13. Khăn Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng đó đã đến đông , thời tiết buốt giá cùng cơn rét đậm đặc làm cho người ta không muốn xuống khỏi giường , nhưng Engfa không thế bây giờ là tháng 11 theo dự báo thời tiết thì vào ngày mai sẽ đổ tuyết lớn , nên hôm nay đã dậy sớm để đi mua một ít củi khô làm chất đốt , dù không muốn vẫn phải đi ra đường với khí trời như thế này .

Những cây thông đã sớm bị sương đống băng , với nhiệt độ xuống âm thì những chú sóc cũng chẳng mảy may mà ra khỏi tổ , khu rừng bây giờ chỉ toàn là tiếng chim chóc đang bay về vùng có khí hậu ôn hoà mà tránh rét , mặt hồ cũng đã đống băng không ít rồi , có lẽ sáng mai sẽ lạnh cóng hết đám cá bên dưới quá . Nhưng mà không sao cả , mùa đông là mùa của sự kết thúc , cảnh vật ở đây sẽ thay một bộ áo mới sớm thôi , đầu Xuân chúng ta sẽ có một nơi ở vô cùng thơm ngát mùi hoa nở .

Đất rừng hôm nay rất trơn trượt , nếu không cẩn thận thì có lẽ sẽ thành người bùn mất , biết trước như vậy hôm nay Engfa đã nhốt Phalo vào nhà không cho ra ngoài chạy nhảy khắp nơi nữa , con cô mà ra ngoài chắc có dùng hết chai sữa tắm cũng không tắm sạch , cô không muốn đứa con của mình mất đi bộ lông thơm ngát và mượt mà đâu .

Theo như lịch bán mà cô ghi ở cửa tiệm thì vào 3 tháng đông sẽ không mở cửa , cơ thể không cho phép làm việc giữa khí hậu như thế này nên đành đóng cửa nghĩ đông .

"Phù...mùa đông lại đến một lần nữa rồi , ui cha năm nào cũng vậy , phải lê cái thân già này ra ngoài chợ mua củi về đốt , thức ăn dự trữ cho mùa đông cũng hết rồi chắc phải mua nhiều thứ rồi đây " - vừa đi vừa than vãn , thật sự cô không muốn bước chân xuống khỏi giường vào thời tiết như thế này , mặc dù đã bận 3 lớp áo dày , choàng thêm khăn len rồi mà vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương đó .

"Engfa !" - ông Austin cùng con gái từ đằng trước gọi lớn . Nghe thấy tiếng gọi cô cũng nhanh chân đi lại chỗ ông

"Bác gọi cháu à , Charlotte em cũng đến đây sao ?" - Engfa khó hiểu vì những ngày này đáng lẽ ra nàng phải có mặt ở công ty

"Ừ , bác và con gái đi đến đây để lựa một ít đồ trang trí sắp đến noel rồi mà ?"

"Thì ra là vậy , còn Charlotte em không đi làm à ? "

"Em đang trong kì nghỉ đông nên mới có thời gian để đến đây cùng với ba , chị thì sao , 3 hôm nay em không sang chơi thật nhớ chị quá "

"Chị vẫn ổn , em nói em có việc với ba mà đúng không ? Chị dặn rồi , ra ngoài vào mùa đông phải phải mặc nhiều áo ấm không sẽ lạnh lắm đó " - ánh mắt lo lắng tiến lại trước mặt Charlotte , cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ của mình khoác lên cho em

Đứng một bên nhìn hai đứa nhóc ông Austin liền hiểu ra mọi chuyện , thì ra đây là lý do con gái ông hay ra ngoài ngoại ô này chơi , thì ra con bé chủ quán cafe này vì sao hôm đó lại làm ra dáng vẻ nhớ thương ai đó .

"Thôi con phải đi có việc rồi , chào bác nha " - Engfa tạm biệt hai người đó rồi lướt qua người nàng rời đi .

Nhìn theo bóng lưng rời đi đó mà lòng không khỏi hụt hẫng , nếu hôm nay nàng không phải đi theo ba nàng lựa đồ thì đã đuổi theo cô rồi . Hình ảnh lặng lẽ sao lại cô độc đến lại , đã 3 ngày không đến thăm Engfa , nổi nhớ nhung trong tim cũng càng nhiều , nhưng đành vậy thôi , đứng dây nhìn theo bước chân đó là được rồi .

Thấy con gái mình dường như sắp khóc đến nơi liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì , không đến thăm có 3 ngày thôi mà cứ như 3 năm không bằng , chắc là con mình có nổi khổ gì trong lòng rồi .

"Con còn đứng đó làm gì !? Mau đuổi theo đi không thôi con bé sẽ chạy mất đó !"

Ngỡ như được ba mẹ cho phép yêu nhau vậy , nàng liền nhanh chân chạy theo bóng lưng đang khuất dần .

Phía Engfa vẫn đang nhàn hạ đi về phía chợ , không biết rằng có một cục bông ấm áp đang lao nhanh về chỗ mình .

"Engfa !"

"Ơ !! " - cô bật cười quay lưng lại khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia , nhìn người con gái đang thở hồng hộc phía không xa lòng không khỏi khởi sắc sau một ngày dài rét lạnh .

Charlotte lúc nào cũng vậy , em lúc nào cũng mang một vẻ rực rỡ của ánh mặt trời chiếu sáng cả vùng lạnh giá . Nếu có thể cô cũng muốn em là của riêng mình mãi mãi , em đến với cô vào lúc trời chớm sắc Thu rồi lại ở bên cô suốt cả mùa mưa mang theo cơn rét đài miên man , có lẽ em là món quà mà nột vị bác sĩ tài hoa trao cho bệnh nhân như cô . Được quay lưng lại vẫn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười rạng rỡ đó đã may mắn lắm rồi .

Nàng chạy đến nắm lấy đôi tay đó , được nắm lấy tay chị cảm giác thật thích , ấm áp , an toàn , được cưng chiều người nào mà không thích . Nàng vẫn còn nhớ lúc được đi bên cô trên đoạn dốc này , lần đầu được chị khoác áo , nàng thật sự đã yêu con người này rồi . Engfa tinh tế , Engfa yêu chiều nàng , Engfa có thể bảo vệ nàng , Engfa cho nàng cảm giác an toàn khi ở bên , Engfa có thể làm tất cả...nhưng chẳng thể ngỏ lời yêu nàng , Thu sang Đông đến nàng vẫn ở đây chờ câu nói từ cô , sẽ mãi mãi đứng đây chờ câu trả lời .

Em rất thích đi trên đoạn đường dài , nhưng lại sợ quay đầu lại chẳng thấy ai phía sau có thể bảo vệ em , lúc đó thật sự cô đơn đó ! Nhưng lại thích khi quay người lại , chị vẫn đứng phía trên con đường bám rêu phong đó và chờ em , từng bước đi em rất sợ vấp ngã , em sợ mọi thứ khi bước ra đời , em mong chị có thể cho em an toàn và được yêu thương , cảm ơn thật nhiều . Em vẫn còn nhớ ngày đó ánh mắt chị nhìn em , sự cưng chiều của chị làm em rung động , chỉ có chị mà thôi .

Thời gian liệu có làm chúng ta được bên nhau không , yêu em là điều chị ao ước cả cuộc đời , muốn em đồng ý như lại sợ em thiệt thòi về mọi mặt , xin hãy tha thứ cho kẻ khờ như Engfa chị , sớm biết sẽ có kết cục không may thì ngày đó chị sẽ không nhìn em để đem lòng yêu cô thiếu nữ có nụ cười rực rỡ ngồi trong quán chị vào chiều tối mùa Thu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip