Chương 6: Đoàn kết hữu nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng năm giờ sáng.

Tiếng báo thức phát ra từ trong loa sinh hoạt, âm nhạc vang lên đón chào một ngày mới ở khu quân sự.

Mà khi ấy, ngay cả con gà trống to nhất chuồng còn chưa thức dậy thì đám học sinh đã bị những tiếng ồn ấy tàn nhẫn kéo ra khỏi giấc mơ đẹp của chính mình.

Tuy bên ngoài ồn ào là thế, song phòng ký túc xá của Lạp Duy Nhĩ lại yên tĩnh đến lạ thường. Cửa sổ đã sớm bị rèm che kín mít, khiến cho ánh sáng ngoài kia không thể lọt vào dù chỉ là một tia sáng ít ỏi. Âm thanh duy nhất có thể lờ mờ nghe được chắc là tiếng ngáy như heo bị chọc tiết của Lục Hoài Thanh.

Cũng bởi vì phòng của bọn họ được xây ở xa vị trí đặt loa sinh hoạt nên mới có thể yên bình đánh giấc như thế.

Lạp Duy Nhĩ theo thói quen muốn lăn một vòng trên giường để cuộn lấy chăn ấm, nhưng cậu quên mất hiện tại mình không ngủ ở nhà mà lại đang ở trong ký túc xá của khu quân sự, làm bạn với chiếc giường đơn chật hẹp chưa đến hai mét. Vậy nên trước khi giáo quan đến gõ cửa phòng 320, những nam sinh bọn họ đã bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ lạ.

Bịch.

Chất lượng giấc ngủ của Táp Già không được tốt, cộng thêm việc tối qua quay trở về trễ nên giấc ngủ rất nông. Ngay khi âm thanh kia vừa phát ra thì hắn đã bị đánh thức, cùng lúc đó ở giường bên cạnh vang lên giọng nói ngáy ngủ của Cố Triều Từ: "Cái gì vậy, trời sập sao?"

Doãn Dương Kỳ cũng bị âm thanh kia đánh thức, hắn bò dậy khỏi ổ chăn của mình, thẫn thờ ngồi trên giường tầng lú đầu nhìn xuống. Vào lúc nhìn thấy "vật thể" tạo ra "âm thanh không rõ nguồn gốc" kia, Doãn Dương Kỳ đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Hắn chỉ tay vào Lạp Duy Nhĩ, to giọng cười phá lên: "Ha ha ha ha ha ha! Giáo bá! Cậu vậy mà lại ngủ đến rớt khỏi giường luôn!"

Lạp Duy Nhĩ từ dưới đất đứng dậy, vừa xoa cái eo thịt của mình vừa liếc mắt nhìn Doãn Dương Kỳ ở giường bên cạnh. Cứ tưởng sẽ thành công đe doạ người kia ngậm miệng, ai ngờ vừa nhìn thấy vẻ mặt giận cá chém thớt của cậu, hắn còn cười to hơn.

Lạp Duy Nhĩ: "..."

Đậu mẹ cậu!

Bởi vì tiếng cười ồn ào của Doãn Dương Kỳ mà cả phòng 320 đều đã tỉnh giấc. Trong ký túc xá chỉ có một phòng vệ sinh nên tất cả đã thay phiên nhau vào phòng vệ sinh để rửa mặt, rồi quay trở ra thay quần áo với tốc độ như bị chó rượt.

Chó còn chưa rượt đến, bọn họ đã cuống cuồng chạy xuống sân tập trung vì đã trễ giờ. Chỉ có Lạp Duy Nhĩ là vô cùng thong thả chấp tay sau lưng chậm rãi bước đi, nhìn chẳng khác gì mấy ông chú trung niên ở quảng trường đi dạo mỗi sáng.






Năm giờ hai mươi phút, tất cả học sinh đều đã tập trung đông đủ dưới sân vận động, căn cứ theo tiêu chuẩn sách giáo khoa mà nghiêm túc xếp thành một đội hình vô cùng đẹp mắt.

Tuân theo quân lệnh của vị giáo quan đang nói không ngừng từ trong loa sinh hoạt, khi tiếng pháo vừa mới vang lên trên nền trời thì tập thể dưới sân đã bắt đầu cất bước di chuyển.

Lạp Duy Nhĩ nóng nảy cởi bỏ hai cúc áo trên cổ, cậu hổn hển chạy theo xấp bạn học đã sớm bỏ xa mình một khoảng dài. Vừa chạy vừa oán giận cái quy chế củ chuối của khu quân sự, vì chẳng ai thức dậy lúc năm giờ sáng chỉ để chạy bộ cho ra mồ hôi rồi lại quay trở về đi tắm cả. Nếu có thì chắc chắn người đó cũng không mang họ Lạp tên Duy Nhĩ!

Thiếu niên cứ thế chạy theo hàng người ở phía trước, đến vòng thứ ba thì bắt đầu cảm thấy bản thân chẳng ổn tí nào.

Do tính lười biếng mà chẳng bao giờ Lạp Duy Nhĩ chịu vận động chân tay, nếu thực sự không cần thiết thì cậu sẽ dứt khoát làm tổ trong phòng ngủ. Vậy nên ngay tại thời khắc này cậu mới thấm thía mấy câu mẹ Lạp vẫn hay dùng để mắng cậu mỗi khi Lạp Duy Nhĩ không chịu rèn luyện sức khoẻ.

Mẫu hậu ơi con sai rồi! Từ nay về sau con sẽ cố gắng rèn luyện sức bền của bản thân, còn bây giờ thì mau cứu con trai của mẹ với!

Toàn thể học sinh trên sân vận động miễn cưỡng chạy được đến vòng thứ năm, lúc này thì vị hung thần giấu tên trên loa sinh hoạt mới chịu buông tha cho bọn họ.

Lạp Duy Nhĩ cảm thấy chân mình không còn là của mình nữa, cậu đi loạng choạng hai ba bước liền ngồi gục xuống giữa sân. Thấy vậy lớp phó học tập đi tới bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cậu: "Giáo bá, mới vừa chạy xong đừng vội vàng ngồi xuống như vậy, sẽ bị ép tim đó! Cậu mau đứng lên đi bộ đi!"

Nói thì nghe dễ lắm nhưng chân của Lạp Duy Nhĩ đã không thể đứng lên nổi nữa rồi, cậu thở hổn hển nhìn đôi chân mỏi nhừ vì mất sức, sau đó ngẩng đầu đưa mắt nhìn bạn lớp phó với lòng mẹ bao la dâng trào đang đứng bên cạnh.

Lớp phó học tập nhìn thấy đôi mắt long lanh như cún con của Lạp Duy Nhĩ thì không chịu được, nhưng cô nàng không thể để cậu ngồi như vậy nên vội vàng tránh mặt sang hướng khác: "Giáo bá, cậu đừng nhìn tớ như vậy tớ không chịu được mấy thứ dễ thương đâu! H-hay là cậu nắm lấy tay tớ đi, tớ dìu cậu đi bộ một chút có được không?"

Lạp Duy Nhĩ chớp mắt nhìn bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt mình, sau đó căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt làm dịu cổ họng khô khốc. Trên đôi tai mẫn cảm hiện lên một màu hồng nhạt, nói gì thế cậu còn chưa được nắm tay nữ sinh lần nào đâu, huống chi mơ tưởng đến việc được người đẹp dìu đi trước sân tập đông đúc thế này.

Nhưng Lạp Duy Nhĩ mới vừa xuyên qua nên không biết, cô nàng trông có vẻ xinh đẹp yếu đuối này lại là một người vô cùng khoẻ mạnh. Khi cậu do dự không biết có nên đưa tay ra hay không thì Cẩn đã nhanh hơn nắm lấy tay của cậu.

Lạp Duy Nhĩ bất ngờ đỏ mặt, nhưng còn chưa kịp ngại ngùng thì đã bị Cẩn kéo đến mức ngã người về phía trước. Mắt thấy bản thân sắp sửa hôn phải đất mẹ, Lạp Duy Nhĩ nhanh tay ôm lấy mặt mình để bảo vệ dung nhan thịnh thế của bản thân.

Vậy mà cảm giác đau đớn ấy lại không truyền đến đại não, mà ngược lại Lạp Duy Nhĩ lại có cảm giác mình đang lơ lửng trên không trung. Cậu chàng bị doạ đến ngu người, không lẽ ngã có một cái mà cậu phi thăng luôn rồi ư?

Lạp Duy Nhĩ khẽ nhấc một bên mí mắt lên nhìn cảnh vật xung quanh, thấy mọi thứ vẫn là sân vận động quen thuộc thì mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó lại nhận ra vấn đề mà mở to mắt nhìn lên, màu đỏ trên mặt dần lan xuống cổ, Lạp Duy Nhĩ vô cùng xấu hổ mà mím chặt môi.

Cậu vậy mà lại bị một đứa con gái bế kiểu công chúa ở chốn công cộng!

Mất mặt! Quá mất mặt!

Hình tượng giáo bá đã hoàn toàn sụp đổ, thể diện tôn nghiêm gì đó cũng không còn!

Xung quanh tò mò nhìn về phía Lạp Duy Nhĩ, vài người không nhịn được mà huýt sáo trêu đùa khiến cậu hận không thể đào nhanh một cái lỗ mà chui xuống đất. Lạp Duy Nhĩ thề với lòng mình, nếu có nắm lá ngón trong tay thì cậu sẽ ăn cho chết ngay chứ chẳng buồn mà sống tiếp.

Thiếu niên ngượng ngùng đỏ mặt, giọng nói cũng theo đó mà nhỏ hơn bình thường. Cậu kéo kéo tay áo của lớp phó học tập, lí nhí lên tiếng: "Được rồi, bạn học... thả tôi xuống đi... xin cậu luôn đó..."

Cái vị trí giáo bá này của tôi sắp không giữ vững được nữa rồi!

Cẩn nghe thấy thì vội vàng thả Lạp Duy Nhĩ xuống đất, cô nàng chỉ lo cậu bị ngã mà đã vươn tay ra hành động trước khi suy nghĩ kỹ càng. Không ngờ lại bị mọi người chú ý đến vậy, đầu của Cẩn xoay mòng mòng đến chóng mặt, xấu hổ đến mức không thể nói được gì.

Cô lắp bắp: "X-x-xin lỗi cậu! T-tớ không có cố ý đâu!"

Lạp Duy Nhĩ đưa ra một biểu cảm không còn gì luyến tiếc ở thế giới này nữa, xua tay nói: "Ừ, không sao, tôi ổn. Cảm ơn cậu."

Đám Ngân Trú ở phía xa thấy ồn ào thì ngoái đầu lại nhìn, ngay khi bắt gặp cảnh tượng vừa rồi thì không nhịn được mà cười phá lên. Nếu không phải điện thoại đã bị giáo quan cướp đi mất thì bọn họ tuyệt đối không buông tha cho Lạp Duy Nhĩ mà lấy ra chụp hình, đem ảnh in ra khổ lớn rồi đóng khung treo trước cửa lớp.

Lục Hoài Thanh cười đến đau bụng, chạy tới bên cạnh Lạp Duy Nhĩ: "Ha ha ha ha, giáo bá, hình như cậu sắp bị soán vị rồi ha ha ha!"

"Mẹ nó há há há há, tao phải đem chuyện này kể cho chó Đặc nghe, nếu không tao sẽ không thể chịu nổi mất khặc khặc khặc!"

Lạp Duy Nhĩ lạnh lùng ném một ánh mắt về phía hai người bọn họ, cả Ngân Trú và Lục Hoài Thanh đều lập tức ngoan ngoãn ngậm mồm. Nhưng đôi vai của bọn họ lại đang run lên từng nhịp, có lẽ là đang nhịn cười đến nghẹn luôn rồi.

Một nam sinh lên tiếng đồng cảm với cậu: "Giáo bá đừng tức giận, Tiểu Cẩn nhìn có vẻ yếu đuối chứ cô ấy đủ sức để cân mười thằng như chúng ta đó! Có lần tôi được phân công trực nhật, cô ấy đã giúp tôi vác hai bình nước về lớp luôn, tôi giật cả mình ha ha ha!"

Lạp Duy Nhĩ nghe xong cũng chẳng tìm thấy được chút cảm giác an ủi nào, cậu thầm nhủ: Cậu là được giúp đỡ! Còn tôi là bị bế công chúa!

Hai chuyện này khác biệt vô cùng lớn, cậu hiểu chưa hả!

Sao chưa hết ngày mà đã có hai chuyện mất mặt ập lên đầu cậu rồi? Cứ như hôm nay rơi vào thời kỳ thuỷ nghịch hành của cậu vậy.






Mười phút sau đó, diễn đàn Nhất Trung lại được ban phát cho một vựa dưa vô cùng tươi mát, ai nấy cũng đều gặm đến nhiệt tình.

L23: Ha ha ha ha, cười chít bổn cung rùi!

L44: Có chuyện gì xảy ra khi tôi trốn học quân sự vậy!? Bổn-cung-đến-muộn-rồi, náo-nhiệt-quá.JPG.

L50: Đàn em năm nay học quân sự náo nhiệt quá, tôi bỗng thấy hối hận khi đã sinh ra sớm một năm aaaa! Gấu-trúc-hỉ-mũi.JPG.

L57: Có ai để ý tai của giáo bá đang đỏ lên không! Đáng yêu quá!! Xjj* có thể đăng nhiều lên được không aaaa!!

(*) Xjj: Chị gái nhỏ.

L70: Xứng đáng! Chuyến đi quân sự này vô cùng xứng đáng! Dù có bị bắt thức dậy lúc năm giờ sáng để vận chuyển nước phân tui cũng thấy nó xứng đángggg!

L71: Lầu trên đã phải trải qua những gì vậy?

L72: Lầu trên có ổn không?

L73: Dường như tui có thể thấy được sự lạc quan đến tuyệt vọng trong lời nói của chủ thớt...




Sau khi đến căn tin ăn sáng, Lạp Duy Nhĩ không được nghỉ ngơi mà phải tiếp tục ra sân hoạt động.

Tranh thủ lúc giáo quan không chú ý, Ngân Trú ở bên cạnh đưa tay khều lên mu bàn tay của Lạp Duy Nhĩ một cái. Vì vẫn còn để bụng chuyện hắn cười nhạo mình, Lạp Duy Nhĩ nhất quyết phớt lờ hành động của hắn. Nào ngờ tên ngốc này lại rất phiền phức, thấy cậu không quan tâm đến hắn liền đưa chân đá nhẹ vào giày của cậu.

Lúc này thì Lạp Duy Nhĩ mới chịu bố thí cho hắn một ánh mắt: "Ồn ào cái gì?"

Ngân Trú ngẩng đầu nhìn lên phía trước, thấy giáo quan vẫn đang huyên thuyên giảng bài không chú ý đến bọn họ thì mới nghiêng người qua nói nhỏ: "Lát nữa..."

Lạp Duy Nhĩ nghe xong thì hơi nhíu mày, ánh nắng trên đỉnh đầu chạm vào gương mặt của cậu, Lạp Duy Nhĩ kéo mũ xuống thêm một chút: "Tao thấy không ổn đâu."

Ngân Trú tặc lưỡi: "Có gì mà không ổn? Tao nói mày nghe tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn*! Nếu bây giờ không trốn đi, sau này nghĩ lại chắc chắn sẽ hối hận!"

(*) Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn — 夕阳无限好,只是近黄昏: Đây là hai câu thơ được trích trong bài Đăng Lạc Du Nguyên của Lý Thương Ẩn. Có nghĩa là cảnh chiều tà đẹp biết bao, chỉ tiếc là trời sắp tối, ý chỉ cái gì đó đẹp nhưng lại chóng phai tàn (rất đáng tiếc, cho nên hãy lo mà hưởng thụ đi). Ở đây Ngân Trú sử dụng để ẩn dụ cho câu "không thể bỏ lỡ thanh xuân mà dành thời gian học quân sự được".

Lạp Duy Nhĩ cạn lời trước tài năng văn chương của hắn, tự hỏi nếu Lý Thương Ẩn năm đó biết tác phẩm của mình sẽ bị Ngân Trú tuỳ tiện mang ra để ẩn dụ trong trường hợp này, không biết ông ấy sẽ tức giận mà đội mồ sống lại bóp cổ hắn luôn không.

Lúc này thì giáo quan Triệu ở đầu hàng cũng đã giảng xong phần lý thuyết, y chống nạnh hô to: "Được rồi, chia thành bốn nhóm nhỏ rồi tự mình luyện tập đi! Tôi yêu cầu các em giữ đúng tác phong kỷ luật, không được lơ là chạy nhảy lung tung! Nếu phát hiện vi phạm sẽ nghiêm khắc trừng phạt! Nghe rõ chưa?"

Triệu Vân vừa nói xong thì tập thể lớp ba đã đồng thanh lên tiếng: "Rõ ạ!" Y hài lòng gật đầu, ra lệnh giải tán.

Tập thể lớp ba nhận lệnh giáo quan Triệu chia thành bốn nhóm nhỏ khác nhau, mỗi nhóm đến một khu vực riêng để luyện tập bước đều. Xung quanh sân vận động ngoài lớp bọn họ còn có những lớp khác, ngay cả Trung học Thực Nghiệm bên cạnh cũng đang bị giáo quan mắng vì có người không tuân thủ tác phong.

Ánh nắng mùa thu đã chẳng còn gay gắt được nữa, dịu dàng sưởi ấm những mảnh hồn trẻ trung và năng động. Thoáng chốc nhìn lại, cả nơi này đã được tuổi trẻ nhuộm lên gam màu nhiệt huyết, ai cũng cảm nhận được hơi thở thanh xuân đang rực cháy mạnh mẽ từ tận đáy lòng.

Tuổi mười sáu, mười bảy đẹp đẽ và đáng trân quý của đời người đã được phô bày ra trước mắt những người trưởng thành tại nơi đây, làm cho bọn họ không nhịn được mà nhớ lại mình cũng từng trải qua quãng thời gian vất vả rèn luyện như vậy.

Lạp Duy Nhĩ tìm thấy một chỗ có bóng râm mát mẻ, nhân lúc không ai chú ý liền tự tiện rời khỏi hàng ngũ mà chạy vào bên trong. Cậu ngửa đầu nhìn lên tán lá xanh mát, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Còn chưa cảm nhận được bao nhiêu sung sướng, ngay sau đó bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp: "Trông cậu có vẻ thoải mái nhỉ?"

Động tác của Lạp Duy Nhĩ chợt cứng lại, cậu mở mắt ra nhìn người đối diện, đôi ngươi màu hổ phách của người kia hiện lên vẻ âm trầm, Lạp Duy Nhĩ cợt nhả một tiếng: "Thì sao? Cậu ghen tỵ?"

"Việc gì tôi phải ghen tỵ với cậu?" Táp Già lạnh lùng hỏi ngược lại làm cho Lạp Duy Nhĩ bối rối không biết nên phản biện như thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, hắn chán ghét buông thả: "Mau quay trở về hàng ngũ, đừng để tôi phải nhắc lại lần hai. Nhờ cậu mà giáo quan lại thêm việc cho tôi đấy."

Nói rồi không đợi Lạp Duy Nhĩ trả lời, Táp Già quay người đi đến trước hàng ngũ. Có lẽ hắn cảm nhận được ánh nhìn của cậu nên liếc mắt nhắc nhở một cái, Lạp Duy Nhĩ không muốn nhưng cuối cùng cũng phải bước vào trong hàng với vẻ mặt không tình nguyện.

Lục Hoài Thanh thấy vậy liền hỏi: "Lớp trưởng nói gì với cậu vậy?"

Lạp Duy Nhĩ phụng phịu: "Không có gì! Cậu ta cũng rỗi hơi thật đấy, ghét ra mặt vậy mà vẫn chạy đến chọc vào chỗ ngứa của tôi. Cậu ta không sợ tôi nổi cáu lên rồi tẩn cậu ta một trận hả?"

Lục Hoài Thanh ngẩn người nhìn cậu, sau đó lại lén lút đánh mắt nhìn sang Táp Già ở phía trước. Cuối cùng mới bát quái nói một câu: "Chỉ sợ là không được."

Lạp Duy Nhĩ: "?"

Dưới sự chỉ huy của Táp Già, nhóm Lạp Duy Nhĩ cũng đã thành công trong việc luyện tập đi đều và chỉnh đốn hàng ngũ. Tiểu đội của bọn họ bây giờ đã có thể đánh tay trái phải vô cùng đều đặn, bước chân giơ lên hạ xuống lại chuẩn xác sách giáo khoa. Đến khi Táp Già đứng ở phía trước hô một tiếng "được rồi" thì mọi người mới dám thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm.

Càng về trưa, ánh nắng càng trở nên ác liệt. Nếu buổi sáng vẫn còn dịu dàng hoà ái như mẹ hiền thì lúc bấy giờ lại như một chiếc lò lửa đang được tiếp thêm than củi, trực tiếp thiêu cháy những người đang có mặt trên sân.

Ngân Trú giật giật cơ mặt, đưa ống tay áo lên lau lớp mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tuấn tú. Lạp Duy Nhĩ ho một tiếng, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau với một ánh mắt lạ thường, nhớ đến kế hoạch của bọn họ Ngân Trú liền gật đầu ra hiệu.

Ngay sau đó Lạp ảnh đế bắt đầu nghiệp diễn của mình, thiếu niên nhắm chặt mắt vô lực ngã vào vòng tay đang giơ ra của Ngân Trú. Lập tức đám nam sinh bên cạnh liền chạy đến đỡ lấy cậu, lớn miệng hô to: "Giáo quan, giáo quan ơi có bạn ngất xỉu rồi!"

Nghe vậy, Triệu Vân đang đứng cách đó không xa liền tức tốc chạy đến. Nhưng trước khi y kịp động vào Lạp Duy Nhĩ, Doãn Dương Kỳ đã đưa tay ra ngăn cản, nhiệt tình lên tiếng: "Giáo quan cứ giao cậu ấy cho bọn em! Chắc là trời nắng quá nên mới bị say nắng, bọn em sẽ đưa người đến phòng y tế, thầy cứ yên tâm đi ạ!"

Nói rồi đám nam sinh cùng nâng Lạp Duy Nhĩ lên, nhanh chóng hướng về phía phòng y tế. Mà lúc này tập thể lớp ba thấy vậy cũng đã ít nhiều hiểu được kế hoạch bọn họ mất công dàn dựng, nên ai nấy đều đã nhanh trí tản ra, lẫn vào những lớp khác mà chạy mất.

Triệu Vân vẫn duy trì tư thế ngồi xổm xuống, y lo lắng đưa mắt nhìn theo đám nam sinh lớp ba, nhưng đồng thời cũng ngầm tán thưởng cho hành động tương thân tương ái của bọn họ. Giáo quan lớp bên cạnh vừa liếc mắt liền tỏ tường mọi chuyện, cô buồn cười lên tiếng hỏi: "Thầy Triệu, học sinh lớp thầy đâu cả rồi?"

Bấy giờ thì Triệu Vân mới ý thức được vấn đề, đáng ra y phải thắc mắc tại sao bọn nhóc này lại trở nên đoàn kết hữu nghị một cách bất thình lình như vậy. Thì ra là đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi, y tức giận đứng lên, chỉ tay về phía bọn họ hô to: "Đứng lại! Mau quay lại cho tôi!"

Nhưng người đã đi rất xa, dù cho y có lớn tiếng gọi thế nào thì bọn họ cũng không quay đầu lại. Mà nếu có nghe được đi chăng nữa, đám nhóc đó cũng không ngốc đến mức quay lại lấy đá đập chân mình.

Táp Già đứng một bên yên lặng quan sát toàn bộ vở kịch: "..."

Bây giờ có nên chạy theo không?

Triệu Vân cảm thấy mấy đứa nhóc này đúng là chán sống rồi nên mới to gan bày trò như vậy. Y khôi phục phong thái nghiêm nghị thường ngày, định rời khỏi sân luyện tập thì nhìn thấy Táp Già vẫn còn đứng ở chỗ cũ: "Sao em vẫn còn ở đây?"

Táp Già cởi mũ xuống, để lộ vầng trán cao cùng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Lúc hắn chỉnh sửa lại tóc mái, những bạn học nữ bên lớp khác không nhịn được mà quay đầu nhìn sang.

Hắn nghe Triệu Vân nói xong thì hơi ngừng lại: "Em phải chạy theo bọn họ à?"

Giáo quan Triệu - người tự đào hố chôn mình - Vân: "..."






Thành công trốn được một nửa buổi học, đám Lạp Duy Nhĩ có chút không thể tin được vào tài năng diễn xuất của chính mình, bọn họ ngẩn người nhìn nhau một lúc, sau đó không hẹn mà cười phá lên.

Doãn Dương Kỳ giơ một ngón cái với Lạp Duy Nhĩ: "Giáo bá, không ngờ kỹ năng diễn xuất của cậu lại cao siêu đến vậy!"

Tuy người được khen không phải là hắn, nhưng Ngân Trú ở bên cạnh lại cảm thấy nở mặt nở mày: "Chứ sao? Ảnh đế Lạp mà lại đầu hàng trước vở kịch như thế này hả?"

"Trốn được rồi thì bây giờ phải làm gì đây? Chúng ta cũng không có điện thoại, không thể chơi game được." Một nam sinh lên tiếng.

"Tại sao phải chơi game? Gần đây có một thị trấn nhỏ, chúng ta xuống đó chơi không phải vui hơn sao?" Nạp Khắc La Tư ở bên cạnh đề xuất.

Nghe hắn nói vậy, mọi người đều cảm thấy ý kiến này không tồi tí nào. Vậy nên tranh thủ lúc tiết học vẫn chưa kết thúc, bọn họ đã lén lút quay trở về phòng để thay đồ và mang theo vài đồng bỏ túi phòng thân.

Lúc Táp Già quay trở về ký túc xá, Nạp Khắc La Tư đang lau mái tóc còn đang nhiễu nước của mình. Thấy người bên cạnh đã thay thường phục, hắn hỏi: "Muốn đi đâu?"

Nạp Khắc La Tư tủm tỉm: "Xuống trấn tìm lạc thú, cậu có muốn đi cùng không?"

Táp Già nhanh chóng từ chối: "Không đi."

"Xì, tên nhàm chán nhà cậu. Nếu cứ ở đây mãi, cậu sẽ trở thành một con rối gỗ không có cảm xúc gì mất. Đi chơi cùng bọn tôi đi." Thấy hắn đang lấy sách ra đọc, Nạp Khắc La Tư liền thở dài khuyên nhủ.

"Không hứng thú." Giọng của Táp Già vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn cúi đầu lật tìm trang sách đã đánh dấu, tiếp tục đọc phần đang dang dở.

Lạp Duy Nhĩ từ trong phòng tắm bước ra, hơi nước từ sau lưng toả ra nghi ngút. Lục Hoài Thanh vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà hét lên: "Anh Lạp! Cậu luộc gà trong này hả? Trời nóng như vậy mà cậu tắm nước nóng làm cái gì?!"

Lạp Duy Nhĩ nghe xong thì nhún vai không lên tiếng, cậu lướt qua người Táp Già và Nạp Khắc La Tư, hí hửng lục tìm thứ gì đó trong balo của mình.

Ngay khi Nạp Khắc La Tư nhìn thấy đồ vật trên tay cậu, hắn liền hứng thú lên tiếng: "G5X Mark II?"

Nghe thấy giọng của hắn, Lạp Duy Nhĩ liền quay đầu nhìn sang. Cậu nhếch môi, vui vẻ hỏi: "Cậu biết?"

"Biết chứ, anh trai tôi là một nhiếp ảnh gia tự do. Năm ngoái còn tặng tôi một con máy mini thuộc hãng Canon này nhân dịp sinh nhật nữa. Sao hả, cậu hứng thú với việc chụp ảnh?" Nạp Khắc La Tư hỏi.

Lạp Duy Nhĩ lắc đầu: "Không có. Tôi phải vẽ tranh nên cần loại máy ảnh tốt một chút để lưu lại phong cảnh đẹp."

Lại nhớ con máy này được cậu tìm thấy khi đang dọn dẹp tủ quần áo của nguyên chủ, tuy không am hiểu nhiều về máy ảnh, nhưng Lạp Duy Nhĩ ít nhiều cũng đã từng thấy nó trên vòng bạn bè của một người bạn thích sưu tầm máy ảnh ở thế giới cũ.

Sau khi vất vả lục lọi ký ức của nguyên chủ thì Lạp Duy Nhĩ mới biết đây là một phần thưởng trong cuộc thi vẽ tranh năm xx.

Trong máy ảnh không có bất cứ thứ gì ngoài vài ba tấm phong cảnh thành phố với chủ đề hoàng hôn, nghĩ sẽ cần dùng đến nên cậu đã mang nó theo bên mình. Vậy mà lúc này lại thực sự cần đến nó.

Doãn Dương Kỳ nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc: "Cậu còn biết vẽ tranh?"

Nghĩ đến vấn đề này cũng không phải chuyện bí mật kín kẽ gì, Lạp Duy Nhĩ gật gật đầu, thản nhiên hỏi lại: "Tôi không thể vẽ tranh sao?"

"Không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Giáo bá vậy mà lại có khiếu nghệ thuật, đúng là mở mang tầm mắt." Nạp Khắc La Tư trêu đùa.

Doãn Dương Kỳ ở bên cạnh gật gù, sau đó không ai nói gì nữa, mỗi người đều tiếp tục làm việc riêng của mình.

———

Vở kịch nhỏ:

Táp Già: Em học vẽ tranh là để thu hút sự chú ý của tôi à?

Lạp Duy Nhĩ: Cậu tự luyến đến ngu người rồi hả?

Táp Già: Là yêu em đến ngu người.

(*) Cẩn: Violet.

(*) Bổn-cung-đến-muộn-rồi, náo-nhiệt-quá.JPG:

(*) Gấu-trúc-hỉ-mũi:

(*) Canon Powershot G5X Mark II:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip