▸ track 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape iv. our season
track 4
by harper cancer
07:05 ─────〇─ 08:13
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Sau khi có kết quả thi cuối kỳ, chúng tôi được nghỉ một ngày trước khi bắt đầu phân ban và vào guồng ôn thi chính thức. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, tất nhiên là đám chúng tôi kéo nhau ra ngoài chơi. Hết đợt mưa thì trời hửng nắng, thời tiết rất đẹp, Theodore Sagittarius đề xuất đi picnic ở công viên. Tôi thấy ý tưởng này hơi kỳ quặc song cũng không phản đối nổi, ai ngờ đến nơi mới biết có nhiều người cũng kỳ quặc giống mình. Chúng tôi tìm được một khoảng trống trên bãi cỏ không quá đông người, bèn trải khăn ra ngồi. Leona Hwang và Nicolas Gemini phụ trách đặt đồ ăn trưa, còn tôi chịu trách nhiệm chui vào dưới bóng cây ngồi nhìn mọi người láo nháo.

Theodore Sagittarius vừa kéo Milo Aquarius đi một vòng, mua được hai bộ vợt cầu lông đồ chơi màu hồng chói trong cửa hàng tiện lợi, kéo Kai Taurus với Simone Scorpio dậy chơi cùng. Ngoại trừ Kai thì ba người còn lại chơi dở tệ, thành ra ngồi xem bọn họ cũng có chút cảm giác giải trí.

"Yeah!" Mãi mới ghi được một điểm, Theodore mừng đến nhảy cẫng lên, quay sang ôm Milo ăn mừng. Milo không tránh mà thậm chí còn đứng yên, hơi hếch cằm lên cho cậu ấy ôm, vòng tay qua vỗ nhẹ mấy cái lên lưng cậu ấy.

Nói chung là cái đám người này khiến tôi thấy rất hoang mang về định nghĩa "bạn thân". Tôi thấy tôi với Marco Virgo cũng thân nhau nhưng chúng tôi cứ chọc ngoáy nhau suốt ngày, anh em kiểu như Karsten Aries với Nicolas Gemini cũng là bạn thân, mà Kai Taurus với Simone Scorpio cũng là bạn thân nốt. Không biết Theodore với Milo thì tính là kiểu bạn thân nào.

Được một lát, Theodore thấy thắng không nổi nên đề xuất chuyển sang chơi bóng chuyền bằng chân. Chân cậu ấy mới lành chưa lâu, đi lại chạy nhảy nhẹ nhàng thì được chứ chơi bóng thì hơi nguy hiểm, bị Milo đẩy ra làm trọng tài. Karsten Aries, Nicolas Gemini, Marco Virgo với Roberto Capricorn cũng bị kéo vào chơi, Simone Scorpio bảo mình không biết chơi, tình nguyện ra làm trọng tài với Theodore.

Đám người này chơi cái gì cũng rất ồn, được một lát thì Nicolas Gemini với Roberto Capricorn đã cãi nhau ầm ĩ khắp một góc, Theodore Sagittarius nhảy tưng tưng lên đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng bị Simone Scorpio bịt miệng.

"Thật là..." Tôi lẩm bẩm. "Xấu hổ quá đi mất."

Dorothea Libra ngồi cạnh tôi, không những không ngại mà còn cười toe toét với mấy đứa trẻ con đang tò mò đứng xem.

"Sau này đừng có như mấy anh này nhé, làm đàn ông phải đường hoàng thẳng thắn, đừng có chơi bẩn rồi cãi nhau."

Mấy đứa nhóc ngốc nghếch nghe không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Opal Pisces đẩy vai cô ấy.

"Đừng dạy hư bọn trẻ."

"Này." Leona Hwang nãy giờ đang lục lọi trong túi, quay sang nhìn bọn tôi. "Chụp ảnh đi, thử xem cái máy ảnh này còn dùng được không."

Cô ấy đưa cho chúng tôi một chiếc máy chụp ảnh polaroid trông hơi cũ.

"Mình mua từ hồi cấp hai rồi, vẫn luôn bỏ xó."

"Có vẻ là chụp được đấy." Opal cầm lên, lật tới lật lui. "Chụp thử một cái nhé?"

"Chụp mình đi." Dorothea ngay lập tức thẳng lưng, vuốt tóc. "À thôi, chụp cả bốn đi."

Thế là Opal phải quay ngược máy ảnh lại. Bốn đứa chúng tôi ngồi sát vào nhau, cùng chụp một tấm. Ảnh in ra rồi còn phải vẩy vẩy mất một lúc, hơi mờ nhưng lên màu rất đẹp, là phong cách riêng của ảnh polaroid.

Hôm ấy đám chúng tôi chụp hết sạch cuộn phim, còn chia ra mỗi đứa cầm vài tấm về nhà. Vậy là xấp ảnh kỷ niệm thanh xuân của tôi lại dày hơn một chút.


Những ngày đầu tiên sau khi chính thức chia lớp phân ban, tôi được nghỉ ở nhà ôn thi học sinh giỏi. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác căng thẳng trước ngày thi như thế này, sáng ngày thi còn nôn nao không nuốt nổi bất cứ thứ gì, nhưng may là vẫn làm bài tốt. Không phải là tôi bị áp lực, chỉ là lần trước kết quả không như ý rồi, lần này ít nhất cũng phải nỗ lực làm bài cho đúng với trình độ của mình. Còn giải thưởng thì có cũng được mà không có thì thôi, dù sao cũng không phải là không có nó thì tôi không đỗ nổi đại học.

Kỳ thi học sinh giỏi các môn diễn ra sau kỳ thi của chúng tôi vài ngày. Dạo này thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin với Karsten Aries, toàn chuyện vặt vãnh không đâu, thỉnh thoảng mới được vài mẩu tin vì tôi vốn lười trả lời tin nhắn, cũng không muốn làm phiền cậu ấy ôn tập. Tôi vẫn đang định để chuyện tình cảm đến khi thi đại học xong rồi tính, không biết đến lúc đó có muộn quá hay không, nhỡ quay đi quay lại cậu ấy có bạn gái mất thì dở. Nhưng hiện tại cũng không được, chưa có kết quả thi học sinh giỏi thì tôi vẫn phải ôn thi đại học như bao người, nếu bắt tôi chọn giữa hẹn hò và nghỉ ngơi thì tất nhiên tôi vẫn sẽ chọn đi ngủ.

Sau hơn mười ngày thì có kết quả kỳ thi quốc gia, lần này trường tôi công bố kết quả bằng cách dán bảng điểm của những người đi thi trên bảng tin lớn dưới sân trường, giống như muốn cho ai đi qua cũng phải trông thấy vậy. Tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ, tôi cùng Marco Virgo và Kai Taurus xuống xem. Kai không được giải, Marco Virgo và tôi đều giành giải Nhất, tôi thua cậu ta mấy điểm.

"Trở lại bình thường rồi đấy hả?" Marco nhìn điểm tôi xong thì hỏi bâng quơ một câu như vậy. Rõ ràng người dạo này không bình thường là cậu ta, yêu đương vào xong là kỳ quái vô cùng, học ban tự nhiên nhưng giờ nghỉ nào cũng đến lớp của ban xã hội tìm Dorothea Libra. Điểm tích cực duy nhất trong câu chuyện này là tôi không phải nghe cậu ta than thở chuyện tình cảm nữa.

Tôi ngoái đầu lại, nheo mắt tìm Karsten Aries trong đám người đứng vây trước bảng tin. Ban nãy cậu ấy còn ở trước bảng điểm của môn Vật lý, giờ đã không thấy đâu. Tôi bèn chen sang bên đó, vừa hay đứng cạnh Nicolas Gemini.

"Giải Nhì rồi..." Cậu ta đang lẩm bẩm, nói xong thì tặc lưỡi. "Tiếc thật."

Trên bảng tin, Karsten Aries giải Nhì, chỉ còn kém vài điểm để lên giải Nhất. Tôi đã từng xem thử đề thi riêng của môn Lý rồi, đọc mà hoa cả mắt, tôi có dồn toàn sức lực học Vật lý trong ba năm cũng không thể đạt được điểm số như cậu ấy.

"Giải Nhì có vấn đề gì sao?" Tôi quay sang nhìn Nicolas.

"Nhìn chung thì không có, nhưng cậu biết Karsten đăng ký ngành Hàng không vũ trụ của Đại học Khoa học tự nhiên mà, trường đó tuyển sinh đầu vào rất gắt, không được giải Nhất sẽ không tuyển thẳng. Giải Nhì của Karsten sẽ được thêm điểm cộng nhưng vẫn phải xét tuyển bằng điểm thi đại học, mà ba năm nay nó chỉ học mỗi Vật lý..." Nicolas giải thích cho tôi, nói xong lại thở dài.

Tôi "à" một tiếng, lại hỏi.

"Thế Karsten đi đâu rồi?"

"Không biết nữa, chắc là lên lớp."

Sau khi phân ban, các lớp theo ban xã hội được chuyển xuống tầng hai, ban tự nhiên học ở tầng ba. Tôi chạy một mạch lên tầng ba, thấy Karsten Aries đang ngồi một mình trong phòng học. Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng đi tới kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu ấy.

"Được giải Nhất rồi, giờ chỉ chờ offer tuyển thẳng gửi đến thôi đúng không?" Trông sắc mặt cậu ấy rõ là không vui nhưng vẫn cố mỉm cười với tôi. "Mình đã bảo rồi mà, nhất định cậu sẽ làm được."

"Nicolas vừa nói với mình chuyện của cậu rồi." Những lúc như thế này, tôi cũng không muốn vòng vo. "Thật ra nếu không được tuyển thẳng thì cậu vẫn có thể ôn thi rồi thi đại học, môn Vật lý thì không phải lo, Toán của cậu rất ổn, luyện thêm là được. Còn Hóa với Sinh, nếu cậu cần thì mình có thể giúp cậu học, với trình độ của cậu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Tính tôi là như thế, không biết cách an ủi người khác nên chỉ có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề cho họ. Những lời tôi nói với Karsten đều là thật lòng, có thể cậu ấy thấy không cam lòng vì không được tuyển thẳng, nhưng tôi tin rằng dù có tuyển thẳng hay không cậu ấy vẫn có thể đỗ vào trường đại học có chế độ tuyển sinh gắt gao nhất cả nước ấy.

Karsten nhìn tôi chăm chú một hồi, mắt cậu ấy bắt đầu long lanh, sau đó dứt khoát gục đầu xuống bàn. Tôi hiểu cảm xúc của cậu ấy nhưng cũng không biết an ủi thế nào, bàn tay nhấc lên bối rối trong không trung một hồi rồi vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lại trên mặt bàn của cậu ấy.

"Thực ra được giải Nhì đã rất giỏi rồi. Hôm trước bọn mình mới xem đề của các cậu, cả mình, Marco Virgo với Kai Taurus cùng ngồi với nhau cũng không giải được hết đâu."

Karsten vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ trở tay túm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi đặt lên đầu cậu ấy. Ban đầu tôi ngẩn ra vì không hiểu tại sao, một thoáng sau mới chậm rãi thả lỏng, cảm giác ngọt ngào dần lan tỏa trong lòng. Tôi vừa vuốt vừa xoa đầu cậu ấy, tóc Karsten hơi dài, từng lọn tóc mềm mại như đang xoa đầu một con cún khổng lồ.

"Có một câu mình vẫn hay tự nói với bản thân mình, bây giờ mình nói cho cậu nghe nhé?" Cả tỉ năm rồi tôi không độc thoại lâu như thế này, nhưng vì trong phòng học chỉ còn mỗi hai chúng tôi nên cũng không thấy xấu hổ. "Thật ra trên đời này, cách giải quyết luôn luôn nhiều hơn vấn đề. Đôi lúc cậu đi nhanh, đôi lúc cậu đi chậm, có khi cậu đi được đường thẳng, có khi phải đi đường vòng, nhưng chỉ cần không dừng bước thì sớm muộn gì cậu cũng tới được đích thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip