▸ track 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape ii. for evermore
track 2
by kai taurus
06:07 ─────〇─ 07:17
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Sau khi trở về từ chuyến đi hai ngày một đêm, trong trường lại rộ lên rằng chuyện giữa Simone Scorpio với Inez Hansen không thành. Tôi nghĩ tin đồn này là thật, vì lâu rồi không thấy Inez tới tìm Simone, cũng không thấy con chó bông nhỏ màu trắng Inez tặng Simone đâu nữa. Nhưng tôi cũng chỉ có thể đoán thế, vì Simone từ đầu đến cuối chẳng nói với tôi một chữ nào về việc này. Do cậu ấy thấy chuyện chưa đủ quan trọng để nói hay tôi chưa đủ quan trọng để nghe, tôi cũng không biết.

Chúng tôi vẫn đi học cùng nhau. Những chuyến xe buýt vào giờ cao điểm buổi sáng luôn kín chỗ ngồi, hai đứa toàn phải đứng cả một đoạn đường hơn mười lăm phút. Simone không thích dậy sớm, ngày nghỉ cuối tuần chưa đến mười một giờ thì cậu ấy sẽ không chào bình minh, vậy nên sáng nào cũng như một người không xương dựa hẳn vào tôi mà mắt nhắm mắt mở. Những lúc cảm nhận sức nặng của đầu cậu ấy trên vai mình, cảm nhận hơi ấm mơ hồ và những lọn tóc cậu chọc vào má mình, tôi đã tin rằng giữa hai chúng tôi chưa từng có khoảng cách. Nhưng ngay khi xe đến nơi, Simone đứng thẳng dậy và lảo đảo xuống xe, tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi vốn đã có một vực sâu thăm thẳm không biết sinh ra từ lúc nào.


Sau khi thi giữa kỳ, đội tuyển học sinh giỏi bắt đầu vào guồng ôn tập. Trước đây lúc học trên lớp tôi thấy trình độ mình cũng không tồi, nhưng vào đến đây rồi mới thấy hóa ra chút kiến thức của mình chẳng đáng lấy một xu. Harper Cancer và Marco Virgo thì khỏi phải nói, bọn họ không chỉ rất giỏi mà còn giỏi theo một cách rất đồng bộ - như thể chạy cùng một tần số sóng não vậy, nhiều khi một người được gọi chữa bài, còn chưa kịp nói xong, đến giáo viên còn chưa kịp hiểu hết thì người kia đã đoán được toàn bộ rồi. Lúc rảnh rỗi họ cũng nói chuyện học hành với nhau, cứ như đang ngồi trên tên lửa phóng thẳng đến giải Nhất toàn quốc vậy.

Hai người còn lại trong đội tuyển tuy không đáng sợ bằng, song cũng rất giỏi. Asher Scout lớp 12.3 tư duy không quá sắc bén nhưng lại có kĩ năng ghi nhớ tuyệt vời, bài nào đã làm qua một lần cậu ta sẽ không quên. Cô gái còn lại là Amy Schooley học lớp 12.2 rất giỏi các môn Văn học và khoa học xã hội, đến nỗi tôi tin rằng nếu không phải đi học đội tuyển thì cô ấy đã có thời gian viết xong hai bộ tiểu thuyết best seller rồi. So với họ, tôi như một kẻ đến từ thế giới khác vậy. Có những bài được giáo viên chữa xong tôi cũng không hiểu nhưng không dám hỏi, mấy hôm sau làm lại vẫn sai y nguyên. Hình như Harper Cancer cũng biết tôi không theo kịp nên thường xuyên cho tôi mượn vở, song tôi không dám nói với cô ấy thật ra có xem lại vở đi chăng nữa thì tôi cũng không hiểu. Đội tuyển thường tan rất muộn, dạo này tôi để Simone về trước còn mình về sau, nhiều hôm về nhà mệt đến nỗi chẳng buồn ăn tối.

Lại một buổi chiều nữa trôi qua trong phòng ôn tập của đội tuyển. Tôi đã làm hai đề, chỉ đúng được năm mươi phần trăm, đang cùng Asher và Amy đọc lại bài giải của Harper với Marco trong khi hai người đó thì cùng nhau bàn thêm về mấy câu hỏi nâng cao khác. Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu lúc không ở trường thì bọn họ làm gì, hay do não họ có cấu tạo đặc biệt nên mới được như thế này.

"Ai kia?" Giáo viên không ở trong phòng, đọc được một lát thì Amy Schooley ngẩng đầu lên, chỉ ra ngoài cửa. Tôi cũng quay ra theo.

"Simone?"

Người đứng ngoài cửa sổ giơ tay lên vẫy, toét miệng cười với tôi. Tôi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

"Sao cậu còn ở đây?" Đã qua giờ tan học được gần một tiếng, dưới sân trường chỉ còn đội tuyển bóng đá đang tập.

"Chờ cậu tan học đó. Sắp xong chưa?"

"Không biết nữa. Lát còn phải làm thêm một đề rồi chữa."

"Vậy tớ xuống thư viện làm bài tập." Cậu xoa xoa chóp vai tôi. "Cho cậu này."

Tôi cúi xuống nhìn vật thể vừa được Simone nhét vào tay mình. Là một gói kẹo dẻo Haribo hình gấu.

"Cố gắng học nhé, tớ đợi cậu cùng về."

Tôi vừa cười vừa nhìn cậu ấy đi xuống tầng, chút bức bối khó chịu vì không hiểu bài đã tan biến hết.

Hôm ấy chúng tôi phải ở lại tới hơn sáu giờ. Khoác ba lô ra khỏi phòng ôn tập, cả người tôi đã rã rời, mí mắt muốn sụp xuống tới nơi.

"Bài cuối cùng cô vừa chữa, cậu có hiểu không?" Harper Cancer đi bên cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi. Vì người hỏi là Harper nên tôi biết ngay cô ấy đang có ý muốn cho tôi mượn vở.

"Cũng tạm. Để mình về sắp xếp lại đã, mai hỏi cậu sau nhé."

"Ừ."

Đám người duy nhất trong trường còn liều mạng hơn cả hội chúng tôi chính là đội tuyển bóng đá. Sang tuần họ sẽ bước vào giải cấp thành phố, đến giờ vẫn còn đang tập. Karsten Aries, Nicolas Gemini, Roberto Capricorn và Milo Aquarius vẫn ở đây. Nicolas và Milo thì không có vấn đề gì, nhưng tuần sau đội tuyển thi học sinh giỏi của các môn cũng chốt danh sách, không biết Karsten và Roberto định đi thi kiểu gì.

"Cậu nghĩ năm nay Karsten Aries và Roberto Capricorn có đi thi không?" Tôi lẩm bẩm hỏi Harper Cancer. Cô ấy cũng đang nhìn mấy người trên sân bóng.

"Chắc là có. Năm cuối rồi, giành được giải thành phố hay giải quốc gia thì lúc thi đại học rất có lợi."

"Nhưng Karsten còn đội tuyển bóng rổ và bóng đá nữa, cậu ta định chọn kiểu gì?"

Lần này thì Harper không đáp. Đội tuyển bóng đá đang đấu tập trên sân, Karsten Aries vừa đi bóng lên loại bỏ ba trung vệ đối thủ, tung một cú sút khiến thủ môn đối phương phải bay người hết cỡ mới cản được. Cậu ta chơi môn thể thao nào cũng tấn công rất mạnh, như một cơn lốc vậy.

"Cậu biết không..." Mãi một lúc sau, Harper mới nói như đang tự thì thầm với chính mình. "Nếu là Karsten Aries, tôi tin là cậu ta sẽ làm được hết."

Tôi không chắc chúng tôi có đang nghĩ giống nhau hay không, nhưng đúng là Karsten Aries cho người ta cảm giác rằng chỉ cần cậu ta muốn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vừa lúc ấy thì Marco Virgo đi tới sau lưng chúng tôi.

"Đứng đây làm gì vậy?" Cậu ta dừng bước bên cạnh Harper. "Lát cho tôi mượn bài phân tích văn học lúc đầu giờ của cậu đi."

"Sao không mượn của Amy Schooley ấy..." Harper lẩm bẩm, song vẫn nói: "Tối về nhắn tin nhắc tôi, tôi gửi cho."

Sau đó bọn họ lại bắt đầu nói về một bài toán ban nãy vừa làm. Câu này giáo viên đã chữa rồi nhưng Marco nói cậu ta cảm thấy có thể tìm được cách làm nhanh hơn, Harper cũng đồng ý nên giáo viên bảo họ về suy nghĩ thêm. Biết là phần còn lại của cuộc nói chuyện không dành cho bộ não bình thường của mình, tôi tạm biệt bọn họ để tới thư viện tìm Simone Scorpio. Chưa được nửa đường đã thấy cậu ấy đang đi từ phía đối diện tới, thấy tôi thì lại vẫy tay cười.

"Đúng lúc thật. Tớ vừa xong bài, đang định lên xem các cậu xong chưa." Simone đi tới khoác vai tôi. Hai đứa chúng tôi cao ngang nhau, vóc người cũng không chênh lệch nhiều lắm, rất vừa tầm để khoác vai gác tay lên người nhau. "Hôm nay học hành thế nào?"

Trước Simone, tôi cũng chẳng buồn giấu giếm.

"Mệt chết mất. Chẳng hiểu gì cả."

"Khó vậy sao?" Simone nghiêng đầu nhìn tôi, những lọn tóc mái lòa xòa trước trán bị gió lùa qua.

"Khó lắm. Nhưng mọi người đều hiểu cả, chỉ có tớ là không."

Simone hơi nhíu mày, phát ra một tiếng "hửm" đầy nghi hoặc.

"Thế này nhé." Tôi giơ một tay lên khua khua không khí trước mặt, cố tìm cách ví von cho cậu ấy hiểu. "Hình dung mấy cái giải thưởng thi học sinh giỏi là Mặt Trời đi, vậy thì Harper Cancer với Marco Virgo thậm chí còn ở gần hơn cả Sao Thủy, Asher Scout và Amy Schooley chắc là ở khoảng giữa Sao Kim với Trái Đất, còn tớ chỉ là một sao chổi ở tít tắp tận vòng ngoài Hệ Mặt Trời."

Simone chỉ đáp lại bằng một tiếng "ồ" nho nhỏ. Cậu ấy chuyển sang nhìn đường, hàng mày vẫn hơi nhíu, tôi biết là cậu đang suy nghĩ gì đó. Cánh tay cậu vẫn đang khoác lên vai tôi và như một thói quen, tôi nhấc tay mình lên xoa nhẹ lưng cậu, rồi vòng tay ôm lấy vai cậu ấy.

"Các cậu phải ôn rất nhiều môn nhỉ?" Ra đến cổng trường, Simone mới đứng thẳng lại, bỏ tay xuống khỏi vai tôi. Tôi vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm từ cậu ấy, song cũng buông tay ra.

"Ừ."

"Bây giờ cậu đang thấy môn nào khó nhất vậy?"

"Chắc là Toán đi. Với những môn khoa học xã hội, nếu không hiểu thì mình học thuộc là được. Nhưng Toán Lý Hóa Sinh nếu không hiểu thì sẽ không vào đầu nổi."

"Vậy cậu thử học từng môn một xem sao. Cuối tháng Một năm sau mới thi cấp thành phố, vậy là còn chừng ba tháng nữa. Cứ thử gỡ hết những vấn đề hiện có của môn Toán đã, rồi chuyển sang môn khác sau."

Tôi hiểu ý Simone, thấy cậu ấy nói cũng có lý, song không hiểu nếu muốn tháo gỡ vấn đề của môn Toán thì gỡ bằng cách nào.

"Thử tìm người giúp cậu xem sao. Nếu nghe giáo viên giảng không hiểu thì thử hỏi ai khác trong đội tuyển ấy."

"Harper Cancer không cùng tần số với tớ, đọc vở của cô ấy tớ không hiểu. Marco Virgo ấy à, tớ chẳng dám hỏi luôn, cách suy nghĩ của cậu ta còn phức tạp hơn cả Harper nữa."

Chúng tôi dừng dưới trạm chờ xe buýt.

"Vậy tìm ai khác giỏi Toán là được."

Một cái tên lóe lên trong đầu tôi. Tôi quay sang trông thấy nụ cười của Simone, biết cậu cũng đang nghĩ giống mình.

"Roberto Capricorn á? Nhưng bình thường cách cậu ta làm mấy bài toán nâng cao cũng khó hiểu lắm, hơn nữa liệu cậu ta có đồng ý không?"

"Cứ thử xem." Chúng tôi đứng rất sát, lúc nói chuyện cánh tay thỉnh thoảng lại cọ vào nhau.

Xe tới. Vẫn đông người, nhưng ít ra chúng tôi vẫn tìm được chỗ ngồi. Một ngày quá mệt mỏi, xe vừa lăn bánh là tôi đã gục đầu vào vai Simone.

"Mệt lắm hả?" Giọng cậu ấy rất trầm, nghe như đang mỉm cười. "Ngủ một lát đi, về tới nơi thì tớ gọi."

Tôi ậm ừ, nhìn bàn tay Simone đang đặt trên đùi cậu ấy.

"Tay cậu sắp khỏi chưa?"

"Hả?"

Vẫn giữ nguyên đầu trên vai Simone, tôi lật bàn tay cậu ấy lên. Hôm qua cậu ấy bị giấy A4 làm đứt tay. Tôi nhìn vết xước đã đóng vẩy, ấn nhẹ lên phần da xung quanh. Đối với một đứa con trai mười bảy tuổi thì vết cắt từ mép giấy thật sự không đáng nhắc tới, nhưng nếu là Simone, dù chỉ là một vết bầm nhỏ đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nhớ.

"À, không sao. Hơi ngứa một chút, chắc sắp lên da non rồi."

"Lần sau nhớ cẩn thận." Tôi lẩm bẩm, nhịp lắc nhẹ của chiếc xe làm mi mắt nặng trĩu.

"Biết rồi."


Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm khi đến trường là đi tìm Roberto Capricorn - nhưng không thấy. Cậu ta đến rất muộn, trốn hẳn nửa tiết Ngữ văn đầu tiên, bị giáo viên nhắc nhở một tràng dài, còn bị bắt chép bù bài cộng với làm thêm ba bài tập nữa.

Giờ nghỉ, tôi tới chỗ cậu ta.

"Roberto."

"Hả?" Nghe thấy gọi mình, cậu ta ngẩng lên khỏi điện thoại, vẫn đeo tai nghe.

"Có chuyện muốn nhờ cậu."

Roberto lộ vẻ nghi hoặc thấy rõ, song vẫn bỏ tai nghe ra.

"Sao?"

"Giúp tôi học Toán đi."

"Gì cơ?"

"Sắp tới tôi phải đi thi học sinh giỏi, đang cần người giúp môn Toán."

Giờ thì Roberto đã bỏ hẳn cả điện thoại và tai nghe xuống bàn, khoanh tay nhìn tôi.

"Thứ nhất, tại sao chuyện này lại liên quan đến tôi nhỉ? Thứ hai, sao không hỏi Harper Cancer hay Marco Virgo ấy?"

"Thứ hai, tôi không hiểu cách nghĩ của bọn họ. Thứ nhất, cậu là người giỏi Toán duy nhất mà tôi tìm được lúc này."

Cậu ta cười một tiếng.

"Có thù lao không?"

"Cậu muốn gì?"

"Để nghĩ đã..." Roberto ngả người ra sau, hơi ngửa người nhìn lên trần nhà. "À, nghĩ ra rồi. Giúp tôi chép phạt với làm bài tập Ngữ văn hôm nay đi."

Nghe được yêu cầu này, tôi thả lỏng ngay lập tức.

"Vậy thôi à? Được."

"Chưa hết mà." Cậu ta hơi nhoài người ra phía trước, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh. "Làm hộ tôi tất cả bài tập Ngữ văn từ giờ đến cuối kỳ. Thế nào?"

Yêu cầu này rắc rối hơn một chút, nhưng cũng không phải là không thể thực hiện. Dù sao tôi cũng phải tự làm bài tập, chép thêm một bản coi như là học thuộc lòng đi.

"Được."

"Tốt." Cậu ta cười toe toét, rút quyển vở Văn của mình ra đưa cho tôi. "Làm bài hôm nay cho tôi đi, để tôi xem lòng thành của cậu đến đâu đã."

Bỗng dưng tôi có cảm giác tên này hơi giống mấy gã lừa đảo bán hàng đa cấp.

"Cậu sẽ không lật lọng đấy chứ?" Tôi nheo mắt cảnh giác, chỉ để nhận lại một nụ cười khác còn thiếu đánh hơn.

"Tôi lật lọng làm gì? Không phải chỉ là học Toán thôi à, tôi đi thi hộ cậu luôn cũng được. Làm đi, xong việc rồi tôi sẽ cho cậu biết tiếp theo phải làm gì."

Tới nước này rồi tôi cũng chỉ còn cách tin cậu ta, đành gật đầu cầm quyển vở về chỗ.

"Thế nào?" Simone vốn đang chờ tôi về, thấy tôi thì hỏi luôn.

"Chắc là được đấy."

"Sao cơ?"

"Làm bài tập Ngữ văn cho cậu ta đã, làm xong rồi mới biết được."

Simone bật cười.

"Còn thiếu đòn hơn cả Theodore Sagittarius rồi đấy."

Cậu ấy vừa nói xong thì đã có tiếng Theodore the thé kêu lên trong góc lớp, hình như là lại vừa lấy trộm cái gì của Milo Aquarius xong đang bị người ta kẹp cổ lại cho ăn đòn.

ღღღ

Cái đống lý thuyết Hệ Mặt Trời của cún con KaiKai: Sao Thủy là hành tinh gần Mặt Trời nhất trong Hệ Mặt Trời, Sao Kim và Trái Đất đứng thứ 2 với 3, còn sao chổi ở vòng ngoài Hệ Mặt Trời, vòng này bao gồm từ Sao Mộc đến Sao Hải Vương, là từ hành tinh thứ 5 trở đi (P.S. thêm nữa là trong mấy bản thảo nháp để lên ý tưởng tớ cũng gọi Kai là "cún con KaiKai" vì nhỏ đáng iu quá trời 🥹🥹)

Còn vụ thi học sinh giỏi này là tớ tự bịa ra cho phù hợp với tiến trình truyện đấy chứ chẳng tham khảo thực tế mấy đâu, mọi người cứ hình dung là sẽ có 2 loại thi học sinh giỏi, một là thi từng môn riêng lẻ (sau này sẽ có Karsten Aries, Roberto Capricorn và Opal Pisces), hai là thi một bài tổng hợp các môn (bài thi của Kai, Harper với Marco) nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip