Freenbeck The Image Of You Dropped 1 Ke Hoach Cho Otp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Tầng 1 trung tâm thương mại MBK ngập tràn tiếng cổ vũ hòa cùng âm thanh máy ảnh, cứ liên tục lách tách không ngớt. Một phần lớn người hâm mộ nháo nhào giơ cao điện thoại đã bật sẵn chế độ quay, thu nhỏ phóng to dõi theo biểu cảm của thần tượng, trên miệng xuýt xoa khen ngợi dàn diễn viên trẻ đẹp.

Hôm này nàng có buổi fan meeting cùng với 3 bạn diễn, hai cặp diễn viên chính và Sonny - bạn diễn cặp với nàng trong bộ series remake All Of Us Are Dead từ Hàn Quốc. Bộ phim đã đóng máy từ cuối năm ngoái, đến nay trải qua 3,4 tháng chỉnh sửa mới đáp ứng được quy định kiểm duyệt, hiện tại đã được trình chiếu ở đài TV3 mỗi tối cuối tuần. Đối với việc remake một series đã nổi tiếng với truyền thông trước đó là một thách thức không nhỏ, việc liên tục bị đem lên bàn cân từ trước khi bắt đầu quay đã khiến đoàn phim chịu áp lực từ khâu kịch bản, cảnh quay, nhạc phim cho đến tạo hinh nhân vật. Mà đối với các diễn viên trọng yếu thì áp lực càng nặng nề hơn. 

Becky Armstrong xuất hiện lần đầu tiên với vai trò diễn viên vào một năm trước, khi nàng 23 tuổi. Đối với diễn viên, tuổi tác chỉ là con số. Nó không mấy quan trọng khi họ có thể nhận được vai diễn bởi sự phù hợp về nhân vật. Giả như nhân vật rơi vào độ tuổi teen, chỉ cần ngoại hình bạn không quá tuổi, lúc diễn xuất cũng bộc lộ được hình ảnh nhân vật, thì dù bạn có trên 25 cũng sẽ được nhân. Như Leo Dicaprio khi đã 28 tuổi, vẫn vào vai cậu chàng siêu lừa 17 tuổi trong Catch me if you can; hay có Kim Tae Ri, khi 32 tuổi vẫn truyền tải xuất sắc hình tượng một cô gái cấp 3 trong Twenty Five Twenty One. Quan trọng là, một diễn viên phải làm tròn vai diễn của họ. Một diễn viên, cũng chính là nhân vật mà họ đang diễn.

Chính vì lẽ đó, dù mong ước lớn nhất của nàng là trở thành một ca sĩ, hiện tại vẫn đang âm ỉ đè nén từng ngày. Với lộ trình phát triển theo hợp đồng công ty IDF, khi mảng diễn xuất của nàng được công chúng "độ", lúc đó công ty sẽ phối hợp cùng nàng ra mắt sản phẩm âm nhạc mà nàng luôn ấp ủ. 

Hiện tại nhìn thấy phản hồi tích cực từ số liệu nhà đài cho đến mạng xã hội, đến nay là fan meeting đầu tiên của bộ phim cũng nhận được sự chú ý bất ngờ, Becky trên miệng cười thật tươi, tay liên hồi vẫy vẫy với ánh đèn flash chớp tắt liên tục. 

"Đông thật đấy, Becky em nhìn bên trên nữa này" - Sonny đứng kế bên nàng, nghiêng người chỉ tay lên trên tầng hai. 

Becky nương theo hướng tay của Sonny, ngước lên nhìn người hâm mộ trên tầng cũng đông kín mít không kém bên dưới, nàng vẫn duy trì nụ cười, mắt long lanh, một tay vẫy vẫy. Thấy cả hai nhìn về phía mình, người hâm mộ nhịn không được phấn khích reo hò.

Hình ảnh cả hai cùng ngước lên và cười tươi về một phía ai nhìn cũng thấy thật thích mắt, liên tục tiếng tách tách vang lên lấp kín một khoảng không gian sự kiện. Tấm ảnh được kéo sáng một chút rồi được tung lên mạng xã hội, liền tạo nên xu hướng hashtag suốt một đêm hôm đó.

Đúng vậy, fan kịch liệt đẩy thuyền rồi.

---

"Hiệu ứng rất tốt" - Pete xoay màn hình laptop ra ngoài cho bốn năm người trước mặt xem, trên mặt không giấu được niềm vui.

Trong phòng hiện có Sonny và Becky, cùng hai quản lý và Giám đốc truyền thông. Sở dĩ có cuộc họp khẩn thế này là do các hashtag từ sự kiện tối qua đã trending ở khu vực Thái Lan, mà nổi bật là hashtag của cặp diễn viên phụ, chứ không đến từ cặp diễn viên chính. Và đặc biệt là tấm ảnh mà cư dân mạng liên tục truyền tay suốt một đêm - tấm ảnh Sonny và Becky cùng nhìn lên tầng trên cười nói với nhau. 

Pete xoay laptop về lại phía mình, hoạt động lại trên màn hình PC chính, anh mở một file powerpoint và cho phát trên máy chiếu. 

"Chemistry của hai đứa rất hợp ý anh, à không, rất vừa ý công chúng." - Pete tự chỉnh lại câu từ, anh không muốn đem kế hoạch cá nhân hóa.

"Như mọi người đã biết một nghệ sĩ đi lên bằng thực lực và cũng phải bằng hình tượng. Hàng năm lễ trao giải nghệ sĩ mới nổi đều dùng lưu lượng mà đạt được, từ lâu rồi anh chưa thấy showbiz Thái có nghệ sĩ mới ra mắt mà ẵm cúp bằng thực lực hay đơn giản vì tài hoa xuất chúng của họ. Vì hình ảnh trong mắt khán giả chiếm phần lớn quyết định cuộc đời nghệ sĩ, và vì có khán giả thì nghệ sĩ mới có cơ hội rèn giũa kỹ năng."

Pete có một Page dùng để trải lòng trên Facebook, lượt tương tác không cao nhưng cũng không quá thấp. Khán giả của Page rất chất lượng, bài viết nào cũng nhận được lượng tương tác đều nhau, dù cho Page có một tháng update một lần đi chăng nữa. 

"Anh nghĩ tụi em phần nào biết được kế hoạch anh sắp nói" - Pete có chút cao hứng nên văn chương tuôn trào. Sáng thứ hai đã bắt họp sớm khiến mọi người chưa có tinh thần, thấy vậy anh nhấn qua trang kế tiếp, trực tiếp vào ý chính.

"Hai đứa từng nghe qua Loveteam rồi chứ"

Sonny đưa mắt nhìn sang Becky đang ngồi đối diện, nàng hững hờ nhìn về phía màn hình có tên hai diễn viên và bản kế hoạch cho từng mốc thời gian. 

Suốt buổi họp, Pete và Giám đốc truyền thông kẻ tung người hứng, hai quản lý ra sức ghi chép. Còn Sonny và Becky người thì ngại ngùng, lâu lâu mới trộm nhìn đối phương; người thì đưa mắt nhìn hai tay mình đan chéo nhau, chốc chốc lại nhìn sang laptop quản lý mình. 

Nàng cơ hồ là tránh ánh mắt của cậu. Sonny trong lòng thở dài, mắt không nhìn Becky nữa, tập trung nghe Pete làm văn tiếp.

"Tạm thời là như vậy" - Pete từ từ vặn công tắc đèn cho sáng lên - "Tài nguyên công ty sẽ kiếm về cho nghệ sĩ, có job công ty chọn cho cả hai, có job sẽ tham vấn ý kiến cả hai để cùng duyệt. Nhưng trên hết là hoạt động theo Loveteam."

Pete vỗ hai tay với nhau, ý muốn kết thúc buổi họp, người trong phòng chào anh rồi đồng loạt dọn dẹp đồ dùng cùng nhau đứng dậy.

Chỉ riêng Becky là người rời khỏi phòng họp cuối cùng, nàng cắn cắn môi, rất nhanh quay trở lại chỗ Pete đang đăng nhập vào Page trải lòng của mình. Sáng nay anh tự thấy mình chợt nói ra vài câu khá mượt.

"Ồ Becky, sao hả em" - Pete tắt ngang tab, mở lại trang twitter xem ảnh hai gà cưng mới nổi của mình.

"Anh Pete, em muốn bàn về kế hoạch riêng của mình" - Becky nhìn Pete, nàng có chút gấp gáp. 

Phải, Loveteam là thuật ngữ miêu tả hai diễn viên xuất hiện trước công chúng như một cặp đôi thực sự. Pete cũng nói hiện nay Loveteam phổ biến cho Y Series, đối với cặp đôi nam x nữ sẽ có phần hụt hơi trước công chúng. Nàng và Sonny là dự án thử nghiệm, nhưng vì là cặp đôi nam nữ bình thường nên nếu thất bại thì cũng dễ tìm được tài nguyên khác. Còn nếu được công chúng nhiệt liệt đẩy thuyền? Khỏi phải nói, IDF của Pete lúc đó nhất định phát triển gấp ba, còn couple SonnyBecky thì được réo tên ở các lễ trao giải, hợp đồng dự án không cần kiếm cũng sẽ tự tìm đến trước cửa, tên tuổi của cả hai đều ở một tầm cao mới. Đây là nước đi đôi bên cùng có lợi, chỉ là những bước đầu tiên công ty và nghệ sĩ phải cùng nhau phối hợp ăn ý.

Pete biết Becky muốn nói gì, anh gật gật, hai tay đan vào nhau, người hướng về phía trước để lắng nghe nàng.

"Lúc trước khi ký hợp đồng diễn viên với IDF, em có đề nghị về việc phát triển mảng ca hát của mình"

"Anh nhớ mà Becky. Em yên tâm, anh có kế hoạch riêng cho em. Nhưng hiện giờ em nghe anh, dự án này có thành hay không thành, mảng âm nhạc của em vẫn ở đó, anh không cướp từ em đâu. Chỉ là từng mục tiêu sẽ diễn ra ở từng thời điểm thích hợp. Em và Sonny thực hiện Loveteam, công ty nhất định không để em thiệt thòi."

Pete chậm rãi khuyên nhủ Becky, anh biết cô gái này tiềm năng không ít, lại vô cùng kiên định, nếu anh cứng rắn thì có khi kết quả không mong muốn.

"Nhưng Sonny và em chỉ mới đóng cặp duy nhất lần này" - Becky đúng là cảm thấy giữa em và Sonny giống như hai người bạn, không hiểu sao vào mắt mọi người thì là Chemistry-bùng-nổ.

"Sẽ có dự án tới cho hai đứa." - Pete cười, rồi nói tiếp, như thể anh nghe ra ẩn ý của Becky - "Vả lại, bây giờ dù em thấy couple này như thế nào thật ra anh cũng không cần biết. Anh nói rồi, Becky, quan trọng là công chúng."

Có khán giả mới có nghệ sĩ. Becky đem từng chữ lặp đi lặp lại trong đầu. Được rồi, chỉ cần Becky nhắc Pete về mục tiêu của nàng là được, bây giờ có cưỡng cầu thì cũng chưa chắc mọi chuyện hoàn thành đẹp đẽ như ý nguyện của nàng.

---

"Ôi, con gái con gái!"

Freen đang dọn pallet nhựa lên thùng xe bán tải, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cô quay người lại, hình như có ai đang gọi mình, hoặc là không.

"Con gái, mới sáng sớm đã vất vả rồi, ăn đi con" - Một dì trung niên đi tới chỗ cô, tay chìa ra cái Kluay Tod (bánh chuối chiên) nóng hổi. 

"Ơ dì, sáng sớm chưa bán mà dì đã đưa con rồi" - Freen nhướng đôi mày lên, mắt long lanh vui vẻ, môi đỏ tinh nghịch cười lộ ra hai chiếc răng thỏ.

"Ây chà, con gái dễ thương quá" - Dì chuối chiên vừa nói vừa làm bộ đưa tay nựng má cô - "Con dễ thương nên dì tặng đó, ăn đi con."

"Bà Jed, bà đừng có thấy cháu nó ngoan hiền là bà muốn làm mai nữa à nha!" - Một dì trung niên đang rửa cá kế bên thấy vậy cũng tham gia.

"Phải đó, con gái ngoan, đừng có vì chuối chiên của bả mà xiêu lòng nghen!" - Dừng một hồi để đi tới gần nhân vật chính, một dì trung niên khác cũng hồ hởi tiếp chuyện -"Dì Sip có đứa cháu trên Chiang Mai được lắm, thích thì dì giới thiệu cho"

Freen gãi gãi đầu, môi mím lại ngại ngùng rồi lại cười tươi với các dì, nghe các dì các cô tranh nhau làm mai làm mối cho cô. Trong lúc tranh giành không quên khen lấy khen để vẻ ngoài và cái tính chịu thương chịu khó của Freen. Hôm nào cũng vậy, khi cô chở hải sản lên chợ huyện là mọi người đều chào đón cô nồng hậu như thế. Nhiều lúc Freen nghĩ, đây như là thủ tục sáng sớm của các dì các cô rồi, như kiểu sáng sớm gặp nhau thì phải chào hỏi, thì phải cười đùa chút mới có tinh thần buôn bán ấy.

Tên thật của cô là Sarocha Chankimha, nhà ở cái làng ven biển nhỏ xíu gọi là làng Khan. Mỗi sáng cô sẽ ra cảng gần làng để sơ chế hải sản cùng các bà, xong rồi thì cô cùng vài người chở pallet nhựa đầy ắp hải sản nào là cá, tôm, ốc, mực,.. đã được sơ chế lên chợ huyện. Liên tục nhiều năm, thành ra người trong chợ quen mặt cô, lâu dần sinh ra hảo cảm. 

Các dì các cô lúc gặp thì có gì cho đó, còn không tiếc lời khen ngợi. Hôm nào tâm trạng phấn khởi như con cháu trong nhà gửi quà gửi tiền về, thì vừa khen vừa kèm theo mai mối. Freen đoán hôm nay các dì được con cháu báo hiếu rồi.

Freen tra chìa khóa vào, chiếc bán tải mini giựt giựt một hai nhịp thì chầm chậm lăn bánh. Cô chỉnh hai bên chiếu hậu, rồi với tay bật cái máy nghe đài cũ kỹ được treo lủng lẳng gần tay lái. Một giai điệu tươi trẻ vang lên, rất hợp với khung cảnh trước mắt cô. Vì là nhạc đệm piano nên Freen không hát theo mà bất giác trong miệng ngâm nga vài nốt. Mái tóc cô buộc cao, trên đỉnh còn có vài cọng tóc le ngoe, cũng gật gù theo.

Chiếc bán tải băng qua vài căn nhà rồi đi qua một cây cầu, gió lùa vào bên trong xe. Càng đi nhà cửa hai bên đường càng thưa thớt, càng đi thì biển xanh càng đến gần hơn. 

Freen đỗ chiếc xe ở cảng rồi cuốc bộ về, trên đường vừa đi vừa ăn chiếc bánh chuối. Có tiếng chuông điện thoại, Freen ăn xong chiếc bánh chuối thì cổ họng hơi khô.

"Alo P'Nam" - Freen nghe máy, lúc này cô đi vào tiệm ăn nhỏ của mẹ Heng, rất tự nhiên mà lấy cho mình một ly trà đá.

"Ờ Freen, mày mấy bữa nữa có rảnh không vậy" - Đầu dây bên kia là Nam Orntara, 

"Thì cũng rảnh, mà sao á" - Freen nốc một ngụm nước, phía bên trái đáp xuống một cái ghế đẩu làm cô giật mình.

"Gì giật mình nhóc"- Là Heng, con trai cả của chủ tiệm ăn này. Buổi sáng mẹ Heng sẽ bày bàn ghế ra bán đồ ăn sáng, đến tầm chiều sẽ đến con trai bà dọn đồ ra bán quán nướng.

Freen nhăn hàng lông mày lại với nhau, vừa nãy tiếng ghế đẩu đáp xuống đất hơi lớn nên cô không nghe Nam nói gì, mà đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Heng, cũng biết ý mà lặp lại. 

"Chỗ chị duyệt quay ở làng mình rồi, tính hỏi mày làm bên hậu cần chung với chị nè" 

"Gì chị?! Thiệt hả?" - Freen nuốt vội ngụm nước rồi vui mừng reo lên, sẵn tiện bật loa ngoài cho Heng nghe.

"Ừa ừa, hôm bữa có mày làm tour guide dắt sếp chị đi chỗ này chỗ kia, ổng cho quay clip lại rồi hôm nay quyết định chọn chỗ mình đó" - Nam đầu dây bên kia cũng không giấu nổi phấn khích - "Cơ mà cũng nhờ chị mày bồi thêm mấy câu khà khà khà"

Heng nheo nheo mí mắt, bắt đầu muốn mỉa mai nhỏ bạn mình - "Đúng rồi, nhờ ơn Orntara Poolsak hết, do bà lải nhải nhiều quá nên ông sếp mới chịu chứ dễ gì"

Trong điện thoại truyền đến hàng loạt tiếng mắng mỏ của Nam, Freen và Heng cười phá lên, tay vỗ đùi đen đét. 

Bộ ba Nam, Heng và Freen là bạn bè đồng trang lứa với nhau. Nói chính xác chỉ có Nam và Heng cùng tuổi, còn Freen thì bé hơn hai người kia 2 tuổi nên cô gọi họ là anh chị, còn Nam và Heng thoải mái gọi cô là mày, là em. 

Cũng không phải cả ba người cùng lớn lên ở đây, Freen từ khi 8 tuổi mới dọn về sống với bà nội Chankimha, do tai nạn giao thông của bố mẹ khi đang trên đường về Bangkok. Lúc trước gia đình ba người vui vẻ cười nói bên nhau, Freen còn có ước mơ sẽ trở thành bác sĩ như bố, hoặc là điều dưỡng như mẹ, bởi bố mẹ là tượng đài của bé con lúc bấy giờ. 

Cho đến khi hay tin bố mẹ đều không qua khỏi trong vụ tai nạn giao thông, Freen nhận ra dù cho có làm ngành y cũng không thể quyết định được mạng sống của mình. Dọn về làng Khan sống với bà nội, ngày ngày có Nam và Heng bầu bạn, cùng đi học trên huyện, trên tỉnh, cả tuổi thơ lẫn thanh xuân vẫn là hình ảnh ba người cùng cười đùa trêu chọc, gắn bó với nhau. Cho tới khi tốt nghiệp trung học thì cô lên Bangkok học đại học, thuê chung một căn hộ với Nam - người đã lên Bangkok đi làm được 2 năm. Chọn đại một ngành học về tài chính, Freen cũng không có ước mơ gì, chỉ vì bà nội muốn cô có được tấm bằng đại học như lúc trước bố mẹ cô luôn mong muốn. 

Một thời gian sau, Freen ra trường và đi làm, bà nội lại gặp cơn đột quỵ và qua đời. Cô cùng Nam trở về làng làm đám cho bà, cả ba lại ôm nhau khóc nức nở, bộ dạng nhỏ bé hệt như ba đứa trẻ gần chục năm trước.

Đúng vậy, hiện tại Freen chỉ sống một mình. 

"Đúng rồi Freen, mày còn phòng trống không, bên đoàn chị muốn thuê mỗi cuối tuần ấy"

"Cuối tuần thì hơi căng nha, P'Nam biết phòng bên em đắt show lắm mà" 

Nam biết Freen cố tình lên giọng, bất quá chị tung hứng theo cô - "Ừa ừa, homestay xinh đẹp nên lúc nào cũng full phòng, mà sao chủ homestay không có ai để fulfill hết ta"

Heng lại lần nữa ôm bụng cười phá lên -"Nam, bà nói vậy nó tự ái đó!"

Freen mím môi xong lại nghiến hai chiếc răng thỏ ken két - "Rồi rốt cuộc chị có định thuê phòng thiệt không vậy"

"Có có, trời ơi chị mày giỡn xíu, khà khà khà!" - Lại cái điệu cười tào lao này. -"Cứ thứ sáu tới sáng chủ nhật là mày chốt phòng dùm chị nha, 4 tháng lận em ơi."

Đặc điểm của dịch vụ lưu trú là chỉ đông khách và full phòng khi đến cuối tuần hoặc các dịp lễ tết. Hơn hết là đối với các địa điểm du lịch ít nổi như thôn làng Khan nhỏ bé. 

"Yên tâm, ngân sách lần này chị nắm, chị thêm % cho mày luôn" - Lý do P'Nam luôn đắc ý từ đầu cuộc gọi đến giờ là đây.

Freen nghe vậy cũng không ậm ừ nữa, vốn cũng định gật đầu nhưng quen thói muốn chọc ghẹo anh chị nên cô kéo dài câu đồng ý hơi lâu. 

Xong cuộc điện thoại, Freen mở app lên đặt lịch cho ba ngày cuối tuần liên tục suốt 4 tháng. Hết app này lại đến app kia, cuối cùng là lên website để chốt. 

"Phát tài rồi cô chủ ơi, vậy hôm nay có đi làm không" - Heng rung đùi nghịch điện thoại ngồi kế bên, từ giờ đến chiều còn nhiều thời gian, nghỉ ngơi một chút rồi lát nữa bày bàn ghế ra dọn quán nướng của anh. 

"Có chứ có chứ ông chủ, lộc tới là không được từ chối" - Freen cười hì hì, ra vẻ nịnh nọt ông anh. Phát tài cái gì, homestay của cô chỉ đông khách mỗi cuối tuần, nay đoàn phim cũng là đi thuê ngay cuối tuần, vậy coi như vẫn như cũ mà. 

Lúc bà nội cô mất được mấy ngày, luật sư đem vài xấp hồ sơ đến nhà, cùng một người bên bảo hiểm ghé thăm, Freen mới biết là bà vẫn giữ phần tiền bảo hiểm của bố mẹ năm đó, chỉ trích ra một ít để đóng học phí đại học cho cô. Freen nhận phần tiền còn lại, cùng vài xấp giấy tờ sang tên cho cô ngôi nhà cũ này cùng một khoảng đất gần biển. Freen dùng tiền để sửa soạn một tí cho nhà mình, sau đó xây một cái Homestay ngay khoảng đất trống ven biển, rồi đem hình ảnh, video clip đăng lên các group mạng xã hội để quảng bá. 

Cũng ngay lúc du lịch tự túc nổi lên, đặc biệt đối với những địa điểm chưa ai khai phá và ít người biết đến như làng quê, nhờ có vậy homestay của cô vẫn đều đặn có khách ghé thăm mỗi tuần. 

Phải nói là ghé thăm mỗi cuối tuần. Chứ những ngày thường như thế này Freen ngồi mốc mỏ. 

Nên là dù cô có một homestay xinh xắn ven biển, Freen vẫn luôn tự tìm thêm việc để làm. Sáng sớm ra cảng biển để sơ chế hải sản, xong rồi chở lên chợ huyện. Rảnh tay thì ghé qua homestay lau dọn, quay chụp một chút rồi đăng lên MXH, đồng thời check xem có ai muốn đặt phòng không; chiều tối thì sẽ ghé quán của Heng để chạy bàn. Một ngày bình thường của Freen đại khái là như thế, nếu có việc phát sinh từ tiệm tạp hóa gần đó, quán gỏi cá, hay hoạt động trên nhà dưỡng lão, chỉ cần cô không bận, cô cũng sẽ tham gia.

Bởi vì nếu ngồi không, Freen chẳng biết mình là ai.

---

(author note: nếu mọi người không hình dung ra được Sonny thì cứ nhìn anh Ken Chan mà ghép vào. Tôi viết tới chương thứ 4, giờ mới nhận ra mỗi lần vừa đọc vừa viết thì chỉ thấy Ken trong Sonny 😶)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip