43. Chị Yêu Mọi Thứ Thuộc Về Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 9 , Mùa Thu

Tháng cuối cùng của mùa Thu cũng đã đến , không còn những cơn mưa mù tháng 8 , chỉ vỏn vẹn vài cơn liễu phong nhẹ nhàng . Dòng chảy vô giá đúng là chẳng chờ ai , mới đó gần đến Đông mất rồi , cả một năm trời dài đằng đẵng vốn chả còn thấy sắc vui vẻ trên khuôn mặt kia . Ngày dài tuy nắng đẹp chiếu sáng khắp muôn nơi những chẳng thể nào chiếu sáng nổi trái tim ẩn sâu trong lòng ngực . Ôi trời chính cô không thể ngờ được cô nhớ em đến vậy , chả biết có sinh ra ảo giác không khi xung quanh cô bây giờ chỉ toàn bóng đáng xinh đẹp đó của em .

Buổi sáng mái mẻ đầy nắng ấm , hôm qua vừa mới rào rào vài hạt mưa nên nền đất còn ẩm ướt , ngôi nhà gỗ do thế mà sẫm màu , đâu đó bên trong không gian nhà gỗ vang lên tiếng ngân nga lời bài hát . Là Engfa cùng với góc giường lạnh lẽo , đôi mắt tại sao khi ngân lên giai điệu bài hát đó lại ngấn lệ ? Cô nhớ tháng 8 , cô nhớ những ngày bên em , nhớ tất cả thuộc về em , chỉ là chẳng thể gặp được em .

"Thời tiết hôm nay đẹp nhờ ? Mình cũng muốn đi chơi vào những ngày như thế này , có thể đi xem phim , thưởng thức đoàn giao hưởng ở nhà hát , đến ga tàu cũ...cùng nhau ăn kem " - nói đếm đây liền nhoẻn miệng cười , đứng dậy đi đến ngăn tủ đầu giường .

Bên trong nó có thể gọi là kỷ niệm thuộc về em , những bức hình rạng rỡ dưới ánh nắng , toả sáng trong tuyết trắng mù trời , nụ cười của em là thứ làm cô rung động . Em đẹp thật đấy , trông giống như thiếu nữ trong các bức tranh sơn dầu châu âu , cổ điển và trang nhã .

"Chắc chị lạnh lắm , tuyết phủ đầy hết vai áo rồi này "

"Không sao , này nhìn xem chị chụp có đẹp không ?"

"Wow , chị chụp đẹp thật đấy "

"Vì em đẹp nên làm gì cũng đẹp , cô gái của chị là tuyệt nhất rồi "

"Thật không hay xạo đó ? "

"Thật ! Tin chị đi , em còn đẹp hơn trong ảnh nhiều "

"Sao biết ? "

"Vì sắc đẹp của em sẽ giảm khi không được nhìn bằng mắt của chị "

Nghĩ ngợi vu vơ rồi mỉm cười , hình ảnh Engfa lúc này không khác gì kẻ ngốc khi nhìn nụ cười tươi như hoa trong bức ảnh bé nhỏ trên tay .

-------

Tinh tong !

"Cô Austin cô có bưu phẩm !"

Nghe thấy tiếng gọi của người giao hàng Charlotte nằm trên giường liền nhanh chân chạy ra mở cửa , nghĩ chắc là đồ ba mẹ gửi sang cho .

Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhận hàng , cầm hộp giấy bé tí trong tay không khỏi thắc mắc , ba mẹ gửi cái gì mà ít vậy ? Nhớ mỗi lần gửi là phải một thùng to bựa lắm kìa . Dò xét xung quanh một hồi cũng mở được nó ra , Snack ngồi xem điện thoại liền hóng hớt quay ra xem thử .

Bên trong hộp là chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen huyền , Engfa cố tình may nó cho em vì cô biết Anh Quốc khi tuyết rơi rất lạnh , muốn em có thêm một thứ để giữ ấm cho bản thân , thôi thì không được ngồi trong lòng cô như lúc trước thì chúng ta mặc áo ấm đỡ vậy .

"Ai gửi vậy chị ?"

"Là Engfa , chị ấy may cho chị chiếc áo ấm cho ngày Đông sắp tới " - mỉm cười tủm tỉm vì nàng thích chiếc áo này , một phần vì nàng thấy đẹp , một phần vì nó là quà chị tặng . Nàng biết chị là một người ít hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài , hành động thay lời nói đó mới là điều làm nàng cảm động . Nàng thích tuyết rơi nhưng sợ lạnh , và chị biết điều đó , chị tặng nàng món quà này muốn nàng ấm áp vượt qua mùa lạnh giá sắp ghé đến . Engfa của nàng luôn là vậy , tinh tế làm nàng phải yêu thương thật nhiều .

"Ui thích nha , được người yêu tặng quà luôn " - đứa nhóc bầy ra vẻ mặt ghen tị ra trước mặt nàng .

"Khoan đã , có cả thư nữa này "

"Đâu ? Cho em xem với "

"Con bé này , thư của người yêu người ta mà đọc chi ?"

"Tại vì em ngưỡng mộ hai người , tình yêu của hai người làm em cũng muốn có một người để yêu thương "

"Đừng buồn , rồi sau này em sẽ gặp được người yêu thương em thôi "

"Người đó em gặp rồi , chỉ là đang chờ định mệnh xem chúng em có thể thành đôi không mà thôi "

"Ôi trời ! Nhóc con hôm nay sao sâu sắc quá vậy ?" - nàng phì cười , đứa em họ nghịch ngợm này lần đầu tiên nàng thấy nó như vậy luôn đó .

"Tại em nói chuyện với Engfa nhiều nên bị lây , nếu sau này em gặp lại chị ấy em nhất định sẽ trở thành người giống Engfa , yêu thương cô gái của em giống như cách Engfa yêu thương chị "

"Tình yêu đâu nhất thiết phải giống nhau , hãy dành hết tâm tình mà em có để yêu thương cô gái ấy , vì em biết không , em và Engfa là hai cá thể riêng biệt , Engfa có thể yêu chị như cách mà em ngưỡng mộ nhưng có chắc cô gái đó thích cảm giác đó không ? Mỗi người một suy nghĩ , em có thể trẻ con nghịch ngợm nhưng theo chị nghĩ nó rất đáng yêu , hãy yêu như một đứa trẻ , vì nó vừa gặp đã thích nhau , vô tư chẳng suy nghĩ về mọi thứ xung quanh , lúc đó trong mắt nó chỉ có người nó thương , ra sức bảo vệ người nó muốn bảo vệ . "

"Vậy trước giờ là em định nghĩa về tình yêu là sai sao Charlotte ? Em nghĩ tình yêu là phải trưởng thành chứ ?"

"Không , mấy ai định nghĩa được tình yêu , mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình cảm khác nhau thôi em ạ . Em nói chuyện với Engfa nhiều là rất tốt , chị ấy trải nghiệm cuộc sống này nhiều hơn chúng ta , nên sự yêu thương chăm sóc có phần trưởng thành . Còn em đâu nhất thiết phải giống chị ấy làm gì , em vẫn là em , vẫn yêu cô gái mà em chọn , yêu theo cách của mình mới là điều tuyệt vời nhất . "

"Có một điều nếu như có thể hãy như Engfa , hành động thay lời nói "

"...vâng "

"Thôi không nói nữa , tự nhiên buồn ngang vậy ! Nào lại đây cùng đọc với chị đi " - vui vẻ ngoắc tay Snack lại ngồi bên cạnh mình .

"Dạo này em khoẻ không ? Cái áo đó là do chị đặt may riêng cho em , tuy hơi đơn giản nhưng chị nghĩ em sẽ thích . Biết không Charlotte gần đây chị thấy rất nhớ em , Phalo cũng vậy nữa . Chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút để có thể gặp em mà thôi , à mà chị có tặng thêm một cái áo cho Snack , không phải may riêng vì chị không biết số đo , nhưng chị nghĩ sẽ hợp lắm đó . Bấy nhiêu thôi , vì chị còn muốn đến khi nào gặp em trực tiếp chúng ta sẽ nói sau , yêu em Charlotte Austin "

"Dễ thương quá vậy trời ?" - Snack bật cười nghiêng ngả vì độ đáng yêu của đôi trẻ này , dễ thương quá đi mất

"Chị ấy có mua áo cho em nữa kìa "

"Nè , nhìn xem em bận nó có đẹp hong ?" - hí hửng ướm thử chiếc áo lên người , là chiếc áo phông màu xanh dương đậm .

"Đẹp rồi cô ơi , cứ từ từ soi gương đi nhá chị đi thử áo cái đã "

"Rồi rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip