2 - Lọ Lem remake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Hoàng hôn hôm nay đẹp quá!" - Freen cho máy ảnh lên canh góc, xoay chỉnh một hồi thì chụp. Cái này cho lên page của quán Heng là tuyệt vời.

"Mày chụp luôn cho hai anh chị kia kìa." - Heng vừa đem than ra bàn xong, trên bàn hiện tại đồ ăn sắp xếp ngay ngắn, hai vị khách cũng tình nồng ý đượm luân phiên nhau chụp hình người kia.

"Tới luôn." - Freen thấy khung cảnh hài hòa, không nhịn được mà tới gần hai vị khách đề nghị chụp ảnh dùm. 

Đổi lại là quán nướng ven biển có thêm bình luận 5 sao, hàng loạt ảnh chụp xinh đẹp từ đồ ăn đến cảnh vật, và 3 4 dòng khen ngợi. 

Qua khung giờ cao điểm, Freen ngồi chỉnh sửa hình ảnh, bên cạnh là con bé Kin - em gái của Heng. Nó vừa đi học về đã nhanh nhảu chạy ra, chỉ để xem ké cái TV của quán. Không phải là ở nhà không có TV, chỉ là ở quán Heng có một cái TV to hơn ở nhà nhiều, hình ảnh sắc nét âm thanh sống động. Con bé Kin chuẩn bị một đĩa đậu phộng rang cùng chai nước ngọt, ung dung bật qua đài TV3. 

Bộ phim All Of Us Are Dead đang dần đi đến những tập cuối, khán giả đang bị biên kịch cùng đạo diễn xoay như chong chóng. Bản remake đúng là khác lạ so với nguyên tác, đến gần cuối cũng chưa biết các nhân vật có cùng nhau vượt qua được không, khi một nhân vật quan trọng càng ngày càng biến chất. 

"Lại coi ba cái phim tào lao." - Heng nhìn thấy em mình bật xem phim xác sống ngay trong quán nướng của mình, anh vặn nhỏ volume.

Thấy Kin bĩu môi bất mãn, Freen nói thêm "Quán bán đồ ăn tươi sống để nướng, em bật phim máu me tùm lum, P'Heng không đá đít em ra ngoài là may rồi á."

Nói cũng đúng, con bé Kin nép người vào gần TV, chăm chú xem phim. 

Vì cũng đang rảnh, Freen nhìn sang TV xem phim có gì hay ho mà con bé 16 tuổi kia thích thú đến vậy, ngay cả đĩa đậu phộng tự nó chuẩn bị đến giờ vẫn chưa bốc ăn hạt nào. 

Trên màn hình, Freen thấy một nữ sinh tóc dài đến lưng, có hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt thu hút và.. "Ô xinh nhỉ."

Con bé Kin nghe bên tai có ai buông lời khen ngợi ngay idol của nó, hào hứng xoay qua thấy Freen đang nhìn chị yêu Becky không chớp mắt - "Đẹp ha P'Freen!"

"Là P'Beck đó, idol em đó, đẹp ha đẹp ha!"

Freen như chạm đúng công tắc của con bé Kin, bất quá cũng gật gù vì dù sao cô diễn viên này xinh đẹp thật - "Đẹp thì có đẹp, mà tạo hình không chân thực nhỉ."

Con bé Kin nhăn mặt. 

"Zombie nào xinh như vậy, không chân thực không chân thực." 

Đúng mà, nhìn xem những con zombie còn lại kìa, quần áo rách tươm, mắt mũi lộn xộn, chưa kể tay chân què quặt hết cả. Còn cô diễn viên này thì được ưu ái quá rồi, mắt chỉ chảy tí máu, bên gò má thì có hai ba vết xước nhỏ,  xinh nhất dàn zombie. À không, xinh nhất dàn diễn viên.

"Vì người ta vẫn là con người đó, P'Beck không phải zombie!! P'Beck mới có một nửa là zombie thôi!"

Ôi ba cái phim phi logic.

Freen tròn mắt, không định cãi thêm với con bé trung học trước mặt nữa. Lúc trước cô cày bộ series đình đám The Walking Dead, plot twist phải nói là xoay mòng mòng, nhưng chưa thấy nhân vật nào được đặc quyền vừa xinh đẹp vừa quyền năng như cái cô P'Beck vừa rồi.

Được một lúc thì con bé Kin la hét, nhưng với âm lượng rất nhỏ, vì tự nó bịt miệng nó lại. Nhìn lên TV thì thấy một đôi diễn viên như có như không hôn nhau. À là cái cô P'Beck với bạn học cô ta, nhìn rất xứng đôi vừa lứa. Freen thấy bộ dạng quắn quéo hết cả lên của con bé kia, không nhịn được mà cười theo. 

"Làm diễn viên thích quá ta, vừa đẹp gái vừa có quyền, lại còn yêu đương phim giả tình thật nữa."

"Á sao P'Freen biết phim giả tình thật!?" - Con bé Kin tay run run, đưa điện thoại có màn hình SonnyBecky cho Freen xem - "P'Freen P'Freen, OTP của em real hơn tô bún riêu mẹ nấu áAaA"

Muốn lạy bà cô nhỏ luôn, muốn ghẹo con bé một tí thôi mà không ngờ bị nó làm nhức nhức cái đầu. Lạ thật, tưởng con bé Kin là fan only chứ, không ngờ nó fan luôn một cặp. Freen không ngồi đó với con bé nữa, cầm khay ra dọn bát đũa khách đã dùng xong.

Xem phim xong, con bé không trở về nhà ngay mà chuyển sang youtube, bấm bấm OST của bộ phim vừa rồi. Thấy Freen dọn xong, vừa bước vào chỗ máy pos để bấm order thì con bé lại thao thao bất tuyệt, nhất quyết PR cho idol của nó. 

"P'Beck hát hay không nè P'Freen. Bài này P'Beck hát khi bị cắn á, ui cha em đau lòng lắm luôn."

Bên tai con bé Kin ríu rít, miệng nhịn không nổi mà hát hò theo:

"Làm ơn hãy nắm lấy tay tôi thật lâu, lâu hơn thế này ~"

Ờ một đĩa sò huyết nướng, một đĩa lòng nướng, một đĩa ba chỉ.. ba chỉ... 

"Mình đừng kết thúc thế này ~"

Freen đang lẩm bẩm bấm order cho khách, con bé Kin ghé vào tai Freen ngâm nga bài nhạc, nhưng con bé này bẩm sinh tông điếc, hát một hồi cái order của Freen loạn xạ hết lên.

"Nín!" - Freen lườm con bé Kin một cái, lập tức nó tự vặn nhỏ volume của mình, chỉ đứng gần đó ậm ừ trong họng.

Một đĩa ba chỉ heo. Khách lúc nãy có nói mình dị ứng với thịt bò. Freen hoàn tất order, đi vào trong bếp chờ ra món. 

Loay hoay một hồi cũng kết ca, mà con bé Kin nghe xong một lần thì bật quay lại nghe tiếp để cày view, có điều là mỗi lần đến điệp khúc quãng 7 quãng 8 gì đó, con bé lại rướn cổ lên hát rất khổ sở. Freen thấy con bé này cũng tài năng hơn người, hát đúng một đoạn điệp khúc thôi mà mỗi lần hát là ra một đoạn nhạc khác. Con bé Kin có vẻ tự hào, sau khi ở lại thêm nửa tiếng để nghe đúng một bài hát của idol nó (tức là nghe hơn 10 lần, và mọi người nghe nó hát hơn 10 lần nữa) lại ngoan ngoãn dạ thưa mọi người đi về nhà. 

Hôm nay thế là xong, công việc của những ngày thường không có gì vất vả. Bên điện thoại Freen vang lên tiếng thông báo từ app đặt phòng, thần tài tới rồi.

---


Freen sáng nay chỉ ra cảng biển chứ không lên chợ huyện vì chờ khách đến nhận phòng. Mặc dù ngày nào cô cũng bắt đầu ra cảng lúc 4 giờ sáng, xong xuôi hết việc thì về đến nhà mới có 7 giờ hơn, nhưng tối hôm trước khách có nhắn hôm nay họ sẽ đến lúc sáng, cũng sẽ chi trả thêm chi phí checkin sớm. Họ muốn ở thêm cho đến chủ nhật, Freen tiếc nuối từ chối vì trùng với lịch đặt của Nam và đoàn phim. 

Cũng không sao, tự dưng có thêm tiền, Freen cho phép hôm nay không lên chợ huyện một hôm, nhường xe tải cho người khác chạy dùm một chuyến, còn mình thì vào Homestay dọn dẹp và sắp xếp đủ đồ dùng chuẩn bị cho khách.

---

"Gần tới rồi em." - P'Beer trên ghế phụ xoay xuống gọi Becky, cả người nàng đang cuộn trong chiếc chăn mỏng. 

Nàng vươn người ngồi dậy ngay ngắn, hai mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ, chỉ hờ hững nhìn sang cửa kính xe. Cho đến khi nhìn thấy cảnh biển đang hiện rõ trước mặt, đôi mắt nàng mới có sức sống.

Pete nói đã dành được một suất tham gia chương trình truyền hình thực tế của TV3, dàn cast chỉ có 4 người mà 2 người là gà nhà IDF, chính là Sonny và Becky. Kịch bản được lên gấp rút, địa điểm quay cũng được chọn nhanh chóng, mọi người liên quan đều muốn tận dụng sức hút của cặp đôi trẻ, xem ra ai ai cũng không chờ nổi. 

Mà nghe tin PD chọn làng Khan làm điểm quay, là một ngôi làng nhỏ ở Laemsing. Becky lần đầu tiên nghe tới tên làng này. Đừng trách trình độ địa lý của nàng, chỉ là Becky luôn quanh đi quẩn lại ở Bangkok và vài tỉnh thành lân cận, hơn nữa nàng là con lai Thái-Anh, gia đình nàng đều đang sống ở Birmingham, việc nàng không rành địa danh ở Thái cũng có thể dễ hiểu. 

Nhưng chỉ một ngày nữa Becky cũng sẽ đến làng Khan cùng ekip chương trình, sao nàng lại đến sớm hơn?

Chính là muốn tự mình đến. 

Theo lẽ thì Becky cùng Sonny sẽ đi đến làng Khan, vì cả hai đang làm Loveteam. Nhưng Becky nghĩ tới cảnh phải luôn gặp mặt đồng nghiệp, đến chút không gian riêng tư cũng không có nên cô mới dành một ngày off hiếm hoi, cùng quản lý P'Beer đi đến làng Khan sớm hơn mọi người. 

Thêm nữa nàng nghe ra làng Khan là một làng chài ven biển, trên google cũng thấy nhiều cảnh chụp đẹp, địa điểm hoàn mỹ như thế cô muốn tận dụng một ngày riêng tư để thưởng thức.

Xe chạy dần đến cổng homestay. Becky bước xuống xe, cùng P'Beer và bác tài thu dọn hành lý đáp xuống trước cổng. Trên bảng đề chữ Homestay Seaside, cả ngôi nhà màu trắng ngà, riêng các loại cửa đều dùng chất liệu gỗ, chưa kể còn có một góc vườn xanh mướt. Phía sau căn nhà là một khoảng trời mênh mông của cát vàng và biển xanh. Bên tai Becky nghe thấy tiếng sóng vỗ, đôi mắt sáng lên, vô cùng háo hức.

P'Beer thấy bé con bên cạnh như một bộ dạng khác so với thường ngày, chị cười cười gợi ý Becky - "Em ra biển đi dạo trước đi, đồ đạc có chị lo rồi."

Đúng là hành lý chỉ có 2 chiếc vali, nhưng để một mình P'Beer hai tay kéo hai chiếc vali thì cũng kỳ. 

Nhìn vào bên trong thấy có bóng người, P'Beer chắc mẩm chủ nhà đang dọn dẹp bên trong, chỉ tay cho Becky xem - "Chị nhờ chủ nhà mang vào phụ, em cứ đi trước đi."

Nhìn theo hướng tay của P'Beer, Becky cũng thấy có người đang rảo bước đi ra, Becky cười tươi cảm ơn chị quản lý, song hai chân vui vẻ tìm đường đi vòng ra mặt sau của ngôi nhà để hướng về phía biển.

Men theo một con hẻm nhỏ sát cách đó hai ba căn nhà, Becky đi một hồi thì quay đầu lại ngắm. Thì ra là có cả cửa sau, biết vậy ban nãy vào nhận phòng rồi đi dạo cho tiện. 

Nàng đi đi thì càng gần đến biển, bãi biển neo người và rất sạch, trên cát cũng hiếm thấy dấu chân hay dấu giày, chỉ thấy một vài vỏ nghêu vỏ sò lật úp, lâu lâu còn thấy dây rong biển nữa. Cảm giác vô cùng trong lành.

Becky hít một hơi, khóe môi tự nhiên cong lên, nàng quyết định bỏ giày cùng vớ ra, hai chân nhón nhón một chút rồi đáp xuống. Cảm nhận từng hạt cát hòa cùng bàn chân mình, gió xuân thổi nhè nhẹ đưa vài lọn tóc nâu đen của nàng phất phơ, cũng hệt như muốn đem tâm tư Becky thổi đi mất. Thời điểm này, những suy nghĩ và lo lắng cho các dự định sắp tới của nàng tạm thời hòa hoãn.

Cũng không phải lần đầu nàng đi biển, nhưng lần trước đi biển nàng cũng không có nhiều tâm sự như bây giờ. Nên ở thời điểm hiện tại, bãi biển làng Khan mang cảm giác đặc biệt đối với nàng.

Chọn một chỗ bằng phẳng rồi ngồi xuống, Becky khoanh hai tay lên gối, híp mắt nhìn xa xăm. Lúc này cũng gần 8 giờ, cái nắng vùng biển bớt dịu đi một chút nhưng cũng không quá gay gắt, đủ để làm cả người nàng ấm lên. Cảm giác rất thư giãn.

Nàng ngồi một hồi cũng không biết đã bao lâu, thấy trước mặt khách du lịch vài ba người đang tụm lại, vừa nãy thì không thấy bao nhiêu người, bây giờ thì đông hơn một chút. Nhìn sang phải thì có một cô gái bận bộ đồ lướt sóng, đang làm vài động tác khởi động trước khi xuống nước.

Thì ra là nhìn thấy người đẹp. Becky cười thầm một tiếng.

Nhưng mà cô gái này cũng cẩn trọng quá, cả một bộ đồ màu đen tuyền, xong lại bao bọc từ cánh tay cho đến hai chân. Becky thấy mấy cô người mẫu hay khoác lên mình bộ đồ lướt sóng tương tự, có điều táo bạo hơn nhiều. Nhưng có vẻ như cả một thân kín cổng cao tường như thế này lại điểm tô cho đường cong của cô. 

Một thân cao gầy nhưng vẫn khỏe khoắn, mái tóc đen thẳng suôn mượt được buộc lên gọn gàng, trên chiếc trán cao có vài sợi tóc con con, phong thái hào sảng nhưng cũng rất cao nhã. Cũng không phải lần đầu Freen đi lướt sóng, nhưng kì thực khi cô mang ván ra bãi biển, một phần vì bãi vắng người nên vô cùng nổi bật, nhưng chín phần còn lại là vì dáng vẻ cô làm cho bãi biển hôm nay cuốn hút hơn.

Becky cứ mãi nhìn theo, cho tới khi người ta hướng ra biển đón sóng rồi khuất tầm nhìn nàng. Becky thấy vật dụng của cô gái kia đều để hết trên cái phao nhỏ đầy cát, nghĩ bụng hay là mình cũng để giày ở đây rồi đi một vòng. Thường ngày nàng là một người đa nghi, đồ vật của nàng phải nằm trong tầm kiểm soát, không hiểu sao thấy người kia có chút phóng khoáng, cũng thấy không gian ở đây thoải mái quá, lại quyết định xách túi đứng dậy, hai chân trắng mịn lún xuống cát vàng, thích thú dạo một vòng hóng mát. 

Nhưng có điều nàng chơi liều rồi..

"Biết ngay mà..!" - Becky sau một vòng thì quay trở lại chỗ cũ, chợt thấy hai đôi giày mình biến đâu mất tiêu. Phải chi nàng không tùy hứng, một tay xách túi, tay kia xách giày là giờ đâu có đi chân trần tìm toán loạn hết lên.

Mà nàng thấy mực nước hình như có dâng cao lên chút so với khi nãy, chắc hẳn là sóng đánh trôi hai chiếc giày của nàng rồi. 

Becky men theo đường biển, đôi mắt liên tục ngó nghiêng, trong vali nàng còn một đôi giày nữa, nhưng tự dưng mất một đôi giày khi mới ngày đầu tới đây, Becky không thấy có gì may mắn.

Sau lưng nàng truyền đến một tiếng kêu.

"Của em à?" - Freen từ đâu đi đến, tay trái đang xách theo tấm ván, tay phải đưa ra một chiếc giày ướt nhẹp. 

Becky nhìn lên thì thấy cô gái lướt sóng khi nãy mình tấm tắc khen. Đúng thật là dáng người cao ráo, Becky phải ngước lên một chút mới chạm ánh mắt của cô. Hai bên tóc mai thấm ướt, có vài sợi hơi khô lòa xòa trước mặt cô. Trên má còn lấm tấm vài giọt nước, nhất định là mới vừa lên bờ. 

Nhưng đôi mắt, đôi mắt của cô ươn ướt mà trong trẻo, Becky không tự chủ mà chìm đắm trong đôi mắt đối phương.

Thấy con ngươi người kia khẽ động, chân mày cũng nhướn lên tỏ ý khó hiểu, Becky vội thu mắt về chiếc giày trên tay cô, ngập ngừng nói cảm ơn.

Nhưng sao chỉ có một chiếc giày.

Freen gật đầu ý bảo không có chi, xoay người cầm theo túi tote trên chiếc phao được cột trước đó. Đáy túi xách bị dính nước cùng cát, Freen lấy tay phủi phủi vài cái, chuẩn bị về nhà thay đồ. 

"Ơ chị gì ơi.." - Becky đi theo đằng sau Freen, vẫn thắc mắc như cũ, sao chỉ có một chiếc giày - "Chị có thấy chiếc còn lại không ạ? Lúc nãy tôi để giày ở đằng kia nhưng hình như sóng đánh đâu mất tiêu.."

Freen nhìn cô nàng trước mặt, sao thấy quen quen vậy ta.

"Không có, tôi chỉ thấy có chiếc này ban nãy va trúng ván tôi."

"Ơ dạ.." 

Freen nhìn nàng đang bối rối, khách du lịch thời nay cũng thật là, ra biển không coi triều cường mà lại tình tang để đồ trên bờ rồi đi dạo. 

Đưa mắt xuống hai bàn chân trắng nõn của đối phương, lòng bàn chân nàng ửng hồng và dính đầy cát. Freen cởi đôi dép xỏ ngón màu xanh dương của mình, đập đập mấy cái cho hết cát, rồi để chính giữa chân mình với chân nàng.

"Mang vào đi, nắng lên đi rát chân lắm." 

Nói xong lại ôm ván lướt sóng, quay người đi về nhà. Cô cũng biết rát chân mà. 

Trong lòng Freen thầm ca thán. Biết vậy khi nãy đem dư thêm một đôi dép để hờ trong homestay, tự dưng chỉ đem đúng hai đôi. Hiện tại cô chỉ có thể đi tới quán của mẹ Heng mượn tạm một đôi dép để về nhà.

Không phải là Freen không muốn cùng cô nàng lúc nãy tìm giày, nhưng biển xanh mênh mông thế này, kêu cô đi thả lướt bắt cá có khi còn dễ hơn tìm thấy một chiếc giày của nàng.

Nhưng mà nhìn cô ấy quen thật đấy, hay do là người nước ngoài nên khuôn mặt giống nhau nhỉ. 

Mà người này nói tiếng Thái rất rành nha, phát âm khá chuẩn, giọng cũng quen quen nữa. 

Freen lúc này đã mượn tạm đôi dép quai ngang của Heng, size dép không vừa vặn chút nào, vừa đi vừa suy nghĩ thì lại rơi ra, xong quay ngược lại xỏ vào đi tiếp. 

---

"Trời đất, bé con hậu đậu quá!" - P'Beer bên miệng trách móc nhưng cũng không khỏi bật cười, vắng cô một chút là N'Becky có chuyện ngay. 

Becky đưa cái mặt phụng phịu hướng ra biển, định mè nheo cái gì đó nhưng đột nhiên bụng nàng kêu lên vài âm thanh khó nghe. P'Beer lại không nhịn nổi mà cười lớn một tiếng, cũng hết cách với con bé này.

Cả hai cùng đến quán mẹ của Heng theo gợi ý từ chủ Homestay Seaside, đây cũng là địa điểm phải đến dựa theo độc giả bình chọn trên google, cũng nhờ mấy tấm ảnh mà Freen cứ rảnh rỗi là đưa máy lên chụp choẹt. Nhưng nói vậy cũng không chính xác, quảng cáo dù bắt mắt đến cỡ nào nhưng chất lượng không theo kịp thì cũng sẽ sớm bị cộng đồng quay lưng. Vậy nên để giữ vững được điểm bình chọn tốt 4.6 trên mạng xã hội, tiệm ăn nhỏ của mẹ Heng chắc chắn có hương vị không tồi.

Hai tô Khao tom (Cháo) hải sản nóng hổi bưng đến bên bàn Becky và P'Beer. Becky cũng không phải chưa từng ăn Khao tom, nhưng lần này có thêm mực và tôm, chưa kể còn tươi roi rói, cứ như vừa bắt từ biển lên mà chế biến, nước dùng cũng thơm và thanh ngọt, không tanh nồng như vài hàng quán trên thủ đô. P'Beer tấm tắc khen ngon, làm chủ quán là mẹ của Heng sáng sớm đã được khách khen nên cười càng lúc càng tươi. 

Heng ngồi cách một cái bàn, cứ thấy người kia trông quen quen.

Hay tại là người nước ngoài nên nhìn giống nhau?

Cũng may là con bé Kin đã đi học từ sớm, nếu không thì nó sẽ la hét inh ỏi vào tai của P'Heng và P'Freen của nó vì người nước ngoài trước mặt.

"A! Dì ơi, gần đây dì biết nhà nghỉ hay khách sạn nào không ạ? Tụi con tìm không thấy, chỉ thấy ở trên huyện mới có" - P'Beer chợt nhớ ra mình cần phải tìm thêm chỗ nghỉ ngơi để ngày tiếp theo còn nhập đoàn, Becky bên cạnh tay vẫn múc từng muỗng nhỏ thổi thổi.

"Ở đây thì khó tìm đấy.." - Mẹ Heng hơi nhướng mày, hình như sáng nay Freen nó vừa nhận khách rồi, không biết là còn phòng không.

"Ở đây có cái homestay gần biển, đây này đây này." - Mẹ Heng vừa nói vừa chỉ sang căn nhà cách đó 10 mét - "Cái nhà to to màu trắng đó con, nhưng sáng nay dì thấy có khách vào, không biết là còn phòng trống không."

P'Beer đang ăn nên đứng dậy theo hướng mẹ Heng chỉ, à dạ tụi con cũng đang ở đấy. Nhưng chị không giải thích vì thật ra cũng không biết giải thích như thế nào.

"Dạ để lát tụi con qua hỏi thử. Mà dì còn biết chỗ nào không ạ?" - Nói hồi cô ngồi xuống kéo ghế ăn tiếp, còn nóng ăn mới ngon.

Cuối cùng chỉ có chỗ này với hai điểm Motel nữa hoặc là trên huyện, thôi được, dù sao Becky đã có chỗ nghỉ ngơi mà ekip sắp xếp, chị chỉ cần tìm đại một điểm gần đây cho qua hai ngày là được.

---

Rút kinh nghiệm ban sáng, bây giờ có là đôi dép thì Becky cũng giữ khư khư bên chân. P'Beer đang tìm một chỗ nghỉ ngơi cho hai ngày liên tiếp, chị dặn dò nàng một số thứ rồi mới yên tâm lên xe. 

Hoàng hôn ở đây đẹp quá, Becky xuýt xoa, tay đưa điện thoại vừa tầm mắt, nàng canh một góc rồi chụp. Lại thấy chụp chưa đủ, phóng to thu nhỏ một hồi, thân người cũng nghiêng ngả theo. 

Freen thấy một dáng người thanh mảnh, nhiệt tình di chuyển qua lại cùng với điện thoại trên tay, người này lần đầu tiên thấy hoàng hôn à. 

Trên tay cô có sẵn máy chụp hình, điều chỉnh tiêu cự một chút, lấy nét, và chụp.

Freen nhìn lại hình ảnh cô gái trong máy, rồi lại nhìn thấy đôi dép xỏ ngón màu xanh dương. Tiệm tạp hóa cô hay bán phụ cũng có chục đôi y chang. Cũng đại khái cho là hợp với quần shorts jean cùng áo thun cổ yếm trên người nàng đi. 

Bất quá giơ máy ảnh lên tiếp, lần này chụp lấy nửa thân trên cùng hoàng hôn là vừa đẹp.

Lại nheo mắt nhìn vào ống kính, cô điều chỉnh tiêu cự một chút, lấy nét. Vừa hay cô gái kia góc mặt hơi nghiêng xuống.

Hình như đã chụp xong hoàng hôn rồi thì phải, hình như cô ấy cũng hài lòng với ảnh mình chụp thì phải, hình như cô ấy cũng có má lúm đồng tiền thì phải.. 

Lấy nét..

Khóa sáng..

Becky thấy bên trái mình hình như có người, nàng xoay qua, tóc nâu dài xoăn lơi từng lọn theo đó mà bung tỏa. Cũng chính là lúc Freen bấm máy chụp. 

"Đẹp quá.."

Hoàng hôn hôm nay đẹp thật. Freen không kiềm lòng được mà thốt lên đủ để chính mình nghe thấy. Mà hình như người đó thấy cô chụp hình họ rồi. 

Becky đi đến vài bước chân. Lúc này đèn đóm xung quanh cùng lúc bật lên, Becky nhìn rõ khuôn mặt cùng dáng hình người đối diện, là người hồi sáng.

Freen cũng bất động mà tròn mắt nhìn nàng, trong đầu lẩm nhẩm..

"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật". 

---

(lén lút insert nhạc đệm ở đoạn cuối)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip