Chương 25: Phi tuyến tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: Nhoáng cái mà phim đã hết mất tiêu, không ngờ thời gian đợi chờ hơn 1 năm, rồi đợi được đến lúc phim ra mà nó lại chạy nhanh đến như vậy. Thật sự có phần hơi hụt hẫng vì vụ bán fast track nhưng dù sao cũng cảm ơn vì phim đã chiếu đầy đủ và có cái kết viên mãn như vậy rồi.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nhận Ninh an như mộng, Khôn ninh cũng như fanfic Lồng son giam hoàng hậu đến tận giờ phút phim đã chiếu xong thế này. Bộ này ban đầu mình dự tính viết ngắn thôi nhưng sau cảm thấy theo đà phát triển thì phải vào khoảng 40-50 chương (gồm cả phiên ngoại) hoặc khoảng cỡ đó để diễn giải các cảm xúc nhân vật luôn.

Nên mọi người yên tâm là mình không drop nhé, chỉ mong mọi người chờ đợi được đến cuối cùng thôi, yêu mọi người rất nhiều.

Bộ này cũng là để thoả mãn tình cảm của cặp đôi Tạ Nguy x Ninh nhị mà mình cực kỳ yêu thích trong truyện, nên mình đã cố gắng diễn giải nó theo một cách đa chiều hơn, nhiều khía cạnh hơn, không chỉ hoàn toàn là sự điên cuồng của Tạ Nguy mà còn là nội tâm của hắn sóng gió như thế nào mới thể hiện ra bên ngoài như vậy nữa. Nhìn chung hắn xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, được bao dung nhiều hơn.

Ngoài ra mình xin phép nhá hàng PR trước cho bạn nào có hứng thú với việc đọc đam mỹ về Tạ Nguy. Sắp tới mình dự kiến sẽ viết về cặp Tạ Nguy x Cung Tử Vũ, kịch bản mình sắp nghĩ ra xong rồi, hy vọng có thể mang đến làn gió mới cho mọi người ở một chiều hướng khác.

Văn án tạm thời: Nếu người năm đó cứu Tạ Nguy không phải Khương Tuyết Ninh mà là Cung Tử Vũ thì dòng thời gian chảy tiếp sẽ diễn biến ra sao?

Cung Tử Vũ, chấp nhẫn Cung Môn, một đời không thể bước ra khỏi cửa Cung môn một lần nào nữa. Tài năng kiệt xuất về ghi nhớ và y thuật, nhất là trong mảng giải độc. Đáng tiếc chỉ là một thế gia giang hồ. Trong khi biến loạn làm phản của Bình nam vương bủa vây Tạ Nguy một đời, hắn tình cờ được Cung Tử Vũ trước đây cứu sống. Sau khi vào kinh chỉ mất 4 năm đã làm phản diệt hoàng thất, tay nắm quyền lực, buông rèm nhiếp chính. Tuyết tan, thù tận, người hắn muốn duy nhất lúc này là ân nhân cứu mạng hắn, người ấy bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình. Vì vậy Tạ Nguy giang tay ra, cứu lại hắn, trả lại ân tình cho người.

Giải thích tên chương: Kể chuyện theo hướng phi tuyến tính là lối kể chuyện không theo trình tự thời gian, không gian nào. Câu chuyện gồm những mạch truyện nhỏ sắp xếp đan cài vào nhau, quá khứ xen lẫn thực tại...Thời gian có sự xoắn vặn, chồng chéo, lồng ghép vào nhau.

Tính từ mốc thời gian đầu tiên Tạ Nguy về kinh trễ 7 ngày, sau 2 tháng Ninh nhị được chẩn đoán có hỷ mạch.

Yến Lâm về kinh ngay ngày hôm sau khi về từ Giang Nam và trong ngày hôm đó bị điều động đến Thông Châu tức là về kinh thành chỉ trong 1 ngày thì đã bị điều đi xa tiếp, Thẩm Chỉ Y cũng sẽ theo mốc thời gian của Yến Lâm.

Vưu Phương Ngâm trở về khu vực lều tị nạn nhanh chóng chỉ đạo sơ cứu cho các nha dịch và dân chúng bị nạn. Phần vị huyện quan đang bất tỉnh thì nàng tự mình ra tay săn sóc.

Nhóm Yến Lâm chia nhau đi hái thảo dược dưới sự hướng dẫn của dân làng xung quanh, hắn cũng nhanh chóng thu thập đủ rồi trở về tập trung sắc thuốc.

Lúc hắn đến bên chỗ Vưu Phương Ngâm đưa thuốc, thấy vị sư gia này thoát y phục của huyện quan ngay giữa lều tị nạn, cảm thấy có chút không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Có thể nói loại thương tổn như đao kiếm xuyên qua, bị tên bắn trúng, máu chảy đầm đìa, huyết nhục lẫn lộn trên chiến trường không thiếu. Chỉ là loại bỏng nhẹ này chưa đến mức nặng như vậy, thân thể vẫn vẹn nguyên, mà đường đường một huyện quan đại nhân bị lột đồ dứt khoác ngay giữa lều trại đông người cũng vẫn là có phần đôi chút thất lễ.

"Vưu sư gia, chuyện này e là có chút..." - Yến Lâm không biết nên mở lời thế nào cho phải.

"Chuyện bị bỏng này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, nhưng để lâu không nhanh chóng chữa trị sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian vàng, dễ sẽ gây nặng thêm. Y phục là vật ngoài thân, mặt mũi cũng vậy, người bị cháy thêm chút nữa thì không biết phải chữa trị như thế nào với tình hình y tế này." - Vưu Phương Ngâm nói.

"Vưu sư gia...nói phải. Ít nhất thì để ta gọi người mang một cái giá treo đồ đến, chắn gió... cũng tốt." - hắn chỉ biết thở dài.

Nói rồi cho người tìm một cái giá ngang treo đồ tới, lại đắp thêm mấy lớp y phục treo lên, tạm thời ngăn cách được góc lều trong này và những khu xung quanh.

Vị sư gia này xử lý rất nhanh, lúc thoát hết y phục vướng víu ra, trên lưng của huyện quan đã bị bỏng đỏ một mảng lớn, may mắn là chưa bị bỏng quá nặng. Vưu Phương Ngâm nhanh tay lau xung quanh vết bỏng bằng nước lạnh, lại thay khăn đắp nước lên để giảm nhiệt. Sau cùng cho người mang đến một thùng nước lớn bằng gỗ, liền khiêng vị huyện quan thả vào trong thùng.

Vị huyện quan vẫn còn mê man chưa tỉnh lại nhưng biểu cảm trên mặt đã có phần giãn ra, xem chừng đã bớt mấy phần khó chịu, cảm thấy đỡ hơn lúc trước rồi.

Thấy được biểu tình này của huyện quan, Vưu Phương Ngâm cũng không quên kiểm tra lại vết thương một chút, thấy tình trạng đã có phần thuyên giảm, khu vực bị đỏ đã hạ nhiệt dần đều.

Có một đại phu đang lo cho mấy bệnh nhân khác thì được Yến Lâm gọi qua đây. Ông ta nắm lấy cổ tay huyện quan xem mạch một chút, liền gật gù bảo là mạch tượng đã dần bình ổn trở lại, không còn đập quá nhanh nữa. Cả Vưu Phương Ngâm và Yến Lâm bây giờ mới thở phào được.

Yến Lâm thấy Vưu Phương Ngâm lo lắng cho huyện quan như vậy, cảm thấy quan hệ của hai người này e rằng không bình thường. Xem chừng có lẽ không chỉ những việc như ghi chép trong nha môn, mà là cả những sinh hoạt bình thường của huyện quan cũng đều do vị Vưu sư gia này lo liệu.

"Đao Cầm, sau khi an bài ổn thoả thì cắt cử người đi trinh thám, nếu có động tĩnh gì của bọn dư đảng Thiên giáo, lập tức báo cáo." - Yến Lâm hạ lệnh.

"Đã rõ." - Đao Cầm đáp.

Về phần mối quan hệ của vị sư gia kia và huyện quan, hắn vẫn thấy có chút gì đó không bình thường. Rõ ràng bọn họ còn che đậy điều gì đó thần bí, cứ luôn mập mờ giấu diếm. Nếu thứ họ giấu là bí mật về dư đảng Thiên giáo, nếu bọn họ có dính líu tới vụ này, tiếp tay cho đám nghịch đảng kia, thì Yến Lâm hắn không thể bỏ qua.

Thêm nữa những điều vị sư gia này nói lại rất kỳ lạ, hắn có đôi lúc hoàn toàn không hiểu được người này đang nói cái gì. Rốt cuộc người này có lai lịch ra sao đây?

*

Hôm sau kinh thành đã nhanh chóng gửi đến ngân lượng và một số thuốc thang để hỗ trợ Thông Châu.

Yến Lâm tạm thời trở thành Thứ sử Thông Châu, sẽ phụ trách quản lý Thông Châu trong một khoảng thời gian. Khu vực này thường xuyên có thổ phỉ, chiến loạn, vì vậy kinh tế có phần không được tốt lắm, lại không được an ninh, dẫn tới dù đã mấy tháng trôi qua thì vẫn chưa thể khôi phục được tình hình thông thương buôn bán ở nơi này.

Trong lúc đang suy nghĩ cách để vực dậy Thông Châu, đột nhiên lại có người đến báo cáo cho hắn một tin tức.

"Yến tướng quân, người của Vưu sư gia hôm nay vừa khai thác được một giếng muối."

"Giếng muối? Thế chẳng phải là sẽ không uống nổi cũng không dùng được nước giếng đấy sao?" - Yến Lâm hỏi.

"Tiểu nhân cũng không rõ, chỉ thấy Vưu sư gia thử sử dụng loại máy móc gì đó đã vài ngày rồi, hôm nay lại đột nhiên đào ra một giếng muối. Hắn có vẻ rất mừng rỡ, thưa tướng quân."

"Lại còn mừng rỡ sao?" - Yến Lâm có chút không hiểu nổi.

Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là muốn đi nhìn trực tiếp xem rốt cuộc đào được một cái giếng không uống được, cũng không dùng được, rốt cuộc có gì tốt? Trong đó lại còn có huyền cơ gì khác?

*

Khương Tuyết Ninh luôn nhìn thấy mọi điều Tạ Nguy làm cho nàng, chỉ là nàng chưa hoàn toàn tin tưởng vào sự ổn định thần trí trong hắn.

Gần đây hắn luôn dịu dàng với nàng, luôn chăm sóc nàng, dù cho công vụ bận rộn đến thế nào hắn đều cố gắng sắp xếp ra một khoảng thời gian để bồi nàng mọi việc. Dù sao hắn cũng không cho ai đến gần nàng hay hầu hạ nàng cả. Hắn luôn chuyên quyền, tự ti và sợ hãi như vậy. Hắn sợ nàng bay mất, mang cả nhi tử của hắn đi.

Vậy nên hắn nuôi nàng như một con chim hoàng tước, giam nàng trong chiếc lồng son.

Trong chiếc lồng mọi thứ hầu hết đều rất tiện nghi và rộng rãi. Gần như một nửa chính điện Khôn ninh cung đã bị Tạ Nguy cải tạo lại thành chiếc lồng son này. Bên trong có đệm mềm lót đầy, có trà bánh, có sách vở thi thư, có cả một chiếc đàn hắn tự tay khắc hoa cho nàng. Còn có một vài cành hoa mai mà nàng yêu thích nữa.

Thứ duy nhất thiếu sót là sự tự do mà thôi.

Buổi trưa hạ triều, hắn liền ngay lập tức vọt đến chỗ nàng. Hôm nay hắn đã chuẩn bị vài món điểm tâm mới cho nàng giải khuây. Có bánh anh đào, lại có bánh ô mai, hương vị chua chua ngọt ngọt thật sự vô cùng phù hợp với khẩu vị của nàng.

Lúc vào tới chính điện, bước vào bên trong lại thấy nàng nằm yên hơn mọi ngày. Vốn ngày thường nàng đều đi tới đi lui hoặc đọc sách gì đó. Sao hôm nay lại nằm ngủ ngoan ngoãn như vậy. Đã gần đến giờ ngọ thiện rồi, bình thường nàng đều rất thích món ăn hắn làm, chỉ chờ đến bữa để ăn thôi, hôm nay không còn mong chờ nữa sao?

"Khương Tuyết Ninh, nàng ngủ rồi sao?" - hắn khẽ gọi, tay vẫn đang mở khoá của chiếc lồng.

"Ninh nhị?" - Hắn lặp lại lần nữa.

"Tạ...Cư An...." - nàng yếu ớt gọi.

Lòng hắn bỗng đột nhiên phản ứng khi nghe tiếng gọi này, hắn vô cùng thấp thỏm, nhanh chóng vọt đến xem nàng.

Khương Tuyết Ninh đang ôm bụng nằm cong người trên đệm, trán nàng đổ đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, tiếng gọi yếu ớt kêu tên hắn.

"Ninh nhị, nàng sao rồi?!!" - Hắn vô cùng lo sợ lao đến ôm nàng dậy.

"Tạ Cư An, ta...đau bụng..." - Nàng gắng sức đáp.

"Truyền ngự y, ngay lập tức!!!" - Hắn hét to ra lệnh cho Kiếm Thư túc trực ngoài cửa.

Lúc ngự y chạy đến, cũng chính là vị thái y đã chẩn đoán cho Khương Tuyết Ninh lúc trước có hỷ mạch. Ông ta chịu trách nhiệm về sức khoẻ trong thời kỳ này cho Khương Tuyết Ninh, đồng thời giữ kín bí mật về việc này.

"Thái y, nàng ấy sao rồi?" - Tạ Nguy lo lắng hỏi.

"Hoàng hậu chỉ là bị động thai khí, may mắn chỉ bị nhẹ thôi, nên chú ý điều dưỡng. Nguyên nhân dẫn đến có thể là do suy nhược phượng thể, tâm bệnh tích tụ, suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến không đủ khí huyết. Hạ thần sẽ sắc một số phương thuốc định thần, dưỡng thai khí và huyết khí, nhưng cái chính vẫn là phải giảm bớt lo âu muộn phiền mới thực sự giải được nguyên nhân nguồn gốc. Hạ thần xin cáo lui trước."

Nói rồi cũng nhanh tay nhanh chân rút xuống châm cứu của mình, rồi lui ra ngoài.

Trạng thái của Khương Tuyết Ninh đã bình ổn trở lại, nhưng thân thể tương đối suy nhược, nàng không còn cả sức mở mắt nữa.

Tạ Nguy tâm trạng phứt tạp vô cùng. Hắn chầm chậm nắm lấy bàn tay nàng đang vô lực để trên giường gấm. Vẻ mặt lo lắng tột độ, nội tâm một mảng rối loạn. Hắn khó khăn lắm mới thốt được nên lời.

"Ninh nhị, rốt cuộc nàng đang lo lắng chuyện gì?"

"Tạ Cư An, đứa nhỏ không sao chứ?" - nàng lúc này mới dần tỉnh lại đôi chút.

"Thai khí bị động, thái y bảo nàng đã lo lắng quá nhiều, thân thể suy nhược." - hắn nắm tay nàng càng chặt.

"Tạ Cư An, ta không muốn ở trong lồng nữa. Ta không phải chim hoàng tước của chàng." - nàng gắng sức nói với hắn.

Vậy nhưng hắn yên lặng không nói gì.

"Ta yếu ớt như vậy, liệu có thể thoát khỏi ma trận của chàng sao?" - nàng lại hỏi hắn.

Hắn vẫn như vậy, yên lặng và trầm mặc không đáp lời nàng.

"Tạ Cư An, thả ta ra." - nàng gắng sức mở mắt nhìn hắn.

Tay hắn đang nắm lấy nàng đột nhiên run lên, từ nhè nhẹ trở nên run càng rõ ràng. Hắn đang sợ hãi, giống như tâm ma đeo bám. Hắn nhớ lại cái ngày nàng quyết cầm lấy đoản đao tự sát, hắn nhớ lại lúc nàng trong một đêm trốn đi biệt tích khiến hắn phải khổ sở tìm nàng khắp nơi. Trong những tháng ngày đi tìm nàng, lòng hắn như tro tàn, gắng gượng mà sống với hy vọng tìm thấy nàng. Hắn sợ lại một lần nữa, tin nàng mà lại bị nàng lừa gạt, hắn không dám tin nàng nữa.

Vậy nhưng khoảnh khắc càng khiến hắn sợ hơn tất thảy, là lúc hắn đến bên nàng thấy nàng đang nằm cuộn tròn trên đệm ôm lấy bụng, bị cơn đau hành hạ, bị động thai khí suýt chút ngất xỉu. Người nàng lúc ấy run nhè nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền. Câu đầu tiên nàng tỉnh lại là hỏi về hài tử trong bụng nàng. Hắn sợ rằng một ngày nếu nàng mất đi đứa nhỏ, nàng sẽ đau đớn tới chết, lúc đó cũng sẽ không còn thiết sống nữa.

Không được, dù cho hắn có chịu đựng vạn tiễn xuyên tâm, hắn cũng không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra.

Chỉ là để nàng ra khỏi chiếc lồng thôi, hắn chú ý nàng hơn là được.

"Vậy thì ra khỏi chiếc lồng đi. Từ hôm nay ta và nàng cùng ngủ ở gian phía đông của Khôn Ninh cung. Cả ngày đều sẽ ở bên cạnh bồi nàng, thượng triều đều không cần nữa. Ta sẽ sai người mang tấu chương đến đây."

Khương Tuyết Ninh nở một nụ cười mệt mỏi với hắn.

"Bế ta!" - nàng đưa hai tay hướng về hắn.

"Được." - giọng hắn mềm ngọt yêu chiều nàng tựa như bông gòn.

Hắn khum xuống, khuỵu một chân, thật nhẹ nhàng cẩn trọng như đang bế một bảo vật trân quý nhất trên đời mang ra khỏi lồng. Hắn ôm nàng đi một mạch tới gian phòng phía đông, mới đặt nàng lên trên giường đệm.

Nhưng tay nàng không chịu buông cổ hắn ra, cứ đu như vậy khiến hắn phải cúi thấp đầu để lưng nàng được nằm hẳn trên đệm. Nàng còn chưa chịu buông ra thì hắn cũng sẽ luôn cúi đầu sát như vậy để nàng được thoải mái.

"Hôm nay chàng rất dễ nói chuyện đấy, Tạ Cư An." - nàng khẽ nói.

"Người nắm giữ một lúc hai sinh mạng, ta tất nhiên không dám khinh suất mà trêu chọc." - hắn nhắm mắt thở dài.

"Bao giờ mới hạ đạo chỉ cho ta đi thắp hương niệm phật rời khỏi kinh thành? Bụng to lên rồi không thể đi nữa đâu."

"Trước cứ ổn định thai khí đã. Đi đường xa mệt mỏi rất nguy hiểm." - hắn đáp lời nàng.

Nàng đưa tay xuống bụng dưới, sờ nhẹ vào bụng rồi mỉm cười. Tạ Nguy bỗng giật tay nàng ra, khẽ mắng nàng một tiếng.

"Đừng xoa bụng, thái y dặn nếu có động thai khí thì đừng vuốt như vậy, sẽ gây co thắt làm cho thai bị đẩy ra ngoài, dẫn đến sẩy thai, biết chưa." - Biểu cảm của hắn nghiêm trọng vô cùng.

"Được rồi, không xoa nữa." - nàng buông thõng hai tay xuống giường.

"Còn khó chịu chỗ nào nữa không, còn đau bụng không?" - hắn lại lo lắng hỏi.

"Chỉ rất mệt, đã không còn đau rồi."

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, rồi lại hôn xuống mi. Lúc hắn nhìn nàng, đôi mắt vẫn luôn đỏ hoe đầy tơ máu, có lẽ đã mấy đêm hắn ngủ không ngon, lúc nào cũng làm việc rồi chăm sóc nàng, hẳn cũng phải mệt mỏi lắm rồi.

"Tạ Cư An, mệt mỏi rồi thì cùng ngủ đi." - nàng vén một góc chăn cho hắn, cũng nằm nhích vào bên trong giường để chừa cho hắn một chỗ.

"Không được, nếu lỡ sơ ý đè nàng thì phải làm sao?"

"Vậy thì trong mơ cũng phải làm một đứa bé ngoan, không được bắt nạt ta nữa, đã rõ chưa?" - nàng kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình.

Hắn hơi bất ngờ khi bị kéo xuống, nhưng cũng rất vui vì nàng đã dần đón nhận mình.

"Tuân mệnh!" - hắn cười với nàng một nụ cười ấm áp như gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip