12cs Mai Mai Muoi Hai Track 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape ii. for evermore
track 3
by roberto capricorn
06:09 ─────〇─ 07:18
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Sau khi có kết quả thi giữa kỳ, tôi và Karsten Aries đã bị tách ra với lý do "không thể để hai đứa kém Văn nhất lớp ngồi với nhau mãi được". Tôi thì không đồng ý với quan điểm đấy lắm, vì thà để hai đứa chúng tôi cùng dốt bền vững với nhau còn hơn là tách ra mỗi đứa một nơi để đi lây lan tư tưởng "trọng Toán khinh Văn" khắp cả lớp. Nhưng ý cô Susan đã quyết là không đổi được, Karsten Aries bị chuyển đến ngồi phía sau Harper Cancer, bên cạnh một cô bạn khác học khá giỏi môn Ngữ văn. Tôi ngồi ngay sau lưng nó, bên cạnh là người giỏi Văn thứ hai trong lớp - Opal Pisces.

Nhìn sao cũng thấy cô Susan xếp đội hình cứ như bày binh bố trận bao vây bằng được hai thằng chúng tôi vậy. Tiếc cho cô ấy, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tôi với Karsten đứng bét lớp môn Văn suốt gần ba năm đều nhờ thực lực cả. Cô bạn hiền lành bàn trên thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Karsten Aries, còn Opal Pisces dường như âm thầm vạch luôn một ranh giới vô hình giữa bàn, không bước qua lấy nửa phân, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

Giờ nghỉ, Kai Taurus mang vở bài tập Ngữ văn đến cho tôi. Kể cũng vất vả cho cậu ta, muốn làm bài tập hộ tôi còn cần phải sửa chữ cho xấu - không phải tại tôi chữ xấu, tất cả là tại chữ cậu ta đẹp nhất lớp - rồi còn phải tính toán làm sao cho sai hết hai phần ba, nếu không sẽ bị hỏi ngay.

"Xong rồi hả? Đề Toán hôm qua tôi đưa cậu đâu?"

"Đây." Kai để thêm một quyển vở nữa lên bàn. "Hai bài cuối tôi không hiểu."

Tôi liếc đồng hồ, còn hơn năm phút nữa mới hết giờ nghỉ.

"Ngồi đi." Tôi chỉ cái ghế trống của Karsten Aries trước mặt. "Gợi ý cho cậu một chút."

Tôi viết cho cậu ta mấy công thức, còn chưa kịp giải thích thì Kai đã hiểu. Đấy là cái lợi của việc làm thầy cho người thông minh - tính ra vụ làm ăn này tôi được hời rất lớn, không phải làm việc nặng nhọc gì mà cũng có người làm bài tập hộ mỗi ngày. Còn thời gian, tôi đọc qua mấy bài cậu ta làm.

"Chỗ này." Tôi lấy bút chì khoanh lại nửa trang. "Có thể rút ngắn xuống còn năm dòng."

Tôi lại viết thêm cho cậu ta mấy công thức nữa.

"Hiểu không?"

"Không hiểu lắm."

Tôi nghĩ một lát.

"Thế này đi." Tôi vẽ lại hình, giải thích cho cậu ta từ đầu. Tôi tự thấy bản thân mình không có năng khiếu sư phạm lắm, nếu không phải Kai Taurus có tiết tấu suy nghĩ khá hợp với tôi thì có dốc sức nữa tôi cũng chẳng giúp nổi. "Giờ thì sao?"

"Hiểu hơn một chút rồi. Đợi tôi về làm lại, chiều nay hỏi cậu tiếp."

"Ừ."

Kai đi rồi, tôi mới nhận ra Opal Pisces đang nhìn quyển vở bài tập Ngữ văn trên bàn tôi.

"Sao đấy?" Tôi nghiêng đầu hỏi. Tiếp xúc lâu hơn mới thấy tính cách cô ấy rất được, là kiểu nếu không có việc thì sẽ không tới làm phiền - kiểu tính cách tôi thích nhất ở con gái. Thỉnh thoảng cô ấy cũng có mấy hành động hơi khó hiểu - ví dụ như cứ mải nghĩ cái gì là lại gài bút lên tai, đến lúc nghĩ ra định viết thì lại tốn thêm cả đống thời gian đi tìm - nhưng ngồi bên cạnh xem thì thấy cũng rất giải trí.

"Không có gì." Cô ấy nói hơi nhỏ, giống như sẽ không bao giờ cao giọng. "Chỉ thấy nể cậu thôi."

"Sao?"

"Dùng toàn bộ thực lực và vốn liếng để học kém môn Văn." Cô ấy tặc lưỡi một cái. "Cô Susan xếp tôi ngồi cạnh cậu hơi thừa rồi, dù cậu có ngồi cạnh Harper Cancer cũng chưa chắc đã khác gì."

Bình thường mà bị chọc ngoáy thế này chắc tôi sẽ tức lắm, nhưng vì chủ đề chọc ngoáy là môn Văn và đối tượng chọc ngoáy là Opal Pisces - một người không có vẻ gì giống như sẽ đi kiếm chuyện cà khịa người ta - nên tôi cũng chẳng để tâm.

"Không sao, chắc chắn tôi sẽ đủ điểm tốt nghiệp, không làm liên lụy đến cậu."

Opal cười một cái rất đậm chất từ thiện.

"Tôi cảm ơn cậu nha."

Tôi đáp lại bằng nụ cười thương mại không kém.

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Cuối giờ học sáng hôm ấy, danh sách đội tuyển ôn thi học sinh giỏi các môn đã được dán ở bảng tin dưới sân trường. Không ngoài dự đoán, tôi vào đội tuyển Toán, Karsten Aries vào đội tuyển Vật lý, còn Opal Pisces vào đội tuyển Văn.

"Áp lực ghê." Đầu giờ chiều, Dorothea Libra quay xuống nhìn chúng tôi. "Lớp mình có sáu người vào đội tuyển thì năm người đã ngồi ngay cạnh tôi rồi."

"Không sao." Tôi phẩy tay với cô ấy. "Tôi tin tưởng cậu, tin rằng cậu là người có ý chí sắt đá, sẽ không bị năm người chúng tôi lôi kéo vào con đường học giỏi."

Dorothea vo tờ giấy nháp ném xuống.

Còn chưa vào giờ tự học buổi chiều nhưng Opal Pisces đã trải một đống đề Toán kín khắp phần bàn của cô ấy. Tôi thì thong thả hơn, ngoài Toán ra thì tôi chẳng có áp lực phải giỏi môn nào khác cả, lấy điện thoại ra chơi game với Theodore Sagittarius.

Trong lúc đang chờ hệ thống xếp đội, tôi thấy một góc tờ giấy nháp của Opal Pisces lấn sang chỗ mình. Cô ấy đã viết kín hai tờ nháp rồi, một bài toán mà làm mất năm lần, dù lúc bắt đầu có dùng cách tiếp cận nào thì đến cuối cùng cũng đều mắc kẹt ở đúng một chỗ.

Đừng nói tôi cố chấp với việc học kém Văn, người cố chấp thực sự đang ngồi bên cạnh đây này.

Tranh thủ chút thời gian, tôi kéo một tờ nháp sang, dùng bút chì của mình viết một công thức vào đúng chỗ cô ấy đang gặp khó rồi đẩy lại chỗ cũ. Opal dừng bút, nhìn dòng chữ khác màu mực trên giấy mà ngẩn ra một thoáng.

"Cái này..."

"Sao? Hiểu không?"

"Hình như công thức này học rồi..."

"Đúng rồi, lúc chữa bài nâng cao ấy. Nhớ không?"

"Đợi chút, để tôi xem lại." Rồi cô ấy lại lấy vở ra, đặt thêm một quyển nữa lên đống giấy tờ ngổn ngang của mình. "À, hiểu rồi."

Tôi vừa cầm điện thoại lên thì cô ấy lại đẩy một tờ nháp nữa sang.

"Còn bài này..." Thấy màn hình điện thoại của tôi, Opal lại rút tờ giấy lại. "Thôi, cậu chơi xong đi đã."

"Chơi thì lúc nào chơi chẳng được." Tôi dứt khoát tắt điện thoại đi, mặc kệ Theodore Sagittarius đang la oai oái. "Đâu, đưa đây xem nào."

Tôi giảng bài cho Opal, còn cô ấy lại gài bút chì lên tai mà nghe. Tóc cô ấy chỉ dài vừa chấm vai, mái tóc màu cam đỏ tự nhiên trông hơi giống với mấy nữ diễn viên phim truyền hình mà thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn xem, cảm giác vừa xinh xắn lại vừa hiền lành.

"Chỗ này hiểu không?"

"Hiểu. Sau đó lại dùng công thức ban nãy, đúng không?"

"Đúng rồi." Tôi gật đầu, không tiếc lời khen. "Học nhanh đấy, sắp nhanh bằng Kai Taurus rồi."

Cô ấy không phản ứng lại lời khen này, loay hoay lật đống đề lên tìm bút.

"Bút chì đâu ấy nhỉ?"

"Đây." Tôi vươn tay sang lấy cây bút đang gài bên tai cô ấy, đầu ngón tay sượt qua mấy lọn tóc ngắn mềm mềm. "Sao ngày nào cậu cũng phải đi tìm bút thế nhỉ?"

Opal tròn mắt nhìn tôi, sau đó giật lại bút, cúi đầu viết bài.

"Cảm ơn."

Nhìn vành tai cô ấy bắt đầu hồng lên, tôi lại thấy hơi khó hiểu. Việc bị vạch trần thói quen ngốc nghếch này đáng xấu hổ thế cơ à? Dù sao tôi cũng thấy hay ho mà.


Đội tuyển Toán học của trường còn chưa kịp tập trung thì giải bóng đá cấp thành phố đã đến trước. Tôi không phải đội trưởng đội phó, cũng không có gánh nặng ngôi sao như Karsten Aries với Nicolas Gemini, tính ra vẫn rất thong thả. Dạo này Karsten toàn ở lại trường tập đến tối muộn, đội tuyển Vật lý tập trung sớm hơn, đã bắt đầu đến giai đoạn ôn tập cường độ cao rồi, tôi không hiểu cậu ta sống với hai tầng áp lực ấy kiểu gì.

"Lúc trước em cứ nghĩ anh Karsten đỉnh lắm rồi, hóa ra vẫn còn có thể giỏi hơn." Một cậu em khối mười nói với tôi. "Cả anh nữa, vừa học đội tuyển vừa đi thi đấu, không mệt ạ?"

"Không biết Karsten như nào, chứ anh chẳng mệt." Tôi ngửa cổ uống nước. "Dù sao cũng có học hành gì đâu."

Từ phía sau, Milo Aquarius huých tôi một cái.

"Ăn nói cẩn thận, đừng tuyên truyền tư tưởng 'chỉ học đúng một môn' cho các em."

"Đến lớp mười hai rồi ai cũng phải thế thôi. Trừ ba người Harper Cancer, Marco Virgo với Kai Taurus ra thì lớp mình có mấy ai học đều nữa đâu? Nửa năm nữa là phân ban rồi, môn gì không muốn học thì khỏi học cho đỡ mệt."

Milo không cãi nữa, cũng ngồi khoanh chân uống nước bên cạnh tôi, xem Karsten Aries và Nicolas Gemini tập.

"Dạo này anh Karsten chơi bóng cũng tốt hơn nữa." Thằng nhóc lớp mười lại nói. "Mấy trận đấu tập trước anh ấy giữ nhịp tấn công rất đỉnh, làm bọn em hoàn toàn bị cuốn theo luôn, huấn luyện viên không nhắc thì cũng chẳng ai nhận ra. Còn anh Nicolas phía sau nữa, hai anh ấy cứ như tự dàn trận chơi với nhau vậy."

"Đấy là tại mấy đứa chưa đủ kinh nghiệm thôi." Tôi lắc đầu. "Karsten ấy à, lúc tiến được thì chắc chắn sẽ tiến, lúc không tiến được thì càng không chịu lùi, chỉ cần bẫy cho nó dồn toàn lực lên tấn công thì sẽ càng lơi lỏng phòng ngự. Tiền đạo cả đội cũng toàn nhìn Karsten mà đá, nó mất phương hướng là cả hàng tấn công lung lay ngay."

"Vậy sao?" Mắt thằng nhóc lóe lên, sau đó lại thoáng vẻ lo ngại. "Nhưng điểm yếu này của anh ấy nếu bị đối thủ nắm được..."

"Thế nên mới phải có một Nicolas Gemini."

"Và một Roberto Capricorn." Milo Aquarius vỗ vai tôi. "Lần sau lập đội đá tập thì thử đá với Roberto ấy. Thằng nhóc này ranh như quỷ, bị nó bẫy vài lần là mấy đứa khôn lên ngay."

"Bạn đánh giá tôi cao quá rồi." Tôi phẩy tay, lời nói ra thì khiêm tốn lắm nhưng thực chất cằm đã hất lên tận trời.

"Mà mấy anh đã nghe chuyện đội phó nhà mình với chị Chủ tịch Câu lạc bộ Nhiếp ảnh chia tay chưa?"

"Rồi, sáng nay vừa nghe Karsten nói." Tôi quay sang nhìn cậu nhóc. "Sao?"

"Bình thường toàn là chị Chủ tịch đi chụp ảnh thi đấu cho đội bọn mình. Bây giờ chia tay rồi, ngày mai đấu giải chị ấy có đi chụp nữa không?"

"Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thiếu gì người, không phải cô ấy thì cũng có người khác." Tôi vỗ vai nó một cái. "Lo chơi cho tốt đi là được."


Có nghĩ thế nào tôi cũng không đoán được người sẽ thay thế Chủ tịch Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tới chụp ảnh cho chúng tôi lại là Opal Pisces.

"Cậu ở trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh à?" Thấy cô ấy, Nicolas Gemini ngạc nhiên ra mặt.

"Không, người quen của Chủ tịch thôi." Cô ấy giơ máy lên. "Mọi người muốn chụp một tấm không?"

Bốn thằng chúng tôi vốn đang đứng thành một hàng, nghe thế thì đồng loạt giơ chữ V. Chắc trông kỳ lạ lắm, vì Opal bấm xong thì đứng nhìn máy ảnh cười mất một lúc.

Sau đấy thì chúng tôi ra sân thi đấu, cũng không để ý đến cô ấy nữa. Trận đầu ra quân gặp đối thủ không quá mạnh, chúng tôi vẫn thắng áp đảo dù không phải dùng sức nhiều, thậm chí tôi với Karsten Aries còn không cần phải vào sân. Tới lúc chuẩn bị xách đồ rời khỏi nhà thi đấu, Opal Pisces mới quay lại hỏi cả đội có muốn cùng chụp chung một tấm không. Còn nhiều thời gian nên chúng tôi chụp một tấm, mấy cậu nhóc lớp mười còn tò mò muốn xem ảnh.

"Bạn cùng lớp với bọn anh ạ?" Dan - cậu nhóc vừa ngồi nói chuyện với tôi và Milo Aquarius chiều qua - tới vỗ vai tôi hỏi nhỏ.

"Ừ." Nhìn cô ấy bị vây quanh bởi mấy thằng nhóc nghịch như quỷ, tôi vừa thấy buồn cười vừa có chút cảm giác tự hào chẳng biết đến từ đâu. "Bạn cùng bàn của anh mày đấy."

"Xinh ghê. Chị ấy có bạn trai chưa ạ?"

Tôi nhíu mày nhìn nó.

"Hóa ra mày còn thích con gái lớn tuổi hơn à?"

Thằng nhóc nhìn tôi, hai mắt tròn xoe.

"Xinh đẹp và tính cách tốt là được rồi mà anh, tuổi tác đâu có quan trọng... á, sao anh đánh em?"

"Người ta là nhân tài mới nổi của đội tuyển Ngữ văn trường mình đấy, để yên cho người ta học."

"Em hỏi vậy thôi mà." Cậu nhóc ôm bắp tay, lùi ra sau tránh xa khỏi tôi. "Anh động tay động chân làm gì."

Tôi không nói nữa, lại nhìn về phía Opal Pisces. Nhìn kỹ thì đúng là cô ấy cũng khá xinh xắn, là kiểu dịu dàng không quá nổi bật nhưng rất ưa nhìn. Dường như cô ấy có chút lúng túng trước sự nhiệt tình của đám đàn em, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn xung quanh, trông thấy tôi thì vội sáng lên tín hiệu cầu cứu.

Tôi suýt chút nữa thì bật cười.

"Opal!" Tôi lớn giọng gọi cô ấy, cốt để cho đám nhóc nghe được. "Lại đây hỏi cậu mấy chuyện."

Mừng như bắt được vàng, Opal Pisces giật lại máy ảnh, tạm biệt qua loa mấy câu rồi chạy vội tới chỗ tôi.

"Mấy đứa nhóc đó nhiều năng lượng thật đấy."

"Vừa thắng mà, đang hăng máu đấy." Tôi bước sang phải một chút, vờ như vô tình để khuỷu tay mình thúc một cú vào bên mạn sườn Dan - kẻ vẫn đang tròn mắt nhìn Opal từ nãy đến giờ. Thằng nhóc tỉnh ra ngay, lập tức vẫy tay cười toe toét.

"Chào chị, em là Dan Rathka."

"Opal Pisces." Cô ấy cũng gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Ánh mắt sáng như đèn pha của Dan khiến tôi nổi da gà, phải giơ tay ra cắt ngang.

"Xem ảnh một chút được không?"

"Cậu cũng muốn xem à?" Opal rời sự chú ý đi ngay, đưa máy ảnh cho tôi xem. "Đây."

Tôi bấm qua loa vài tấm cho có, còn chẳng để ý đến việc mình có xuất hiện trong ảnh hay không.

"Hay là để tôi cũng chụp cho cậu một tấm đi."

"Hả?" Cô ấy có vẻ ngạc nhiên.

"Kỷ niệm lần đầu cậu đến chụp ảnh cho bọn tôi đó." Tôi bịa bừa một lý do, nhưng may mà Opal cũng không từ chối. Cô hướng dẫn tôi cách chụp rồi lùi ra sau mấy bước.

"Như này được chưa?"

Tôi giơ máy ảnh lên ngắm thử. Trên màn hình, Opal Pisces đang đứng trước bức tường quét vôi đã bong tróc bên ngoài sân vận động, trong ánh nắng nhạt những ngày đầu đông. Cô ấy vẫn mặc đồng phục trường, gò má ửng hồng, môi nở nụ cười mang chút ngại ngùng.

"Được rồi, chuẩn bị nhé. Hai... ba."

Ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhấn màn trập, ngón tay tôi run lên rất khẽ, cảm giác như có bàn tay vô hình vừa siết lấy trái tim trong lồng ngực chỉ thoáng qua rất nhanh, như chưa từng xảy đến.

Trong ảnh, Opal Pisces vẫn cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip