12cs Mai Mai Muoi Hai Track 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tape i. i remember it all too well
track 1
by harper cancer
06:04 ────〇── 07:01
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

"Cậu có sợ không?"

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh. Kai Taurus đang tự cười với chính mình.

"Quên mất, không nên hỏi cậu câu này. Cậu thì việc gì phải sợ chứ."

Kai Taurus là một trong những người hiếm hoi mà tôi thật lòng thấy quý mến, nên tôi cũng không ngại nói thêm mấy câu với cậu ấy.

"Cậu sợ à?"

"Tỉ lệ chọi năm trên ba mươi đấy, không sợ mới là lạ."

"Đừng lo lắng quá, kỳ vừa rồi cậu đứng thứ năm toàn khối mà."

"Nhưng lúc đó Marco Virgo còn đang bảo lưu."

"Kể cả có đứng thứ sáu thì cũng đâu có sao, cả khối mình hơn hai trăm người cơ mà." Tôi không biết an ủi thế nào, chỉ đành nghĩ gì nói nấy - dù sao thì với tính cách của Kai, cậu ấy cũng sẽ hiểu. "Hơn nữa đây chỉ là chọn đội tuyển đi thi Học sinh giỏi cho bài thi tổng hợp các môn, nếu cậu không qua được thì có thể đi thi cho đội tuyển từng môn, cậu học Vật lý rất tốt mà."

"Tốt đến mấy thì cũng không qua được Karsten Aries... Thôi được rồi, không đi đường này thì đi đường khác, không có điểm cộng vì thành tích thi Học sinh giỏi thì mình cũng không đến nỗi trượt đại học. Gắng được đến đâu thì đến vậy."

Kai hơi khiêm tốn đến mức bi quan, tôi tôn trọng cách nhìn của cậu ấy, nhưng vẫn cho rằng cậu ấy không cần phải như vậy.

"Nói về cậu đi. Giờ Marco Virgo đi học lại rồi, còn cùng lớp mình, cậu có cảm giác vị trí đứng đầu khối của mình lung lay chưa?"

Tôi chỉ mỉm cười.

"Đứng thứ nhất hay thứ hai cũng chẳng quan trọng đến mức đấy... chỉ là nếu có người để cạnh tranh thì chắc sẽ thú vị hơn."

"Đám thần tiên các cậu đúng là suy nghĩ khác người thật."


Trong lúc tôi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì một người đi tới đứng trước mặt.

"Harper Cancer, nếu lần thi này tôi được điểm cao hơn cậu thì chúng ta hẹn hò đi."

Tôi ngừng tay, ngẩng đầu lên. Đang đứng trước mặt tôi là người vừa bị tôi từ chối hôm qua, Asher Scout lớp 12.3. Thú thật là lúc đó, nếu cậu ta không giới thiệu thì tôi cũng chẳng biết người này là ai.

Dù đã nghe rõ nhưng tôi vẫn "hả" một tiếng, thỉnh thoảng tôi vẫn vô thức làm thế để có thêm thời gian suy nghĩ trong lúc đối phương nhắc lại câu hỏi.

"Tôi nói là chúng ta hãy đánh cược đi, nếu hôm nay tôi được điểm cao hơn cậu thì ta hẹn hò."

Tôi bỗng thấy hơi hoài nghi bản thân mình. Là hôm qua tôi từ chối chưa đủ rõ ràng, hay là...

"Không được." Quyết định cứ nhanh gọn vào thẳng vấn đề cho xong, tôi thả hai chữ rồi lại tiếp tục việc của mình.

"Sao lại không được?" Asher Scout giật lấy cái thước kẻ mà tôi đang định cất đi, buộc tôi phải nhìn cậu ta.

Tên này phiền thật đấy...

"Vì cậu không thể." Nói rồi tôi vươn tay giật lại cây thước kẻ, cất vào túi đựng bút rồi đi ra ngoài lấy ba lô.

"Tại sao?" Asher Scout chạy vòng ra chặn đường tôi. "Cậu nói thế là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Tôi nhìn cậu ta một lát rồi rời ánh mắt đi ngay. "Cậu không thắng được đâu, đừng bày trò cho phí công."

"Sao cậu dám chắc thế? Hay là cậu không dám?"

Đến lúc này, trong lòng tôi đã muốn túm gáy cậu ta đạp thẳng ra ngoài ban công rồi, song trên mặt thì chỉ lộ ra duy nhất một cái nhíu mày.

"Cậu đang cố gắng làm cái gì vậy? Hôm qua tôi nói với cậu còn chưa đủ rõ ràng à? Bây giờ tôi không muốn hẹn hò, trong tương lai gần sẽ không hẹn hò, không muốn 'thử một chút xem sao' với cậu và cũng sẽ không hối hận vì đã từ chối cậu. Rất cảm ơn cậu vì đã thích tôi, nhưng tôi không thể đáp lại được nên mong cậu sớm bỏ tình cảm ấy đi. Bây giờ thì tránh ra được chưa, tôi phải đi về."

Rồi tôi đi vòng qua cái kẻ đang đứng như trời trồng ấy và ra khỏi phòng thi trước mấy chục cặp mắt mở tròn xoe của những người còn lại trong phòng. Kai Taurus đang đứng ngoài hành lang. Thấy tôi, cậu ấy bày ra vẻ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chìa cho tôi một cái kẹo.

"Cậu ăn một cái đi, đừng tức giận."

Bỗng dưng tôi thấy ánh mắt cậu ấy giống một con cún nhỏ ngoan ngoãn vô cùng, chút khó chịu vừa rồi tiêu tan sạch.

"Mình không tức giận, chỉ thấy hơi phiền thôi." Nhận lấy viên kẹo, tôi khoác ba lô lên vai. "Nhưng cảm ơn cậu. Làm bài thế nào?"

Thấy tôi không có vẻ gì khác thường, Kai ngay lập tức mỉm cười.

"Ổn lắm. Chỉ không biết những người khác thì sao."

Với cái tính khiêm tốn của Kai, cậu ấy nói "ổn lắm" thì tôi đã dám khẳng định lần thi này thế nào cậu ấy cũng sẽ qua.

"Vậy là tốt rồi." Tôi định bóc kẹo ra ăn luôn nhưng loay hoay một hồi không xé được vỏ nên đành bỏ lại vào túi áo khoác. Kai vẫn đang nói về mấy câu trong đề thi, không để ý thấy.


Tôi đang định mở cửa buồng vệ sinh thì nghe người ta nhắc đến tên mình.

"Harper Cancer lại từ chối Asher Scout nữa. Chẳng hiểu cô ta nghĩ gì." Là một giọng nói mà tôi không hề quen.

"Ngoài học giỏi và xinh xắn hơn người khác một chút thì cô ta cũng có gì nữa đâu, lại còn nổi tiếng khó gần nữa. Không hiểu tại sao Asher thích cô ta, còn tỏ tình những hai lần." Một giọng khác trả lời.

"Người như cô ta ấy à, chắc sau này sẽ trở thành một bà cô già độc thân khó tính đó." Giọng nói ban đầu lại vang lên.

Tôi còn đang băn khoăn không biết có nên bước ra ngoài hay không thì gian bên cạnh đã vang lên tiếng xả nước rồi tiếng mở khóa "cạch" một tiếng.

Hai cô gái bên ngoài im lặng ngay tức khắc.

"Dù người ta có trở thành một bà cô già độc thân khó tính thì cũng sẽ là một bà cô già độc thân khó tính vừa xinh đẹp, vừa có khí chất lại còn thông minh, nhé."

"... Dorothea Libra? Cậu ở trong đó từ lúc nào vậy?" Cô nàng khơi mào cho màn nói xấu vừa rồi có vẻ e dè thấy rõ.

"Điều đó quan trọng lắm à? Dám nói mà không dám để người khác nghe thấy sao?" Giọng Dorothea Libra khinh khỉnh. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy là một nàng tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, đỏng đảnh trẻ con một chút chứ tính cách rất dễ gần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nói chuyện với giọng điệu này.

"Cậu..."

"Tôi thì sao? Harper Cancer thì sao? Các cậu còn thời gian thì đi giũa lại cái nết đi, cứ đà này thì bà cô ế già thảm thương sẽ là hai cậu đó..." Còn chưa đợi bên kia phản bác, cô ấy đã bật cười. "Mà này, chị em với nhau, tôi nhắc nhỏ chút nhé: hôm nay cậu kẻ lông mày hơi lệch rồi đấy."

Sau mấy tiếng lầm bầm mà tôi nghe không rõ, cửa nhà vệ sinh đóng "rầm" lại một tiếng. Tới khi chắc chắn hai cô gái kia đã đi rồi, tôi mới mở cửa bước ra.

Giờ thì tới lượt Dorothea sững sờ.

"Cậu..." Cô ấy suýt nữa thì đánh rơi chiếc gương nhỏ đang cầm trên tay, tròn mắt. "Cậu ở trong đấy từ lúc nào vậy?"

Tôi thấy cô ấy hơi buồn cười, cũng có chút đáng yêu.

"Từ đầu. Cảm ơn cậu."

"Ấy... không, không có gì. Bạn bè với nhau cả, chuyện nên làm mà. Lần sau gặp mấy đứa như thế cậu đừng nhịn, nếu không cãi lại bọn nó thì gọi mình."

Tôi không biết nên đáp lại sự hào hiệp này như thế nào, chỉ biết cười cười gật đầu.

"Mấy lời mình nói vừa nãy đều là thật lòng cả đấy. Cậu cứ mặc kệ mấy người rảnh rỗi thích tám chuyện linh tinh ấy đi, tình yêu chứ có phải đi chợ mua cá mua rau đâu mà nói được là được luôn."

Giờ thì tôi có muốn cũng không nhịn nổi cười.

"Mình nói thật mà..." Thấy tôi vẫn cười, cô ấy gập hẳn chiếc gương nhỏ trong tay lại, khẳng định thêm một lần nữa. "Người như cậu, đến Nicolas Gemini, Karsten Aries hay Kai Taurus mình còn thấy không xứng."

"Gì vậy?" Bây giờ tôi lại bắt đầu thấy khó hiểu. "Mình có làm gì đâu, sao cậu đánh giá mình cao thế?"

Cô ấy mở miệng định nói gì đó, sau đó lại thôi.

"Nói chung là vậy đó, cậu biết vậy là được." Dorothea cầm chiếc gương của mình đi về phía cửa nhà vệ sinh. "Thế nhé, đi trước đây."

Lúc cô ấy đi rồi, tôi vẫn ngửi được mùi nước hoa ngòn ngọt. Tôi chưa từng nghĩ mình và cô đại tiểu thư như Dorothea Libra có thể thuộc về cùng một thế giới, nhưng đúng là cô ấy rất đáng yêu.

Tôi trở ra ngoài, về trước cửa lớp mình rồi đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân bóng rổ. Phía trước dãy nhà lớp tôi là sân bóng rổ và sân cầu lông, phía sau là sân bóng đá, cứ đến giờ nghỉ là lại ầm ĩ khắp bốn phương.

Đám con trai lớp tôi đang chơi bóng rổ dưới sân. Nicolas Gemini và Karsten Aries là hai người nổi bật nhất, có lẽ là vì họ rất cao, cũng có thể chỉ vì họ là Nicolas Gemini và Karsten Aries. Họ là hai người duy nhất trong trường tham gia cả đội tuyển bóng rổ và đội tuyển bóng đá, lại còn là trụ cột của cả hai đội. Hai người đều xuất thân từ gia đình giàu có và tất nhiên là rất đẹp trai, lại còn khá thân thiết - tất nhiên là chưa đến mức đi đâu cũng dính lấy nhau như Kai Taurus và Simone Scorpio, nhưng cũng thuộc dạng hiếm thấy rồi. Bình thường tính cách họ cũng có vài nét giống nhau, song phải ra sân thi đấu mới thấy rõ một trời một vực. Tính cách của Nicolas Gemini và cách chơi bóng của cậu ta rất thống nhất, từ tốn điềm đạm, ôn hòa song cũng đủ sắc bén. Karsten Aries thì khác, cậu ta cứ như một cơn gió trên thảo nguyên hoang dã, chỉ cần xác định được mục tiêu là sẽ mạnh mẽ xông lên tấn công với một tốc độ không ai dự đoán và ngăn cản được. Xét cho cùng thì cách chơi của Nicolas chắc chắn hơn, nhưng xem Karsten thi đấu thì thích mắt vô cùng.

Tôi vừa xem vừa lần tay vào túi áo, thấy cái kẹo hôm trước được Kai Taurus cho. Lấy ra thử xé một nhát nhưng không được, tôi bèn mím môi dùng toàn lực giật mạnh. Vỏ nilon rách toang, nhưng viên kẹo cũng bay lên không trung, rơi thẳng từ tầng ba xuống tầng một.

Tôi cúi đầu nhìn nó biến mất trong một chậu cây cảnh, đập lên trán mình một cái.

"Đen đủi hết sức."

ღღღ

Kai với Dorothea đáng yêu lắm mọi người ơi, đọc thêm mấy chương nữa là sẽ có cả một biệt đội trẻ trâu ngốc nghếch luôn 😌😌

Mấy chương đầu này chủ yếu vẫn là giới thiệu nhân vật thôi, cho tớ biết mọi người nghĩ gì nha 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip