▸ track 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape ii. for evermore
track 13
by simone scorpio
06:17 ─────〇─ 07:27
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Đã vào kỳ nghỉ đông được mấy ngày rồi mà Kai Taurus vẫn không chịu ngừng học. Tôi sang nhà cậu ấy mấy bận, thấy cậu ấy không làm đề thì cũng là ngồi đọc lại đề đã chữa.

"Bao giờ cậu mới xong vậy?" Tôi nằm trên giường Kai chơi game qua mạng với mấy người bạn trong lớp, nhân lúc rảnh rỗi chờ vào trận thì nhìn bóng lưng cậu ấy. Kai đang cúi đầu làm bài, đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa xong.

"Sắp rồi." Cậu ấy đáp, hai chữ "sắp rồi" đã lặp lại đến lần thứ ba.

Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục chơi game. Theodore Sagittarius chơi tốt nhưng cái mồm của cậu ta quá gợi đòn, câu nào nói ra cũng như đang chọc chửi. Tôi không dám bật mic nói to vì Kai còn đang học, song Roberto Capricorn thì đốp chát lại ngay, Milo Aquarius thỉnh thoảng chỉ bật mic lên để thở dài nói "Theodore, đừng để tôi cho cậu ăn đòn".

Đánh thêm một trận nữa, cuối cùng Kai cũng buông bút, tắt đèn. Tôi hiểu ngay cậu ấy đang định làm gì, vội tắt điện thoại nhích vào bên trong. Cậu ấy lăn ngay xuống khoảng trống tôi vừa để lại, gác tay lên trán thở một hơi dài.

"Mệt lắm hả?" Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Người kia lầm bầm đáp lại.

"Mệt chết đi được."

"Vậy thì nghỉ thôi. Muốn tớ ôm cậu không?"

Cánh tay đang che mắt cậu ấy nhấc lên, chỉ để liếc tôi một cách ngờ vực.

"Sao cơ?"

"Ôm cậu một chút, ờm..." Tôi hắng giọng, thầm mong cậu ấy không thấy tai mình đang dần đỏ lên. "Nghe nói ôm tốt cho sức khỏe và giải tỏa căng thẳng."

Kai lại hạ cánh tay xuống, giọng lẩm bẩm nghe như đang giận dỗi.

"Người cậu nóng chết đi được."

Tôi hiểu thế là cậu ấy đang ngầm đồng ý, toét miệng vòng tay kéo cậu ấy lại gần, gác chân mình lên chân cậu ấy.

"Cho cậu nói lại đấy, ai là người nóng hơn hả?"

Kai bật cười, lúc cằm tôi cọ qua vai và hơi thở phả vào cổ cậu ấy mới hơi rụt lại như muốn tránh đi, một lát sau lại nằm yên đấy mặc tôi muốn làm gì thì làm. Dạo này cậu ấy hơi khác thường, nếu tôi đột nhiên có cử chỉ thân mật quá mức thì sẽ cứng đờ người ra, một lúc sau mới thả lỏng hoàn toàn. Trước đây cậu ấy không thế, kể cả tôi có đu lên lưng cậu ấy cũng không phản ứng gì. Tôi không biết điều này là tốt hay xấu, chỉ thấy may là trước mắt cậu ấy vẫn chưa muốn đẩy mình ra, đành cứ tiếp tục thăm dò xem sao.

"Chiều nay đi chơi đi." Tôi nghiêng người dồn sức nặng của mình lên Kai, lẩm bẩm.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Ra công viên đạp xe hay đi đâu đó, giống hồi trước bọn mình vẫn làm ấy." Giọng tôi nhỏ dần, bắt đầu buồn ngủ. Nằm cạnh Kai thế này luôn có cảm giác như đang vùi mình vào chăn ấm trong ngày đông vậy, thoải mái vô cùng.

"Vậy phải về sớm một chút, giúp mẹ chuẩn bị để tối đón khách." Đêm nay là Giao thừa, theo truyền thống mọi năm, hàng xóm trong khu chúng tôi sẽ tụ tập lại một nhà nào đó để cùng nấu ăn. Năm nay tiệc sẽ tổ chức ở nhà Taurus, mẹ chúng tôi đã cùng nhau đi mua đồ từ sáng nay.

"Ừm."

Được một lát, tôi cứ nghĩ Kai đã ngủ rồi, bản thân cũng sắp ngủ tới nơi thì bất chợt cảm nhận một bàn tay ấm rực đặt lên cánh tay mình đang khoác qua người cậu ấy. Tim tôi thắt lại, cứ nghĩ cậu ấy định đẩy mình ra nhưng lại cảm nhận bản thân được kéo lại gần hơn, sau đó bàn tay ấy chuyển sang đặt trên khuỷu tay tôi, không hề buông ra.


Cả tôi và Kai Taurus đều là những người chỉ thích ở nhà. Cách đây mấy năm, bố mẹ hai bên nhất trí rằng để hai thằng nhóc tuổi teen ru rú trong phòng cả ngày là không ổn, bèn quyết định mua hai chiếc xe đạp, bắt chúng tôi nghỉ hè thì đạp xe ra ngoài chơi. Đến bây giờ thì việc đó đã trở thành thói quen, thỉnh thoảng chúng tôi lại cùng nhau đạp xe, có hôm còn đạp một mạch gần hai tiếng đồng hồ.

Chiều cuối năm, chúng tôi không đi quá xa, chỉ đạp xe quanh bờ hồ trong công viên gần nhà. Chúng tôi đạp mấy vòng liền, thỉnh thoảng lại nói chuyện bâng quơ vài câu, đến khi mặt hồ xanh ngắt đã nhuộm vàng ánh hoàng hôn mới dừng lại mua kem ở cửa hàng tiện lợi, sau đó vừa ăn kem vừa dắt xe về nhà. Tôi phàn nàn với cậu ấy về việc Theodore Sagittarius chơi game cứ cố chọc tức mình, cậu ấy yên lặng lắng nghe, cười đến nỗi hai mắt híp cả lại, về đến nhà thì bảo tôi "Lần sau tớ trả thù cho cậu nhé".

Tôi biết thừa tính cậu ấy hiền khô, chẳng trông mong gì được vào hai chữ "trả thù" ấy, chỉ cười cười gật đầu coi như Kai đang dỗ mình.

Tiệc tối hôm ấy rất đông, bàn ăn kê từ trong phòng ăn phòng khách ra tới ngoài sân nhà Taurus. Như mọi khi, tôi và Kai ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa nghe người lớn nói chuyện.

"Kai với Simone dạo này học hành thế nào?" Một cô hàng xóm chợt hỏi chúng tôi.

"Vẫn như mọi khi thôi ạ." Kai đáp.

"Như mọi khi là tốt lắm rồi." Cô hàng xóm bật cười. "Cả hai đứa đều học giỏi, con cô mà được một nửa như thế thì cả nhà cô đã mừng."

Kai cũng cười, hơi ngại ngùng. Đôi lúc tôi không hiểu sao cậu ấy cứ phải khiêm tốn như thế, tôi thấy cậu ấy thật sự rất tốt rất giỏi, có khoe khoang một chút cũng chẳng hề gì.

Vì vậy, tôi đảm nhiệm trọng trách làm người khoe khoang.

"Kai đang ở trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi cấp thành phố của trường cháu đấy ạ. Cả trường chỉ có năm người thôi."

Nghe thế, mắt cô hàng xóm sáng lên.

"Thế cơ à? Giỏi quá đi mất!" Rồi cô ấy ngoái đầu ra phía sau, tìm đứa con trai còn đang học cấp hai của mình. "Nate, lại đây học tập anh Kai đây này, anh sắp đi thi học sinh giỏi cấp thành phố đấy!"

Nụ cười của Kai trông còn bẽn lẽn hơn, thoáng liếc qua tôi tỏ ý trách móc. Nhưng bình thường trông cậu ấy rất hiền, ánh mắt trách móc này trông còn giống hờn dỗi hơn. Tôi càng không ngại, vắt chéo chân lên, cảm nhận mũi chân mình đang chạm vào bàn chân cũng đang vắt chéo dưới gầm bàn của cậu ấy, cười toe toét rung chân đá nhẹ mấy cái.

"Nhìn hai anh mà học tập nghe chưa." Cô hàng xóm vẫn đang răn dạy con mình. "Năm tới cố gắng thi vào trường của các anh đi, mượn các anh ít tài liệu ôn tập."

Kai cúi đầu cuốn cuốn mấy sợi mỳ Ý, mặc kệ mũi chân tôi đang vừa cọ vừa đá vào chân mình.

"Giữa năm sau thi đại học rồi, hai đứa có dự định gì chưa?" Cuối cùng Nate bé bỏng cũng được tha, cô hàng xóm lại quay về hỏi chuyện chúng tôi. Tôi vẫn đang rung rung chân trêu Kai, vừa trêu vừa trả lời.

"Cháu định học Y."

"Cô nghe mẹ cháu nói từ nhỏ cháu đã muốn học Y rồi." Cô ấy nhìn tôi, cười hiền. "Tốt lắm, cháu học giỏi, chắc chắn sẽ đỗ. Làm bác sĩ cũng tốt nữa. Kai thì sao?"

"Cháu chưa biết ạ, còn đang cân nhắc."

"Ừ. Nhưng với học lực của cháu, muốn vào trường nào cũng không thành vấn đề."

Tôi quay sang nhìn Kai, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình. Chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau, cùng mỉm cười rồi tiếp tục quay lại ăn uống.

Một lát sau, bàn chân cậu ấy cũng khẽ rung, nhẹ nhàng cọ vào chân tôi.


Bữa tiệc diễn ra tới tận trước Giao thừa. Khi chỉ còn hơn chục phút nữa là qua năm mới, người lớn mới bắt đầu kéo nhau ra đốt pháo trên phố, đám trẻ con xếp hàng đứng xem. Tôi với Kai cũng ra, vai kề vai như mười hai năm nay vẫn luôn thế.

"Cậu có điều ước gì cho năm mới không?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Có." Nhưng tôi sẽ không nói cho cậu ấy đâu, không phải lúc này.

Kai quay qua nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu ấy. Đôi mắt cậu rất đẹp, sẫm màu, luôn long lanh ươn ướt như mắt cún con.

"Tớ thi cùng trường với cậu nhé?"

Tôi nhìn những gợn sáng li ti trong mắt cậu ấy, lờ mờ thấy được cả bóng mình. Nhưng tôi không trả lời ngay. Tiếng pháo nổ ầm ầm bên tai, song không đứa nào quay đi.

Một lát sau, Kai cụp mắt xuống.

"Cậu không muốn thì thôi..."

"Tớ muốn chứ." Tôi cắt lời, nắm lấy tay cậu ấy. Có lẽ người khác sẽ thấy việc này rất lạ - hai đứa con trai mười bảy tuổi lúc nào cũng dính lấy nhau, ngủ cùng nhau, nắm tay nhau - nhưng với chúng tôi, đây đều là những điều hết sức bình thường trong suốt mười hai năm qua.

Làm sao tôi có thể nói với Kai rằng tôi không chỉ muốn học cùng cậu ấy mà còn muốn sống chung, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, ăn chung, ngủ chung thêm thật nhiều, thật nhiều năm nữa?

"Tớ muốn chứ." Bởi vậy, tôi chỉ lặp lại. "Tớ muốn thi cùng trường với cậu, nhưng tớ cũng muốn cậu thi vào một trường cậu thật sự thích."

"Nhưng bây giờ tớ chẳng biết mình thích gì cả." Cậu ấy cũng nắm lấy tay tôi, nắn nhẹ vài cái. Tôi thầm mong rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, để cậu ấy không bao giờ buông tay.

"Cậu cứ suy nghĩ đi, ta còn đến nửa năm nữa cơ mà. Nếu tới lúc đó mà cậu vẫn không biết, vậy thì chúng ta cùng học Y."

"Ừm."

Phía bên kia, mọi người đã bắt đầu hô lên từng con số đếm ngược.

"Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!"

Vào khoảnh khắc tiếng "Chúc mừng năm mới" vang vọng khắp các ngõ hẻm, Kai trở bàn tay đan năm ngón tay mình vào tay tôi, siết chặt. Tiếng trái tim tôi đập còn át cả tiếng pháo nổ, cảm giác như mọi ước muốn sâu thẳm nhất trong lòng mình đều đã thành sự thật.

ღღღ

Cảnh báo trước là từ giờ cứ thấy chap nào có Kai với Simone là mọi người chuẩn bị ăn cơm chó dần ha, ôm ấp nắm tay rồi cùng nhau đi chơi các thứ, cái trò đá chân dưới gầm bàn kia còn gọi là playing footsie a.k.a một cách tán tỉnh đồ đó 🤭🤭

Và đây cũng là chương cuối của tape ii rồi, đi được chừng nửa chặng đường rồi đó cả nhà ơi 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip