7. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trân Ni ! Chờ anh với ! Nóng quá à !"

Kelvin khó chịu cởi bớt hai cúc áo sơ mi ra, mồ hôi trên người cũng nhễ nhại hết rồi. Cũng đúng thôi, bên kia đang mát mẻ bao nhiêu thì lại về đây ngay mùa hè, chưa sốc nhiệt đã là khỏe lắm rồi. Mà cô đâu có mượn anh ta qua đây tìm cô, nên tự chịu đi, ai rảnh đâu mà xót. "Sống ở đời, người đầu tiên bản thân mình xót cho họ chính là bản thân mình. Còn lại tính sau hết đi" - Châm ngôn sống của cô hai Kim đó.

"Mình đi đâu vậy em ?"

"Nhỏ Thái Anh kêu đầu làng có bán mấy thứ đồ ăn lạ lắm, ra ăn cho biết"

"Có an toàn không vậy ?"

"Ở đây có ai chết vì ăn đâu ?"

Trân Ni cau có trả lời. Bực rồi đó nha. Sao cứ lải nhải bên tai cô hoài vậy ! Nóng một chút cũng than, tò mò cũng hỏi. Y chang con nít vậy. Mà nhắc con nít, tự dưng cô lại nhớ đến trong làng cũng có một cái đồ khờ cũng hay tò mò y như mấy đứa nhỏ. Mà chị ta tò mò mấy thứ còn vô tri hơn. Cũng vậy không mà hồi bữa giận nhau đó.

Kelvin đi bên cạnh Trân Ni, đưa mắt nhìn cảnh xung quanh. Nơi đây nóng thật, cũng không có sóng, không có thiết bị hiện đại gì. Bù lại thì không khí rất thoáng đoãng, cảnh vật thiên nhiên hữu tình, người dân cũng hòa đồng, niềm nở. Trân Ni ở đây cũng không khoác lên mình mấy bộ cánh nóng bỏng như lúc bên nước ngoài, anh thấy không vui lắm. Nơi này quá tẻ nhạt so với Kelvin, hóa ra đây là quê hương của bạn gái anh.

"Nào, Trí Tú muốn ăn cái gì ? Lấy chị đi, tặng đó"

"Dạ ?"

"Ông bà ơi, chị bị liệu miệng. Ý là lấy đi, chị tặng đó"

Cái làng này chỉ có một Tú thôi.

Kelvin tròn xoe mắt nhìn người con gái trước mặt rồi nhìn lại bạn gái mình. Bộ cái làng này đẻ gái đẹp hả ? Anh ta không tự chủ được mà khúc khích khi thấy Trân Ni khoác tay mình đi đến cửa tiệm. Lúc cả hai đứng trước quầy hàng rồi thì cô gái đó cùng chủ tiệm mới nhìn anh. Đôi mắt có phần dè chừng, chắc do anh lạ mặt quá.

Trân Ni nâng cây dù lên một chút để nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Cái đồ khờ đó đang đứng trước một cửa tiệm tạp hóa mà lựa đồ, bà chủ tiệm còn đứng xoa đầu chị ta nữa chứ. Hừ, đồ dễ dãi. Đi tới đâu cũng cho người khác cưng nựng mình. Trong lòng Trân Ni lại xuất hiện cái cảm giác khó chịu đó nữa rồi. Không lẽ cô bị bệnh? Đâu ra mà ghét Tú khờ dữ vậy, nhớ kĩ thì chị ta có làm gì cô đâu, cô chỉ là ghét chị ta thôi. Hừ, cô thích thì cô ghét, là do bên cạnh chị ta khiến cô khó chịu còn gì.

"Ủa trời ơi, Trân Ni, cô chủ của Thái Anh phải không ? Cô với bạn trai ra lấy đồ Thái Anh dặn tui đó hả ? Haha, hai người mua thêm gì thì lựa thoái mái đi nhen, nay mới nhập thêm đó. Đồ để tui đi lấy cho"

Trân Ni không trả lời mà lại nhìn sang Trí Tú. Thật luôn ? Không những khờ mà còn vô tâm nữa. Chị ta không tò mò tí nào à? Hay còn giận cô vụ tuần trước ? Nhưng cô mới là người nên giận ! Đồ khờ đó dám "mắng" cô mà. Dám bảo cô không có ai thương. Đột nhiên nhớ đến việc bạn trai đang ở cạnh, Trân Ni lén lút cười thầm.

"Anh ăn gì không anh?"

"Hả ? À anh..anh ăn gì cũng được"

Tự dưng bạn gái bình thường dữ như lửa cháy mà nay lại nhỏ nhẹ như vậy làm Kelvin mém tí nữa đã nghẹn chết rồi. Nhưng mà cũng thích thích. Thấy bạn gái đáng yêu như vậy, Kelvin không nhịn được mà cúi đầu hôn lên gò má mềm mại của Trân Ni.

"Chị Kỳ ơi, Tú lấy c-"

Tú vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Trân Ni cùng bạn trai thân mật. Mọi lời nói đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, có một chút khó nói thành lời. Chị vẫn còn tủi thân cho lần trước bị Trân Ni la rồi còn bóp má chị thật đau, cả tuần cũng không thèm sang chơi với Thái Anh để tránh mặt Ni. Chị không có giận dai, nhưng mà chị sợ Trân Ni lắm. Nhưng Thái Anh bảo Trân Ni không có ý muốn làm hại chị nên Trí Tú mới thấy có lỗi. Còn định hôm nay mua đồ ăn vặt qua ăn cùng Thái Anh và Trân Ni để làm hòa vậy mà.

Kelvin bị Trân Ni đẩy ra, chân cô cũng lùi lại một bước. Lại nữa rồi, lại là cái cảm giác chết tiệt không tên khi nhìn vào Trí Tú. Tại sao lại nhìn cô như thế ? Tại sao đôi mắt lúc nào cũng dịu êm như vậy ? Tại sao cứ làm cho Trân Ni lại thấy tội lỗi như vậy..

"Để chị bỏ bọc cho Tú nhen. Chị Hiền kêu chị không thu tiền của Tú, nên Tú thích ăn gì lấy thêm đi"

"Tú không có ăn đâu. Chị Kỳ đừng bỏ bọc cho Tú. Cái này...Tú định mua cho N..cho cô hai"

Chị ta nhỏ nhẹ nói với Sáp Kỳ. Tú đưa lấy gói đồ ăn lạ mắt về phía Sáp Kỳ cùng với một ít tiền lẻ rồi quay người bỏ đi trước. Ở lại đó thật ngột ngạt quá, Trí Tú thấy thật sợ ánh mắt của họ nhìn chằm chằm mình. Giờ Tú chỉ muốn về nhà, nói đúng hơn là chị muốn tránh khỏi tầm mắt của Trân Ni.

Nhìn thấy một màn như vậy, Trân Ni nhất thời không biết phản ứng thế nào. Mãi tận đến lúc bạn trai lay người cô thì cô mới giật mình tỉnh lại. Trên tay Kelvin là túi đồ ăn lúc nãy Trí Tú đã mua, trông anh hưng phấn lắm, đôi mắt hơi cong lại vì vui vẻ. Không rõ là vì sao nhưng Trân Ni lại cảm thấy nó có chút quen mắt. Rõ ràng bình thường anh ta cũng cười như vậy với cô mà.

"Wow ! Là mì gói nè Trân Ni ! Sao nó nhỏ xíu vậy haha, dễ thương quá à"

Mì trẻ em ? Trân Ni xòe bàn tay nõn nà của mình ra, Kelvin cũng hiểu ý đưa hết cả gói cho cô. Ni đổ ra ăn thử một ít, mùi vị có chút ngọt, mì cũng được bóp nhỏ ra, anq vào vẫn giữa được sự giòn rụm vô cùng lạ miệng.

"Thiệt tình cái con bé đó. Tự nhiên mấy ngày nay cứ buồn buồn, cũng không có hỏi mình cái gì linh tinh nữa. Xùy, Trí Tú phải hỏi linh tinh như con nít thì mới là Trí Tú chứ"

Sáp Kỳ vừa đếm tiền vừa lắc đầu ngán ngẩm. Mọi lời của chủ tiệm đều lọt vào tai Trân Ni cả. Trí Tú không hỏi nữa, có phải do cô không ? Đầu lưỡi thì ngọt nhưng sao cổ họng lại thấy đắng quá, hai mắt cũng tự dưng lại thấy cay cay, nóng rát.

"Trân Ni ! Trân Ni ! Em đi đâu vậy em yêu !? Chờ anh với !"

"VỀ TRƯỚC ĐI !"

Trân Ni chỉ lớn giọng trả lời, giọng điệu có vẻ vô cùng bực bội. Cô nhanh chân chạy đi mất rồi, bỏ lại Kelvin đứng cầm cây dù hồng bơ vơ giữa tiệm tạp hóa của Sáp Kỳ. Giờ đồ đạc để một đống cho anh xách là sao ?

"Cô hai của con Thái Anh sao đi quen thằng cha này nhìn như bóng lẹo cái vậy trời"

Tiếng mẹ đẻ của Trân Ni thiệt khó hiểu. Kelvin nghệch cả mặt ra rồi. Là khen hay chửi vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip