Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỷ Sầm An đúng là đi làm, buổi sáng đến tiệm đã bắt đầu học việc.

Nói trắng ra là đến đó làm lặt vặt, chờ nhận phần việc.

Tính cả cô và Trần Khải Duệ, bao gồm cả quản lý nhận phỏng vấn kia, thì tiệm cà phê này có bốn nhân viên. Người còn lại là sinh viên đại học, hiện tại đang đi làm thêm, phụ trách ca sáng, không cùng ca với Kỷ Sầm An.

Bởi vì tiệm cà phê nằm trong khuôn viên, hơn nữa còn đang trong kỳ nghỉ hè, nên tiệm làm ăn khá ế ẩm, cả ngày không có được bao nhiêu khách hàng,

Trong tiệm có barista cứng tay, cũng chính là quản lý, ba người còn lại là nhân viên mới.

Giang Thiên vốn định đến chỗ này làm cùng, nhưng cuối cùng lại không làm, vì cậu ta sắp vào giai đoạn làm mô phỏng, không có thời gian.

So với Kỷ Sầm An và người sinh viên kia không biết gì, thì Trần Khải Duệ vẫn ổn hơn nhiều, trước khi đi làm anh ta đã giành thời gian để học kỹ năng pha chế thức uống, cho nên nhanh quen tay quen việc, được quản lý ưu ái hơn nhiều.

Kỷ Sầm An chậm hơn, nhưng mà cũng còn được, không đến nỗi tệ.

Còn sinh viên kia là nhân viên làm việc kém hiệu quả nhất, học mãi cũng không xong, dựa theo công thức vẫn chưa làm ra được thức uống theo menu, cả ngày mày mò cũng vô ích, chỉ lãng phí nguyên liệu và công sức.

Nhưng dù vậy, quản lý cũng không tỏ thái độ, không tức giận, không la mắng, chỉ nói với Kỷ Sầm An và Trần Khải Duệ: "Sau này, hai người chịu trách nhiệm pha chế, người không biết pha chế thì đi ra ngoài nhận đơn, ở đây không cần nhiều người."

Có lẽ bản thân không tốn tiền mở tiệm cà phê, cho nên người quản lý không tính toán chuyện tuyển người không làm được việc, không cẩn trọng như hôm phỏng vấn Kỷ Sầm An.

Ngoài ra, về quy định trang phục, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều phải buộc tóc, mặc áo khoác và đội mũ đồng phục, để đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, bọn họ cũng phải đeo khẩu trang.

Quản lý nhấn mạnh điểm này, liên tục nhắc nhở: "Trong tiệm có điều hoà không nóng, mong mọi người chấp hành trong lúc làm việc."

Chuyện này rất hợp ý Kỷ Sầm An, cô vốn dĩ định vừa đội nón vừa đeo khẩu trang, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không ngờ trong tiệm còn có quy định này.

Cô liếc nhìn quản lý, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh ta, không phản đối, cũng không đưa ra ý kiến.

Trần Khải Duệ và sinh viên cũng đồng ý làm theo, không quan tâm lắm đến chi tiết này.

Công việc này nhàn nhã, dễ dàng hơn nhiều so với những công việc trước đây.

Một giờ chiều có hai vị khách đến, thời gian còn lại của buổi chiều về cơ bản là không có người, thỉnh thoảng mới lấy được một hai đơn hàng, nhưng lời lãi ít ỏi như vậy thậm chí còn không đủ bù chi phí, chỉ đủ trả tiền điều hòa. .

Có thể thấy chủ tiệm này quả nhiên rất giàu có, tiêu xài hoang phí như vậy, tìm một nơi hẻo lánh như vậy để làm ăn, hiển nhiên dùng tiền để mua vui.

Nhưng này cũng không liên quan đến Kỷ Sầm An, nhân viên không cần thiết lo mấy chuyện này, lo làm việc là đủ rồi.

Tối hôm qua, không được nghỉ ngơi đầy đủ, sáng lại thức dậy sớm, môi Kỷ Sầm An có chút tái nhợt, môi khô khốc, nhìn thấy ai cũng hững hờ. Thoạt nhìn thì tâm trạng cô không được tốt mấy, biểu cảm trên mặt có chút khó chịu, vô cớ là lạ.

Từ lúc sáng, Trần Khải Duệ đã phát hiện, thấy Kỷ Sầm An khó chịu, cho nên kìm chế không đến bắt chuyện, đến tận giờ rảnh mới lại gõ gõ cái bàn, khó hiểu hỏi: "Gần đây mặt mày khó chịu quá vậy, ai chọc cô à?"

Kỷ Sầm An ngồi trên chiếc ghế cao phía sau quầy bar, trầm giọng nói: "Không có."

Trần Khải Duệ không tin, nhìn cô chằm chằm.

"Thật à?"

Chuyện cá nhân không muốn nói, Kỷ Sầm An trả lời: "Không có ai chọc, tối qua ngủ không được ngon giấc, có chút mệt."

Trần Khải Duệ vừa lau ly vừa nói: "Hai ngày nay cô không đi làm, thức khuya làm gì, có chuyện gì à?"

Kỷ Sầm An phủ nhận, không nói thật, cũng không có khả năng nói cho anh ta biết.

Trần Khải Duệ cũng là người hơi phiền, có lẽ cảm thấy hai người thân thuộc rồi, cho nên bắt đầu huyên thuyên, nói vài chuyện, liên quan đến nhà họ Chu, nói có họ hàng lên thành phố thăm mẹ A Xung, ở lại nơi này một thời gian, sẵn tiện chăm sóc người bệnh và cả đứa nhỏ.

Như vậy tốt hơn để bọn họ chăm sóc, dù sao người lớn vẫn có kinh nghiệm hơn, cùng tuổi với mẹ A Xung cho nên có thể nói chuyện cùng.

Giống như mấy lần trước, Trần Khải Duệ cũng cẩn trọng tìm đề tài nói, phớt lờ chuyện giữa Kỷ Sầm An và Quách Tấn Vân, không nói đến việc đó.

Anh ta biết Kỷ Sầm An sử dụng tên giả, cũng hiểu được cô không hề đơn giản, nhưng mà chuyện này anh ta không thể can thiệp, biết rõ có hỏi cũng vô ích, hơn nữa Kỷ Sầm An sẽ không nói, cho nên anh ta không nhắc đến.

Chưa kể lần đó sau khi đến sở cảnh sát giải hoà, Quách Tấn Vân cũng không xuất hiện, biệt tăm biệt tích, cuộc sống của Trần Khải Duệ và những người khác trở lại bình thường, rất nhiều bí mật cũng biến mất.

Kỷ Sầm An cực kỳ chiếu lệ, nghe xong một hồi cũng không nói lời nào, chuyên tâm làm việc, một mình rửa sạch đồ pha chế và máy móc.

Cũng không phải là bực tức gì với Trần Khải Duệ mà giận lẫy, thực ra thái độ vẫn còn ổn, chẳng qua không muốn lên tiếng, có gì thì để trong lòng, không trách móc gì.

Sau khi trải qua chuyện đêm qua, thì im lặng để dập tắt đi một số cảm xúc dâng lên lồng ngực.

Cô và Nam Ca ngày càng dây dưa không rõ ràng, ngày càng khó tách rời, giờ hai người giống như là theo nhu cầu... nói đúng hơn thì mấy lần gần đây đều thế. Chuyện xảy ra đêm qua không phải là làm dịu đi quan hệ, Nam Ca cũng không coi cô là người không thể vứt bỏ, mà coi những thân mật đó như là an ủi, nói đúng hơn là an ủi thể xác còn tình cảm nằm bên lề, chỉ có hạn ở trong hoàn cảnh cụ thể.

Nam Ca quay về tìm Kỷ Sầm An, đêm khuya đi lên tầng hai, không liên quan đến tình yêu, đó là hai chuyện khác.

Tinh thần và thể xác không hoà làm một với nhau, khoảng cách còn rất xa, cách có ngàn vạn dặm, không thể vượt qua được.

Kỷ Sầm An biết rõ, nhưng cũng không để ý lắm, sau cơn say cảm giác trống trải vô cùng, không còn tự do thoải mái như trước.

Trước kia, cô không quan tâm Nam Ca yêu ai, chỉ chú trọng kết quả, có được người này rồi thì không bận lòng nữa, cho dù là Từ Hành Giản hay người đàn ông nào khác xuất hiện trong cuộc sống của Nam Ca, cô có thể chấp nhận, dù sao Nam Ca cũng thuộc về cô, sự thật là thế. Nhưng giờ đã khác, gần đây cảm giác tồn tại của Từ Hành Giản không quá nhiều, thậm chí còn không xuất hiện bên cạnh Nam Ca, nhưng mà cảm giác lại quá khác biệt.

Có lẽ là bởi vì tôn nghiêm, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, Kỷ Sầm An không nói ra được, nhưng dù sao cũng có chút áp chế.

Cả người rất lạ, không có cách nào thả lỏng, giống như bị trói buộc ở bên trong.

Đêm qua là kết quả của sự buông thả của hai người, là do chính hai cô tạo thành, Kỷ Sầm An là người chủ động, còn Nam Ca là người buộc phải nhận, thuộc về bên bị động.

Theo lý mà nói, quyền kiểm soát nằm trong tay Kỷ Sầm An, nhưng mà cô lại không thể kiểm soát được chiều hướng phát triển, cho nên sáng nay thức dậy đã rời đi, trước khi đi còn nấu cháo, làm ra một số hành vi không thích hợp.

Hẳn là nên xử lý nguội, hoặc coi như chưa từng xảy ra.

Kỷ Sầm An lấy một ly nước, bỏ đá vào trong đó, cầm lên uống một ngụm, cụp mắt xuống, lơ đãng hỏi Trần Khải Duệ: "Anh có muốn uống không?"

Trần Khải Duệ không uống, không có phúc hưởng được đãi ngộ này.

"Tôi đi wc, cô trông tiệm một chút." Trần Khải Duệ nói, thấy tình trạng người này vô chừng, biết người này không muốn được hỏi han, liền mặc kệ cô, kiếm cớ đến wc nam hút thuốc.

Không vạch trần mánh khóe nhỏ của anh ta, Kỷ Sầm An tiếp tục rửa đồ, sau đó ngồi trong một góc, không bao lâu sau lại lấy khăn lau quầy bar.

Công việc mới không có gì khó khăn, chỉ cần một ngày đã có thể thích nghi được.

Buổi tối lại càng vắng vẻ nên quản lý quyết định đóng cửa tiệm sớm 1 tiếng, cho nhân viên về sớm.

Kỷ Sầm An và Trần Khải Duệ cùng nhau rời đi, bước ra khỏi khuôn viên, ngồi hai chuyến xe buýt đi gặp A Xung.

Phòng nhà mới thuê của A Xung nằm trên con phố cũ, thuê chung với Trần Khải Duệ, là một căn nhà cấp bốn, có ba phòng, bên ngoài còn có sân nhỏ, có thể nấu ăn được, nhưng mà nhà vệ sinh thì không ổn lắm, đến phòng tắm riêng cũng không có, chỉ có thể dùng thùng đựng nước rồi xách vào wc tắm.

Kỷ Sầm An không tò mò tại sao Trần Khải Duệ lại thuê ở cùng ba người nhà A Xung, ngồi không được bao lâu thì đứng dậy rời đi, bắt chuyến xe buýt cuối cùng về Bắc Uyển.

Đêm nay không gặp may, không đủ bình yên.

Trong khi chờ xe buýt bên đường, có một chiếc xe biển số lạ bám theo gần đó.

Kỷ Sầm An rất cảnh giác, biết có vệ sĩ đi theo cô, nhưng mà cũng nhạy bén phát hiện ra có ánh mắt lạ khác đang ẩn nấp.

Vệ sĩ đi theo khá chuyên nghiệp, nhưng có thể trông coi Kỷ Sầm An cả ngày cũng đã hết sức lực, cho nên vẫn chưa phát hiện ra có gì không ổn.

Vệ sĩ cũng nguỵ trang giả làm người qua đường đợi xe buýt, dựa vào biển báo bến xe buýt, trông như người bình thường, không đáng chú ý.

Nhưng mà kẻ bám đuôi ẩn nấp đã sớm phát hiện ra thân phận của anh ta.

Kỷ Sầm An vờ nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt lại đảo khắp nơi.

Không có dấu vết khả nghi, không có ai khác ở đây ngoại trừ cô và đám vệ sĩ.

Có lẽ là ảo giác, lo lắng quá mức, cho nên suy nghĩ nhiều.

Bất kể có ai theo dõi cô hay không, bên kia chưa từng xuất hiện, coi như không biết.

Xe buýt dừng bên đường, chỉ có Kỷ Sầm An và các vệ sĩ lên xe.

Ngồi được nửa đường, vì đảm bảo an toàn, Kỷ Sầm An lại xuống xe, vứt hết đám người đi theo, rồi bắt taxi.

Đến cả vệ sĩ cũng không cho đi theo, không tin tưởng ai hết.

Về đến biệt thự đã gần 10 giờ 30, Nam Ca vẫn còn ở đó, đang ở trong thư phòng xử lý công việc.

Chén cháo nấu sáng nay đã không còn, gian bếp trống không.

Không biết là đã ăn hết hay đổ đi rồi, Kỷ Sầm An không quan tâm, trực tiếp đi lên lầu.

Trên bàn cà phê ở tầng hai, có một món đồ đã chuẩn bị sẵn.

Danh sách khách mời dự tiệc mừng thọ của lão phu nhân, vừa vào đã có thể nhìn thấy ngay.

Kỷ Sầm An đặt túi xuống, bất giác nhìn vào nó.

Tên Bùi Thiệu Dương ở hàng đầu, Quách Tấn Vân cũng có.

Còn có một số người quen cũ, là đám bạn cũ của cô. Còn có tổng giám đốc mà Bùi Thiệu Dương muốn tiếp cận.

Bên cạnh danh sách, có một thẻ thông hành.

Này là chuẩn bị cho Kỷ Sầm An, bức ảnh không khớp với cô, nhưng nét mặt thì giống nhau, tên là "Giang Cần".

Với tấm thẻ này, Kỷ Sầm An có thể tùy ý ra vào biệt thự riêng của nhà họ Nam với tư cách là "nhân viên" khi tiệc mừng thọ được tổ chức.

Kỷ Sầm An giật mình, cầm lấy thẻ thông hành kia.

Theo thói quen, cô nhíu mày, không đoán ra được Nam Ca muốn làm gì.

Làm xong việc, Nam Ca mới đi lên lầu.

Kỷ Sầm An ngồi ở chỗ kia chờ cô.

Ánh mắt Nam Ca lướt qua gương mặt kia, thong thả đi đến giường, chuẩn bị thay quần áo.

"Em về trễ." Nam Ca vừa nói vừa cởi áo khoác, giống như đã biết tối nay Kỷ Sầm An đi đâu làm gì, nhưng không hỏi ra miệng, làm vẻ như không biết Kỷ Sầm An đến chỗ của A Xung, giọng nói thản nhiên, "Trễ hơn nửa tiếng."

Đem tấm thẻ vứt lên bàn, nhìn danh sách kia, Kỷ Sầm An nói: "Tan làm đến đường Bắc Xuyên."

Không nói dối nhưng vẫn chưa nói hết.

Có giấu cũng không giấu được, vệ sĩ sẽ báo cáo lại với Nam Ca.

Cởi luôn cả đồ bên trong, xoã mái tóc ra sau thắt lưng, lúc này Nam Ca mới cầm áo ngủ đặt sẵn trên giường mặc vào.

Bởi vì tư thế đưa lưng về phía người kia, không nhìn thấy được phía trước, nhưng từ phía sau có thể nhìn thấy được vòng eo mảnh khảnh dùng một tay có thể ôm hết, trên eo kia còn có hình xăm kéo dài đến rãnh xương sống.

"Gặp ai, lại là người bạn nào nữa?" Nam Ca dịu giọng hỏi, hơi khom lưng, sau đó lại thẳng người, nghiêng người qua một cái.

Ánh đèn trước mắt, chiếu sáng cả căn phòng.

Đem hết tất cả động tác của Nam Ca lọt vào tầm mắt Kỷ Sầm An, Kỷ Sầm An nhìn lướt qua, sau đó dời tầm mắt đi, không nhìn thêm.

Không còn khí thế như đêm qua, đã thu lại bớt.

"Qua đó đi gặp... Tiểu Vũ, đi cùng với Trần Khải Duệ." Kỷ Sầm An nói, né tránh không nhắc đến tên A Xung, cố ý bỏ qua.

Thật ra đêm nay cũng có gặp A Xung đâu, ở nhà chỉ có họ hàng với Tiểu Vũ, A Xung ở bệnh viện chăm sóc người bệnh.

Nghe thấy được Kỷ Sầm An có ý né tránh, Nam Ca không bận tâm, thong thả khoác thêm lớp áo ngủ, nhưng không chịu cột dây áo lại mà chỉ khép hờ, sau đó đi đến trước mặt Kỷ Sầm An, đôi mắt khẽ cụp xuống, ôn nhu nói: "Kỷ Sầm An, em giúp tôi thắt...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip