Chương 8: Bái tổ tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Bá Du nhất thời nóng giận, ông bỏ lại một câu rồi đứng dậy toang muốn đi.

"Tạ thái sư thứ cho lão phu không thể phụng bồi." - nói rồi ông phất tay áo, dẫn Khương Tuyết Ninh đi mất.

Tạ Nguy chỉ vừa kịp đứng dậy, cung kính chắp tay thành quyền cúi chào ông một cái. Ánh mắt vẫn dán chặt lên bóng lưng của Khương Tuyết Ninh. Hắn thật sự khổ tâm mà không nói được thành lời. Nhưng cũng đáng đời hắn lắm, làm tới mức hình tượng hắn trong mắt nàng lẫn Khương Bá Du đều tệ hại đến mức không còn có thể tệ hơn được.

*

Khương Bá Du kéo Khương Tuyết Ninh đến bên ngoài linh đường. Ông lúc này mới gọi là thở ra được một hơi. Khi xoay mặt, đối diện với khuôn mặt bần thần của nha đầu nhà mình, thấy có mấy phần đau lòng hiện lên rất rõ ràng. Nàng tuy đã cố gắng kìm nén nhưng thật sự vô cùng mệt mỏi, hốc mắt cũng đỏ lên hết. Khương Bá Du nhìn thấy như vậy cũng rất đau lòng. Ông đặt tay lên đầu nàng xoa vài cái, lại dùng giọng điệu ôn tồn nhất nói với nàng:

"Ninh nha đầu, thời gian qua con đã cực khổ rồi. Phụ thân tuy lực bất tòng tâm, nhưng cũng luôn mong ngóng con được bình an về nhà. Giờ đây Khương phủ chỉ còn lại con và phụ thân, ta thật sự không muốn con gặp bất kỳ hiểm nguy nào nữa. Nếu tên Tạ thái sư kia đã thả con về Khương phủ, thì không có đạo lý người làm phụ thân này một lần nữa để con trở về hang hùm miệng cọp. Trước cứ vào thắp nén hương cho mẫu thân con. Những chuyện khác ta sẽ nghĩ cách." - nói rồi ông đẩy nhẹ lưng Khương Tuyết Ninh vào linh đường, đôi mắt mệt mỏi của ông nhìn nàng một lúc, rồi đưa tay đóng cửa lại để nàng được có không gian riêng.

Khương Tuyết Ninh cũng quay đầu nhìn ông một lúc, mới đi vào trước bàn thờ.

Bỗng một giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khoé mắt nàng xuống gò má, rồi liên tục lăn đến khi rơi xuống hõm cổ của nàng. Nàng thấy có gì đó hơi ướt, mới phát hiện ra mình đang rơi lệ.

Người đó dù sao vẫn là người thân sinh ra nàng, là mẫu thân thực thụ của nàng chứ không phải di nương chăm sóc nàng từ bé. Cho dù mẫu thân có đối xử với nàng thiếu sót, dẫu cho người mà mẫu thân nàng cưng chiều đặt tâm tư vào vĩnh viễn là Khương Tuyết Huệ chứ không phải nàng. Thì nàng vẫn đau lòng khi mẫu thân ra đi bất chợt mà thầm lặng như vậy. Nàng còn không thể nhìn mặt mẫu thân lần cuối.

Khương Tuyết Huệ cũng đã mất. Liệu có phải gia đình ba người họ đoàn tụ ở hoàng tuyền rất vui vẻ không. Mẫu thân và di nương không phải lại đấu sống đấu chết lần nữa đấy chứ. Có lẽ lúc đó với tính cách của Khương Tuyết Huệ, nàng ta sẽ có cách giãn hoà hai người họ chăng. Bọn họ sẽ không bao giờ biết ở trên chốn trần thế này, vẫn còn có một người mong ngóng tình cảm mẫu tử biết bao nhiêu. Khương Tuyết Ninh không đợi được, đời này vẫn là thua hết tình cảm mẫu tử cho Khương Tuyết Huệ rồi.

Nàng thở một hơi dài, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Mãi rơi nước mắt, nên cũng không biết sau lưng đã có một bóng nam nhân đang đứng lặng nhìn nàng rơi lệ. Hắn muốn tiến lên ôm nàng vào lòng, cho nàng một chỗ dựa, nhưng hắn không dám khinh suất.

Hắn yên lặng đứng sau lưng nhìn nàng khóc, nước mắt nàng ngày càng rơi nhiều hơn, nàng như uất hận, cũng có kiệt sức, chân đứng không vững, liền chao đảo và loạng choạng. Hắn bất giác tiến lên, đỡ lấy cánh tay thon gầy của nàng dưới lớp tay áo đỏ thẫm.

Nàng quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Dường như không thể tin hắn sẽ lại đợi ở đây, vừa đúng lúc có thể đỡ lấy nàng.

"Tạ Cư An" - nàng gọi hắn, không phải Tạ thái sư, Tạ đại nhân hay Tạ Nguy. Dường như trước linh đường này, với nàng mọi người phải xưng tên tục của mình. Không ai được xưng vai vế thân phận ở nơi thiêng liêng này.

"Đừng khóc nữa, nhìn xấu chết đi được." - hắn lẩm bẩm, nhưng lập tức sửa lời - "Nương nương, xin nén đau thương."

Hắn lại bày ra cái điệu bộ thánh nhân đó.

"Đừng gọi ta là nương nương, trong ngôi nhà này ta chỉ là Khương Tuyết Ninh." - Nàng muốn gạt tay hắn ra.

Nhưng hắn cũng không muốn buông tay nàng ra. Liền nói:

"Khương Tuyết Ninh" - hắn gọi nàng, giọng điệu ôn tồn đến cực điểm.

"Ngươi sao lại vào đây? Không phải lúc nãy còn ngồi uống trà ngoài sảnh sao?" - nàng hỏi.

"Trong lòng lo lắng, nên đi theo phía sau Khương đại nhân."

"Lo lắng ta lại tự sát đúng không? Ngươi vào đây canh chừng ta sao?" - nàng giễu cợt hắn.

Tạ Nguy không đáp lời ngay, mà nhìn nàng một lúc. Khương Tuyết Ninh lại muốn gạt tay hắn ra, bèn giãy dụa nhẹ, tạo thành thế dây dưa có chút ám muội.

"Khương Tuyết Ninh, đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ thả nàng khỏi Khôn Ninh cung, cũng buông tha cho Khương gia. Được không?" - hắn lại bỗng dùng giọng điệu ôn tồn đó để hỏi nàng.

Khương Tuyết Ninh cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, mặt hiện rõ vẻ ngờ vực.

"Yên tâm, thật sự không phải là việc gây khó dễ cho nàng." - hắn mỉm cười xoa đầu nàng.

Khương Tuyết Ninh nghĩ thầm, có quỷ mới tin ngươi Tạ Nguy, nhưng trong vô thức vẫn tiếp nhận cái xoa đầu đó. Tựa hồ như đó là hành động dịu dàng nhất hắn đối với nàng từ trước đến nay. Cả lúc hắn hỏi nàng câu hỏi kia nữa. Hôm nay thật sự chịu quá nhiều kinh hãi, nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Vì thế bỗng dưng lại tham lam một chút ôn nhu, quan tâm này của hắn.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Nói thẳng đi." - Khương Tuyết Ninh lại ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm.

"Khương Tuyết Ninh, chúng ta thành thân đi. Ta sẽ bảo hộ nàng và Khương đại nhân chu toàn. Cả tên Trương Già mà nàng tâm niệm nữa." - hắn nắm lấy tay nàng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng thành khẩn.

Khương Tuyết Ninh ngây ra một lúc, nàng không tin được là mình sẽ nghe được điều này từ hắn. Quan hệ của nàng với hắn hoá ra không phải là gian thần cùng con tin có giá trị sao? Làm thế nào lại trở thành mối quan hệ bàn đến chuyện thành thân rồi?

"Tạ Cư An, ngươi có phải bị phong hàn hỏng đầu rồi không? Ta là hoàng hậu tiền triều. Ngươi muốn lấy ta? Ngươi tưởng bản thân là hoàng đế thật đấy à? Một ngày ngươi chưa đăng cơ ngôi vị, ngươi vẫn là thái sư, ta vẫn là hoàng hậu. Rốt cuộc là ngươi có hiểu hay không?" - nàng có hơi căng thẳng nói với hắn.

"Ta biết, nhưng...ta muốn nàng." - hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, đáp.

Nói rồi hắn sờ mặt nàng, vuốt ve gò má nàng, vén những lọn tóc mai của nàng ra sau tai, cũng sờ xương quai hàm thanh mảnh của nàng.

"Tạ Cư An, ngươi tỉnh táo lại đi. Có phải ngươi cảm thấy quyền lực bây giờ chưa đủ, muốn chinh phục những thứ cấm kị hơn nữa, nên nhất thời nảy ra ý định này không? Ngươi bình tĩnh, chúng ta không cần phải đi đến bước đường này." - nàng thật sự nghĩ rằng hắn đã trải qua cú sốc gì đó rồi, khiến cho thần trí không còn tỉnh táo mới nói ra những lời này.

"Vì sao chúng ta không thể đi con đường này? Đường là do người tạo ra, vì sao ta và nàng không thể cùng tạo ra một con đường, cùng sóng bước trên con đường đó? Nàng nói rõ ràng cho ta, Khương Tuyết Ninh." - hắn dùng giọng rất thanh tỉnh, hỏi nàng.

"Chúng ta khác biệt về rất nhiều thứ. Khác biệt tính cách, khác biệt bối cảnh, khác biệt quan điểm. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tạ Cư An, chúng ta vốn dĩ không thể có kết quả. Ngươi từ bỏ đi." - nàng nhẹ nhàng khuyên bảo hắn.

"Quả đắng cũng là quả" - hắn cố kìm nén bản thân không lớn tiếng với nàng.

"Dù biết rằng phía trước là vực thẳm, ngươi vẫn cứ lao xuống như vậy đúng không? Ngươi điên rồi, Tạ Cư An!!" - nàng lớn tiếng quát.

"Nàng chỉ cần thành thân cùng ta là được. Có hợp hay không, sống cùng nhau được bao lâu, ngày sau tự khắc sẽ hạ hồi phân giải. Nếu nàng không đồng ý, vậy thì cứ như cũ đi, trở về Khôn ninh cung, làm mẫu nghi thiên hạ của nàng, tiếp tục ở trong cái lồng son của ta. Như thế cũng không tệ." - hắn nhếch miệng lên cười như không cười.

Đã thoát ra được khỏi hoàng cung, làm gì có đạo lý tự chui đầu trở lại một lần nữa. Nhưng nàng không muốn thoả hiệp với hắn. Hắn sao có thể dùng cách ép buộc này muốn nàng thành thân cùng hắn?

"Khương Tuyết Ninh nàng còn nhớ không, vào ngày đó khi nàng và ta ở trong hang động, ngoài trời tuyết rơi thật dày. Dòng máu nàng từng giọt sưởi ấm ta, đó là lúc ta nhận ra ta rất biết ơn nàng, rất thích nàng, hơi ấm nàng cho ta ngày ấy ta chưa từng quên. Khương Tuyết Ninh, đừng để thế gian này đối với nàng lạnh bạc một lần nữa. Lần này để ta chở che cho nàng được không?" - hắn một lần nữa dùng giọng điệu ôn tồn, như cầu xin, ngỏ lời cùng nàng.

"Ta cứu ngươi chỉ vì ta không muốn bên cạnh ta lại có một người ngã xuống chết đi. Ta sợ người chết bên cạnh ta. Nếu ngươi thật lòng biết ơn ta, buông tha ta đi được không?" - nàng nhẫn tâm đáp lại lời hắn.

"Ta vốn đã buông tha cho nàng rồi, là nàng không biết điểm dừng!!! Ta liên tục nhượng bộ cho nàng. Muốn vào cung làm thư đồng, muốn gả cho Thẩm Giới, muốn đăng cơ làm hoàng hậu, còn muốn đổi mạng cho tên Trương Già. Nhượng bộ cho nàng nhiều như vậy, vì sao nàng còn chưa biết đủ?" - hắn gầm lên, bấu lấy vai nàng.

"Tạ Cư An ngươi điên rồi!! Từ trước đến nay mọi chuyện ta làm đều là con đường ta đã chọn, liên quan gì ngươi?" - nàng giãy dụa muốn thoát khỏi.

"Là ta đã đưa nàng lên hậu vị!" - hắn quát.

"Ngươi nói sao?"

"Khi đó nàng gạt Thẩm Giới bằng chiếc khăn tay, nhưng một thị lang như Khương đại nhân, có tư cách đưa con gái mình lên mẫu nghi thiên hạ hay sao? Còn nữa, những kẻ đối đầu với nàng vì sao dần dần đều biến mất mà không cần nàng động tay quá nhiều? Tất cả đều là ta, là ta tác thành cho nàng, là ta nhượng bộ cho nàng được làm điều nàng khát cầu. Khương Tuyết Ninh, đã đến lúc nàng báo đáp lại ta rồi!" - hắn nhìn nàng càng thêm căng thẳng.

"Toàn là những lời lừa dối, ngươi tạo ra màn kịch này, muốn ta tin sao, đừng hòng!!!" - nàng càng giãy dụa mạnh hơn.

"Khương Tuyết Ninh, vì sao nàng cứ trốn tránh ta? Vì sao Yến Lâm thì được, Thẩm Giới thì được, mà ta thì không? Rốt cuộc nàng đang sợ ta điều gì?!!" - hắn giữ chặt bờ vai khiến nàng đau buốt.

"Ta sợ sự điên cuồng của ngươi, Tạ Cư An!!" - nàng thét lên, rồi cắn vào bàn tay phải hắn đang giữ chặt nàng. Khiến hắn đau đớn buông nàng ra.

Hắn nhìn nàng với vẻ đau lòng, cũng có miễn cưỡng. Nhưng hắn không muốn buông tha cho nàng. Lập tức với tay, liền bắt được hai cánh tay thon gầy của nàng dưới lớp tay áo đỏ thẫm.

Hắn xoay người nàng, để lưng nàng tựa vào lồng ngực hắn. Lôi lôi kéo kéo nàng đi đến bên bàn thờ, lại kéo nàng quỳ xuống đệm bồ đoàn. Hắn cũng quỳ xuống, nắm lấy một bên tay trái của nàng, mặc cho nàng giãy dụa đến thế nào cũng không thoát khỏi lực tay như kềm sắt của hắn.

Nàng toang muốn chống một tay còn lại đứng dậy chạy trốn, nhưng bất thành. Hắn bên này đã kéo tay trái nàng, khiến nàng bị ngã ngược trở lại đệm quỳ. Cả hai cùng quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Thân ảnh cả hai đều mặc hồng y đỏ thẫm, trùng hợp làm sao lại giống hệt một đôi tân lang tân nương đang bái cao đường.

"Tại đây, ngay bây giờ, cùng ta bái đường." - hắn giữ tay nàng rất chặt, cũng nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rẫy. Quyết không nhượng bộ cho nàng được thoát ra.

"Tạ Cư An, ngươi điên rồi, mau thả ta ra. Ta còn chưa đồng ý đâu!!!" - nàng liên tục giãy dụa.

"Nàng còn giãy dụa nữa, ta lập tức làm nàng ở đây. Để cho cả thiên hạ biết thái sư và tiền triều hoàng hậu có gian díu, nàng tin hay không?" - hắn kề sát mặt mình đến trước mắt Khương Tuyết Ninh.

Nghe đến loại lời nói hạ lưu này, nàng mới chợt tỉnh. Rốt cuộc biết được kẻ mà mình thực sự đối mặt là loại người gì. Là do từ trước đến nay hắn vẫn luôn khoác lên bộ dạng thánh nhân, luôn nhượng bộ để nàng làm càn, luôn luôn đối với nàng bằng sự ôn tồn, cho nên nàng mới có thể mặc sức mà làm, không cố kị gì đến hắn. Cho đến tận lúc này, nàng mới nhận ra hắn cố chấp điên cuồng chiếm hữu đến mức độ đã không thể cứu vãn nổi.

Một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt nàng xuống gò má.

Tạ Nguy dùng tay còn lại đỡ một giọt nước mắt này trước khi nó lăn xuống cổ nàng. Hắn cũng không muốn nhìn nàng đau lòng. Nhưng ngoại trừ ép buộc nàng, thì không còn cách gì để nàng thuận theo.

"Đừng khóc. Ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Tin ta!" - hắn sờ gương mặt nàng đang nhìn hắn chằm chằm trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip