Jensoo Gai Kho Khong Thuong Gai Thang 6 Kelvin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn một tuần rồi Thái Anh không thấy cô hai của mình sang nhà Trí Tú ăn cơm nữa. Nhỏ không phải dạng người làm thích nhiều chuyện đời tư của chủ. Nhỏ để ý là tại cô không sang nhà Tú thì nhỏ không có thêm đồ ngon để ăn ké, cũng không có thêm thời gian đi gặp người đẹp. Chưa kể ở nhà còn phải hứng chịu sự nổi giận vô lí của Trân Ni. Chẳng hiểu bị cái gì mà sau hôm Thái Anh bắt gặp cô khóc một mình ở cái chồi nhỏ, cô ta bỗng dưng trở nên cáu gắt và hung dữ còn hơn mấy ngày đầu về đây. Người ở của cái nhà này cũng không ít lần bị cô làm cho sợ phát khóc. Lệ Sa là đồ chủ tồi tệ, có nạn là xách túi lên lánh ngay, giờ nó lên thành phố với bạn vài ngày luôn rồi. Ông Kim cũng rén con gái cưng mà suốt ngày giả lả bận bịu sang nhà bạn uống trà, tâm sự tuổi già. Rồi đoán xem ai là người hứng hết mọi sự phẫn nộ đó nào ?

"PHÁC THÁI ANH !"

Câu trả lời đó.

Nhỏ nhanh chân chạy vào phòng cô, chậm trễ lỡ cô châm lửa đốt cái nhà này rồi sao ? Phác Thái Anh có một thân một mình nhưng còn yêu đời lắm, không có chết ở đây được đâu.

"Cô hai gọi con ?"

"Mày làm cái gì mà để nhà nóng vậy hả ? Có biết bật cái máy lạnh lên không ?"

"Cô hai ơi, vùng này làm gì có máy lạnh"

Trân Ni trừng mắt khiến nhỏ im bặt. Rõ ràng là vô lí mà. Thái Anh nhiều khi tức đến mức muốn đá cho cô chủ lùn kia một cái, nhưng vì miếng cơm manh áo, nhỏ đành ngậm ngùi để cô ta thị oai với mình. Còn trong lòng có rủa cô chủ lùn thêm, cầu cho cô chủ bê đê hay không thì không dám chắc.

"Kiếm cái gì vui vui kể tao nghe coi"

Gì nữa đây ? Cuộc đời Phác Thái Anh này chưa đủ hề hay gì ?

"Cô hai xích vô đi, con ngồi cái, mỏi chân quá à"

"Mày làm má tao luôn chứ làm chủ đã là cái gì"

"Thôi con chê nha ! Con không có hứng với ông chủ đâu !"

Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy.

Cô hậm hực nhưng mà cũng xích vô một khoảng cho nhỏ ngồi. Ở nhà ai cũng lánh đi hết rồi, cô cũng không ưng gì mấy, có nhỏ Thái Anh này để dành nói chuyện cũng được. Nhỏ này nó cứ khùng khùng, nói chuyện cũng vui, dù sao mấy nay tâm trạng cô cũng không tốt. Nói tới nói lui thì cũng tại Kim Trí Tú. Cô sống mười tám năm trên đời chưa ai dám chê cô thẳng thừng như vậy. Cái gì mà không ai thương ? Cô vừa đẹp vừa giàu, lại thêm cái gì cũng giỏi. Biết bao nhiêu người muốn hẹn hò, biết bao người muốn cưới cô đấy  Chị ta thì biết cái gì mà chê !?

"Cô hai, cô biết sao con bê đê không ?"

"Thì mày khoái con gái"

"Khùng quá à"

Bốp

"Ui da ! Sao cô đánh con !?"

Thái Anh mếu máo xoa gáy mình, nơi vừa bị Trân Ni vả một cái đầy đau điếng.

"Tao chủ hay mày chủ mà mày kêu tao khùng ?"

"Rồi rồi. Xin lỗi được chưa ?"

Trân Ni giơ nắm đấm lên đe dọa. Thái Anh lập tức chắp tay đưa lên đỡ đầu mình. Nhỏ con mà bạo lực gớm.

"Rồi sao bê đê ?"

"Hồi đó con thẳng băng à cô hai. Thiệt ! Không phải bê đê bẩm sinh đâu, con bị bẻ đó"

"Ai bẻ mày ? Trong cái vùng này á hả ?"

Thái Anh gật đầu, hai má của nhỏ cũng hồng hồng lên làm Trân Ni không khỏi tò mò. Tự nhiên cái có chuyện để nói vậy ta.

"Hồi đó con khoái ông Hiếu Tiếp dữ lắm. Mà tự nhiên ổng có bồ, là bà Tú Anh xóm dưới đó cô chủ. Con thấy vậy cũng thôi, yên phận làm bạn bè. Bộ con đẹp gái quá hay sao á, bồ ổng suốt ngày thả thính con, xong con cũng bê đê luôn ! Mà giờ bả vẫn thẳng, có ên con bê đê à"

Lãng nhách.

Trân Ni nhìn một lượt Phác Thái Anh rồi lại nhìn mình. Bảo sao nhỏ này nó cứ dại gái kiểu gì. Hóa ra là sự khác biệt giữa gái cong và gái thẳng.

"C-Cô hai ơi. Có anh Keo kiệt gì tới tìm cô nè"

"Keo kiệt nào ?"

"Anh nào tóc đỏ nè cô hai"

"Kelvin ?"

Trân Ni ngạc nhiên. Anh ta làm sao biết vùng quê này mà bay đến đây tìm cô vậy ? Mấy nay cô cũng không có liên lạc với anh ta. Thứ nhất là do cãi vã nên mới về đây, cô không muốn nói chuyện. Thứ hai là vùng này sóng cực kì yếu. Thứ ba là cô quên luôn vụ đó rồi.

Trân Ni cùng với Thái Anh đi ra trước nhà xem xét tình hình. Nhỏ Thái Anh, kêu nó vào bếp nấu cái gì đó ra hai đứa ăn mà nó kêu nó làm biếng, cho nó ra nhiều chuyện ké đi. Riết tưởng nó là chủ cái nhà này không á.

"Trân Ni ! Sao em bỏ đi mà không nói gì với anh ?"

Đừng hỏi sao Kelvin biết nói tiếng nơi đây. Muốn cua cô mà không chịu thay đổi theo cô thì cô đâu rảnh mà chịu. Kim Trân Ni thích những người tự thay đổi bản thân vì cô, cho cô cảm giác mình là một người đầy quyền lực dù là tình cảm hay cuộc sống. Trân Ni sinh ra ở vạch đích, cô xứng đáng với điều đó.

Kelvin là bạn trai của Trân Ni khi cô đi du học. Hai người là bạn cùng trường, anh ta là một chàng trai tuấn tú và lãng mạn. Bị Trân Ni thu hút, anh ta tìm đủ mọi cách liên lạc với cô, học ngôn ngữ của cô để gần thêm. Tóm lại là cũng được, cũng có tâm. Chỉ là anh ta không cho cô cảm giác an toàn gì mấy. Kelvin là một gã công tử bột ăn chơi có tiếng ở trong thành phố mà. Nhưng Trân Ni cũng không bận tâm. Cô thích anh ta là được. Nhưng anh ta muốn kết hôn, cô không đồng ý. Kim Trân Ni còn trẻ, còn muốn tự do làm điều mình thích, còn muốn hưởng thụ cảm giác người ta xếp hàng dài theo đuổi và thèm khát mình.

"Anh sai rồi. Anh không đòi cưới ngay lúc này nữa. Em về bên đó với anh đi, ở đây nghèo hèn quá sao mà sống ?"

Trân Ni nhíu mày nhìn Kelvin. Tay cũng kéo lấy áo Thái Anh lại trước khi nhỏ xông ra mà đánh người.

"Hiện tại chưa muốn qua đó. Mệt mỏi lắm, ở đây nghỉ ngơi đã"

"Nh-Nhưng em ở đây sao anh ở"

"Có mượn anh ở lại ?"

Thái Anh thầm cười nắc nẻ trong lòng. Đúng là đanh đá không chừa một ai. Tới bạn trai mình mà cũng vậy. Vừa lắm, ai kêu dám chê cái vùng này làm gì.

"Anh biết rồi. Anh sẽ ráng ở đây với em. Trân Ni đừng nổi nóng, anh yêu em mà !"

Kelvin tiến đến ôm lấy Trân Ni, Thái Anh ngay lập tức tránh ra một bên. Mùi nước hoa từ anh ta làm nhỏ buồn nôn chết đi được, nhỏ cũng không có thích đến gần đàn ông.

Trân Ni đứng yên mất một lúc rồi mới chậm rãi đưa tay lên vỗ lưng Kelvin. Đây là bạn trai cô, là người cô yêu. Cái ôm của anh ta có chút mạnh bạo đầy chiếm hữu nhưng không làm Trân Ni khó chịu như lúc đồ khờ Kim Trí Tú ôm cô. Cô không có kì thị gì đồng tính đâu. Nhưng cô không nghĩ và không muốn việc đó xảy ra với mình. Kim Trân Ni thẳng, cô thấy bình thường khi Kelvin ôm mình. Còn Trí Tú, mỗi lúc chị ta ôm cô, cô liền cảm thấy cả người tê cứng, trong lòng cũng cồn cào khó chịu, tay chân cũng ngứa ngáy theo. Kim Trân Ni ghét cảm giác đó, vì vậy mà cô cũng ghét Trí Tú, ghét mấy lúc chị ta đụng chạm với mình.

"Lần sau đừng dùng mùi nước hoa này nữa"

Nó quá nồng. Không hề dịu nhẹ như mùi hương của chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip