tape i. i remember it all too well

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape i. i remember it all too well
prelude
by leona hwang
06:04 ─────〇─ 06:30
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Tôi lấy khăn lau nước trên mặt rồi nhìn vào gương. Chuyển nhà chuyển trường gần một tuần rồi mà tôi vẫn chưa thể ngủ ngon, quầng thâm quanh mắt ngày càng rõ và thần sắc cũng ngày càng kém đi.


Chai trà hoa quả lăn lộc cộc xuống trước cửa lấy đồ của máy bán hàng tự động. Lúc cúi xuống kéo nó ra, tôi nghe nhóm nữ sinh đứng chờ phía sau nói đến cái tên mà mấy hôm nay tôi đã nghe nhiều.

"Harper Cancer 12.1 vừa từ chối Asher Scout 12.3 đấy."

"Thật hả?"

"Ừ, vừa mới chiều qua xong. Chị họ mình học lớp 12.3 mà, cả lớp đấy đang nháo nhào lên không hiểu tại sao lại có người nỡ từ chối Asher Scout."

"Cũng đúng nhỉ, anh ấy học tốt, chơi thể thao giỏi, đẹp trai mà tính cách cũng dễ thương nữa. Harper Cancer thì sao, không phải chỉ có học giỏi thôi à?"

Tôi đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cái tên Harper Cancer viết trên nhãn quyển vở trên tay mình.

"Chị ấy cũng xinh, nhưng nhìn mặt là thấy khó gần rồi. Đến Asher Scout còn không thích thì không biết tiêu chuẩn của chị ấy cao đến mức nào..."

Quay lưng lên lớp, tôi thấy hơi buồn cười. Người ta nói thế chỉ vì họ không biết Harper Cancer. Còn với người mới học cùng lớp với cô ấy được vài ngày như tôi, nếu cô ấy đồng ý hẹn hò với cậu Asher Scout kia thì mới bất ngờ.


Lúc tôi lên lớp, Harper Cancer đã tới nơi, đang ngồi đọc sách. Hầu như lúc nào có thời gian nghỉ cô ấy cũng đọc sách, hiếm khi nói chuyện với ai bao giờ.

"Mấy quyển vở hôm trước mình mượn cậu để xem bài cũ này, mình đã xem xong rồi." Tôi đặt chồng vở lên mặt bàn cô ấy, nhẹ nhàng hết mức. Mấy hôm nay tôi để ý thấy ai nói chuyện với Harper Cancer cũng vô thức hạ giọng xuống một tí, bởi cảm giác không gian xung quanh cô ấy yên tĩnh vô cùng, không ai muốn quấy rầy. "Cảm ơn cậu nhé. Còn chai trà hoa quả này, mình không biết cậu thích vị nào nên lấy bừa, nếu cậu muốn đổi thì mình đi mua chai khác..."

"Không cần đâu." Harper ngẩng lên trả lời. Lúc cô ấy nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là giọng nói có hơi lạnh nhạt - với ai cô ấy cũng thế, ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy không ưa mình, qua hai ba hôm mới nhận ra. "Cậu cứ giữ lấy mà uống."

"Mình không thích mấy thứ này, mua để cảm ơn cậu mà..." Sợ cô ấy từ chối, tôi vội nói thêm. "Mình nghe Nicolas và Kai kể về thành tích học tập của cậu rồi, mình rất ngưỡng mộ cậu, mong sau này được cậu giúp đỡ."

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không nán lại lâu mà lướt đi ngay.

"Được rồi. Cảm ơn cậu."

Tới lúc ấy tôi mới âm thầm thở phào, trở về chỗ của mình. Nói chuyện với Harper Cancer hơi áp lực, có lẽ là vì cô ấy giống như một người chị lớn tuổi hơn vậy, mà người Hàn Quốc chúng tôi rất đặt nặng chuyện trật tự tuổi tác.

Bạn cùng bàn Nicolas Gemini của tôi đã tới, chiếc ba lô vứt chỏng chơ trên mặt bàn còn người thì không thấy đâu. Tôi đoán cậu ấy đang chơi đá bóng ở sân cỏ phía sau tòa nhà nơi chúng tôi học. Tôi vào chỗ ngồi sát cửa sổ của mình, ngó ra ngoài thì quả nhiên thấy cậu ấy đang chạy trên sân. Dillon Dixon là trường cấp ba duy nhất trong toàn thành phố được xây dựng theo mô hình kiểu châu Á với các lớp học cố định, Nicolas là lớp trưởng lớp tôi. Cậu ấy vừa hoạt bát lại vừa dễ gần, giờ nghỉ nào cũng xuống sân chơi bóng đá hoặc bóng rổ, bạn bè rải khắp cả trường, đi ba bước lại có người chào hỏi.

Tôi nhìn đám nam sinh trên sân bóng một lát, lại ngồi xuống chỗ của mình. Một thời gian dài ngủ không ngon khiến tôi lúc nào cũng uể oải, lên lớp phải gắng sức lắm mới không ngủ gật, may mà lúc ở Hàn Quốc tôi học rất tốt, nhiều kiến thức trong đó đem sang đây vẫn dùng được nên mới không tụt lại quá xa.

Nằm ra bàn, tôi nghiêng đầu nhìn mấy người bạn cùng lớp đang đi đi lại lại. Dù là Nicolas Gemini hoạt bát hay Harper Cancer lạnh lùng thì họ cũng đang tiến về phía trước trên con đường thanh xuân của mình, chỉ mình tôi là đã dừng bước, mãi mãi chôn chân trong quá khứ u ám không lối ra.

ღღღ

Tặng mọi người trước một chiếc preview nha. Vì là prelude mở đầu nên khá ngắn, các chương sau sẽ dài hơn. Comment cho tớ biết mọi người nghĩ gì nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip