Chương 9: Ninh nhị (phúc lợi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Tuyết Ninh nhìn Tạ Nguy bằng ánh mắt vô cùng tức giận, trong mắt nàng tràn ngập ý tứ sức cùng lực kiệt, lại có một chút sợ hãi. Nàng sợ hắn khi điên cuồng, nàng sợ hắn không khống chế được xúc cảm của bản thân.

Hắn bảo nàng tin hắn, sao nàng có thể lần nữa đặt cược tính mạng mình vào tay một kẻ ma quỷ điên cuồng như Tạ Nguy đây?

"Tạ Cư An, lễ chưa thành đâu. Ngươi và ta chỉ vừa bái mẫu thân và di nương mà thôi, cha ta nhất định không đồng ý mối hôn sự này. Ta cũng hoàn toàn chưa hề nhận lời ngươi. Muốn ta gả cho ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng ba điều kiện."

"Nói." - hắn thở ra.

Nàng còn đang có chút ngạc nhiên vì sao hắn thoải mái như vậy cùng nàng đàm giao dịch. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, sợ hắn sẽ thay đổi chủ ý, liền nhanh chóng đáp ra các điều kiện.

"Đầu tiên, nếu ta thuyết phục phụ thân đồng ý mối hôn sự này, ta và ngươi thành thân bái đường sẽ chỉ là trên danh nghĩa. Không được xâm phạm thân thể đối phương nếu chưa được phép. Ngươi có đồng ý không?"

Hắn yên lặng một chút, rồi mới đáp: "Được"

"Thứ hai, ngươi nói được phải làm được, trước đó ngươi từng nói sẽ bảo vệ Khương gia và Trương Già chu toàn."

"Ta từng nói qua, nhất định sẽ làm được. Điều thứ ba là gì?"

"Thứ ba, giúp ta giả chết rời khỏi hậu vị. Ngươi cứ việc nói với bên ngoài là ta về Khương phủ một chuyến bị nhiễm bệnh lạ, đường xá mệt nhọc, sức ta vốn yếu đuối nên không chịu được mà qua đời."

"Không nhất thiết phải giả chết, ta vốn dĩ muốn an bài cho nàng làm thái hậu. Sau khi tân đế đăng cơ, phong ban chức vị, nàng chỉ cần lấy cớ là đến phật đường trên núi tĩnh tâm không màn chuyện trần thế là được. Ngày nào còn có ta, không ai có thể bắt nàng tuẫn táng theo ai được."

"Ngươi không muốn làm hoàng đế?"

"Hoàng đế có gì đáng làm chứ? Ta chán ghét nhất là hoàng vị tàn nhẫn nuốt xương người này."

Nghe hắn nói vậy nàng mới chợt nhận ra thì ra từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ muốn ngồi lên ngai vị kia. Vậy thì rốt cuộc hắn muốn cái gì? vì sao phải làm phản diệt hoàng tộc?
Có quá nhiều nghi vấn, nàng cũng tò mò, nhưng nàng lại càng sợ chết hơn. Điều hắn không muốn tiết lộ cho nàng, tốt nhất nàng đừng nên bao giờ chọc vào vảy ngược của hắn. Nghĩ đến đây nàng dứt khoác dẫn dắt câu chuyện qua hướng khác.

"Về việc ẩn cư nơi phật đường, làm vậy dù sao vẫn còn hậu hoạn, đã đi đến bước đường này ta muốn mọi thứ sạch sẽ gọn gàng. Giả chết thoát khỏi là vẹn toàn nhất. Về sau tự do vùng trời, ta không bị hậu vị này giam cầm nữa. Ngươi đồng ý với ta, Tạ Cư An!"

"Được, ta đồng ý với nàng." - Hắn ngừng một chút, lại nói: "Nhưng ta cũng có một điều kiện."

"Ngươi không được nghĩ ra điều gì đó bất lợi đối nghịch với điều kiện ta đã đưa ra đâu đấy."

"Sẽ không. Ta chỉ cần mỗi một điều nàng mong cầu từ ta, đều thanh toán sòng phẳng là được. Cái giá do ta đề ra. Nàng đồng ý hay không đồng ý?"

Khương Tuyết Ninh hừ một cái, đáp lại lời hắn: "Tất cả tiền bạc tư trang ta có được đều cho ngươi, chỉ cần là ta có, thì tuyệt không giấu giếm gì ngươi."

Hắn bỗng cười lên một tiếng. Ánh mắt nhìn quét qua nàng một cái. Bỗng nắm lấy cổ tay nàng.

"Khương Tuyết Ninh, nàng nghĩ với địa vị của ta hiện giờ còn thiếu chút tư trang tài sản của nàng sao? Đừng giả ngây ngô với ta, nàng nên biết ta muốn cái gì mới đúng."

Nàng nhớ lại lời hắn từng nói trước đó.

"Ta muốn nàng, Ninh nhị."

Không phải là Khương hoàng hậu, không phải là Khương Tuyết Huệ, mà là Ninh nhị cô nương nàng. Chỉ mình nàng.

"Điều này không đối nghịch với các điều kiện nàng đưa ra chứ?"

Nàng nghĩ, quả thực như vậy. Từ điều đầu tiên, nàng chỉ yêu cầu hắn phải có được sự đồng ý của nàng mà thôi. Hắn ra điều kiện này là muốn có được điều đó từ nàng một cách danh chính ngôn thuận nhất. Con người này, hắn quả thực không bao giờ chịu thua phải không.

"Không chỉ những điều kiện này, bất kỳ điều gì nàng muốn ta làm, ta đều sẽ làm cho nàng, nàng chỉ cần theo đó trả giá cho ta sòng phẳng là được."

Nàng tin, với tài lực và trí lực của hắn nhất định sẽ hoàn toàn đáp ứng được tất cả nguyện vọng của nàng.

"Được, thành giao!" - nàng đưa ngón tay út ra trước mặt hắn.

Hắn nhìn ngón tay nàng chìa ra, điệu bộ như muốn ngoắc tay giống hệt hài tử, bất giác hơi nhếch miệng lên cười một chút. Cũng đưa tay lên ngoắc lại cùng nàng.

"Nhất ngôn cửu đỉnh." - hắn cười nói.

Rất ít khi thấy hắn cười ôn nhu như vậy. Chỉ riêng lúc này thôi, hắn cũng chẳng khác gì một đứa trẻ vừa kết được thêm một người bạn, vừa có thêm một tri kỷ mới.

"Hai ngày nữa ta sẽ thả tên Trương Già kia ra, như nàng muốn."

Tạ Nguy vừa thốt ra lời này, đột nhiên lại đọc thấy trong mắt nàng có một tia sáng khó tả rộ lên, không thể che giấu được. Trong lòng Tạ Nguy lúc này nhen nhóm lên một chút khó chịu, xúc cảm đó chua lè, lại cay nồng, nộ khí như muốn bốc hết ra bên ngoài.

"Nếu đã đáp ứng cả hai nguyện vọng của nàng, có phải cũng nên thưởng cho ta gấp đôi không? Chúng ta thanh toán sòng phẳng một chút đi Khương Tuyết Ninh." - giọng hắn hơi đanh lại, áp sát nàng thì thầm.

"Ngươi lại muốn gì đây? Ở đây là linh đường, tổ tiên đang ở trên nhìn xuống đấy. Ngươi thật muốn làm ra loại chuyện phi lễ ở đây?" - nàng một tay bị hắn nắm lấy, chỉ đành dùng một tay còn lại kéo lấy vạt áo của bản thân che lại trước ngực.

"Cho dù có làm tại đây thì đã sao, chỉ là ngại mặt mũi nàng mỏng thôi. Dẫn ta đến phòng nàng." - hắn kéo tay nàng ra khỏi linh đường.

Nàng đi trước, hắn thong dong đi phía sau. Điệu bộ thực sự là nhìn ngứa mắt mười phần. Nàng còn chưa thưa chuyện qua với phụ thân.

Cả một ngày đường xá mệt nhọc, vừa rời khỏi cung đã phải đón nhận tin tức mẫu thân mất, về đến lại còn bị tên ma quỷ này đùa bỡn đủ điều, hết đe doạ lại dụ dỗ, giao dịch điều kiện, bái đường thành thân. Nàng mệt chết đi được.

Kiếp số của nàng sao lại tệ như vậy cơ chứ? Sao lại dính vào cái tên Tạ Nguy này thế không biết.

Cũng giống như lúc này còn phải dẫn hắn về phòng để hắn phi lễ mình. Mặc dù nàng từng được Thẩm Giới thị tẩm qua, nhưng trước giờ đều chưa từng dắt nam nhân nào đến phòng mình cả. Yến Lâm trước đây mỗi lần đến cũng chỉ ở ngoài sân rồi phòng bếp sảnh đường thôi, rất tự giác không bước chân vào chốn riêng tư như phòng nàng.

Tạ Nguy có thể nói là nam nhân đầu tiên được nàng đích thân dẫn vào đây.

Lòng nàng đầy kháng cự việc đưa hắn đến phòng mình. Cứ chần chừ bước thật chậm, lại đi lòng vòng trong hoa viên không muốn dẫn hắn qua phòng. Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi làm sao để tránh được kiếp nạn này thì bỗng từ phía sau có một vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, một khuôn mặt kề sát tai nàng thì thầm vài lời, khiến cho hơi thở nóng hổi của hắn phả vào bên tai.

"Không muốn đến phòng nàng, thì ở hoa viên này cũng được."

"Ngươi đừng làm càn Tạ Cư An! Sắp đến rồi, ngươi im lặng đi theo ta, đừng đánh động phụ thân."

"Ngoan lắm!" - hắn buông eo nàng ra, xoa xoa đầu nàng.

*

Dẫn hắn đến cửa phòng, nàng đẩy nhẹ cửa. Vừa bước vào phòng, liền có một bóng đen phía sau bước vào theo rồi dùng chân đạp vào cửa đóng lại. Một tay hắn giữ lấy sau gáy xoay nàng lại, một tay giữ eo của nàng kéo lại gần hắn. Hắn chợt thì thầm bên tai hỏi nàng:

"Ta muốn nàng, được không... Khương Tuyết Ninh?" - hơi thở của Tạ Nguy nóng hổi, phả vào cần cổ và bên tai nàng vô cùng nhạy cảm.

Nàng đặt tay ở trên ngực hắn, xoay đầu đi không muốn bị hắn kích thích.

"Không được, lễ chưa thành, lễ chưa thành, chúng ta chưa bái đường. Ngươi bình tĩnh đi, Tạ Cư An!" - nàng nhắm chặt mắt nói.

Hắn không nghe vào tai những gì nàng nói, chỉ là bàn tay hắn đặt phía sau gáy đã trượt lên cằm nàng, hắn xoay đầu nàng lại để đối mặt với hắn.

Tạ Nguy đặt một nụ hôn xuống bờ môi nàng. Nóng bỏng, ướt át, triền miên. Hắn hôn như muốn nuốt lấy đôi môi nàng. Yết hầu của hắn nổi những gân xanh ẩn hiện, nơi nhô ra trên cổ hắn cứ trượt lên trượt xuống. Hắn vươn cổ ra đè ép nàng nhận lấy nụ hôn nóng bỏng đó. Liên tục muốn xâm nhập vào trong miệng nàng. Nhưng nàng lại ngậm miệng thật chặt, không dám khinh suất. Hắn không vừa lòng lắm, bỗng thốt lên một câu:

"Ninh nhị, mở miệng!" - hắn ra lệnh.

Nàng càng nhắm chặt mắt hơn, lắc đầu ngọ nguậy.

Nhưng hắn rất nhanh đã bắt được chiếc cằm không yên phận của nàng. Ngón cái để ngay bờ môi vừa được hắn liếm ướt kia, thuận thế đưa ngón cái khai mở bờ môi nàng, tiến vào trong đè ép chiếc lưỡi nàng lại.

"Cẩn thận những chiếc răng của nàng" - hắn nhỏ nhẹ nhưng đầy đe doạ.

Nàng ở trong tư thế này, eo thì bị người giữ chặt, miệng lưỡi thì bị người đùa bỡn thao túng. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Chỉ đành một tay đè nơi ngực hắn mong ngăn cản được chút gì, một tay thì đặt ở trên tay đang giữ chặt eo của hắn.

Miệng nhỏ liên tục bị ngón tay hắn đùa bỡn, trượt tới trượt lui. Lúc đầu là ngón cái, sau rút ra rồi lại đưa ngón trỏ vào nhấn nhấn lưỡi nàng. Ngón tay hắn tinh tế lượn vòng từ mặt trên lưỡi rồi lại đến bên dưới lưỡi. Chiếc lưỡi của nàng thật mềm mại, nóng ẩm, độ ấm có thể nói là hoàn hảo, lại trơn trượt quyến rũ người. Hắn càng đùa giỡn trong đó, ngón tay lại càng trầm luân, không thể dời khỏi. Hắn khiến nàng không khống chế được mà bất giác chảy một dòng chỉ bạc bên khoé miệng.

Sau một lúc khiến nàng hô hấp không thông, hắn mới rút ngón tay mình ra khỏi miệng nàng. Kéo ra đường nước trong suốt mê người.

Hắn vừa lòng, mắt cong cong lại, nhẹ cười một cái. Lúc này lại nhân lúc nàng ý loạn tình mê, lập tức hôn xuống đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi nàng.

Nụ hôn thật sâu và cháy bỏng. May mắn mà hắn sớm đã đỡ lấy eo nàng, nàng mới không bị té ngã vì đứng không vững. Bàn tay chống trên ngực hắn, không biết từ bao giờ đã buông lỏng không còn lấy một chút sức nào chống cự.

Tạ Nguy đưa tay sờ từ eo nàng vòng ra sau lưng, sờ lên xuống mấy lần, lại vòng một vòng nữa ôm trọn cả vòng eo mỏng manh của nàng vào ngực. Hắn ôm nàng dính sát vào người hắn.

Lúc này buông môi nàng ra, phát hiện mặt nàng đã đỏ hồng, nhìn rất mê người. Hắn đưa tay ôm đầu nàng tựa vào xương quai xanh của hắn, mở miệng nói:

"Ngậm lấy yết hầu của ta, Ninh nhị." - hắn nửa như dụ dỗ, nửa như ra lệnh.

Khương Tuyết Ninh từ trong cơn mê đột nhiên hơi tỉnh lại, hắn đang bắt nàng làm gì cơ? Ngậm yết hầu của hắn sao?

Từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ biết đến loại ân ái kỳ lạ như thế này. Không phải là liếm mà là ngậm sao?

"Yết hầu là nơi có thể cảm nhận được một chút tâm mạch cho nên nối liền việc quyết định sinh tử, ta chỉ cho một mình nàng được chạm đến mà thôi, Ninh nhị." - hắn giữ lấy hai bên mặt nàng, nhìn vào mắt nàng nói.

Thì ra hắn cũng sẽ bằng lòng đem tâm can ra đối đãi với nàng. Cho dù nàng luôn cự tuyệt hắn, chỉ muốn cùng hắn bàn giao dịch. Nàng lúc này không có lòng dạ để mở lòng ra chấp nhận hắn, nhưng với lòng thành này của hắn, nàng có chút cảm động rồi.

"Tạ Cư An, ta sợ rằng không thể đáp lại phần tâm can này của ngươi."

"Hiện giờ thì không, nhưng mai sau thế nào không thể tiên liệu trước. Ta và nàng chi bằng đánh cược, ta dùng lòng thành đối đãi, nàng mở lòng chấp nhận ta?"

Khương Tuyết Ninh không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng xoay mặt đi.

Tạ Nguy cúi đầu xuống, hôn vào mạch đập ở cần cổ trắng ngần của nàng. Hắn phả ra hơi thở rất nóng. Tựa như con quỷ đói lâu ngày nhìn thấy món ngon bày ra ở trước mặt nó. Nhưng nó vẫn thận trọng nhấm nháp từng chút một, hưởng thụ phần thưởng vinh quang này thật tỉ mỉ.

Tạ Nguy muốn có được nàng, nhưng càng muốn có được tâm can nàng. Hắn có thể nhẫn nhịn. Chỉ cần hắn kiên trì, hắn không tin không thể lay chuyển được nàng. Trước mắt hưởng thụ một chút ôn nhu hương, món ngon cứ để sau hẳn từ từ thưởng thức.

Từ cần cổ mềm mại ẩn ẩn những mạch máu ấm áp của nàng dưới lớp da, hắn lại di chuyển xuống hôn nơi hõm cổ của nàng. Bàn tay lần mò vào bên trong áo khoác ngoài của nàng, xoa nhẹ nhàng nơi đầu vai, rồi trượt một bên áo khoác nàng xuống khỏi vai. Động tác của hắn nhẹ nhàng vô cùng, nhưng vì tiết tấu xoa miết lặp lại khá nhanh khiến cho nàng cảm giác hơi nhột nhạt.

Những ngón tay thon dài của hắn di chuyển lên lỗ tai trái của nàng, để mu bàn tay hắn tiếp xúc với phần da non mịn của nàng, lại vuốt ve di chuyển dần xuống cổ rồi xuống xương quai xanh, trượt thẳng một đường xuống, cách một lớp áo đặt giữa khe ngực nàng. Móng tay hắn gọn gàng nhưng vẫn đôi lúc như vô tình khẽ gảy ngang qua làn da ở hỏm cổ của nàng, sau cùng du tẩu đến bên ngoài lớp áo, đặt tại nơi hõm xuống giữa hai núi tuyết.

Khương Tuyết Ninh tựa như bừng tỉnh giữa cơn mê, tay nàng bắt lấy những ngón tay hắn đang sờ loạn. Mặt nàng lúc này ửng đỏ, hít thở không thông.

"Tạ Cư An, không được! Không thể...đi xa hơn được." - nàng chỉ bị sờ vài cái mà cơ thể nhạy cảm đã phản ứng đến mức có phần thở dốc.

Tạ Nguy bỗng một tay siết chặt eo nàng lần nữa. Hắn buông bên tay đang dừng ở khe ngực nàng ra. Đặt môi hôn xuống khe ngực nàng, theo một đường lại hôn dần xuống dưới, dừng ở nơi bụng dưới của nàng.

Bộ váy áo nàng mặc không có đai lưng che chắn, thêm phần chất vải thượng hạng mặc vào mịn màng tạo cảm giác nhẹ bẫng như lông hồng. Hắn trượt một đường này, vậy mà càng làm nàng nhạy cảm hơn. Rõ ràng y phục vẫn không hề xộc xệch, nhưng xuyên qua các lớp vải, những chuyển động của Tạ Nguy lại càng kích thích cơ thể nàng hơn.

Hắn vùi mặt nơi bụng nàng, hôn thật cẩn thận. Một tay vẫn với ở trên giữ chặt eo nàng, không để nàng thoát. Thỉnh thoảng có nhéo vào eo nàng vài cái, khiến nàng giật mình, thoát ra một chút tiếng rên rỉ yêu kiều.

Bỗng hắn đứng thẳng người lên, ẵm nàng đặt lên chiếc tủ thấp ở gần cửa sổ. Hắn muốn lột nốt vài lớp áo cuối cùng đang bọc dáng người yêu kiều nàng kia. Nếu không phải hắn luôn nhẹ nhàng, chưa biết chừng chiếc áo khoác ban nãy bị hắn lột ra nằm lăn lóc trên đất đã bị hắn xé nát rồi.

"Ninh nhị, ngậm lấy đi." - hắn phả hơi nóng bên tai nàng thì thầm.

"Được, ta thoả mãn ngươi. Nhưng ngươi cũng phải bình tĩnh cho ta, chúng ta không thể đi tới bước cuối cùng lúc này được." - nàng chống tay nơi ngực hắn, nói.

Hắn nhoẻn miệng cười một cái, nhưng rất kín kẽ để nàng không thấy được. Lúc này mới đáp lại lời nàng:

"Như nàng muốn, sòng phẳng."

Nàng hiểu, ý của hắn là chỉ mới giúp nàng hai điều, cho nên cái giá không thể quá nhiều. Sẽ không thực sự làm nàng lúc này.

Có được sự bảo đảm của hắn, Khương Tuyết Ninh khi này mới há miệng, ngậm lấy yết hầu hắn đang nhô ra trên cổ. Ngay lúc tiếp xúc bờ môi và lưỡi nàng, sự ấm nóng trơn trượt truyền đến đại não của Tạ Nguy. Cảm giác như có luồng điện chạy ngang người hắn, khiến hắn bất ngờ dừng lại động tác tay đang bấm nơi eo nàng.

Nàng vừa ngậm vừa liếm, khiến yết hầu hắn ướt át, nóng bỏng. Như vô tình sơ ý mà đôi lúc hắn bị những chiếc răng nhỏ xinh của nàng kích thích. Chúng đôi lúc cạ vào cổ hắn. Nếu không phải bọn họ có giao dịch, thì có lẽ những chiếc răng này đã là hung khí đòi mạng hắn trong lúc ân ái rồi.

Tạ Nguy rất sung sướng thoả mãn với biểu hiện vâng lời này của nàng. Bàn tay dịch chuyển từ trên eo xuống bắp đùi, kéo một chân nàng vòng sang eo hắn. Hắn đứng giữa hai chân nàng, một tay chống lên mặt tủ giam cầm eo nàng, một tay còn lại thì đỡ lấy đùi nàng.

"Rất ấm áp, lưỡi của nàng trơn trượt mềm mại tựa như không có xương vậy. Khẩu cảm rất tốt." - hắn nhắm mắt hưởng thụ mà nói.

Cằm cũng đặt trên đỉnh đầu nàng, đôi khi cọ cọ vào tóc nàng. Hắn rướng người, đè nàng hơi ngửa ra sau một chút. Lưng ngã lên khung cửa sổ, chợt tạo thành tiếng kẽo kẹt.

*

Khương Bá Du đã cho người dọn cơm trưa, vốn nên để mấy tì nữ đi gọi Khương Tuyết Ninh. Nhưng đột nhiên ông lại nảy ra ý muốn tự mình đi gọi nha đầu như phụ thân của những nhà dân thường. Nên phân phó người đi mời Tạ Nguy đến, còn bản thân thì vòng qua phòng nữ nhi một chuyến.

Khi ông gần tiến tới cửa phòng của nha đầu nhà mình, đột nhiên lại nghe một tiếng kẽo kẹt phát ra từ phía cửa sổ bên hông. Ông có hơi tò mò, nhưng vẫn gõ cửa trước để gọi Khương Tuyết Ninh.

"Ninh nha đầu, ra dùng bữa với phụ thân nào."

Trong phòng nghe được tiếng gọi này, Khương Tuyết Ninh như bị tạt một nồi nước sôi. Lập tức dùng lực đẩy tên quỷ sắc dục đang đè nàng ra. Vội vã nhảy xuống khỏi tủ, nhặt áo khoác lên chỉnh trang lại y phục chỉnh tề. Còn không quên vuốt lại tóc và lau đi vết nước từ những nụ hôn nóng bỏng người kia để lại.

Tạ Nguy ở bên này thấy nàng cuống cuồng lo lắng, hốt hoảng chỉnh trang, trong lòng đột nhiên nổi lên một chút xấu tính, bỗng nhếch miệng lên cười nàng một cách đầy ý nhị. Thầm nghĩ nàng cười hắn quá điên khùng, hắn cười nàng nhìn không thấu. Nếu Khương Bá Du thật sự mở cửa đi vào, nàng làm sao giải thích được việc đế sư đương triều xuất hiện mập mờ trong phòng riêng của nàng đây. Đến để uống trà sao, ở ngoài sảnh Khương phủ còn nhiều trà hơn trong phòng nàng.

Khương Tuyết Ninh chỉnh trang một phen, thấy bản thân đã che giấu được những vết ái muội từ màn hôn kích tình kia. Nàng ném trả cho Tạ Nguy đang đứng ở bên tủ thấp chỗ cửa sổ một ánh mắt chán ghét. Tạ Nguy cũng chỉ đáp lại nàng bằng một cái gật đầu.

Đoạn nàng quay đầu ra cửa, muốn mở cửa cho Khương Bá Du. Cánh cửa mở ra, nàng chưa kịp đáp lời phụ thân thì từ phía trên đỉnh đầu, vang lên một tiếng nam nhân:

"Khương đại nhân có lòng, Tạ mỗ và Khương hoàng hậu lập tức ra dùng bữa cùng ngài." - Tạ Nguy chấp tay lại thành quyền, cung kính hướng Khương Bá Du.

Khương Tuyết Ninh trợn tròn đôi mắt, bị cái chào hỏi này của Tạ Nguy doạ sợ. Lâu ngày về thăm nhà, phụ thân đến gọi nữ nhi nhà mình mà người ra chào hỏi tiếp đón lại là một nam nhân. Còn là nam nhân quyền thế nhất thiên hạ, từng suýt khiến con gái ông bỏ mạng trên triều đường.

Khương Tuyết Ninh rịn ra một ít mồ hôi, nàng vốn muốn tìm cơ hội mở lời với phụ thân về kế hoạch giao dịch cùng Tạ Nguy. Nào ngờ được bản thân sao lại bị cuốn vào một màn hiểu lầm tai hại này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip