Fanfic Khon Ninh Long Son Giam Hoang Hau Chuong 24 Nguoi Canh Giu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chỉ Y được Yến Lâm đề cử đi theo Lữ Hiển giúp xử lý công vụ. Thoắt cái đã mấy tháng từ lúc Khương Tuyết Ninh chạy trốn khỏi kinh thành.

Không biết bây giờ Ninh Ninh đang ở đâu?

Nàng nửa muốn biết, nhưng nửa lại không. Tốt nhất là không ai biết tung tích Ninh Ninh đang ở đâu, đừng để Ninh Ninh một lần nữa bị giam lại trong cái lồng mang tên hoàng cung này. Nhưng Ninh Ninh cũng đã nói rồi, nàng ấy sẽ giúp Thẩm Chỉ Y quy vị trở về.

Còn Tạ Nguy, hắn vậy nhưng đã ngã bệnh rồi.

Mấy tháng trước sau khi thả ra Yến Lâm, Trương Già, hắn cũng dần không còn ổn định được thần trí. Thường xuyên trong đêm làm loạn ngự thư phòng, điên loạn quấy phá, đập vỡ đồ đạc. Đỉnh điểm là lúc hắn tự bóp lấy cổ chính mình, suýt ngạt thở mà chết. May mắn là có Yến Lâm kịp thời đến giải nguy.

Thẩm Chỉ Y nhớ lại ngày xưa hắn ngồi ở Phụng Thần Điện uy nghi bao nhiêu, một thân thanh lãnh không nhiễm bụi trần. Người từng là một tiên sinh được triều thần trọng nể, thoắt cái đã biến thành loạn đảng trảm vua diệt hoàng tộc.

Còn về phần nàng, nàng phải đi Thát Đát hoà thân. Cực khổ ngậm đắng nuốt cay, mang thai, rồi chết nơi đất khách. Không thể về quê hương đất tổ, không thể nhìn thấy mẫu thân, hoàng huynh, không kịp nhìn thấy Ninh Ninh.

Khương Tuyết Ninh, người mà Thẩm Chỉ Y nàng tâm tâm niệm niệm hai đời hai kiếp. Không cách nào quên. Kiếp trước nàng tự trách bản thân vì sao giận dỗi hoá thẹn, trút bao nhiêu tức giận ấy lên đầu Ninh Ninh.

Khương Tuyết Ninh, nàng xứng đáng nhận được tình yêu tốt đẹp nhất thế gian.

Thẩm Chỉ Y kiếp này được một lần nữa làm lại, thật sự không mong gì hơn việc có thể mang đến hạnh phúc cho Khương Tuyết Ninh, hoặc chí ít là bù đắp những tiếc nuối năm xưa giữa nàng và Khương Tuyết Ninh.

"Chỉ muốn hỏi công chúa liệu có nỡ buông tay di sản của gia tộc hay không?"

Lời Ninh Ninh hỏi nàng khi đó vẫn như còn văng vẳng bên tai. Ninh Ninh hỏi nàng rằng có muốn lấy lại hoàng vị hay không, có nỡ buông tay di sản gia tộc hay không.

Thẩm Chỉ Y thật sự không quan tâm cái gọi là di sản gia tộc, chỉ là nơi hoàng cung nuốt xương người này, từ trước đến giờ đều là nhà của nàng. Là nơi nàng sinh ra, cũng là nơi hội ngộ của nàng và những mối quan hệ quý giá của nàng. Nàng chính là không nỡ buông tay nơi này.

Ninh Ninh muốn đưa nàng trở về nhà.

Có lẽ đây là điều mà nàng ở kiếp trước, khi chật vật ở Thát Đát cầu xin triều đình, mong muốn nhất. Nàng lúc đó chỉ mong muốn được trở về nhà. Được trở về như khi xưa, có hoàng huynh che chở, có mẫu thân luôn yêu chiều, cả hoàng cung dung túng thiên vị nàng, có Ninh Ninh xuất hiện trong đời nàng, có các thư đồng cùng nàng học hành.

Nàng cũng vô cùng nhớ nhà, nhớ nơi hoàng cung nàng từng sống từ lúc ấu thơ đến khi xuất giá. Cái ngày mà mọi chuyện đã định, việc hoà thân ép nàng rời khỏi nơi đây mới thực là kinh khủng. Nàng biết tất cả đã được định đoạt, phản kháng lúc đó chính là vô nghĩa. Nàng hiểu đại nghĩa và ý nghĩa của việc hoà thân, cùng trách nhiệm của một hoàng tộc Thẩm thị. Nhưng nàng không nén nổi những tia cảm xúc cứ len lỏi trong tim mình.

Bị ép buộc rời khỏi nhà đến đất man di, nơi không thấy ánh sáng hy vọng, có khác nào bảo một công chúa đi chết đâu?

Mà quả thực nàng sau đó đã chết. Cùng với tất cả hy vọng về tương lai, những mong chờ được cứu rỗi, không một ai đến đón nàng cả. Nàng đã mong chờ lá thư cầu cứu ấy đến được một ai đó, bất kỳ ai cũng được, nàng chỉ mong một người đến cứu mình.

Thế nhưng đợi đến lúc bỏ mạng tại nơi xa xôi ấy, vẫn không có ai đến đón nàng, dẫn nàng về nhà cả.

Nàng thật sự nhớ nhà vô cùng.

Khương Tuyết Ninh là người đầu tiên nói với nàng rằng muốn đưa Thẩm Chỉ Y quy vị, trở về nơi vốn lẽ phải thuộc về nàng. Cũng là người duy nhất trong cả hai đời hai kiếp, bằng lòng vì nàng mưu toan, lo liệu. Mặc kệ kiếp trước công chúa cao cao tại thượng như nàng đã hiếp đáp Ninh Ninh thậm tệ ra sao.

Chỉ có Khương Tuyết Ninh mà thôi, người duy nhất đưa tay ra đón nàng trở về.

Kiếp này Thẩm Chỉ Y muốn bồi đắp những tiếc nuối khi xưa mình đã phạm. Muốn một lần thay đổi vận mệnh cuộc đời mình. Dùng tất cả những gì có thể mà bù đắp, bằng bất cứ giá nào.

Nếu đây đã là tính toán của Khương Tuyết Ninh, vậy thì nàng bằng lòng góp sức tác thành đại sự.

Mấy tháng qua học tập xử lý công vụ, nàng cũng đã tiếp thu được không ít cách xử lý tấu chương.

Lữ Hiển dường như không mấy hứng thú với việc xử lý công vụ, vì thế thường xuyên đùn đẩy các tấu chương dâng lên. Nhất là sau khi bình định thiên hạ, hầu hết những việc khó trong bộ phận quản lý đã được Tạ Nguy xử lý đâu ra đấy. Thiên hạ thái bình, không có quá nhiều việc cần lo liệu nữa.

Thế nhưng dạo này tấu chương dâng lên lại bắt đầu xuất hiện một vài thành phần loạn đảng đang gây sự ở Thông Châu.

Trong tấu chương cho rằng nhóm loạn đảng này có nhiều phần là dư đảng của Thiên giáo.

Dù sự thật là những kẻ cầm đầu Thiên giáo lẫn nghịch đảng Bình Nam vương sớm đã bị Tạ Nguy giết chết trên đường tiến vào hoàng thành trước loạn cung biến. E rằng nhóm dư đảng này là những thuộc hạ từ các phân đà khác tập hợp lại cùng tạo ra phản động để chống đối triều đình mới của Tạ Nguy, kẻ mà trước đây còn là Độ Quân sơn nhân cao cao tại thượng, một trong đệ nhất mưu sĩ của Thiên giáo.

Thẩm Chỉ Y không biết sự thật này, nhưng bọn loạn đảng này thì nàng sớm đã nghe danh từ lâu. Chúng luôn chống đối triều đình, nếu nay lại tiếp tục có động tĩnh cũng không phải điều gì mới lạ.

Thẩm Chỉ Y đang định tìm Lữ Hiển, Yến Lâm để cùng đến gặp Tạ Nguy bàn bạc thì đột nhiên sáng hôm đó cả hai bọn hắn đều biến mất.

Lữ Hiển không thể rời đi, vì thế hắn nhờ Tạ Nguy đi Giang Nam thay mình. Yến Lâm vừa nghe tin, cũng lập tức đuổi theo mất.

Trong phút chốc mà những người có thể bàn bạc sự vụ triều đình lại biến đâu mất.

"Lữ đại nhân, Tạ thái sư không biết bây giờ đang ở đâu? Tấu chương có việc khẩn, cần ngài ấy chủ trì đại cuộc."

Thẩm Chỉ Y sáng hôm đó đi tìm Tạ Nguy không thấy, liền sốt ruột đi hỏi Lữ Hiển.

"Tạ Nguy? Hắn đi Giang Nam thay ta. Thẩm Hoài Quân, ngươi có việc gì?" - Lữ Hiển vừa hớp một chung trà, vừa thơ thẩn hỏi.

"Đi Giang Nam? Không phải Tạ thái sư vừa mới bệnh dậy sao? Đột nhiên đi xa như vậy?"

"Hắn đây là đang gấp rút đi trị tâm bệnh của mình, một tên tiểu tử như ngươi biết cái gì. Mau nói chính sự. Rốt cuộc là có việc gì?" - Lữ Hiển hất cằm qua.

"Tấu chương nói rằng có tung tích dư đảng Thiên Giáo xuất hiện ở Thông Châu. Muốn tìm Tạ thái sư và Yến tướng quân bàn bạc đôi chút, vậy Yến tướng quân thì sao?" - Thẩm Chỉ Y lo lắng hỏi.

"Yến Lâm, hắn...sau khi nghe Tạ Nguy đi Giang Nam, cũng đột nhiên đuổi theo rồi." - Lữ Hiển có chút bất đắc dĩ.

Không ngờ đúng lúc cần nhất thì cả hai trụ cột đều rời đi. Một mình Lữ Hiển cũng không biết nên tính toán chuyện này làm sao cho đúng.

Trên dưới khắp triều đình, vậy mà không có nổi một tướng tài đáng tin cậy như Yến Lâm hay một đầu não mưu sự giống Tạ Nguy. Đúng là không có họ thì không xong.

"Đao Cầm thì sao? Tạm thời cắt cử hắn đến Thông Châu xem xét ổn định tình hình trước đã. Lữ đại nhân thấy có được không?" - Thẩm Chỉ Y hỏi.

"Đúng rồi, may mà lần này Đao Cầm không phải theo Tạ Nguy đến Giang Nam. Ta sẽ gửi hắn đến Thông Châu ngay."

Nói rồi Lữ Hiển mau chóng lệnh đi cho Đao Cầm đến Thông Châu tiếp trợ.

*

Chạng vạng cùng ngày hôm đó, Yến Lâm một đường phi ngựa từ Giang Nam trở về kinh thành, đi qua cổng thành thì nhận được hai tin tức.

Tạ Nguy vẫn chưa trở về, vì thế vụ việc ở Thông Châu tạm thời chỉ có một mình Đao Cầm chống đỡ, cần Yến Lâm lập tức đến Thông Châu nắm vững thế cuộc.

Hắn vốn cũng không cam tâm tình nguyện, nhưng chinh chiến mấy năm này từ biên cương trở về hoàng thành, hắn thật sự tâm tâm niệm niệm ghi khắc cái gọi là nỗi khổ chiến tranh. Điều hắn muốn, cũng là một nơi yên bình, nơi mà Khương Tuyết Ninh có thể thoải mái sống mà không e ngại binh biến loạn lạc.

Có một tên lính đến truyền lời của Tạ Nguy, xem chừng Tạ Nguy cũng đã nhận được tin dư đảng Thiên giáo ở Thông Châu.

"Ngươi muốn truy tìm người trong lòng hay là muốn cứu quê hương nơi nàng sẽ sinh sống?"

Rõ ràng đây là điều mà Yến Lâm hắn cũng nghĩ tới, nhưng qua lời Tạ Nguy vẫn là có chút chướng tai gai mắt.

Gạt lại lòng riêng, hắn vừa mới trở về tới cổng thành đã ngay lập tức quay ngựa phi thẳng đến Thông Châu.

*

Ở Thông Châu, nha môn địa phương bị đốt cháy, quan lại địa phương chạy tán loạn lúc Đao Cầm đến nơi. Sợ rằng chỉ thiếu một chút nữa, bọn dư đảng kia có thể lật cả bầu trời Thông Châu lên.

Đao Cầm tới nơi, việc đầu tiên là cắt cử binh lính đi chữa cháy.

Nha môn Thông Châu nằm giữa trung tâm dân cư, nếu nơi này bị cháy, với thời tiết hanh khô gió thổi gắt có thể làm lửa lan đi đến các nhà dân xung quanh.

Mất cả buổi trời mới bình định được ngọn lửa cháy dữ dội ở nha môn. Bọn loạn đảng Thiên giáo đã chạy mất hút từ lâu.

Đao Cầm cùng một số binh lính đóng tại Thông Châu đều tham gia vào việc cứu hộ và hậu cần. Vất vả cả buổi trời mới vừa dập lửa, vừa xây một khu lều trị thương tạm thời.

Lúc Yến Lâm đến nơi tiếp ứng, các quan lại địa phương và một số hương dân đang trị thương tại lều tị nạn. Những người không bị ngoại thương thì cũng do hít phải khí bụi từ trận cháy mà làm sặc sụa không ít.

Mọi người đều chạy tới chạy lui lo liệu cho những nạn nhân bị đám cháy làm liên luỵ.

"Chuyện này là như thế nào?" - Yến Lâm hỏi.

"Không ngờ dư đảng của Thiên giáo vẫn còn sót lại, vậy mà cứ điểm Thông Châu lại là nơi đầu tiên bọn chúng chọn đốt phá. Thật sự tàn ác cùng cực." - Đao Cầm bẩm báo.

"Bọn chúng chọn Thông Châu, quả nhiên là đã có sắp xếp từ trước." - Yến Lâm đáp.

"Thông Châu trước đây là nơi đóng quân của quân Yến thị, sau biến loạn Định Quốc Công gây ra cho Yến gia, Thông Châu vẫn tiếp tục là nơi đóng quân của Yến thị, chỉ là lúc ấy quyền lực điều khiển không còn trong tay Yến thị nữa. Về sau Tạ tiên sinh và Yến tướng quân mưu tính làm phản, rốt cuộc giành lại Yến gia quân, địa điểm đóng quân của họ vẫn chưa từng thay đổi. Có thể thấy, đây rõ ràng là muốn trả thù." - Đao Cầm kể lại.

"Bọn dư đảng Thiên giáo muốn nhắm vào ta, vào Tạ Nguy, vào Yến gia quân, đúng là lớn mật!! Bọn chúng chán sống rồi!!" - Yến Lâm gầm nhẹ.

"Tướng quân, trước cứ bình ổn hương dân đã. Trận cháy đã làm bị thương không ít người, ngài xem nên làm sao đây?" - Đao Cầm hỏi.

"Những người bị thương nặng không thể di chuyển thì dựng thêm lều tị nạn cho họ. Những người không bị quá nặng có thể dìu đến y quán. Tạm thời ứng trước ngân khố nha môn, lo liệu thuốc thang trước đã." - Yến Lâm ra lệnh.

Nói rồi bọn họ đi tìm huyện quan Thông Châu. Người này vậy mà bất tỉnh nhân sự, bị thương cũng không nhẹ. Qua lời một số nha dịch thông truyền lại, bọn hắn lại tìm được một kẻ nữa làm việc dưới quyền huyện quan, chính là một vị Sư gia.

Vị này thường xuyên ghi chép lại những lời tuyên phán, lo liệu giấy tờ văn thư và các loại sổ sách trong huyện đường. Mà nhìn chung, bề ngoài huyện quan là người đại diện lo liệu, xong vị sư gia này mới thật sự là đại lão gia của nha môn Thông Châu. Trên thông văn thư, dưới tường sổ sách, có thể nói là một người quán xuyến toàn bộ mọi việc dưới bầu trời huyện này.

Sư gia bị thương không nặng, chỉ là sặc phải khói. Vị huyện quan kia vậy mà vô cùng bảo vệ cho người sư gia này, bản thân bị một khối gỗ rực lửa đập trúng khi đang gồng mình bảo vệ sư gia. May mắn các nha dịch kịp thời cứu thoát sư gia ra trước, liền sau đó cũng cứu thoát huyện quan đại nhân.

Lúc Yến Lâm đến hỏi chuyện, người này mặt mũi lem luốc, bị sặc khói không ít. Đang được các y sư cho uống mấy hớp nước. Yến Lâm vốn tính tình cũng ôn hoà, không đến mức thấy người đang bị nạn mà nỡ lòng quát nạt, nhưng chuyện gì cũng cần ngân lượng, cứu mạng cũng cần ngân lượng, phàm là việc gấp gáp thì lúc xử sự phải mau chóng gọn gàng. Hắn chờ không nổi, bèn đi tới ngồi khuỵu một chân xuống gần người sư gia, lúc này giọng điệu có phần gấp không chờ được mà hỏi.

"Sư gia, ngân khố của nha môn cần phải lấy ra cứu nạn trước. Ngươi mau dẫn bọn ta đi lấy ngân lượng ứng cứu, mạng người quan trọng."

Người nọ lại ho sặc sụa mấy tiếng, lúc này giọng cũng khàn khàn đáp lại.

"Đi theo ta."

Vừa đứng lên, người nọ lại có phần khuỵu sụp xuống đôi chút, chắc là lúc chạy thoát thân đã bị trật chân nhẹ.

Nhưng hắn vẫn chưa một lần ngừng lại than đau, nhanh chóng dẫn theo Yến Lâm đi đến cổng sau nha môn.

Đằng sau nha môn là một bức tường, được đặt ở vị trí tương đối kỳ quái. Bởi vì nha môn nằm ở trung tâm dân cư, xung quanh nha môn toàn bộ là nhà dân. Vậy mà phía sau nha môn lại có một bức tường. Kỳ lạ làm sao, bức tường này phải đi đến đầu của bờ tường mới có thể vòng qua phía sau nó.

Lối đi tương đối lắt léo, bên kia tường là một loạt con hẻm dân cư. Toàn là các nhà dân nhỏ lẻ. Có những ngôi nhà cổ cũ kỹ xây dựng rất giống nhau, đôi lúc còn có những cột trụ cột đình cũng cũ kỹ chặn ngang ở từng khúc quẹo. Đi qua khoảng chừng sáu bảy khúc quanh như vậy, rốt cuộc vị sư gia dừng chân ở một ngõ hẹp đằng sau một trạch viện.

Trạch viện này cũng nhỏ không kém, chỉ khoảng vài ba tấc đất, trông hình thù nhỏ đến mức kỳ quái, dường như không hợp cách để làm nhà cho một người cư trú.

"Đại nhân, mời theo ta." - vị sư gia cất lời.

Yến Lâm lập tức đi theo.

Vị sư gia lấy ra một chiếc chìa khoá bằng sắt mở khoá cửa. Bên trong trống hoác, không một chiếc bàn chiếc ghế. Bốn bề chỉ toàn là tường.

"Đây là..." - Yến Lâm có chút không kịp phản ứng.

Rõ ràng bảo hắn dẫn mình đến ứng tiền ngân khố, vì sao lòng vòng một hồi đến nơi này lại trống xơ xác như vậy?

"Đại nhân, thứ cho ta hỏi thẳng." - vị sư gia lên tiếng.

"Mau nói."

"Đại nhân xin chớ trách, bọn ta làm việc tự có cân nhắc, nếu đại nhân có lòng muốn đem ngân khố ứng cứu dân, trước nên tin tưởng huyện quan đại nhân và những nha dịch quan sai như chúng ta. Hôm nay dẫn ngài đến đây, thực lòng cũng chỉ muốn biết ngài là thật lòng hay giả ý. Ngân khố Thông Châu không thể nói lấy là lấy, trước giờ chúng ta chật vật lắm mới giữ được sự cân bằng này. Ngân khố chỉ để ứng biến những lúc thiên tai, bạo loạn, bệnh dịch. Việc nghịch đảng làm loạn như hôm nay, triều đình các ngài hẳn phải nên có một lời giải thích trước mới phải?" - Sư gia cung kính đối đáp.

Ý hắn là không thể tin những vị "đại nhân" này của triều đình. Thông Châu tự lực cánh sinh bao lâu nay mới giữ được ngân khố cân bằng như vậy để những lúc hoạn nạn có mà ứng cứu. Nay chuyện do hận thù riêng tư của những vị đại thần triều đình này làm liên luỵ nha môn Thông Châu, thì người xuất tiền ra phải là ngân khố triều đình, chứ không phải ngân khố nha môn bọn họ.

"Chỉ là tạm thời ứng trước, triều đình nhất định sẽ có tính toán bù đắp lại cho nha môn Thông Châu về sau. Cứu người là quan trọng, sư gia nỡ nào vì lòng riêng mà nhìn hương dân bị thương nặng chịu đau đớn?" - Yến Lâm hỏi.

"Bù đắp? Xin hỏi bao nhiêu lần triều đình khiến Thông Châu lâm vào hoạn nạn rồi? Đã bao nhiêu lần binh biến, các ngài đã bao giờ nhìn lại người dân chúng ta khổ sở như thế nào hay chưa? Căn phòng trống hoác này là từ bao nhiêu lần ứng trước để cứu nạn chính người dân huyện ta, khiến nó chỉ còn là cái ngân khố xơ xác như vậy. Nhưng thử hỏi, đã một lần nào các ngài bù đắp trở lại cho nha huyện?"

Yến Lâm trong phút chốc nhận ra, trong vô số lần trước đây từ sau biến loạn Định quốc công, Yến gia quân bị tịch thu, không có sự bảo hộ của Yến gia, người dân Thông Châu trước giờ thần phục dưới trướng phụ thân hắn đã phải sống dưới sự áp bức thế nào.

Thì ra cái nơi trống hoác này chính là ngân khố Thông Châu.

Bởi vì chỉ là nơi để chứa ngân phiếu hoặc ngân lượng cho nên mới nhỏ một cách bất thường như vậy. Đường đi mới trở nên ngoằn nghèo, khó thông thuộc như vậy.

Ngân lượng trong ngân khố đã cạn, nếu từ kinh thành vận chuyển về đây e rằng cũng phải mất hơn mấy ngày đường.

Thông Châu trước khi bị hoả thiêu nha môn như hôm nay, luôn bình yên không hề có tấu chương nào dâng lên. Vì thế mà triều đình đã không để ý đến sự thiếu hụt thâm căn trong chính ngân khố Thông Châu từ trước tới nay như vậy. Nhưng chính vì càng yên bình, lại càng trở nên kỳ quái.

Chẳng lẽ là do huyện nha một tay lo liệu cân bằng thế cuộc cho hương dân Thông Châu?

"Đại nhân, về chuyện này, ý ngài ra sao?"

Hay còn có nghĩa là, triều đình các ngài nên có một lời giải thích cho mọi việc rồi. Việc này các người dự định giải quyết ra sao đây?

"Sư gia, nếu ngân khố đã cạn, xin hỏi có kế sách nào khác có thể kịp thời ứng cứu hay không?"

"Có." - Sư gia đáp.

"Mời nói."

"Cho chúng ta thấy thành ý của các ngài." - Sư gia đáp.

"Ý sư gia là...?" - Yến Lâm vẫn chưa hiểu.

"Thông Châu vẫn là nơi thiên nhiên có phần ưu đãi. Nơi này thường xuyên có biến loạn, người bị thương cũng không ít. Xung quanh thảo dược mọc hoang rất nhiều, tự trồng cũng không ít. Quân của ngài võ công sức lực số lượng mọi mặt đều tốt hơn hương dân chúng tôi, có thể hỗ trợ đi hái thảo dược. Như vậy không cần dùng đến quá nhiều ngân lượng. Việc còn lại là xây dựng nha môn Thông Châu, mời đại nhân cho người vận chuyển ngân khố tiếp ứng đến, bắt tay vào xây dựng lại nha môn bổn huyện." - Sư gia đưa tay kính Yến Lâm.

"Chỉ bằng đó thảo dược mọc hoang, thực sự có thể đối phó với từng kia nạn dân sao?" - Yến Lâm hỏi.

"Bị bỏng cấp độ hai, nặng nhất chỉ có tri huyện đại nhân, đa số những nha dịch và những hương dân khác bị bỏng cấp độ một, số còn lại hương dân bị sặc đường hô hấp khoảng mười mấy người nhưng vì ở xa vị trí đám cháy nên không ai bị ảnh hưởng nặng. Trường hợp bị bỏng cấp độ một chỉ cần ngâm nước, dùng thuốc mỡ để tiêu viêm giảm sưng. Trường hợp bỏng cấp độ hai của tri huyện đại nhân cần ngâm trong bồn nước mát khoảng mười lăm phút. Mỗi ngày có thể đắp vải ướt lên vết bỏng khoảng hai đến ba phút. Dùng băng gạc khô để che lên vết bỏng và thay băng mỗi ngày. Những người bị sặc khói hầu hết đều không bị nặng như bỏng da hay suy giảm thần kinh. Tạm thời có thể cho họ uống nước, nằm nghỉ và hít thở đều tránh xa nơi đám cháy là được." - Sư gia đáp.

"Sư gia...ngươi là y sư sao? Những điều ngươi nói ta như có phần không hiểu lắm."

Vị sư gia kia thở dài, lúc này không đối mặt với Yến Lâm nữa.

"Đại nhân, ngài và ta nên chia nhau ra làm việc đi. Ta hỗ trợ sơ cứu người dân tại lều tị nạn, ngài dẫn quân của mình đi hái chút thảo dược giảm đau, giảm tê sưng."

"Sư gia, ta bằng lòng thể hiện thành ý của mình. Sư gia xin hãy gắng sức giúp đỡ những người dân gặp nạn ở ngoài kia. Đa tạ."

Nói rồi Yến Lâm hắn xoay đầu muốn đi, lại đột nhiên như nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi.

"Sư gia, nên xưng hô với ngươi thế nào?"

"Tại hạ họ Vưu, tên gọi Phương Ngâm. Ngài cứ gọi ta là Vưu sư gia."

"Vưu sư gia, đa tạ."

Nói rồi hắn xoay đầu đi mất. Trong lòng như thấy cái họ Vưu này có phần rất quen, nhưng dường như đã nhiều năm lắm rồi không hề được nghe thấy. Chỉ là chuyện đi hái thảo dược cũng rất gấp gáp, hắn không đủ sức đặt tâm tư ở đây quá nhiều. Thế là những suy nghĩ kia đành phải gác lại.

*

Bảy ngày lênh đênh trên sông ở ngoại ô kinh thành, trên chiếc thuyền mà Tạ Nguy giam lỏng Khương Tuyết Ninh, tin tình báo vẫn đều đặn được thả cho bồ câu bay đến truyền thư.

"Thông Châu có tàn dư Thiên giáo, nghịch đảng phân đà hoả thiêu nha môn, không có người thiệt mạng, huyện quan và một số nha dịch bị thương."

Tạ Nguy vốn không muốn đặt tâm tư ở chuyện này, nhưng trong lòng cũng đã thầm nổi trận lôi đình một phen. Nhắm vào Thông Châu, chẳng khác nào một đòn trả thù. Nơi này chính là nơi đóng quân bao đời nay của Yến gia quân. Dù cho cán cân tập trung quyền lực bây giờ đã khác xưa, thì vẫn như cũ uy vọng là bất khả phạm.

Hắn không thể để cho Yến gia bị nửa phần uỷ khuất, cho dù chỉ là một đòn nhẹ tới mức không có tổn thất gì quá lớn như thế này.

Tạ Nguy viết hai lá thư gửi về kinh thành. Một lá cho quân chi viện hỗ trợ Yến Lâm đến Thông Châu ứng cứu trước tình hình ở nơi đó. Lá còn lại gửi vào cho Lữ Hiển, điều động một số ngân lượng quốc khố đến hỗ trợ người bị nạn và xây dựng lại nha môn.

Phần còn lại, đợi đến khi hắn xây xong thứ kia, yên tâm đem nàng kim ốc tàng kiều, khoá nàng lại trong chiếc lồng son trân quý nhất, thì sẽ tiếp tục xử lý những việc chính sự.

Còn nữa, nhanh chóng tìm một kẻ có thể kế thừa giang sơn này, để cho kẻ đó gồng gánh mọi thứ mà thời cuộc để lại. Tạ Nguy hắn không có tâm sức cũng không có trách nhiệm phải gồng gánh giang sơn này thay người khác. Ai muốn đến lấy, đủ sức ngồi vào, thì cứ việc.

"Cạch"

Trong khoang thuyền vọng ra động tĩnh. Đoán chừng là nàng tỉnh dậy rồi.

Hắn vẫn còn nhớ nàng trước khi ngất vẫn đòi một chén canh tránh thai. Khương Tuyết Ninh nàng còn dám đòi loại thuốc này từ hắn, nàng đừng hòng.

Nghĩ rồi hắn xoay người xuống đi chuẩn bị một chén canh, điều chỉnh liều lượng cẩn trọng, mùi vị không khác loại canh thuốc kia là bao, chẳng qua chén canh thuốc này là Mê hồn tán. Hiệu lực có thể rơi vào khoảng bốn canh giờ. Khiến thần trí người uống mê man, không tỉnh táo, rất phù hợp để khống chế người.

Sau khi chuẩn bị xong, hắn đẩy cửa khoang thuyền bước vào, còn không quên chốt lại cửa. Đề phòng nàng lại muốn chạy trốn, không biết chừng nàng còn dám nhảy xuống khỏi thuyền. Vẫn là cẩn tắc vô ưu đi.

Tạ Nguy muốn đích thân đút canh cho nàng, chẳng qua nàng không muốn. Hắn lạnh nhạt đặt xuống chén canh, để nàng tự mình uống vào chén thuốc mê hồn tán.

Rồi nàng lao ra khỏi khoang thuyền, tất cả hệt như hắn đã dự tính. Lúc này thế nhưng thuốc đã nhanh chóng có tác dụng, nàng lảo đảo chao nghiêng rơi thẳng vào vòng tay hắn. Mê man không còn sức kháng cự.

Vốn dĩ muốn tha cho nàng, vậy nhưng lúc đặt nàng trở về giường, hắn như nghe thấy nàng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Hắn kề sát tai vào hơn để nghe được lời nàng nói.

"Xin...lỗi, Tạ Cư...An." - nàng lẩm bẩm, một giọt nước mắt trong suốt bất giác chảy tràn khoé mi nàng.

Hắn như không tin được điều mình vừa nghe thấy, bèn ôm lấy nàng dựng dậy, bóp nhẹ lấy mặt nàng hỏi.

"Vì sao phải xin lỗi ta? Nàng đã làm gì rồi? Nói cho ta nghe, Ninh nhị." - ngữ điệu vô cùng thấp thỏm mà hỏi nàng.

"Xin...lỗi, ta thật sự...sợ bản thân không thể...làm một...mẫu thân...tốt."

Nàng sinh ra với thân phận là đích nữ dòng chính, ai ngờ rằng lại bị di nương hoán đổi với Khương Tuyết Huệ, sống ở nơi thôn dã suốt mười mấy năm. Đến khi trở về gặp được mẫu thân thì phát hiện ra chắn giữa nàng và mẫu thân lại là hiềm nghi vô hình không thể nào xoá nhoà được. Giữa nàng và mẫu thân sẽ luôn tồn tại mười mấy năm được nuôi lớn bởi người nữ nhân câu dẫn phu quân của bà. Là sự ngăn cách bởi chân tình mẫu tử mà bà dành cho Khương Tuyết Huệ suốt bao nhiêu năm dài. Vĩnh viễn, không thể xoá nhoà được bức màn vô hình ấy trong mối quan hệ giữa nàng cùng mẫu thân.

Thế rồi Khương Tuyết Ninh tranh đoạt, nàng đoạt mọi thứ, đánh đổi mọi thứ để đến được hậu vị. Nhưng đến cùng sau khi trải qua một hồi sống chết, trở về Khương phủ lại là tin tức hai nữ nhân khiến nàng đau lòng ấy đã nhắm mắt lìa đời.

Tranh không được tình cảm mẫu tử, cũng không kịp nhìn mẫu thân lần cuối, càng không có hậu vị, không nắm được quyền uy. Thử hỏi nàng còn lại cái gì? Lại có thể dựa vào cái gì mà bảo đảm cho cốt nhục của nàng sau này?

Vì vậy mà từ sâu thẳm trong tim, Khương Tuyết Ninh không phải là bài trừ việc sinh hài tử cho Tạ Nguy, mà chính là việc mang thai, sinh ra và dưỡng dục hài tử đó làm nàng sợ hãi. Nàng sợ bản thân không phải là một mẫu thân tốt. Rốt cuộc lại khiến đứa trẻ phải uỷ khuất chịu đủ đắng cay khổ đau trên đời. Bản thân đã từng trải nghiệm qua, nàng không nỡ để cốt nhục của mình cũng phải chịu qua nỗi đau này tương tự nàng.

Vì vậy mà nàng khóc. Nàng xin lỗi vì từ trong sâu thẳm, nàng vẫn nhìn thấy tấm chân tình mà Tạ Nguy bất chấp mọi thứ để trao cho nàng, nàng vẫn luôn âm thầm nhìn thấy và suy xét, không lúc nào dám quên. Chỉ là hắn đôi lúc dùng phương thức quá cực đoan ép buộc nàng, nàng cảm thấy không thể chấp nhận được, vì vậy trong vô thức cũng phản kháng lại hắn như một bản năng.

Thực lòng, hắn cùng nàng dây dưa đến tận hôm nay, bao nhiêu chân tình của hắn nàng đều thấy. Chỉ là nàng không dám tiếp nhận hắn, nàng cũng lo sợ, bị giằng co giữa luân thường, cái điên cuồng khi hắn bộc phát, sự bất chấp mà hắn đem đến, và những mưu tính nguy hiểm mà một kẻ điên cuồng có thể nghĩ ra.

Hắn chỉ là không thể trao cho nàng sự an tâm hay là sự an toàn.

Nàng không thể bảo đảm cho cốt nhục mà nàng sinh dưỡng có được một mẫu thân tốt, vậy thì ít nhất phụ thân của nó phải là một tường thành kiên cố để bảo vệ nó thay nàng, đối xử tốt với nó cho cả phần nàng.

Khương Tuyết Ninh không yên tâm về Tạ Nguy, vì vậy nàng không dám phó thác, cũng không dám đặt cược.

Nước mắt cứ như vậy trong cơn mê man mà lăn dài trên mặt nàng. Nàng cứ xoay chuyển cựa quậy trong vòng tay hắn.

"Ninh nhị, đừng sợ. Ta cũng có một phụ thân tệ hại, nhưng ta sẽ không nối gót ông ta trở thành một kẻ như thế. Nàng cũng vậy, nàng cũng có thể trở thành một mẫu thân tốt. Nếu nàng không biết bắt đầu từ đâu, ta và nàng cùng học, có được không?" - Hắn ôn nhu mà nhẹ nhàng hỏi bên tai nàng.

Khương Tuyết Ninh trong cơn mê man không còn mê sảng lẩm bẩm nữa, cơ mặt cũng giãn ra, nước mắt ngừng rơi xuống, nàng như thả lỏng rồi ổn trọng chìm vào giấc ngủ.

Trong vòng tay Tạ Nguy, nàng choàng tay qua cổ hắn, hương thơm của hắn có chút mùi gỗ tử đàn, giúp định thần an yên. Khiến nàng vô thức bám dính, chui rúc vào ngực hắn, đầu cọ cọ có hơi giống một con mèo nhỏ quấn người.

Hắn ôn nhu đặt đầu nàng xuống gối, tay duỗi đến bế đùi mịn của nàng lên, tận tình hầu hạ nàng trong mưa xuân ấm áp.

*

Trương Già không còn làm quan nữa, mẫu thân không còn, Khương Tuyết Ninh đã tự do. Dường như nhiệm vụ cần hắn làm trên cõi đời này đã chấm dứt, hắn cũng không mấy mặn mà với cuộc sống này nữa.

Ngày đó bày mưu dương đông kích tây giúp Khương Tuyết Ninh trốn đi, luận tội trạng có thể nói là một tờ sớ đều viết không đủ.

Chẳng bằng, trở về đại lao đi. Ở đó có thể trừng trị tội trạng của hắn.

Nhưng sinh mạng này là do Khương Tuyết Ninh đánh đổi sinh mạng của nàng, khó khăn lắm mới giành lại được. Hắn nợ nàng nghĩa tình, hắn không dám vội phí phạm nó. Chỉ có một phần pháp lý là thuộc về quyền quyết định của hắn, rằng hắn là người có tội, là kẻ phải đền tội. Con tim hắn trước giờ đều là minh bạch như vậy, hắn không thể dung thứ cho kẻ phạm tội như bản thân mình.

Ở dưới mái hiên nhà cũ kỹ ọp ẹp, Trương Già đang cẩn thận suy tính tiếp theo đây hắn phải làm gì.

Một tháng trước là lúc Tạ Nguy thả Trương Già ra khỏi đại lao. Kẻ điên cuồng kia không tra hỏi được tung tích nào của Khương Tuyết Ninh từ nơi hắn. Vì vậy cái kết vẫn là buông tha hắn thôi.

Càng không có tung tích gì về Khương Tuyết Ninh thì lại càng tốt. Không ai trên đời còn có thể tìm ra nàng, trói buộc nàng. Lần này hắn đã hoàn thành điều mà nàng mong cầu hắn ngày đó, giúp nàng, tác thành nguyện vọng cho nàng.

Có lẽ hắn nên dừng chân tại đây rồi. Đi gặp mẫu thân của hắn, phụng dưỡng bà ấy trên đường xuống cửu tuyền, làm tròn đạo hiếu.

Bỗng dưng lúc này có một con bồ câu trắng bay tới, trên mỏ ngậm một cành hoa, nó xà xuống hiên nhà của Trương Già, mỏ gõ gõ lên trên bệ cửa sổ cộc cộc. Trương Già thoáng thấy ống thư gắn bên chân của nó, liền bóc ra đọc thử.

Trong thư viết: "Trương đại nhân học rộng hiểu nhiều, thơ văn ngày ấy vốn có thể đậu hàng trạng nguyên. Triều ta chẳng phải từng có tục lệ cài hoa cho trạng nguyên đấy sao? Nay tặng ngài một nhành hoa mai đỏ, mong đại nhân có ngày nhất lộ trường hồng, sau này tương lai rộng mở thênh thang. Ở Giang Nam nay bị thiếu hụt nhân tài, không biết đại nhân có nguyện lòng dốc sức vì những nữ sinh cũng một lần muốn học hành chữ nghĩa hay không?" (*Nhất lộ trường hồng: Một đường may mắn nổi bật dài lâu.)

Ở Giang Nam?

Người đầu tiên biết được tung tích nàng, vậy mà lại là Trương Già hắn sao? Nàng tin tưởng hắn đến mức thiếu cả phòng bị như thế này?

Hắn lấy ra cành hoa mà con bồ câu đang ngậm, nhẹ nhàng cài lên tóc mình.

Lúc này lấy giấy viết một lá thư hồi âm. Trong thư hồi đáp rằng hắn bằng lòng giúp truyền thụ học thuật cho sĩ tử hiếu học. Chỉ là hắn e rằng phải để mọi việc êm ắng một thời gian, không nên ngay lúc này rời khỏi kinh thành, tránh bứt dây động rừng. Hẹn lại nàng thu xếp ổn thoả sẽ ngay lập tức lên đường đi Giang Nam.

Chỉ là hắn không ngờ, sắp xếp ổn thoả lên đường tới được Giang Nam rồi, người đón hắn lại là Phàn Nghi Lan cùng tin tức Khương Tuyết Ninh đã bị người có quyền lực mời về kinh thành.

*

Sau khi bị nhốt vào chiếc lồng, hai tháng trôi qua thật là chậm.

Khung cảnh trong Khôn Ninh cung vẫn như vậy, chỉ là không có cung nhân hầu hạ, cũng không có lính gác canh cổng. Mọi cánh cửa đều mở toang ra ngoài, ánh nắng mấy hôm nay có phần ấm áp, nàng ngủ cũng nhiều hơn trước.

Ngoại trừ việc bị giam lại như vầy, nàng không cách nào chấp nhận được. Ngoài ra mọi thứ đều rất là thoải mái tự do. Không có hàng trăm ánh mắt nhìn nàng mọi nơi mọi lúc, soi mói nhìn vào nàng như thể chỉ cần đợi nàng sai sót một chút là được phen cười nhạo.

Mọi đồ dùng, vật tư, mong muốn, chỉ cần hô một tiếng đều sẽ có người dâng đến tận lồng cho nàng. Chiếc lồng cũng lớn vô cùng, vì vậy không gian hoạt động của nàng cũng không phải quá tù túng.

Còn nữa, nếu nàng muốn thì chỉ cần dùng ít thủ thuật để chiếc lồng lay nhẹ qua lại tựa như xích đu. Gió thổi nhẹ hiu hiu, ánh nắng ấm áp, xung quanh mọi thứ đều yên lặng, lại còn được lay nhẹ nhàng đung đưa, khiến nàng ngày càng dễ ngủ hơn.

Buổi tối Tạ Nguy sẽ đến đòi hỏi nàng.

Tuần đầu tiên nàng quả thực chịu không nổi tần suất hắn đến tìm nàng thị tẩm. Dần dà, nàng bị dâm uy của hắn khuất phục. Cảm thấy kỹ thuật của hắn tốt vô cùng, hoàn toàn khiến nàng chìm vào đê mê.

Chỉ là gần đây nàng cứ luôn thấy hơi buồn nôn, không thể đón nhận nổi mấy màn cao trào mạnh bạo của hắn nữa. Lại cả từ lúc trở về đây, chưa từng xuất hiện nguyệt sự, chẳng lẽ để nàng đoán trúng rồi?

Vậy mà chiều hôm đó chẩn đoán ra được nàng thật có hỷ mạch.

Trong lòng nàng thật sự ngổn ngang. Nàng là lần đầu đón nhận loại cảm giác có một sinh linh nhỏ xíu dần nảy mầm trong bụng mình. Nàng tuy vẫn sợ rằng mình không thể là một mẫu thân tốt, nhưng nếu đứa trẻ này đã chọn nàng và tới vào lúc này, nàng cũng không thể tàn nhẫn bắt nó đi.

Chỉ là chuyện này dù sao đều là chuyện dây dưa giữa nàng và Tạ Nguy, vẫn là nên để phụ thân được thả đi mới đúng. Không cần phải liên luỵ ông nữa. Chỉ cần ông, người thân duy nhất còn lại trên đời này của nàng được bình an là tốt rồi.

Mà không, còn cả sinh mệnh đang trong bụng nàng nữa.

Nàng thấy Tạ Nguy nắm tay mình, hắn rơi một giọt nước mắt hiếm thấy, sau đó liền gạt đi ngay. Vui vẻ cùng nàng nói cười. Thật lòng dáng vẻ này của hắn làm nàng có chút không quen. Nhưng nghĩ tới, hắn cũng là lần đầu tiên làm phụ thân, chắc hẳn cảm xúc cũng không khác cảm xúc nàng lúc này cho lắm.

Hắn ân cần hỏi han nàng, như muốn đem cả thế giới tận tay dâng lên nàng vậy.

"Thả phụ thân đi." - Khương Tuyết Ninh lên tiếng.

Nhưng hắn trầm mặc, không vội đồng ý cùng nàng.

"Khương Tuyết Ninh, vì sao nàng luôn mãi không nghe lời?" - hắn nhíu lại mi tâm.

Nàng cắn môi dưới, cố dằn lòng mình không thốt ra lời tiếp theo. Nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn là một mẫu thân tồi tệ.

"Tạ Cư An, ta cũng rất mong chờ đứa nhỏ này, đừng để ta phải lấy nó ra làm sức ép."

Nàng kìm nén chính mình, nói ra lời nói mà nàng không muốn thốt lên nhất. Làm sao có thể lấy sinh mệnh nhỏ như vậy ra đe doạ hắn. Hẳn là hắn cũng phải rất đau lòng?

Quả nhiên, hắn sợ hãi rồi, mắt hắn đỏ ngầu, trên gương mặt trước giờ hầu như chỉ toàn là dáng vẻ thánh nhân cao ngạo, quyền khuynh triều dã, nay lại chực chờ như sắp rơi nước mắt. Hắn gượng kiềm lại nghẹn ngào, thốt lên hỏi nàng.

"Khương Tuyết Ninh, ta và nàng có hài tử rồi, làm sao nàng nỡ nhẫn tâm như vậy?"

"Đúng vậy, ta và ngươi có hài tử rồi, ngươi còn không yên tâm cái gì? Vì sao vẫn cố chấp không thả phụ thân?" - nàng cũng vặn ngược lại hắn.

"Ta sợ nàng sẽ đem tất cả...giấu đi." - hắn lắp bắp.

Hoá ra là như vậy sao.

Hắn cũng quá lo lắng, lo được lo mất, sợ hãi mất đi tất cả. Vì vậy mới muốn giữ phụ thân nàng làm một sự bảo hiểm sao?

"Đứa trẻ này là của ngươi, ta muốn cũng không thể nào giấu đi được. Thả phụ thân đi, sự dây dưa này chỉ nên tồn tại giữa ta và chàng. Đừng liên luỵ phụ thân nữa." - nàng nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn lại nàng hồi lâu. Cuối cùng rũ mắt xuống, chấp nhận thoả hiệp cùng nàng.

"Được, ta thả nhạc phụ đại nhân."

Vốn dĩ hắn chưa bao giờ từng đi bắt phụ thân nàng. Tất cả chỉ là mưu kế để nàng thoả hiệp, chịu nghe lời và ăn uống đầy đủ.

Trong Khương phủ chỉ có vườn không nhà trống, bao nhiêu tháng qua chưa từng có Khương Bá Du bị giam lỏng ở nơi đó.

Nàng chỉ sống trong chiếc lồng son tại Khôn Ninh cung, không có cung nhân xung quanh, là để không một tiếng gió hay lời thầm thì nào lọt được vào tai nàng.

Tạ Nguy thừa biết trong cung này tường kín mấy cũng có thể lọt được lời truyền miệng, vì vậy dứt khoác biến nơi này thành cấm địa lãnh cung, hạn chế hết mức toàn bộ những kẻ có thể đồn thổi những thông tin không được phép đến tai nàng.

"Được, ta thả nhạc phụ đại nhân."

Lời này cũng chính là hắn tự giải đi phong ấn của mình, thoát khỏi màn kịch mà hắn tự dựng lên để diễn trước mặt nàng. Gỡ xuống lớp mặt nạ dối lừa của hắn.

Hắn cuối cùng, chịu cho nàng sự an tâm và thoả hiệp.

Thế nhưng nàng thì chưa cho hắn sự an tâm đó. Vì vậy hắn vòng tay bế nàng lên, trở về bên chiếc lồng son đặt nàng vào trong nhẹ nhàng.

"Ta không yên tâm về nàng, vì vậy nàng vẫn là ở tạm trong lồng đi."

Lời này hắn nói là thật, hắn vẫn chưa dám tin tưởng nàng hoàn toàn, càng không dám khinh suất. Mọi thứ ít nhất nên ở trong sự kiểm soát của hắn thì mới tốt.

*

Tạ Nguy mang lên một loạt năm chén cháo. Lần lượt là tổ yến, đậu đỏ thịt bò, hạt sen, bí đỏ và gà ác. Mỗi loại hắn đều đặt tâm tư vào làm, rất cẩn trọng tỉ mỉ.

Hắn không biết nàng sẽ phản ứng với loại mùi vị nào, chỉ sợ rằng mùi vị khó chịu sẽ làm nàng nôn ói. Vì vậy dứt khoác chuẩn bị đa dạng một chút.

Quả nhiên nàng phản ứng với thịt bò và gà ác, từng trận nôn ói cứ như vậy trút xuống. Nàng bị nghén nặng đến nỗi cơ thể mệt nhoài, nôn đến mức cả người kiệt lực, yếu ớt nằm trên đệm.

Tổ yến, hạt sen và bí đỏ nàng miễn cưỡng nhấp môi đôi chút. Mỗi lần đều là Tạ Nguy đến dỗ dành nàng nuốt xuống từng ngụm cháo.

Chỉ trừ việc thả nàng khỏi chiếc lồng, ngoài ra việc gì hắn cũng thật sự là chiều chuộng nàng đến hết sức mình. Hắn còn tự tay may một chiếc áo màu lam nhỏ xíu cho hài tử của hắn. May xong lại cảm thấy bản thân suy nghĩ chưa được chu toàn, lại bèn may thêm một cái nữa màu hồng cũng nhỏ xíu như vậy.

Không cần biết là nam hài hay là nữ hài, chỉ cần là cốt nhục của hắn và nàng, hắn đều yêu thương thật nhiều, muốn cho chúng sự yêu thương mà cả đời này nàng và hắn đều khuyết thiếu.

Vì vậy, chiếc áo đầu tiên hắn phải tự tay làm cho chúng. Với suy nghĩ đó, hắn rất vui vẻ mà ngày nào cũng đến vừa chăm nàng, vừa may vá.

Khương Tuyết Ninh ngoài mặt đều không quan tâm hắn làm cái gì, toàn là xoay người giả vờ ngủ mất. Thực tâm nàng cũng rất để ý từng hành động nhỏ nhất mà hắn làm, âm thầm cảm thấy có chút ấm áp bao quanh thế giới lạnh giá này.

Lời tác giả: mời quý vị đón xem phu phụ Nguy Ninh diễn một màn tổng tài bá đạo bỗng hoá ôn nhu và phu nhân cao lãnh mang thai của hắn =))))

Tạ Thiêm đâu có thấy cảnh này, chứ mà nó biết ông bô nó hồi xưa nâng niu cỡ này mà sinh ra ổng đá nó sấp mặt vào tuyết thì cay phải biết. =)))

Chương sau: Sân chơi của Vưu Phương Ngâm bản "xuyên không" =))))

Fic này tui có an bài 2 cái kết, nhưng 1 cái là kết chính văn, còn 1 cái tui sẽ kết ở ngoại truyện. Tui nghĩ là kết ở ngoại truyện khá thú vị và bất ngờ, nên mọi người đón đọc nha. Cảm ơn cả nhà. À mà nó chưa kết liền đâu á, hy vọng lết nổi đến 50 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip