12. Tiếng Sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau bước xuống những bậc thang trở về căn nhà quen thuộc của Engfa , khung cảnh vẫn vậy , không có nắng gắt , không chói chang mà dịu nhẹ như mới mưa xong còn ẩm ướt . Bầu trời mát mẻ , gió lạnh cũng nhiều kéo theo những cánh bồ công anh bay phấp phới trong gió . Mùa Thu , mùa cũng sự bình yên , tuy là thời tiết của vùng ngoại ô này quanh năm lạnh giá , nhưng mùa này là sự giao thoa giữ cái ấm của mùa hạ và cái rét đậm của mùa đông nó mang lại bao nhiêu cái nhẹ nhàng , bình yên hoà vào không khí . Mùi hoa Oải Hương vẫn quanh quẩn xung quanh đây , khí trời mang theo hương hoa thơm ngát cả một vùng to lớn . Càng đến gần dồi thông lại cảm nhận được hương đất ẩm sau cơn mưa rào , mùi hương của gỗ thông là hương thơm mà cô thích nhất , nó nhẹ nhàng mang lại cảm giác ấm áp giữa những cơn gió lạnh len lỏi qua tán cây mà thổi vào trong nhà .

Bây giờ chỉ mới 7h sáng , Charlotte và Engfa cũng đã về đến nhà , nơi này vẫn vậy , vẫn là một phông cảnh trữ tình nên thơ đẹp đẽ của ngôi nhà nhỏ giữa rừng thông .

"Sáng giờ em chưa ăn gì , để chị vào làm chút đó cho em lót dạ nha ?" - cô bắt ghế trên thảm cỏ ở gần bờ hồ , đứng bên cạnh hỏi em

"Để em phụ chị "

"Không cần đâu , em cứ ngồi đây đi để chị vào làm chút gì đó ấm cho em . Thời tiết lạnh , em sẽ không quen nên để cảm , chú ý mặc nhiều áo vào để giữ ấm " - vừa nói vừa cởi áo của mình ra choàng lên vai cho cô gái ngồi trên ghế

"Cảm ơn chị "

"Không có gì " - nói rồi cô liền quay vào trong nhà , bước vào bếp bắt nước lên pha một ấm trà nóng hổi .

Trong lúc đợi người kia thì ngoài này nàng vẫn đàn ngồi đó ngắm nhìn mặt hồ động đậy , cơn gió mang theo hơi nước tạt vào người , đúng là lạnh thật , khí hậu ở đây tuy lạnh nhưng cảnh vật thơ mộng đến lạ lùng , tưởng tượng xem , sáng thức dậy nằm trên giường cùng chăn ấm cảm nhận cái buốt giá bên ngoài , bước xuống giường khoác vội cái áo , chạy ra ngoài hiên nhà cùng với tách trà nóng trên tay thì còn gì bằng .

Lúc mới đến đây Charlotte có phần bất ngờ vì nơi này như tách biệt ra khỏi thành phố cho dù chỉ cách có vài km , các kiến trúc nhà cửa vô cùng cổ điển và độc đáo , sườn đồi cao thấp xen kẽ là những bậc thang , con dốc có phần cao bên cạnh còn có những khóm hoa dại nở rực rỡ , khí hậu lạnh giá quanh năm mùa đông còn có tuyết rơi , thật buồn vì đã không biết nơi này sớm hơn...đặc biệt hơn , người dân nơi này cũng thật đẹp .

"Trà của quá khách đã có rồi đây " - cô đi ra cùng với khay đựng hai tách trà cùng với dĩa bánh quy

"Ngửi thơm thật , là trà Oải Hương khô à ?" - mùi thơm của hoa khô được hoà tan vào nước nóng , hương thơn ngào ngạt bốc lên theo khói trắng lan toả ra khắp nơi

"Ừm , mùa này là mùa của Lavender nên chị lấy châm trà luôn " - để chúng lên bàn , ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em miệng hớp một ngụm khí lạnh , giữa Thu thì lúc nào cũng vậy , lạnh thấu xương .

"Engfa này "

"Hửm ?"

"Em nghe nói nơi này khi vào mùa Đông tuyết sẽ rơi dày đặc , em cũng muốn ngắm tuyết rơi " - nàng hướng mắt ra mặt hồ , hơi lạnh làm nàng phải nắm chặt chiếc áo ấm mà cô đã khoác cho mình .

"Nếu như em muốn vậy thì mùa Đông năm nay em có thể đến đây ngắm tuyết rơi cùng chị , đó giờ chị vẫn đón noel một mình , có thêm em nữa chắc sẽ vui lắm " - cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng , hôm nay không hiểu sao lại lạnh như vậy nữa , vô tình nhìn sang em thì thấy em đang vò vò tay tạo hơi ấm cho bản thân . Nhìn Charlotte như vậy lòng cũng xót , đứng dậy cởi bỏ cái khăn choàng trên cổ quắn vào cho em .

"Người ta nói cổ ấm thì cả người sẽ ấm , ngoài này lạnh lắm hay là mình vào nhà ?" - quỳ xuống trước mặt nàng , nắm lấy bàn tay lạnh giá đó .

"Thôi , em muốn ngồi đây một chút "

"Ừm vậy thôi , chừng nào có lạnh thì vào nhà " - Engfa đứng dậy đưa tay xoa lấy cái đầu nhỏ của em , việc xoa đầu em chắc là một hành động cô thích nhất rồi .

Hai con người cùng nhau trò chuyện cho đến tận trưa , bây giờ đã không còn cái rét như sáng sớm . Mặt trời lên cao chót vót mang theo nắng ấm chiếu xuống mặt hồ , ngồi dưới bòn cây nói chuyện , uống một chút trà ăn một miếng bánh quy , có lẽ đây là ngày vui nhất của cô sau những năm bị căn bệnh đó dày vò . Ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều của người bên cạnh lòng cũng nhẹ đi mấy phần , đúng thật , em là thiên thần mà ông trời phái xuống làm ánh sáng cho cuộc đời tâm tối này của cô . Được bình yên ngồi bên hồ ngắm cảnh cùng người trong lòng thật tuyệt vời làm sao .

Đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thanh khô của khu rừng này liền có cảm giác có thứ gì đó nhảy lên người mình , giật mình mở mắt ra thì ra là Phalo chú thỏ trắng của Engfa đây mà , đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó , nàng rất thích những thứ dễ thương và chú thỏ ấm áp này cũng vậy . Nhìn nó ngồi gọn trong lòng mà không khỏi thích thú , trông cứ như cục bông í .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip