho ngươi kẹo!

Nghe vậy, Việt Nam liền gật đầu mà từ từ nằm xuống, mọi người cũng bắt đầu tản ra, chỉ còn Iceland ở đó, ngồi ở kế bên cậu, ngắm nhìn cậu và chăm sóc cậu một cách tận tình.

Finland: Ngươi thích thằng hời hợt đó?

Iceland: Đúng vậy.

Finland: Tưởng ngươi sẽ phủ nhận chứ

Iceland: Tại sao tôi lại phải phủ nhận trong khi tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là thật, không có gì là giả dối cơ chứ?

Finland: Lâu lắm ta mới thấy được 1 lời khẳng định chắc nịch từ 1 kẻ đào hoa như ngươi đấy, có thật là ngươi yêu thằng hời hợt đấy?

Iceland: Thật và không có gì giả dối. Đừng nói là ngươi..cũng yêu cậu ấy?

Finland: Ai nói với ngươi vậy?! Ta đời nào lại yêu thằng hời hợt như cậu ta chứ?!

Iceland: Tôi mong lời nói của cậu là thật, và bây giờ đi ra để tôi ngắm cậu ấy!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip