42. Ký Ức Còn Sót Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 , Mùa Hạ

Một đêm mưa phùn của tháng 6 , thời tiết gần đây sáng thì oi ả , tối đến lại mưa giông , Engfa đêm nay không ở nhà lê thê ngoài phố xá , ngày qua ngày cứ lanh quanh một cảnh vật người ta cũng thấy chán nói chi là cô đúng không ?

"Nóng quá ! " - thổi phì phèo đũa mỳ trước mặt , vì trời mưa càng ngày càng lớn nên trú tạm trong cửa hàng tiện lợi , trời mưa lạnh ngại gì không ăn mỳ .

Cơn mưa tầm tã , ánh đèn sáng chói của cửa hàng tiện lợi bên đường , có một người ngồi ngay cửa sổ sì sụp tô mỳ nóng hổi trên bàn với ly nước bên cạnh . Lâu lâu cũng nên có những khoảnh khắc như thế này , vừa ăn vừa nhìn ngắm đường sá đầy ấp xe cộ , con người đang tăng tốc chạy về nhà dưới mưa , ai nấy cũng vội vội vàng vàng chẳng một lời chào hỏi , vốn đã vậy rồi , vốn họ đâu biết gì nhau , lướt qua nhau một cách vội vã .

" ợ...trời mới ăn có hai tô mỳ thôi sao no vậy nè , chắc phải về , mới đó đã 7h rồi . " - uống cạn ly nước bên cạnh , đứng dậy rời khỏi đó . Mấy cửa hàng tối đến rực rỡ thật , đâu cũng tràn ngập ánh sánh đèn điện , ồn ào nhộn nhịp mặc cho trời mưa to .

Cằm ô đi dưới làn nước rơi từ bầu trời , vừa đi vừa ngắm nghía mọi thứ đang diễn ra , mấy trạm xe bus đông nghẹt người chen chúc trú mưa , nhìn họ thật tội nghiệp vì nhiều người còn mặc y nguyên bộ đồng phục công nhân .

Đột nhiên đôi chân dừng lại trước nhà hát thành phố , ngước nhìn nhà hát tráng lệ trước mắt lòng không khỏi ngưỡng mộ , từ nhỏ cô đã ước mơ một lần được trình diễn tại nơi này , ở đây mỗi khi có lễ lớn các nhạc sĩ đều được mời về biểu diễn , năm đó nhớ không lầm hồi 8 tuổi có lần ba dẫn đến xem hoà nhạc , lần đó không giấu nổi hưng phấn mà cả đêm không ngủ buộc mẹ phải dỗ dành suốt đêm .

"Ba ơi nơi này rộng lớn quá ba ơi !"

"Ừm , nếu sau này con chăm chỉ học đàn , ba tin sẽ có ngày con sẽ được trình diễn ở đây , đến lúc đó ba mẹ sẽ đến cổ vũ con "

"Thật hả ba ?"

"Đúng rồi con gái , con là đứa con mà ba yêu thương nhất , ba tin sau này con sẽ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng mà "

"Wow , vậy sau này con muốn trở thành một nhạc sĩ "

Những lời nói năm đó tua lại trong đầu , đứa nhỏ chỉ mới 8 tuổi lại mơ mộng trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng , đứa nhóc đó chắc sẽ buồn lắm khi cả đời sau này khi lớn nó sẽ chẳng bao giờ đạt được ước mơ . Lời nói non nớt của nó thật làm người ta bật cười , cuộc sống vốn chả màu hồng như nó nghĩ .

Nếu cuộc sống màu hồng , tại sao cầu vòng lại bảy sắc .

"Engfa Nhỏ nghe Engfa Lớn nói này , sau này con sẽ gặp được người con yêu , sẽ không còn những mơ mộng trong tưởng tượng , nhạc sĩ như con ước mong hoàn toàn không xuất hiện , chỉ có ta Engfa Waraha mang trong người bệnh nặng yếu đuối có thể gục ngã bất cứ khi nào mà thôi "

"Tại sao Engfa Lớn lại gục ngã ? "

"Vì ta mệt với cuộc sống hiện tại "

"Ba chúng ta nói , cho dù như thế nào cũng nhất định phải sống , ông cũng mang bệnh giống chúng ta nhưng ông cũng cưới được mẹ đó thôi ? Engfa Lớn nói sau này con sẽ gặp được người con yêu , chắc con phải yêu người đó lắm , con không nỡ để người con thương đau lòng hay chờ đợi con đâu "

"...nhưng Engfa Lớn sắp không chịu nổi rồi "

"Vậy Engfa Lớn cố gắng lên , phải hết lòng yêu thương người mà Engfa Nhỏ cho là Định Mệnh , cho dù có mệt đến đâu cũng nhất định phải sống cho thật tốt , Engfa nhỏ vẫn còn mong mình trở thành một nhạc sĩ tài hoa . "

"Con có tò mò người con cho là Định Mệnh đó là ai không ? "

"Nếu Engfa Lớn nói thì con sẽ nghe "

"Người đó tên là Charlotte Austin , cô ấy là một người vô cùng xinh đẹp và đáng yêu , giọng nói ngọt ngào cùng cặp mắt sắc sảo . Ngày cô ấy mở cửa bước vào cuộc sống nhạt nhòa của chúng ta là một ngày mưa phùn tầm tã , với nụ cười rạng rỡ đã làm Engfa Lớn trót đem lòng yêu thương , ngày mà ta nhận ra mình yêu cô ấy thật may cô ấy cũng đã yêu ta . Engfa nhỏ biết không , sau này con lớn lên , người tên Charlotte Austin được con xem là cả thế giới , đem hết tấm lòng che chở và bảo vệ , tình yêu con dành cho người đó lớn lên từng ngày cho dù có xa nhau . Tuy những lời này có chút khó hiểu đối với con bây giờ , nhưng đó là tương lai "

"Cô ấy thật tuyệt khi có thể cứu rỗi linh hồn mục nát của Engfa Lớn , chắc chắn sau này khi con lớn lên , con sẽ trân trọng cô ấy thật nhiều . "

"Engfa Nhỏ như vậy là trưởng thành lắm rồi , từ bây giờ hãy cứ hồn nhiên mà lớn lên , đừng giống như ta lớn lên trong sự trưởng thành để rồi hối hận đánh mất đi cái vui tươi hiện hữu trên khuôn mặt "

"Trưởng thành sao lại không tốt chứ ? Con nghĩ trưởng thành con có thể bảo vệ người mà con thương , lo cho gia đình , như vậy có gì mà không tốt "

"Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo , bàn tay nhỏ bé của con rồi sẽ chai sạn giống như ta , nhìn xem đáng sợ không ?"

"Bàn tay này mới đáng trân quý , nó không xấu xí vì ba chúng ta cũng có , con biết Engfa Lớn cô đơn , nhưng hãy nhớ , con luôn tồn tại đâu đó sâu trong tim Engfa Lớn , Engfa Lớn không cô độc , Engfa Lớn vẫn hồn nhiên vui tươi giống con , Engfa Lớn còn Charlotte , chị ấy chắc sẽ đau lòng lắm khi Engfa Lớn ngã xuống "

"Engfa nói chuyện với ai đó con ? Mau đi thôi mẹ đang chờ chúng ta về ăn tối "

"Dạ ba con về ngay ! "

"Ba , ba là con Engfa đây ba "

"Ta biết con gái , đứa con đáng thương của ta là ba không tốt rồi . Chắc con tủi thân lắm đúng không ? Biết sao giờ khi cuộc đời là vậy , cô độc người nào cũng phải trải qua , con gái ta phải chịu khổ rồi cố gắng lên con , rồi mọi chuyện sẽ qua thôi "

"Hức...hic..hic"

"Con vẫn là đứa con bé bỏng của ta , hãy nức nở khi cần , con sẽ thấy nhẹ lòng hơn "

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip