▸ track 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape iv. our season
track 5
by leona hwang
07:08 ─────〇─ 08:15
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

"Hôm qua cậu nói gì với Karsten đấy?" Vừa tới lớp, Nicolas Gemini đã dừng lại trước bàn Harper Cancer. Sau khi phân ban, lớp tôi được ghép chung với những người đăng ký ban xã hội của lớp 12.2, thành ra sau khi xếp lại chỗ thì chúng tôi với Harper Cancer lại ngồi khá gần nhau.

"Không có gì quan trọng. Sao vậy?" Harper ngẩng đầu lên khỏi quyển sách dày cộp. Sau khi có thông báo giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc, cô ấy đã nhận được mấy offer tuyển thẳng của các trường đại học rồi, chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp thì muốn vào trường nào cũng được, theo ý cô Susan thì Harper có thể nghỉ ở nhà thẳng đến khi thi luôn. Cả đám chúng tôi đều nghĩ chắc cô ấy sẽ nhân cơ hội này nằm ườn hết cả tháng, thế nhưng Harper lại đi học, mà còn thường xuyên ngồi trong lớp học ban xã hội để làm đề thi thử của ban tự nhiên. Không ai biết lý do vì sao, Opal Pisces nói chắc là do cô ấy bận rộn lâu quá rồi, rảnh rỗi quá không quen nên phải tự kiếm việc để làm.

"Chiều hôm qua Karsten vác mấy quyển đề ôn thi dày cộp về nhà, dọa mẹ nó sợ chết khiếp."

"Bây giờ cậu ấy phải thi đại học như người bình thường mà." Nicolas đã kể sơ qua cho tôi chuyện của Karsten, tôi không nhịn được bèn xen vào. "Quyết tâm ôn tập như thế là tốt quá rồi còn gì."

"Nhưng không ai nghĩ nó sẽ xốc lại tinh thần nhanh thế." Harper Cancer ngồi ở bàn chếch phía trên bên tay phải của chúng tôi, Nicolas vừa về chỗ kéo ghế ngồi vừa nói với cô ấy. "Trưa hôm qua mình gọi điện cho mẹ nó, cô còn bảo tạm thời đừng nhắc chuyện thi cử với nó nữa."

Harper Cancer mỉm cười. Dạo này cô ấy cười nhiều hơn, gương mặt vốn luôn lạnh lùng thỉnh thoảng lại lộ ra nét dịu dàng khiến người khác ngạc nhiên.

"Karsten không phải kiểu người mong manh như thế đâu."

Nói chuyện qua loa mấy câu thì đến giờ vào lớp, chúng tôi giở tập đề Địa lý ra bắt đầu nghe giáo viên chữa bài, còn Harper Cancer giở sách ôn tập môn Hóa ra làm bài. Giáo viên trong trường đều biết chuyện của cô ấy rồi nên cũng mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng gặp câu nào khó quá còn gọi cô ấy lên trả lời, Harper rõ ràng không nghe nhưng hỏi cái gì cũng biết. Đẳng cấp của thiên tài, chúng tôi có muốn đu theo cũng không được.

Đến giờ nghỉ, Nicolas Gemini chạy xuống sân trường, chưa được mười phút lại chạy lên. Sắp tới giải bóng rổ cấp thành phố rồi, chuông báo hết tiết vang lên một cái là trong đầu cậu ấy chỉ còn có bóng rổ, không hiểu sao hôm nay lại lên lớp sớm thế.

"Có chuyện gì à?" Tôi vốn đang ngồi buôn chuyện về mấy người nổi tiếng với Dorothea Libra, thấy thế thì quay lên hỏi cậu ấy. "Sao cậu không chơi bóng rổ nữa?"

"Vừa nhận được thông báo hủy giải rồi."

"Sao cơ?" Dorothea vốn đang nhìn chúng tôi, nghe thế thì trợn tròn mắt. "Còn mấy ngày nữa là đến giải rồi, bây giờ lại hủy?"

"Sáng sớm nay vừa có thông báo phong tỏa năm quận phía Tây để phòng dịch, yêu cầu hạn chế mọi sự kiện tụ tập đông người."

"Khiếp thật." Dorothea vội giở điện thoại ra cập nhật tin tức. "Thế mà cứ tưởng hết dịch rồi."

Tôi liếc cái khẩu trang được thiết kế riêng của cô ấy.

"Ta còn chưa được bỏ khẩu trang đâu, dịch bệnh đi đâu được?"

"Chán hết chỗ nói." Cô ấy nằm bò ra bàn lướt điện thoại.

Thấy Dorothea không để ý tới chúng tôi nữa, tôi quay sang nhìn Nicolas.

"Nếu hủy giải thì việc vào đại học với tư cách sinh viên thể thao của cậu..."

"Họ sẽ xem thành tích năm ngoái, cùng lắm là cắt bớt chỉ tiêu đi thôi." Nicolas dường như cũng không lo lắng lắm. "Dù sao cũng không thể không tuyển được, đội bóng rổ của trường nào cũng phải đủ thành viên từ các khóa."

Trông cậu ấy bình tĩnh như vậy, tôi gật đầu, cũng yên tâm theo.

"Chỉ hơi tiếc thôi. Năm cuối rồi, bây giờ lại hủy giải..."

"Chuyện không ai mong muốn mà." Tôi nhỏ giọng an ủi cậu ấy. "Ít ra cũng đã có giải bóng đá. Sau khi tốt nghiệp cậu về chơi với mấy đứa khóa dưới cũng được."

Nicolas "ừm" một tiếng, chợt nói.

"Tan học đi ăn lẩu đi."

Chuyển chủ đề quá nhanh khiến tôi ngạc nhiên.

"Hôm nay á?"

"Ừ." Cậu ấy rất thản nhiên. "Cậu bảo lúc vui thì ăn lẩu, không vui cũng ăn lẩu còn gì."

"Được." Tôi bật cười, gật đầu. "Hôm nay mình mời nhé."

"Mình còn thiếu mấy đồng này à?" Cậu ấy vặn lại, song cũng không từ chối. "Cuối tuần đưa cậu đi ăn nhà hàng có sao Michelin."

Tôi càng nghe càng thấy buồn cười.

"Gần thi đại học tới nơi rồi mà sao trong đầu chúng ta toàn ăn với uống thế nhỉ?"


Hết giờ học, trời vẫn còn sáng, tôi kéo Nicolas với Dorothea xuống thư viện học một lát. Dorothea đi thì Marco Virgo cũng tới, sau đó cả Harper Cancer cũng đi nốt. Thế này quá hời, kể cả khi để Marco kèm riêng Dorothea thì chúng tôi vẫn có Harper hỗ trợ, chỗ nào khó thì hỏi cô ấy, tốc độ giải đề nhanh hơn rất nhiều. Marco Virgo vừa giảng bài cho Dorothea Libra vừa chơi điện thoại, Harper Cancer thì ngồi làm đề Hóa.

"Rốt cuộc thì tại sao cậu lại học Hóa vậy?" Dorothea nhìn cô ấy lật sang trang thứ ba, không nhịn được lên tiếng.

"Đừng hỏi thì hơn." Harper chưa kịp đáp thì Marco đã xen ngang, vừa nói vừa cười. "Hỏi xong cậu lại sốc quá không làm được bài."

Chúng tôi càng nghe càng không hiểu, nhưng Marco bảo không hỏi nữa thì không hỏi nữa - một lợi ích từ việc học giỏi là bạn nói gì người ta cũng tin, kể cả cậu ta có hùng hồn tuyên bố rằng Trái Đất phẳng thì tôi cũng sẽ tin sái cổ. Nhưng chừng nửa tiếng sau, chúng tôi đã biết vì sao Harper Cancer đột nhiên lại học Hóa.

"Tan học rồi à?" Vừa trông thấy Karsten Aries, Marco Virgo đã vẫy tay với cậu ta. Hai người họ cùng học ban tự nhiên nhưng Marco giống như Harper, nổi hứng thì lên lớp, chán rồi thì trốn xuống thư viện ngồi với bạn gái cũng chẳng ai ý kiến gì.

"Mệt gần chết." Karsten lắc đầu, vò đầu tóc rối tung. "Học Hóa cứ như học ngôn ngữ Sao Hỏa vậy."

Vừa nói, cậu ta vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Harper Cancer. Cô ấy cũng đang nhìn cậu ta, thấy cậu ta ngồi xuống thì đẩy mấy tờ đề Hóa mình mới làm sang.

"Khoanh lại mấy câu quan trọng rồi, câu đánh dấu sao ở cuối cùng là dạng bài khó, nếu cậu không hiểu thì học thuộc cũng được, mình viết hết các bước giải ra rồi."

Tôi và Nicolas nhìn nhau, trông vẻ mặt cậu ấy thì rõ là cũng không biết chuyện Harper Cancer đang giúp Karsten Aries ôn tập.

"Này, hay chúng ta đổi lớp đi?" Marco Virgo vươn tay qua Dorothea Libra ngồi giữa, vỗ lên lưng ghế Harper Cancer một cái. "Giờ giáo viên chẳng quan tâm đâu, cậu muốn đi đâu chẳng được."

Harper chỉ quay lại liếc cậu ta một cái rõ dửng dưng.

"Giáo viên không quan tâm mà, cậu cứ vác ba lô sang lớp tôi mà ngồi cạnh Dorothea đi, việc gì phải đổi."

"Ngồi trong lớp xã hội làm đề ban tự nhiên, cô Văn không bị cậu chọc cho tức chết à?"

"Cậu nói nhảm vừa thôi." Dorothea đẩy tay cậu ta một cái. "Cô Văn cưng Harper như con gái ruột ấy, còn lấy đề Toán từ lớp cô ấy chủ nhiệm sang cho cậu ấy làm."

Tôi nhìn Harper Cancer với Karsten Aries một lát. Không biết lúc giáo viên Ngữ văn thấy bộ đề mình lấy cho học sinh cưng lại bị học sinh cưng mang sang cho "đứa con ghẻ" dốt bền vững môn Văn của mình thì sẽ có cảm xúc như thế nào.


Học xong thì chúng tôi đi ăn lẩu, lúc chúng tôi đi thì Harper Cancer với Karsten Aries vẫn ở lại học tiếp.

"Đáng sợ thật." Vừa đi bộ ra trạm chờ xe buýt, tôi vừa nói với Nicolas Gemini. "Bọn họ học như cái máy ấy, không cần ăn cơm."

"Karsten là người như thế đấy." Nicolas thở dài. "Hồi ôn thi cấp ba nó toàn chơi bời lêu lổng cả ngày, giáo viên phụ huynh nói thế nào cũng mặc, dứt khoát để đến một tuần cuối cùng mới ôn thi, thế mà vẫn nằm trong top 10 người có điểm thi cao nhất trường cấp hai của bọn mình, nếu không bị môn Văn kéo xuống thì có khi còn nằm trong top 3. Một tuần đấy nó học còn căng hơn bây giờ, mẹ nó còn phải gọi cho mình nhờ mình nhắc nó nghỉ ngơi."

"Thế giới của học sinh giỏi đúng thật là..."

Chúng tôi tới một trung tâm thương mại cách đó không xa để ăn lẩu, ăn xong đã khá muộn, lại ra trạm chờ xe buýt. Thật ra nhà Nicolas có xe ô tô, tôi từng thấy cậu ấy lái một chiếc Maserati màu xanh dương tới trường, nhưng hầu như cậu ấy toàn đi xe buýt. Điện thoại, tai nghe, giày và đồng hồ đeo tay của cậu ấy cũng toàn đồ xịn, Dorothea từng nói bố cậu ấy là ông trùm bất động sản khét tiếng cả nước, thế mà trừ mấy món phụ kiện đắt tiền ra thì trông Nicolas cũng chẳng khác gì đám bọn tôi. Tôi biết chuyện mẹ cậu ấy mất sớm, cậu ấy chẳng mấy khi về nhà ăn tối, tôi tò mò song cũng không dám hỏi.

Chúng tôi lên xe. Từ đây về khu nhà của Nicolas phải đi qua chỗ nhà tôi, chúng tôi hay về cùng nhau. Qua giờ ăn tối rồi mà xe vẫn đông, tới điểm dừng tiếp theo thì mấy ghế trống ít ỏi còn sót lại cũng kín nốt, là một nhóm nhân viên văn phòng sắc mặt phờ phạc, xe vừa lăn bánh đã giở máy tính trong ba lô ra gõ. Tôi ngồi chếch phía sau bọn họ, cứ ngẩn người ra nhìn mãi đến khi bọn họ xuống xe.

"Nghĩ gì đấy?" Nicolas huých tôi một cái.

"Không có gì." Tôi nhìn mấy nhân viên văn phòng gấp máy tính bỏ vào ba lô rồi xuống xe, bước chân vội vã hối hả. "Chỉ đang nghĩ có khi nào sau này mình cũng sẽ giống bọn họ, sáng đi tối về, cả ngày ngồi trước máy tính, bận tới nỗi không có thời gian dừng lại nhìn trời..."

Nicolas cũng nhìn theo hướng ánh mắt tôi, trông thấy mấy nhân viên văn phòng rảo bước trên vỉa hè, rẽ vào một hàng đồ ăn nhanh.

"Vậy mới nói." Giọng cậu ấy rất nhẹ nhàng. "Phải tìm một công việc cậu thật sự yêu thích, để cậu có thêm tám tiếng hạnh phúc mỗi ngày."

Những lời ấy khiến tôi mỉm cười. Nicolas nghĩ một lát, lại tiếp tục.

"Hơn nữa, mình nghĩ cậu sẽ ổn thôi. Cậu yêu cuộc sống đến vậy cơ mà, cậu sẽ sống rất tốt, mình dám chắc đấy."

Suy nghĩ chạy lan man, tôi bỗng chốc thấy hụt hẫng. Nicolas hiểu tôi rất rõ, nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết ngoài bóng bánh và ăn uống ra thì cậu ấy thích gì.

"Sao vậy?" Nghiêng người về phía tôi, Nicolas nhỏ giọng hỏi. "Vẫn không vui à?"

"Không phải." Tôi hạ quyết tâm, quay sang đối diện với ánh mắt của cậu ấy. "Cậu hiểu mình rõ như vậy, nhưng mình lại không biết gì về cậu cả."

Nicolas ngẩn ra một thoáng, sau đó hai mắt lại sáng lên, mỉm cười rất dịu dàng.

"Cậu muốn biết chuyện gì? Cứ hỏi đi, cậu hỏi gì mình sẽ trả lời nấy."

Không ngờ cậu ấy đồng ý dễ dàng như vậy, tôi lại đâm ra bối rối.

"Cậu... bình thường không thích ăn ở nhà à?" Nói xong tôi mới thấy câu này thẳng thắn quá, lẽ ra nên hỏi mấy cái vô thưởng vô phạt như "lúc rảnh rỗi cậu thường làm gì", "cậu thích chó hay mèo" thì hơn. "Thôi, đổi câu khác đi. Cậu thích..."

"Ừ, bình thường nếu có thể ở ngoài đường thì mình không thích về nhà." Thế mà Nicolas lại trả lời câu hỏi kia của tôi, không chút ngập ngừng. "Ở nhà hầu như chỉ có dì giúp việc với chú lái xe, mà nhà mình thì... hôm nào cho cậu xem, to lắm, hai chục người ở cũng vừa."

Tôi vừa buồn cười vừa thấy thương cậu ấy.

"Cậu không nuôi vật nuôi gì à?"

"Sau khi mẹ mình mất thì không nuôi nữa, mang chó mèo về chúng nó cũng chỉ ở với dì giúp việc."

"À..." Thấy cậu ấy trả lời thoải mái như thế, tôi cũng bạo dạn hơn đôi chút. "Bố cậu hay vắng nhà à?"

"Thỉnh thoảng cũng về, nhưng toàn dẫn người lạ về làm ồn."

"Cậu..." Tôi không biết phải nói gì. Tôi không muốn tỏ ra thương hại cậu ấy, mà cũng không phải người trong cuộc để có thể chỉ trích bất cứ ai.

"Mình nghĩ rồi, nếu có trường đại học gửi offer thì mình sẽ chọn trường ở xa nhất." Cậu ấy nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ, giọng nói có chút lạnh lùng. "Cả năm không về nhà cũng được, dù sao bố mình cũng chẳng quan tâm, ông ấy đủ tiền dưỡng lão rồi."

"Thi xong cậu đến Hàn Quốc nghỉ hè đi." Tôi vắt óc nghĩ ngợi một lát, nói nhỏ với cậu ấy. "Mình đưa cậu đi thăm quan Seoul, chơi chán rồi thì còn Busan, Jeju, chán nữa thì tới Nhật Bản, Tokyo cũng đẹp lắm."

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, hai mắt vẫn rất sáng, tia sáng dịu dàng khiến tim tôi rung động, vừa muốn nhích tới gần hơn lại vừa ngại ngùng muốn tránh đi.

"Bà ngoại mình ở Incheon, ở đó cũng đẹp, nhà bà còn nuôi một con Golden Retriever dễ thương lắm." Tôi càng nói càng không ngừng được. "Từ Seoul đi Trung Quốc cũng không xa lắm đâu, anh họ mình làm việc ở Thượng Hải nói rằng nếu mình tới đó thì sẽ dẫn mình đi chơi."

"Được rồi." Cuối cùng cậu ấy cũng ngăn tôi lại, mỉm cười. "Sắp đến trạm nhà cậu rồi kìa, chuẩn bị xuống xe đi."

Tôi ngây ra rồi "ừ" một tiếng, hơi hụt hẫng. Xe đi chậm lại chuẩn bị dừng, tôi vừa loạng choạng đứng lên thì bị níu tay.

"Cậu hứa rồi đấy nhé." Nicolas vẫn đang ngồi, hai mắt sáng như sao. Cảm giác từ cổ tay từ từ truyền đi, hơi ấm khiến gò má tôi đỏ ửng. "Seoul, Incheon, Busan, Jeju, Tokyo, Thượng Hải, cậu đi đâu mình sẽ đi theo đấy, đừng có nuốt lời."

Đại não tôi hoàn toàn đóng băng, đến lúc cậu ấy cười cười nhắc xuống xe tôi mới vội chạy biến, về đến nhà mà tim vẫn đập thình thịch.

Thích cậu ấy quá rồi, làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip