Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu Chuong 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Váy ngủ chất liệu tơ tằm bóng, màu xám bạc, tay áo lửng, chiều dài ước chừng chỉ vừa phủ qua đùi, chưa đến đầu gối.

Là một váy ngủ bình thường như bao thiết kế khác, không có gì đặc biệt.

Mấy hôm trước, Kỷ Sầm An từng mặc cái này, chính là đêm các cô cãi nhau, bộ này chính là chuẩn bị cho cô.

Trên giường chỉ đặt một bộ, Nam Ca tuỳ tay cầm lấy mặc, cũng không chê, không cảm giác được có gì không ổn.

Cả căn biệt thự này là của cô, chủ cũ đã tặng nó cho cô, cho nên tất cả đồ vật ở đây đều là của cô, bao gồm cả quần áo.

Người này đến gần, Kỷ Sầm An mới phát hiện, bồ đồ ngủ kia là chuẩn bị cho cô.

Có lẽ là do ánh sáng, càng khiến gương mặt Nam Ca trắng hơn, hành động lơ đãng cũng toát ra mị lực khiến người ta say đắm, chất liệu áo ngủ dán sát đường cong hoàn mỹ, tạo nên những đường cong gợi cảm, trông yểu điệu thục nữ nhưng không mất đi bản chất, rất có hương vị phụ nữ trưởng thành.

Không giống như ngày thường, mang theo chút khó hiểu phong tình.

Trước kia, các cô không có thói quen mặc quần áo của nhau, chưa từng mặc bao giờ, từ trước đến giờ đều phân chia rõ ràng, không lẫn lộn. Có khúc mắc trong tình cảm là một chuyện, cuộc sống sinh hoạt ngày thường là chuyện khác, vế trước khó mà phân biệt được, nhưng vế sau lại có giới hạn rõ ràng.

Càng chi tiết càng thể hiện xu hướng, bởi vì trong lòng có chút miễn cưỡng, cho nên không muốn dính dáng đến chuyên vặt này, không muốn vạch trần.

Đột nhiên Nam Ca làm như vậy, hành động hơi đột ngột, nhưng không phải cố tình làm thế.

Tựa như hành vi này chẳng có gì lạ, rất bình thường, giống như vô thức mà làm, không chú ý đến, không cảm thấy mặc đồ của Kỷ Sầm An có vấn đề gì.

Dựa theo mức độ thân thiết của hai người bây giờ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.

Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, không ảnh hưởng đến kết cục.

"Đứng dậy." Nam Ca vẫn giữ giọng điệu ôn nhu, giọng nói hơi nhỏ.

Không nghe ra được trong đó là đang ra lệnh, kiểu này rất dễ làm người ta chấp nhận được, giống như một câu thỏ thẻ dịu dàng.

Kỷ Sầm An đứng lên, vẫn làm theo lời người này.

Trước tiên là giúp cột dây, chuyện chính chờ lát nữa nói sau.

"Muốn kiểu nào?" Kỷ Sầm An hỏi, mặt đối mặt.

Bản thân không biết cột, thường sẽ tuỳ tiện cột đại, có thể che lại là được rồi, nhưng mà đây là Nam Ca, cho nên có chút bận tâm, muốn biết thử người này muốn kiểu gì.

Nam Ca trả lời: "Sao cũng được."

Buông cánh tay ra, tất cả đều giao cho Kỷ Sầm An.

Áo ngủ bên trong vẫn chưa cài nút hết, vừa thả tay ra một cái, cổ áo lập tức rũ xuống, để lộ ra một phần da thịt trắng nõn.

Kỷ Sầm An cụp mắt, vươn tay, kéo vạc áo dưới eo lại, ánh mắt còn rất nghiêm túc, không nhìn bậy nhìn bạ, giới hạn vẫn nằm ở bên ngoài. Mặc dù, hai người có quan hệ không bình thường, nhưng cô vẫn rất thành thật.

"Công việc thế nào?" Nam Ca hỏi, vẫn kiểu lơ đãng hỏi.

Kỷ Sầm An nói: "Cũng khá dễ, vào làm không mấy khó khăn."

"Bên trường học đang trong kỳ nghỉ, hẳn là không có nhiều người." Nam Ca nâng cánh tay trái lên, để đối phương dễ thao tác, "Chắc khá rảnh."

Đai lưng có một bên không xỏ vào, cần phải xỏ lại.

Kỷ Sầm An chậm rãi, biết người này đang muốn tán gẫu, cho nên giảm tốc độ lại. Cô vòng qua eo Nam Ca, vòng thắt lưng từ phía sau ra trước, nói tiếp, "Không khác là bao, không có bao nhiêu sinh viên."

"Trước đó không lâu có đi qua đó một lần, bên trường có hoạt động, mời sinh viên khoá cũ tham gia." Nam Ca nói đến chuyện mà Kỷ Sầm An không biết.

Kỷ Sầm An hỏi tiếp: "Lúc nào?"

"Giữa tháng 6, ngày 12." Nam Ca thản nhiên nói, có gì nói đó, "Sẵn tiện đến gặp một giảng viên, tụ hợp với nhau."

Giảng viên, tức là người móc nối cho các cô.

Lúc đó Kỷ Sầm An tốn không ít công sức để tạo quan hệ với người ta, vì muốn thu phục được người ta mà làm không ít chuyện.

Dù sao thì người này cũng chính là người mà Nam Ca kính trọng nhất, coi như là Bá Nhạc đã mở đường lối dẫn dắt Nam Ca, Nam Ca vô cùng biết ơn người này.

Kỷ Sầm An lợi dụng đối phương mấy lần, bề ngoài thì nói là ngưỡng mộ thưởng thức tài năng, muốn push vị giảng viên đó nổi tiếng, cho nên tìm đủ cơ hội để tiếp cận, thật ra thì đem người đó thành bia đỡ đạn, tìm mọi cách để xuống tay với Nam Ca, những chuyện từng làm đều có mục đích khác.

Giảng viên này không biết được chuyện hoang đường giữa các cô, không biết được mối quan hệ sau lưng của các cô, cho đến tận giờ vẫn không hay biết.

Đột nhiên nghe được tin tức về ông ta, mới mấy năm trôi qua mà có cảm giác như chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Kỷ Sầm An sững người, cánh tay vẫn bám sau lưng Nam Ca, đứng đó với bộ dạng cực kỳ thân mật.

Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần hơi hơi rướn người ngẩng đầu lên, miệng sẽ chạm vào nhau, chỉ cách nhau một đoạn ngắn.

"Ông ấy thế nào rồi?"

Dù sao cũng quen biết nhau, một lúc sau Kỷ Sầm An mới mở miệng hỏi.

Nam Ca khẽ động, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở: "Đại khái cũng giống như trước đây, cứ như vậy."

Sau đó, hướng ánh mắt lên trên, dường như vô tình nhìn vào mặt Kỷ Sầm An, nhỏ giọng nói: "Ông ấy có hỏi về em."

Chuyện của nhà họ Kỷ, giảng viên có nghe được, không thể nào không biết. Ông ta có ấn tượng tốt về Kỷ Sầm An, biết Kỷ Sầm An có bản chất xấu xa hơn vẻ bề ngoài nhiều, nhưng lại không chán ghét, ngược lại còn khá hứng thú với người trẻ tuổi nổi loạn ngông cuồng.

Hầu hết những người làm nghệ thuật đều có "gu độc lạ", họ không căn cứ vào hoàn cảnh chung mà đánh giá con người, có nhiều khi suy nghĩ của họ luôn ngược số đông.

Người khác không dám tự cao tự đại trước mặt Kỷ Sầm An, nhưng sau lưng lại vênh váo, còn giảng viên nhất quán trong ngoài, không ra vẻ đạo đức giả, cảm thấy cô khá thú vị, không hẳn là thích nhưng tuyệt đối không ghét.

Kỷ Sầm An nói: "Hỏi gì?"

"Hỏi em mấy năm qua làm gì, ở đâu, có còn ở thành phố Z không." Nam Ca nói.

Kỷ Sầm An lên tiếng, "Ừm."

Nam Ca lập tức nói: "Tôi không biết, không trả lời được."

Thu ngón tay về, Kỷ Sầm An không khỏi phản ứng lại.

Tiếp tục giữ dây thắt lưng, Kỷ Sầm An khép viền cổ đang mở, nhưng không trả lời cho vấn đề này.

Nam Ca nói: "Chỉ vậy thôi, không có gì khác."

Kỷ Sầm An nhỏ giọng hỏi: "Ông ấy còn đi dạy không?"

"Vẫn còn, nhưng mà năm ngoái đã về hưu, năm nay không thường xuyên đến trường, một tháng qua đó cũng không được vài lần." Nam Ca cụp mắt theo dõi nhất cử nhất động của người đối diện, đem từng thay đổi thu vào trong mắt.

Chắc là do máy lạnh để chế độ thổi gió mạnh nên tay Kỷ Sầm An hơi lạnh, dù cho bây giờ là mùa hè nhưng vẫn lạnh cóng. Lúc kéo áo ngủ lại, cô vô tình chạm vào Nam Ca, nhưng ngay sau đó đã dời tay đi, mới chạm vào đã rụt tay lại, không để lại quá nhiều dư thừa.

"Văn phòng của ông ấy vẫn hoạt động ở tầng ba trung tâm, chỗ trước kia em từng đến." Nam Ca mở miệng, như một lời nhắc nhở thẳng thắn.

Vị giảng viên này biết Kỷ Sầm An cho nên có thể một ngày nào đó sẽ nhận ra cô.

Ở trong cùng một toà nhà, không có gì là không thể.

Kỷ Sầm An hiểu, từ từ thắt dây thắt lưng.

Eo Nam Ca rất nhỏ, nếu siết chặt một chút, sẽ gần như chạm vào mặt phẳng nằm ngang của một tờ giấy. Cô gầy hơn Kỷ Sầm An, dáng người tương đối mảnh khảnh mang theo chút nhu mì, đặc biệt là từ bụng dưới đến chân không có một chút mỡ thừa, bụng phẳng lì săn chắc, bắp chân thẳng tắp thon thả, không có chút khuyết điểm nào.

Còn những bộ phận khác nếu đi lên thì có chỗ nên có thịt, cũng không thua kém chút nào, những đường cong kiêu hãnh lên xuống, vô cùng xinh đẹp.

Khi bắt chéo cái đầu, Kỷ Sầm An hỏi đến thẻ thông hành trên bàn, "Cho tôi để làm gì?"

Nói tiếp chủ đề bị cắt ngang, đã đến lúc nói chuyện chính.

Nam Ca cũng không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: "Quà tặng cho em."

Kỷ Sầm An nhìn cô, giao tiếp bằng mắt.

"Chị muốn tôi tham gia tiệc mừng thọ của lão phu nhân à?"

Nam Ca không có trực tiếp trả lời, thâm ý nói: "Sẽ có rất nhiều người đến đó, đã sắp xếp xong hết rồi. Tôn Minh Thiên, em biết ông ta chứ?"

Cổ đông lớn của công ty mới được mua lại của Bùi Thiệu Dương, người đã mời Nam Ca tham gia triển lãm lần trước, hiện đang là đối thủ đáng lo ngại nhất của Bùi Thiệu Dương.

Đương nhiên, Kỷ Sầm An biết ông ta, sao mà không biết được. Cô cho dù có ăn chơi trác táng, suốt ngày không làm chuyện ra hồn, nhưng mà người nào nên biết thì cũng nên biết, người này cô từng gặp qua nhưng không tiếp xúc.

—— Những gì Bùi Thiệu Dương nhặt được bây giờ đều là nhưng gì trước kia nhà họ Kỷ bàn tính làm, khi đó nhà họ Kỷ và người tên Tôn Minh Thiên này có thể coi là quan hệ cạnh tranh lợi ích chứ không phải kẻ thù, cho nên cuộc chiến làm ăn này phải có.

"Tên của ông ta không có trong danh sách." Kỷ Sầm An nói, trí nhớ cô rất tốt, mấy cái tên vừa xem vẫn còn nhớ.

Nam Ca cũng không coi trọng, trầm giọng nói: "Không viết vào, ông ta được mời riêng."

Thắt chặt thắt lưng thêm một chút, kéo mỗi đầu sang hai bên, cuối cùng, Kỷ Sầm An dừng lại, dùng mặt trong ngón tay cái chà xát lên đốt ngón tay trỏ.

Nam Ca: "Em đến gặp ông ta."

Kỷ Sầm An hỏi: "Là sắp xếp của chị, hay ông ta?"

Nam Ca không nói, chỉ bâng quơ nói tình hình gần đây của Bùi Thiệu Dương, biết được gì thì nói ra hết.

Bùi Thiệu Dương năm nay rất bận, vừa mới mua một công ty, sau đó lại đi đầu tư vào một tập đoàn công nghệ tài chính nào đó, đồng thời, còn muốn tham gia vào ngành y tế.... Trùng hợp thay, nhưng cái đó là giống với những kế hoạch nhà họ Kỷ năm đó chuẩn bị làm.

Có thể người ngoài sẽ không phát hiện trong đó có khuất tất gì, dù sao nhà họ Kỷ sụp đổ cũng đã lâu, phương hướng đầu tư của anh trai cũng không để lộ ra, có rất nhiều thứ đều là bí mật thương nghiệp. Nhưng gần đây Bùi Thiệu Dương có chút nóng vội, có vẻ như sợ xảy ra vấn đề gì, cho nên đẩy nhanh tiến độ, tránh đêm dài lắm mộng.

Nam Ca không phải là người trong cuộc, nhưng cô có giác quan thứ sáu nhạy bén, trực giác mách bảo chuyện này có liên quan đến nhà họ Kỷ, cho nên chú ý nhiều hơn.

Mà sự thật cũng gần giống vậy, có liên quan đến nhau.

Kỷ Sầm An không tham gia nhiều vào việc quản lý công ty của nhà mình, có rất nhiều khía cạnh cô không hiểu biết, nhưng mà nhìn chung thì có thể vạch ra được phương hướng.

Dù sao cũng là người cùng một nhà, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, làm sao đứng ngoài cuộc được.

Cô là người thông minh, nghe một chút liền hiểu, nghe xong, liền kết hợp lại hai chuyện, suy nghĩ sau đó hiểu ngay lập tức, lên tiếng làm rõ: "Chị nhờ tôi giúp Tôn Minh Tiên."

Nam Ca chỉ là nói rõ sự tình: "Một mình đánh cũng vô dụng, đối phó không được bên kia."

Không có ai là kẻ ngốc, Bùi Thiệu Dương càng không phải. Kỷ Sầm An mò mẫm trong bóng tối, làm sao không biết được anh ta từ sớm đã đề phòng.

Sự thật bày ra trước mắt, trứng chọi đá, tình thế chênh lệch đến mức Kỷ Sầm An dù có bản lĩnh lớn cũng không đánh bại được anh ta. Nếu thực sự có khả năng đó thì cô đã tìm ra bằng chứng từ lâu rồi, chứ đây phải đến giờ vẫn không làm gì được.

Tôn Minh đang ném ra một cành ô liu, muốn thành lập một liên minh.

Tất nhiên, không phải vì năng lực của Kỷ Sầm An, biết cô có mấy cân mấy lượng, chẳng qua là thấy cô có chút hữu ích, có thể trong cuộc đấu này sẽ có tác dụng.

Dù sao thì Kỷ Sầm An vẫn biết rõ Bùi Thiệu Dương hơn bọn họ, Kỷ Sầm An về cơ bản biết anh trai mình đã chuẩn bị gì cho khoản đầu tư hiện tại. Cạnh tranh trong kinh doanh là phải hành động trước, cô là một tài liệu tham khảo khả thi và có thể chỉ đường cho mọi người.

Hai bên hợp tác với nhau, đổi lại, bên này sẽ giúp Kỷ Sầm An chống lại Bùi Thiệu Dương, bớt cho bọn họ một phần việc.

Nam Ca và Tôn Minh Thiên ở cùng một chiến tuyến, có cùng điểm xuất phát.

Với tư cách là người vận động hành lang, đã nói hết những gì cần nói, dừng tại đây.

Kỷ Sầm An mím chặt môi, khóe miệng nhếch lên.

Không thể quyết định, chưa lựa chọn.

Không vội xem Kỷ Sầm An có chấp nhận hay không, Nam Ca đặt tay phải lên vai cô, di chuyển đến xương quai xanh vuốt ve.

"Em tự quyết định đi."

Kỷ Sầm An cúi đầu thắt chặt thắt lưng, cuối cùng thắt một nút đẹp đẽ để nó treo trên chiếc eo thon thả của Nam Ca, sắc mặt như nước.

"Còn điều kiện của chị thì sao?"

Nam Ca ôm lấy cô, lông mày sâu hơi nhướng lên, tiến vào lòng ngực người này, tựa như đang dựa vào, sau đó ghé sát đến bên môi, châm rãi nói: "Tôi có nói rồi, tôi cần một người mẫu riêng...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip